Chương 47: [Choi Han x Cale] Kịch bản này hơi sai rồi

Sui Khan đưa Cale đến phòng hóa trang riêng.

Trên chiếc bàn nhỏ là sách giấy bừa bộn, phỏng chừng là do Sui Khan thức khuya học thoại. Nhớ đến việc thằng nhóc Cale rất hay bắt bẻ phong thái đội trưởng của mình, Sui Khan vội đưa tay gạt chúng sang một bên.

Cale nhìn trái ngó phải một lúc rồi mở lời :"Vậy... Lí do anh đến thế giới này là vì tôi sao?"

Một câu hỏi chẳng ăn khớp gì với hành động trước đó của cậu.

Sui Khan đặt tách cà phê sữa trước mặt Cale, đáp lại với một nụ cười :"Nhóc con, cậu biết mà vẫn hỏi à?"

Hơi nóng của sữa nhẹ nhàng bốc lên khiến người ta thư giãn, Cale rũ mắt uống một hơi. Cậu có chút muốn cười, Sui Khan vẫn theo thói quen của kiếp trước mà dùng cà phê hòa tan.

"Thật kì quặc". Cale thẳng thừng nhận xét. Rõ ràng là hình dáng của Lee Soo Hyuk, nhưng lại lấy tên Sui Khan.

Sui Khan không cần hỏi thêm cũng biết Cale đang cằn nhằn về mình :"Còn không phải là anh muốn hỏi ý kiến của cậu sao?"

Đôi mắt anh chứa đầy ý cười :"Anh đây có thể biến thành hình dáng mà cậu thích đó, cậu thích anh là Sui Khan hay Lee Soo Huyk hơn nào?"

Cale bĩu môi :"Tôi không thích anh"

"..."

Bất chấp lời nói sắc nhọn như dao, sự vui vẻ của Sui Khan không hề giảm đi. Cale là người trong ngoài bất nhất, anh còn lạ gì chứ. Phải, không cần để ý...

"Nhóc con, bây giờ anh cần thảo luận một chút với bạn diễn"

Cale có thể nhận ra sự kính nghiệp và yêu thích vô bờ của Sui Khan khi nhắc đến diễn xuất.

"Pfff". Cậu khẽ cười, trở thành diễn viên nổi tiếng là ước mơ từ ngày xửa ngày xưa của anh ấy. Bây giờ rốt cuộc đã thành hiện thực rồi.

"Miễn là dáng vẻ anh mong muốn trở thành..."

Cale đặt tách cà phê xuống, bước đến bên cạnh Sui Khan :"...Hyung, anh thật sự rất tuyệt vời"

Hình dáng ra sao không quan trọng. Dù là Sui Khan hay Lee Soo Hyuk, anh mãi mãi là hyung của cậu.

"Khoan... Cậu nói gì cơ?"

"Cảm ơn vì tách cà phê sữa ạ"

"Không. Không phải câu đó"

"Tôi muốn đi cùng anh ra ngoài kia"

"Cậu...! Không phải cậu vừa khen anh sao?". Mái tóc đỏ mềm mại của Cale bị Sui Khan vò rối tung lên :"Hay là muốn an ủi anh mày? Hả? Chắc cậu hối hận vì lỡ miệng nói 'Tôi không thích anh' chứ gì?..."

"Không bao giờ có chuyện đó đâu ạ"

***

Tôi là Farid Violette, anh họ của Mary.

Tiểu thư Mary, On và thiếu gia Hong, Raon là những thiên thần vô cùng ngây thơ và thuần khiết. Chứng kiến sự lớn lên của họ, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân có trách nhiệm vô cùng to lớn trong việc chọn lựa bạn bè chơi cùng với họ.

Không thể để lũ trẻ thô bỉ, tầm thường ảnh hưởng đến sự trong sáng của Mary và lũ trẻ được!

Gần đây một kẻ không rõ lai lịch như thế đã xuất hiện.

Cậu ta là Cale Rosette, có liên quan đến gia tộc Rosette. Nhưng vì tôi chưa từng thấy mặt cậu ta trong các buổi họp mặt cao quý, nên chắc cậu ta chỉ là một nhánh nhỏ con được mang họ Rosette mà thôi.

Dù sao thì, nhiệm vụ cấp bách của tôi là kiểm tra phẩm cách của cậu ta, xem có xứng để ở bên các cô cậu chủ hay không!

Nhân dịp bên cạnh cậu ta không có người bảo vệ, tôi đã sử dụng chút mánh khóe gài cậu ta vào bẫy.

Một diễn viên phụ của đoàn làm phim đã uống phải chai nước bị tôi bỏ thuốc xổ. Trong vài tiếng tới, hắn ta chắc chắn không thể rời xa nhà vệ sinh được. Mà tôi - một trong những nhà đầu tư lớn nhất cho dự án phim lần này - sẽ đột ngột thông báo muốn ghé thăm phim trường, xem xem tiến độ quay phim đến đâu rồi.

Như vậy đạo diễn sẽ phải tìm người thay thế. Theo kịch bản gốc, vai phụ này rất mờ nhạt, xuất hiện có vài giây, để một người có vóc dáng tương đương đóng tạm hòng qua mặt nhà đầu tư cũng được.

"Ôi ôi ôi!" - Tôi lẫn vào trong đám đông, gào lớn :"Cái cậu tóc đỏ kia có vẻ phù hợp với vai diễn quá nhỉ?"

Đạo diễn ngay lập tức nhìn về phía Cale.

Khà khà, cậu sẽ xử lí thế nào đây? Dựa theo những gì tôi thấy, cậu rất thân với Sui Khan, sẽ không ở đoàn làm phim của anh ấy gây nên phiền phức.

Cale miễn cưỡng cầm lấy kịch bản từ phó đạo diễn. Ánh mắt cậu tối tăm không rõ, dường như đang nghi hoặc.

Không tồi! Có ý thức trách nhiệm cao, không muốn khiến Sui Khan khó xử.

Cơ mà cậu có nghi hoặc đến mấy cũng còn lâu mới phát hiện ra tôi! Há há, tôi đã lén sửa lại kịch bản mà phó đạo diễn đưa cho cậu. Nó đòi hỏi kĩ năng diễn xuất rất cao đó!

Quả nhiên, sắc mặt của Cale khi đọc xong kịch bản không mấy tốt. 

Thời gian nhà đầu tư hẹn quá gấp, đạo diễn vội hối thúc Sui Khan đi thay đồ, thành ra chẳng có ai để Cale hỏi thêm về kịch bản.

Cậu trầm ngâm một lúc lâu thì bị kéo đi hóa trang.

'Cậu ta bỏ kịch bản lại rồi? Đây là từ bỏ à? Chậc chậc, dù không biết diễn xuất cũng phải tỏ ra cố gắng một chút chứ'

Farid vốn muốn đánh giá Cale vào sổ tay là: Dễ dàng bỏ cuộc. Nhưng nghĩ lại vẫn thôi.

Chờ cậu ta diễn xong rồi tính tiếp.

...

Phòng hóa trang.

Chuyên viên trang điểm không khỏi hít sâu một hơi. Vẻ đẹp trước mặt cô có hơi không thực.

Chàng trai khoác lên mình bộ hanbok màu lam nhạt, đối lập hoàn toàn với mái tóc dài đỏ thẫm xõa ngang lưng. Đôi mắt cậu vì mải chăm chú suy nghĩ mà trở nên mơ hồ, kết hợp với hàng mi dày thỉnh thoảng chớp nhẹ như cánh bướm, khiến lòng người rung động.

Cậu được trang điểm theo kiểu mĩ nam ốm yếu, bệnh tật. Phong cách này thường dìm nhan sắc diễn viên thê thảm, nhưng áp dụng với gương mặt cậu không chỉ phù hợp mà còn đẹp gấp bội.

Là vẻ đẹp cao quý khó mà chạm tới, lại mong manh khiến người ta nảy sinh cảm giác muốn che chở.

Chàng trai chỉ hơi nhíu mày đã khiến trợ lí bên cạnh đau lòng. Chắc hẳn áp lực của cái nghề này đã đè nặng lên vai cậu ấy, khiến cậu ấy lo lắng, mong sao cậu sẽ sớm vượt qua được.

Cale, chàng trai xinh đẹp ốm yếu trong mắt mọi người, đang vô cùng khó chịu.

'Là kẻ nào đã bày trò?'. Mọi chuyện quá kì lạ để gọi là trùng hợp.

Cũng may nhân vật cậu diễn có cảm xúc tương tự với cảm xúc cậu từng trải qua.

Tuyệt vọng.

Cale nghĩ lại về những thông tin có trong kịch bản. Cậu đã sớm thuộc lòng mọi thứ nên mới để kịch bản lại.

Nam chính tên Baek Hyeon, do Sui Khan thủ vai. Trong thời Joseon loạn lạc, anh từng bước tường bước dẫn dắt một nhóm thiếu niên lật đổ vương triều thối nát, mở ra thời đại thái bình thịnh thế. Mà vai phụ của Cale là Tae Yang, cũng nằm trong nhóm thiếu niên dưới tay Baek Hyeon.

Tae Yang vốn là một công tử quý tộc danh giá, vì ngưỡng mộ tài năng và quyết tâm của Baek Hyeon mà cùng anh phiêu bạt khắp nơi. Nhưng vì một hiểu lầm không đáng có, Tae Yang bị cả nhóm bỏ lại giữa đường.

Trong lúc sơ ý, Tae Yang bị lũ cướp tấn công. Cái chết của cậu ta rất thê thảm, cả người gầy rộc chỉ còn da bọc xương, mặt mày xám tro, nằm giữa vũng máu đỏ rực chói mắt.

Baek Hyeon đến tận những năm tháng cuối đời vẫn luôn ân hận và nuối tiếc về cái chết của Tae Yang. 

Mà phân cảnh Cale phải diễn là một trong vô vàn cơn ác mộng về cái chết của Tae Yang đang ngày ngày dày vò tâm trí nam chính.

'Kịch bản có ghi là 'Phải thê thảm đến mức khiến nam chính Baek Hyeon rơi lệ'...'

Cale cảm thấy không ổn ở đâu đó. Theo thiết lập, nam chính rất cứng rắn, sẽ không vì một người ngốc như Tae Yang mà khóc.

Tất nhiên, suy nghĩ của Cale là đúng. Kịch bản gốc chỉ yêu cầu diễn viên nằm im, diễn cảnh chết sao cho ghê tởm và thê thảm nhất, nói chung là khiến nam chính lẫn người xem ám ảnh.

"Mọi người tập hợp nào!"

Trước tiếng loa vang vọng của đạo diễn, Cale cảm ơn nhân viên hóa trang rồi bước ra ngoài.

"Nhân loại, ngươi rất đẹp... Nhưng u ám quá!"

Cale mỉm cười trấn an lũ trẻ trung bình 10 tuổi, chắc hẳn dáng vẻ này của cậu khiến chúng nhớ về tháng ngày cậu bị nôn ra máu.

Choi Han lặng lẽ ghé lại gần báo cáo :"Tôi đã hỏi diễn viên phụ đó, anh ta khẳng định bản thân không ăn đồ không hợp vệ sinh. Cộng thêm triệu chứng của anh ta giống hệt như khi uống thuốc nhuận tràng..."

"Hẳn là có người bỏ thuốc vào đồ uống của anh ta?"

"Vâng"

Cale cau mày, cái tên đứng đằng sau muốn làm gì?

Hắn đang nhắm vào cậu, nhưng có vẻ không đi kèm ác ý.

"Chú ý một chút, nếu có thể thì tóm gọn tên đó luôn"

"Tôi sẽ làm thế". Choi Han nghiêm túc gật đầu, nét mặt nhanh chóng trở nên dịu dàng khi nhìn Cale :"Nhân tiện thì. Cale-nim, cậu rất đẹp trong bộ trang phục này" - Giá mà không có vết máu thì tốt.

"Vậy sao?". Cale thấp giọng cằn nhằn :"Đẹp thì đẹp, nhưng mặc bộ đồ này nóng muốn chết"

"Hahaha..."

Đạo diễn hài lòng nhìn Cale đi về phía đám đông diễn viên.

Giọng cười thỏa mãn của ông to đến nỗi Cale ở rất xa vẫn nghe thấy :"Đúng là người tôi nhìn trúng có khác! Khí chất rất phù hợp với vai diễn mà!"

'Nhìn trúng gì? Cái khí chất ốm yếu của người sắp chết à?'. Cale yên lặng khinh bỉ. 

Đoàn làm phim thuần thục trở về vị trí của mình. Cale nghe theo lời dặn tỉ mỉ của đạo diễn, nằm bò xuống sàn nhà cũ kĩ và bụi bặm. Cậu còn được tưới thêm máu giả khắp người cho thêm phần kinh dị.

Bảng clapperboard đập xuống. Cảnh quay chính thức bắt đầu.

Sui Khan, hay đúng hơn là Baek Hyeon bước vào căn nhà bỏ hoang. Trong lúc mê mang, anh đưa mắt nhìn quanh.

Gió lớn nổi lên, tiếng quạ kêu vang trời, xác chết của Tae Yang nằm bất động nơi góc nhà.

Lồng ngực của Baek Hyeon nhói lên, anh dường như chẳng thể phân biệt được thực ảo, run rẩy đứng yên tại chỗ.

"Tae Yang...?"

Sui Khan lặng lẽ nắm chặt tay, hình ảnh Tae Yang nằm trong vũng máu gần như trùng khớp với hình ảnh Cale ngã xuống, khiến hô hấp của anh trở nên nặng nề.

Đạo diễn hài lòng xoa cằm :"Tốt, sau đó Baek Hyeon sẽ không kìm lòng được mà quỳ rạp xuống đất, chứng kiến cảnh xác của Tae Yang tan biến..."

Ông vốn định hô cắt, nhưng Cale đột nhiên cử động. 

Không thể trách cậu được, kịch bản cậu nhận được mơ hồ như thể muốn diễn viên tự biên tự diễn. Nếu cậu không làm gì thì sao có thể khiến nam chính rơi lệ đây.

"Hyung... Mọi người..."

Cale đang diễn lại một Tae Yang trước khi chết. Bởi vì đây là giấc mơ của nam chính Baek Hyeon, nên chuyện Tae Yang đột ngột nói chuyện được cũng chẳng có gì lạ.

Ngón tay gầy gò của cậu khẽ vươn ra, dính đầy máu tươi và bùn đất. Vào thời khắc kết thúc của sinh mệnh, con người ta thường nhớ về những kí ức xa xăm.

Từng ánh mắt, từng lời nói cay nghiệt của đồng đội như lưỡi kiếm vô hình, đâm sâu vào tay Tae Yang đơn thuần, khiến cậu không sao vươn được tới tia sáng nhỏ bé trên mặt đất.

"Tại sao vậy...? Tại sao lại... Không tin ta?"

Thanh âm của Tae Yang yếu ớt như ngọn nến sắp tắt, lại vì cơn đau mà co giật liên tục, không nói được hoàn chỉnh.

Cậu nằm yên trong bóng tối. Đôi mắt khô cạn không một giọt nước mắt, nhưng sự đau đớn và chết lặng trong nó khiến ai nhìn vào cũng thấy nặng nề.

Kì thực, Tae Yang vốn là một thiếu niên vui tươi và trong sáng hơn bất kì ai. Cậu là quý công tử lá ngọc cành vàng, lớn lên trong sự yêu thương của cha mẹ.

Vậy nên cảnh cậu chết trong cô độc mới khiến người xem bị kích thích.

Thiếu niên từng rạng rỡ như ánh mặt trời, nay thân xác lại thối nát trong bóng tối.

Cậu nhắm mắt rồi lại mở ra, con ngươi sâu thẳm phản chiếu hình bóng của người mà cậu từng một lòng kính ngưỡng.

"Hyung...?"

Baek Hyeon sững người rất lâu, nghe cậu gọi mới run rẩy mỉm cười :"Ừ, anh đây"

"Xấu thật đấy... Hyung... Anh đang cười hay đang khóc vậy?"

"Ngốc quá, muốn nhìn rõ thì mở to mắt nhìn anh này"

Tae Yang lắc đầu. Không được... Mái tóc rũ rượi của cậu che khuất tầm nhìn rồi. Cũng có thể vì mặt cậu toàn là máu tươi.

Nhận thấy cảm xúc của Baek Hyeon đã đạt đến đỉnh điểm, Cale đưa ra lựa chọn. 

Có hai cách để khiến Baek Hyeon rơi lệ. Một là vì nỗi dằn vặt, ám ảnh về cái chết của Tae Yang. Hai là vì quá đau khổ trước cái chết ấy.

Cale sẽ chọn cách thứ hai. Đau khổ qua đi, rồi sẽ hiểu thêm được rất nhiều chuyện, tốt hơn nhiều so với việc để Baek Hyeon ôm nỗi ám ảnh mãi mãi.

"Phải rồi... Cậu sẽ chọn gì đây...?"

Đạo diễn hơi mất tập trung trước lời lẩm bẩm của người đàn ông bên cạnh. Anh ta là Farid, là nhà đầu tư đột ngột đến thăm và đột ngột nhảy ra ngăn không cho ông hô 'Cắt!'.

Thực ra đạo diễn không quá hối hận, vì diễn biến Cale thêm vào khiến phim thú vị hơn nhiều.

Trong lúc đạo diễn thầm khen ngợi Cale, Farid lấy điện thoại ra nghe điện. Em họ anh, Mary, đã phát hiện ra mọi chuyện.

[Dựa trên những hành động vô nghĩa của anh, tôi nghi ngờ não bộ của anh có vấn đề. Anh sẽ làm gì nếu thiếu gia Cale không diễn đạt yêu cầu?]

Farid vô trách nhiệm đáp lại :"Gì?! Cái đó làm sao mà anh biết được? Xử lí ra sao là chuyện của cậu ta chứ". Anh ta chỉ là người gây rắc rối... À không, là người kiểm tra phẩm cách thôi.

[...Anh muốn chết phải không?]

"Bình tĩnh...! Cùng lắm thì anh thú nhận với đạo diễn là được chứ gì?"

Farid cũng đã tính sẵn rồi. Trong trường hợp Cale bị đạo diễn đuổi ra ngoài, nếu cậu vẫn có thể giữ thái độ bình tĩnh, không giận lây sang lũ nhóc thì anh tạm thời coi như cậu đã vượt qua bài kiểm tra.

Thế nhưng diễn xuất của Cale tốt hơn anh ta mong đợi rất nhiều.

Cảm giác như thể Tae Yang thật sự đang chết dần chết mòn trước mặt mọi người.

'Người bình thường sao có thể diễn được cảnh sắp chết chân thực như thế nhỉ?'. Giống như đã từng chết một lần vậy.

Trong căn nhà hoang, Tae Yang vẫn một mực vươn cánh tay về phía ánh sáng.

Khi cậu chết, Baek Hyeon vốn không có ở bên cạnh, và tất cả chỉ là giấc mơ dựa trên kí ức của anh.

Thế nhưng vào thời khắc này, Tae Yang như thể đã nhìn thấy Baek Hyeon quay lại đón mình.

Đôi mắt cậu cong lên, biểu cảm vui vẻ trở nên méo mó kì lạ vì đau đớn.

"Không thể thấy anh trở thành kiếm sĩ vĩ đại nhất, thật... Tiếc quá..."

Giọng nói của Tae Yang nhỏ dần, cùng với hơi thở yếu ớt tiêu tán trong không khí.

"Ta biết hyung sẽ quay lại mà..."

"...Tae Yang nhớ mọi người lắm"

"Hyung đưa ta về với họ nhé...?"

Đầu ngón tay của cậu rũ xuống, không còn sức để vươn ra nữa. Đến tận lúc này, Baek Hyeon mới nắm lấy tay cậu.

"Ừ... Tae Yang..."

Cả người cậu gục trong vòng tay anh, được hoàng hôn đỏ rực bao phủ.

Nhưng chẳng thể đỏ hơn màu máu trên người cậu.

Cậu chết đi, mĩ lệ đến thê lương.

"Ta đưa nhóc về với mọi người... Nên là..."

Một giọt nước mắt rơi xuống gò má xanh xao.

Tiếng khóc nghẹn ngào của Baek Hyeon như muốn xé rách tâm can.

"Nên là tỉnh lại đi... Có được không...?"

...

Đạo diễn bàng hoàng một lúc lâu mới hét lên :"Cắt! Làm tốt lắm!"

Ông nhìn những trợ lí bên cạnh, mắt người nào người nấy đều sưng phù.

"Huhuhu... Đạo diễn ơi, hay ta cải biên kịch bản, đừng để Tae Yang chết nữa được không?"

"Chết tiệt thật... Cậu nhóc tóc đỏ đó không phải là diễn viên chuyên nghiệp trà trộn vào chứ? Tôi suýt gọi xe cứu thương đến vì cậu ấy diễn giống quá đấy!"

Nhưng phản ứng dữ dội nhất vẫn là Farid. Anh ta trợn mắt lặp đi lặp lại một câu :"Chính là cảm giác này... Chính là... Nó..."

Thứ anh ta đưa cho Cale trích một phần từ kịch bản trong một bộ phim khác. Nhân vật chính có cái chết tương tự Tae Yang. Anh ta tìm mãi mà không thấy diễn viên có tố chất phù hợp để diễn vai này.

May mắn thay, ông trời đã cho anh ta gặp được Cale.

"Là cậu ấy! Không phải cậu ấy thì không ai khác có thể vào vai chính trong phim của tôi được cả!"

Người gì đâu trách nhiệm, tốt bụng lại còn rất tài năng! 

Cale không chỉ vượt qua bài kiểm tra mà còn phá vỡ được rảo cản trong trái tim anh!

Đạo diễn vội vàng ngăn Farid lại. Ông đã quyết sửa kịch bản theo những gì Cale diễn, bây giờ phải giữ cậu ở lại đoàn phim.

Ông sẽ không để nhà đầu tư bỉ ổi thích giở trò sau lưng này cướp cậu đi đâu!

...

Sui Khan ôm Cale một hồi lâu mới thoát được vai. Nhưng cánh tay anh vẫn không ngừng run rẩy. 

"Sui Khan, tôi còn sống sờ sờ mà". Cale liên tục nhắc nhở anh.

Cậu đưa Sui Khan đến phòng tạm nghỉ, trên đường đi tình cờ chạm mắt với Choi Han. Nhìn cách cậu ấy rũ mắt đứng một mình, chắc hẳn lũ trẻ đã được Bud kiếm cớ đưa ra ngoài chơi.

"..."

Hình như tình trạng của cậu ấy còn tệ hơn Sui Khan nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip