Chương 49: [Choi Han x Cale] Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (2)

Ngày xửa ngày xưa, giữa mùa đông giá rét, có một vị hoàng hậu ngồi khâu bên khung cửa sổ. Vì mải ngắm tuyết rơi nên bà bị kim đâm vào tay. Giọt máu đỏ tươi rơi xuống mặt đất phủ đầy tuyết trắng, bà bỗng ao ước:

"Giá như mình có một cô con gái da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun thì tốt biết bao!"

Một thời gian sau, hoàng hậu hạ sinh một bé gái xinh xắn như ước nguyện. Bà đặt tên cho đứa trẻ là Bạch Tuyết rồi nhanh chóng qua đời.

Nhà vua lấy người phụ nữ khác làm vợ. Hoàng hậu mới này rất xinh đẹp nhưng tính tình lại kiêu ngạo, ích kỉ và độc ác. Hoàng hậu có một chiếc gương thần, mỗi khi soi gương bà ta đều hỏi :"Gương kia ngự ở trên tường. Thế gian ai đẹp được dường như ta?"

Nữ sinh ôm chiếc gương, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đỏ sâu thẳm của người đối diện, vành tai hơi đỏ lên :"Th... Thưa hoàng hậu, hoàng hậu là người đẹp nhất trên đời ạ"

"Thần xin thề, ngài thật sự rất đẹp! Chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả vẻ đẹp kiêu sa của ngài! Thần-"

"Cắt! Gương thần, đừng nói thêm mấy lời không thuộc kịch bản nữa!"

...

Bạch Tuyết càng lớn càng xinh đẹp, là một cô gái vừa tốt bụng vừa đáng yêu. Một lần hoàng hậu soi gương, như thường lệ hỏi gương thần xem ai là người đẹp nhất thế gian, gương thần đáp:

"Thưa hoàng hậu, hoàng hậu là người đẹp nhất ạ!"

"E hèm! Sai thoại rồi!" - Trong đám đông vây xem có người nhắc nhẹ.

"Ấy lộn...!". Gương thần biết mình quen miệng nói nhầm, vội sửa lại :"Xưa kia ngài đẹp nhất trần. Ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn"

"Ta không phải là người đẹp nhất thế gian sao?!". Khuôn mặt của Cale tối sầm.

Cậu không hiểu cảm giác ghen tị của hoàng hậu độc ác cho lắm. Để diễn vẻ khó chịu và tức giận sao cho chân thật nhất, cậu nghĩ đến thời điểm mình bị Clopeh rêu rao là 'anh hùng' khắp nơi.

Rất hiệu quả, Cale biết ánh mắt của cậu bây giờ như muốn giết người vậy.

"Cắt! Tốt lắm!"

...

Hoàng hậu cả đêm bứt rứt khó chịu, bà ta cho gọi một người thợ săn đến và ra lệnh:

"Ngươi hãy mang Bạch Tuyết vào rừng và giết nó đi. Đem tim gan của nó về đây cho ta!"

Cale phẩy nhẹ quạt giấy, ánh mắt lạnh lẽo từ trên cao nhìn xuống người đối diện.

Thợ săn Choi Han cung kính quỳ dưới đất. Cậu trầm giọng đáp lại một cách lưu loát :"Vâng, thưa ngài"

Cale dùng quạt giấy che đi vẻ ngạc nhiên. Diễn xuất của Choi Han tốt lên từ bao giờ vậy nhỉ...

...

Trong khu rừng tối tăm, Bạch Tuyết run rẩy sợ hãi. Nàng nắm chặt lấy tay áo người thợ săn, cố gắng cầu xin ông ta tha mạng.

"Xin ông hãy thả tôi đi" - Mary nói với tông giọng đều đều vô cảm, không nghe ra chút sợ hãi nào :"Tôi hứa sẽ trốn thật sâu vào rừng, không để hoàng hậu biết được"

"Thật-là-một-cô-bé-tội-nghiệp...". Không hiểu sao đến bây giờ, diễn xuất cứng đơ tồi tệ của Choi Han mới lộ ra.

Cậu kề thước kẻ vào cổ Mary :"...Nhưng tôi sẽ không làm trái lệnh chủ nhân đâu, chết đi"

Đạo diễn và quần chúng đứng xem: ?

Mary hơi ngừng lại vì tình tiết không có trong kịch bản, cô im lặng vài giây rồi ngẩng đầu :"Tôi muốn hỏi một vài điều trước khi chết"

"Nó là gì?"

"Tại sao hoàng hậu lại muốn giết tôi?"

"Vì ngài ghét cô"

"Tại sao lại ghét tôi?"

"Tôi không biết"

"Vậy làm thế nào để hoàng hậu không ghét tôi nữa? Nhỡ sau này ông cũng bị ghét thì sao, ngài thợ săn?"

"Tôi..."

Choi Han chợt cảm thấy hoang mang.

"Cắt! Cắt cắt cắt! Không được tự ý sửa kịch bản!"

...

Bạch Tuyết sống cùng bảy chú lùn, cô rất được các sinh vật trong rừng yêu mến.

"Bạch Tuyết thật xinh đẹp, cô cứ ở lại đây với chúng tôi nhé!". Bất chấp việc áo choàng của Mary che khuất toàn bộ gương mặt cô, Harol vẫn vỗ tay khen ngợi.

"Sao cũng được. Nhưng đừng có đụng đến đồ của tôi-". 'Chú lùn' Toonka có xu hướng lệch kịch bản, bị Harol véo một cái nhắc nhở.

"Chúng tôi sẽ đi săn. Còn cô, Bạch Tuyết, cô ở nhà giặt giũ và nấu nướng nhé?"

"Nhưng tôi không biết làm. Tôi đi săn với các anh được không?". Mary thẳng thắn đáp lại.

"Ơ..."

"Cắt cắt! Chuyển cảnh mới đi!"

...

Hoàng hậu biết Bạch Tuyết còn sống, bà ta rất tức giận. Hoàng hậu tẩm thuốc độc vào một quả táo, cải trang thành bà lão rồi mang đến nhà của bảy chú lùn.

"Cô bé ơi, mua táo không? Bà cho con cắn thử một miếng táo này"

Mary nghiêng đầu do dự :"Trên đời này không có thứ gì là miễn phí cả"

Cale đang khom lưng cho giống người già, đột nhiên thấy nghẹn lời. Câu này cậu đã từng nói rất nhiều lần lúc đi thu tiền cơm...

"Con sợ sao? Haha... Để bà ăn trước cho con xem nhé"

"Khoan". Mary đưa tay ngăn lại.

"Hả?"

"Bà không thể ăn táo khi chưa gọt vỏ, lỡ còn dính thuốc trừ sâu thì sao?"

"Ừ đúng...". Nhưng gọt vỏ rồi thì phân biệt nửa có độc kiểu gì?

"Cắt! Cắt! Chuyển qua cảnh kế tiếp. Ai đó đi rửa táo đi..."

...

Hoàng tử vô tình lạc vào rừng và nhìn thấy Bạch Tuyết ngủ say trong quan tài thủy tinh. Chàng ngỏ ý muốn đưa Bạch Tuyết rời đi.

"Xin hãy bán chiếc quan tài ấy lại cho ta. Bao nhiêu vàng bạc châu báu ta cũng chịu". Rosalyn hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng đến lượt cô lên sàn rồi.

"Không được!". Harol nghiêm mặt :"Chiếc quan tài ấy là vô giá!"

"Vậy hãy cho ta đem nó đi. Ta không thể sống thiếu nàng công chúa xinh đẹp kia được"

"...Thôi được rồi"

Rosalyn quay lưng, vui vẻ rời đi. Cô không nhịn được mà lẩm bẩm :"Hóa ra từ 'vô giá' ấy là vô giá trị à... Chẳng mất đồng nào đã đem người đi được rồi. Có lẽ sống trong rừng lâu quá nên IQ của bảy chú lùn không cao"

Harol và Toonka đứng đằng sau nghe thấy hết :...

...

Chiếc quan tài chứa Bạch Tuyết bị va đập trong quá trình vận chuyển, khiến nàng ho miếng táo độc ra ngoài. Hoàng tử vô cùng mừng rỡ khi thấy Bạch Tuyết tỉnh lại. Hai người dắt nhau về cung làm lễ thành hôn.

Mọi chuyện hoàng hậu làm bị vạch trần. Bà ta phải đi đôi giày sắt nung đỏ, nhảy múa cho đến chết.

"Ai dám động vào ngài ấy?"

"Không được làm hại hoàng hậu"

Thấy phản ứng dữ dội từ Choi Han và Mary, cái kết sửa lại thành hoàng hậu hoảng hốt đến mức lên cơn đau tim rồi chết.

Cale nằm gục dưới sàn, cảm thấy tiết mục diễn kịch của lớp quá mức bất ổn.

"Các cậu có chắc chúng ta không phải đang diễn hài không?"

Không ai đáp lại, chỉ có tiếng thở dài vang lên khe khẽ.

Buổi tập kịch đầu tiên kết thúc. Beacrox nghiêm nghị nhắc nhở cả nhóm phải về học thuộc kịch bản và lời thoại.

***

Trải qua nhiều buổi tập kịch, Rosalyn nhận thấy có rất nhiều thứ mãi mãi chẳng thể thay đổi. Ví dụ như khả năng diễn xuất kinh khủng của Choi Han và những câu hỏi vô tri của Mary.

"Nếu nội dung bên trong đã không ổn, vậy thì hình thức bên ngoài phải thật hoành tráng!". Như thế mới có hi vọng đoạt giải.

Rosalyn rất chú trọng đến vấn đề trang phục. Bộ váy dạ hội của Mary tốn rất nhiều thời gian thiết kế, đương nhiên cũng rất vất vả mới thuyết phục được cô - đổi từ mũ trùm đầu màu đen sang khăn voan che mặt.

Bộ váy của hoàng hậu cũng được làm ra một cách tỉ mỉ. Cale nhìn chiếc váy to lớn và đôi giày cao gót trước mặt, không khỏi lạnh sống lưng.

'Mặc nó vào thì ngay cả đi lại cũng rất khó khăn'

Cậu bắt đầu thấy hối hận khi nhận vai này rồi.

Cốc cốc.

"Cale? Nếu cậu gặp khó khăn thì để tôi vào giúp cậu nhé?". Tiếng của Rosalyn vang lên từ bên ngoài phòng thay đồ.

"Không cần đâu"

Cale cắn răng ôm váy đi thay.

15 phút trôi qua, cậu nhìn bản thân trong gương, có hơi sững sờ.

Chiếc váy cổ điển màu đỏ đậm ôm trọn lấy thân hình gầy gò của cậu, vừa vặn không chút khuyết điểm. Phần cổ áo được viền ren, đính thêm một bông hoa hồng đang nở rộ rực rỡ.

Dáng vẻ ấy vừa thanh lịch cao quý, vừa sắc bén diễm lệ, khiến người ta không thể rời mắt.

Woa... Giống y hệt cô Jour thời niên thiếu... Nếu là con gái, ngài nhất định là tiểu thư nổi tiếng nhất nhì giới quý tộc! Siesta suýt xoa.

Thời khắc này, Cale cảm thấy nếu con gấu bông bên cạnh có thể cử động, miệng nó sẽ chảy nước miếng ròng ròng.

Thời gian không còn nhiều, cậu vội vàng đi giày, đeo găng tay đen và cầm lấy cây quạt lông.

Nếu không có quạt che mặt thì cậu không dám ra đường!

Cậu cũng muốn ngồi mãi trong phòng thay đồ, nhưng đội ngũ làm tóc đang tập trung ở nơi khác. Tóc của cậu không thể tùy tiện xõa ra được, Rosalyn sẽ không cho phép điều đó.

Cale dùng quạt cẩn thận che kín gương mặt mình. Cũng may ngày hôm nay có khá nhiều lớp sử dụng trang phục tương tự nên cậu không bị chú ý.

[Tiểu đội 2 nghe rõ trả lời, Cale-nim đã rời phòng thay đồ!]

[Alo? Tiểu đội 2 đây, chúng tôi đã bố trí đầy đủ camera quay phim, ảnh sẽ được chụp liên tục, không bỏ sót một giây nào]

[Tốt! Tiểu đội 3 phân tán và nhắc nhở người xung quanh. Không ai được phép làm Cale-nim hoảng sợ!]

[Đã rõ! Trong bán kính 10 mét không ai dám nhìn ngài ấy quá 5 giây]

[Rất tốt! Mọi người cố gắng lên! Tiếp tục hành động trong âm thầm cho đến khi buổi biểu diễn của Cale-nim kết thúc!]

[Vâng, vì tương lai đầy ắp ảnh chụp Cale-nim của chúng ta!]

[...!!!]

...

Dọc đường đi, Cale được phát cho một ly nước giải khát, nghe nói là do hội học sinh tài trợ. Vì là nước miễn phí, cộng thêm ánh mắt của cô bạn đưa nước có hơi... Cuồng nhiệt, cậu chỉ đành cảm ơn rồi uống một ngụm.

'Là nước ép táo sao...'

Hơi đắng một chút, nhưng rất ngon.

Đợi đến khi bóng dáng Cale khuất hẳn, nữ sinh mới hoàn hồn. Cô giật mình nhìn lại khay đựng :"Đưa nhầm ly nước có cồn cho cậu ấy rồi!"

Nước ép có cồn là thứ được chuẩn bị riêng cho thành viên của hội học sinh. Cũng vì cô mải nhìn Cale quá nên đã nhầm lẫn!

"Không biết hội trưởng có trách mình không nữa..."

Bước chân của Cale có phần vội vã. Đến khúc rẽ, cậu bất ngờ đâm sầm vào một người.

Rầm!

Cale chỉ kịp rên một tiếng rồi ngã khuỵu về sau. Cậu có thể sẽ không ngã nếu không mang đôi giày cao gót gần 10 cm!

"Chết tiệt...!". Tự nhiên lại có cảm giác Déjà vu...

Cale lầm bầm, đưa mắt nhìn người trước mặt mình :"Cậu có sao không?'

Người này ăn mặc khá giống với cậu, đều là trang phục của quý tộc châu âu thời trung cổ, khác ở chỗ trang phục của hắn là dành cho nam.

Ngoài ra, hắn đeo một chiếc mặt nạ trắng mạ vàng tinh xảo, chỉ để lộ mái tóc đỏ rối tung.

À thì... Tóc của Cale cũng không khá hơn là bao. Bởi vì cú ngã nên tóc tai cậu tán loạn, rủ xuống trước ngực, che đi phần nào đôi mắt sắc lạnh.

"Không sao". Người kia đột nhiên bật cười. Hắn cười rất vui vẻ, ngây ngô như một đứa trẻ.

Rồi hắn đưa tay ra.

"Tôi có thể đỡ cậu dậy chứ?"

"Cảm ơn"

Cale nắm lấy bàn tay đeo găng gầy gò, tức thì cảm thấy đối phương siết chặt tay mình không buông.

Nhưng không hề đau chút nào.

'Sao lại tỏ ra trân trọng thế nhỉ?'. Trong trân trọng còn có chút gì đó thỏa mãn và nhẹ nhõm, giống như hắn đã làm được việc mà bấy lâu nay chưa thể làm.

Trong lúc suy nghĩ, kẻ đeo mặt nạ đột nhiên kéo tay Cale lại gần.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của cậu.

Dưới ánh đèn ấm áp, hắn như một hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, chào đón nàng công chúa của mình.

Cale cảnh giác rút tay về.

Bàn tay trống rỗng giữa không trung không hề gượng gạo, người kia thuận tiện vén lại vài sợi tóc rối cho Cale.

Hành động của hắn tự nhiên và ung dung như thể đã quá quen với sự lạnh lùng của Cale.

"Ngươi là ai?". Sự nghi ngờ trỗi dậy, phong cách của tên này khiến Cale nhớ đến một người.

Không đợi cậu hỏi thêm, kẻ đeo mặt nạ cất giọng trầm khàn :"Cale Henituse" 

Cale nhíu mày. 

Không phải vì hắn gọi tên thật của cậu, mà là vì cơn đau đầu đột nhiên ập tới. Cảm giác buồn nôn và choáng váng khiến Cale gục xuống. Tâm trí cậu trở nên mơ hồ trì trệ.

Người kia một tay đỡ lấy cậu, thấp giọng nhắc nhở :"Hãy cẩn thận"

Những biến cố luôn bất ngờ phát sinh.

Đi kèm với nó là cái giá phải trả để có được một cuộc sống bình yên.

Tai Cale ù đi, hơi thở cũng dần yếu ớt, hay đúng hơn là cậu không thể thở được.

"Huu..."

"Nhưng nếu là cậu, ta nghĩ cậu sẽ ổn thôi"

Dường như kẻ đeo mặt nạ đã gọi cho xe cứu thương, hắn cũng cầu cứu các giáo sư và mọi người xung quanh. Hắn đã nói thêm điều gì đó... Nhưng... Cale chớp chớp mắt, cậu không tài nào nghe rõ.

"Cale, ta nhất định sẽ làm việc thật chăm chỉ"

"Sau đó đường hoàng đến gặp cậu"

...

Cale cảm thấy mình được ai đó bế lên. Vòng tay vững chắc cùng hơi thở gấp gáp, thỉnh thoảng lại có những giọt nước mắt rơi xuống...

Hẳn là Choi Han rồi.

Rốt cuộc tại sao cậu lại sắp chết vậy nhỉ...?

Dù cậu không tin kẻ đeo mặt nạ, nhưng rõ ràng cậu thành ra thế này không phải tại hắn.

Trong lúc cố gắng tìm kiếm lí do, một ly nước ngọt thơm ngon đột nhiên hiện ra trước mắt Cale.

A... Ra là nó...

Vị của nó hơi đắng là do chứa cồn...

Siesta đã nói, cậu uống rượu vào sẽ chết. Mà thành phần chính của rượu là cồn...

'Cái đậu...'

Cale tức muốn hộc máu, cậu không muốn chết một cách nhảm nhí như vậy đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip