Chương 61: [Alberu x Cale] Gặp boss cuối

Raon ôm chặt lấy vị trí tim của Cale :"Không được!!!"

"Lùi lại đi thiếu gia" - Áo choàng của Mary bay phần phật mặc dù không có gió, khiến người nhìn vô thức ớn lạnh.

"...Thần quan-nim, ngài mắc chứng cuồng tự sát đấy à?" - Phản ứng của Alberu được xem như nhẹ nhàng nhất. Nhưng tay phải của anh đã nắm chặt lấy chuôi kiếm, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào.

Cale khó khăn quay đầu trước cái ôm chặt chẽ của Raon :"Mọi người bình tĩnh"

Hậu duệ của cây Thế Giới khá bất ngờ trước phản ứng của cả nhóm.

- Ta chỉ lấy vài giọt máu thôi mà?

Đáp lại nó là ánh mắt giận dữ của Raon.

- Thôi được rồi! Một giọt cũng được.

Ngọn lửa đỏ rực mô phỏng theo Lửa Hủy Diệt bùng lên, rực cháy trong lòng bàn chân mũm mĩm của rồng đen.

-...Sao mọi người lại làm quá lên như thế?! Cơ thể này của cậu ấy được Nữ thần Ánh Sáng ban phước, đừng nói là đâm một nhát, cho dù đâm mười nhát cũng chưa chết được.

Hậu duệ của cây Thế Giới đã hơn nghìn tuổi, chuyện sống chết trong mắt nó là quy luật tự nhiên. Vậy nên nó không quá để tâm đến một vết thương nho nhỏ, dù sao con người trước mặt cũng có chung phương châm sống với nó: Miễn không chết là được.

- Cậu ấy còn chưa nói gì, sao ngài rồng phải vội vàng chứ?

Raon vừa nhân bản thêm hàng trăm đốm lửa che kín khu vực, vừa ngước mắt nhìn Cale :"Nhân loại, ngươi sẽ không làm thế, phải không?"

Nhớ đến lời hứa mãi chưa hoàn thành được với Raon, Cale gật đầu :"Đúng rồi, ta sẽ không đâm vào tim nữa"

-...

Cái cây không ngờ Cale là người nghe lời trẻ con như vậy.

Alberu bình tĩnh nói :"Nếu ngài phải dùng tính mạng để đổi lấy Tinh chất quả của cây Thế Giới, vậy thì ta không cần nó"

Anh rất mong mẹ mình có thể khỏi bệnh, nhưng nếu vì cứu bà mà hi sinh mạng người, đừng nói là anh, ngay đến chính bà cũng không đồng ý.

"Điện hạ, ta sẽ không chết" - Cale cạn lời, cậu đã để lại ấn tượng khủng khiếp gì cho mọi người vậy chứ? Cậu chỉ là một kẻ ích kỉ đang cố hiện thực hóa ước mơ sống an nhàn. Cậu cực kì ghét đau.

Ai đó cho rằng việc bản thân từng đâm vào tim chỉ là do thời thế bắt buộc.

Mình mà là người sẵn sàng hi mạng sống á? Cale không khỏi nhếch miệng cười.

Sự thật chứng minh, suy nghĩ và hành động của cậu luôn trái ngược nhau.

Cale hỏi :"Có thể dùng thứ khác để mở phong ấn không?"

Cành cây xanh lam rung lên tựa như đứa trẻ đang vùng vằng giận dỗi.

- Không! Nhất.định.phải.là.máu.của.cậu.cơ!

"Nhân loại! Đừng nói thêm gì nữa! Ta sẽ đốt cái cây này rồi chúng ta cùng tìm biện pháp khác!"

"..."

Cale mất rất nhiều thời gian mới thuyết (tẩy) phục (não) được Raon và Mary, rằng đây vốn dĩ không phải cơ thể của cậu mà là của một tên phản diện xấu xa, có mất một cánh tay hay một cẳng chân cũng không sao.

Về phần Alberu, Cale chỉ nhìn anh một chút, anh liền không nói thêm gì nữa.

'Biểu cảm đó là sao vậy?' - Tuy nhiên, vẻ mặt của Alberu trở nên u ám, nụ cười rạng rỡ nhưng giả tạo thường trực trên môi anh cũng lặn mất tăm.

...Làm như cậu ép anh làm chuyện anh không thích ấy.

Cale cứa nhẹ đầu ngón tay, bôi máu tươi lên thân cây trơn nhẵn đang tỏa ra ánh sáng mờ ảo.

Hậu duệ của cây Thế Giới cũng rất biết điều, cuối cùng nó chỉ đòi lấy một giọt máu bình thường chứ không phải máu từ tim Cale.

Phải, nó sợ máu bôi lên thân cây còn chưa khô, nó đã bị thiêu thành một đống tro tàn. Ít nhiều gì nó cũng là một tồn tại đặc biệt trên thế giới này, vậy mà hết lần này đến lần khác nó bị người ta ép giá, tiêu chuẩn của nó đã hạ xuống mức không thể thấp hơn nữa rồi!

...Chỉ vì cuộc sống tràn ngập ánh nắng mặt trời đang chờ đợi nó ở phía trước.

Tầng tầng lớp lớp hoa văn hư ảo trên thân cây lóe lên. Sau vài giây, chất lỏng trong suốt là Tinh chất quả của cây Thế Giới xuất hiện. Nó lơ lửng trước mặt Cale, cậu đưa một chiếc lọ nhỏ lại gần, chất lỏng ngay lập tức bị hút vào trong.

Vật liệu cần thiết cho nghi lễ loại bỏ Sương Mù Đen đã đầy đủ.

Cale khẽ thở ra một hơi :"Chúng ta trở về thôi"

***

Nửa đêm, trong căn phòng cao nhất của biệt cung.

Alberu nhẹ nhàng đỡ hoàng hậu nằm xuống giường. Bà đã thiếp đi từ lâu, gương mặt xinh đẹp có phần mỏi mệt và tái nhợt.

Tất cả các cửa sổ trong phòng đều mở rộng để đón lấy ánh trăng. Chính giữa phòng là một biểu tượng kì lạ. Đường nét của biểu tượng rất phức tạp và cầu kì, Alberu miễn cưỡng nhìn ra nó có hình mặt trời và một lưỡi hái sắc nhọn.

Cale dù có trí nhớ tốt cũng phải mất kha khá thời gian để vẽ ra biểu tượng này.

Trong lúc chờ đợi mặt trăng lên cao, cậu cẩn thận chỉnh lại vị trí của Thánh Huy Mặt Trời và viên ngọc Althea. Cậu vẫn mặc lễ phục trắng của Thần quan như thường lệ, mái tóc bạc dài rực rỡ dưới ánh trăng. Khi cậu chăm chú quan sát mọi thứ, nghiễm nhiên toát lên vẻ thuần khiết và thánh thiện như một vị Thần quan thực sự.

Alberu nhìn cậu hồi lâu, muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Trải qua một chuyến đi ngắn, anh đã có thiện cảm với cậu nhiều hơn. Dù cậu là ai, anh vẫn mong cậu có thể thuận lợi hoàn thành nghi thức - Vì mẹ anh, cũng là vì chính cậu.

Câu 'Cẩn thận nhé' còn chưa kịp nói ra, Cale đã vẫy tay đuổi chủ nhà đi.

"Điện hạ, ngài nên ra ngoài rồi"

Mary đã chờ sẵn ở bên ngoài từ lâu, trong phòng chỉ có Cale, Raon, hoàng hậu và Alberu.

"Ngài Thần quan"

"Vâng?"

"Sau khi ngài thành công, ta sẽ trả cho ngài rất nhiều đồng vàng". Ở chung vài ngày nên Alberu biết, Cale cực kì cực kì thích tiền.

Cale nở nụ cười rạng rỡ :"Đó là điều đương nhiên"

Alberu bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Kim đồng hồ dần quay về 0.

Đêm nay, mặt trăng toả sáng rực rỡ hơn mọi ngày.

***

Rent quỳ xuống sàn nhà, lẩm bẩm những lời cầu nguyện không rõ ràng.

"Tôi nghi ngờ rằng Cale Henituse đã đến đây... Người thuộc hạ trung thành và hèn mọn này khẩn cầu ngài, hiện thân của dục vọng và sa ngã, một tồn tại từ chối trở thành thần linh..."

Ánh trăng bàng bạc không thể vươn tới chân Rent, cậu ta ngồi nép trong góc phòng tối đen như mực.

'...Sức mạnh của Ngài ấy bị suy yếu dưới ảnh hưởng của trăng tròn'

Rent muốn cầu nguyện với vị kia vào ngày mặt trăng bị che khuất, khổ nỗi cậu ta bị giám sát rất chặt chẽ. Chỉ cần cậu ta hành động kì lạ một chút đã bị Kora báo cho Alberu. Phe của Hầu tước cũng rất để ý đến cậu ta.

Rent nghiến răng. Nếu không phải do cậu ta có nhiệm vụ trong hoàng cung, cậu ta sẽ lập tức trốn khỏi nơi bí bách như nhà giam này.

May mắn thay, Alberu trở về thủ đô trong đêm, mọi sự quan tâm đều đổ dồn về biệt cung của hoàng hậu. Việc giám sát Rent cũng nới lỏng không ít. Cậu ta nhân cơ hội lập một nghi thức cầu nguyện nhỏ.

"Khẩn cầu Ngài chỉ dẫn cho tôi..."

Rent biết vị thần của cậu ta không thể can thiệp trực tiếp vào thế giới của con người, nhưng nếu Ngài ấy có thể khiến Cale Henituse gặp khó khăn, thậm chí chết đi... Rent mím môi để không cười thành tiếng, chỉ mới nghĩ như vậy đã khiến cậu ta vui sướng.

Đột nhiên, tầm nhìn của Rent trở nên mờ ảo.

Mặt trăng ngoài cửa sổ vẫn tỏa sáng dịu dàng.

'Là Ngài ấy...!'. Cảm giác quen thuộc khiến Rent suýt chút hét lên. Không có âm thanh nào bật ra cả, vì cậu ta đã ôm cổ ngã xuống sàn ngay khoảnh khắc ấy.

***

"Hmm... Không biết giờ này sứ giả và ngài Thần quan đang làm gì ha? Tớ mong là họ không làm mất viên ngọc quý giá đó! Cả điện thờ Thần Bóng Tối chỉ có viên ngọc là đắt tiền nhất...!". Đang than thở với Taylor, Cage đột ngột dừng lại.

"Taylor, cậu có cảm thấy gì đó kì lạ không?"

Taylor nhíu mày :"Tớ không biết, nhưng tiếng hét vừa rồi phát ra từ phòng của Venion Stan"

Hai người nhanh chóng chạy đến xem xét. Bên ngoài song cửa, mây đen đã phủ kín mặt trăng, khiến màn đêm lan rộng nuốt trọn bóng dáng của họ.

***

Lách tách! Choanggg!!!

Viên ngọc Nước Mắt của Althea vỡ tan thành hàng trăm đốm sáng lơ lửng trong phòng.

'Đành xin lỗi Cage sau vậy'

Cale gạt sự áy náy sang một bên, kiểm tra Thánh Huy Mặt Trời. Nó nóng đến mức như sắp tan chảy, nhưng vẫn kiên trì tỏa sáng yếu ớt trước cơn lốc được hình thành từ những làn khói tím và đen.

Cậu hiện đang bị bao quanh bởi cơn lốc trông không mấy tốt lành này.

Nghi thức loại bỏ Sương Mù Đen vẫn thuận lợi cho đến vài phút trước, khi sương đen được dẫn ra khỏi cơ thể của hoàng hậu thông qua biểu tượng thần thánh. Cale biết đây là một nghi thức mạng đổi mạng, nhưng cậu không quá lo lắng.

Cậu có khả năng 'Embrace' của Lee Soo Hyuk. 'Embrace' có thể lưu trữ năng lực cổ đại thì đương nhiên cũng có thể lưu trữ sương đen.

Vì thế, Cale ung dung giơ đồng tiền vàng (mới xin từ Alberu) lại gần làn khói đen mờ ảo. Nó bị viên ngọc Althea thu hút và huy hiệu mặt trời áp chế nên rất ngoan ngoãn, thỉnh thoảng phát ra tiếng ù ù ghê rợn như âm thanh đến từ quỷ giới.

Rắc rắc rắc!

"!"

Không biết tại sao làn khói đột nhiên lóe lên ánh sáng tím. Nó xoáy tròn dữ dội và vặn vẹo, phá vỡ viên ngọc Althea. Trong lúc Cale và Raon còn chưa kịp phản ứng, vô số làn khói lao đến Cale và bao quanh cậu, tạo thành cơn lốc thổi bay mọi thứ trong phòng.

Raon vội dịch chuyển hoàng hậu đến nơi an toàn.

"Nhân loại! Ngươi đừng cố gắng sử dụng năng lực cổ đại!" - Raon hét lớn để Cale nghe thấy :"Ta sẽ cố gắng phá hủy cơn lốc từ bên ngoài mà không tổn thương ngươi!"

Raon đã ngửi thấy mùi quen thuộc từ làn khói tím. Mùi thuộc về những tồn tại đứng ở trên cao quan sát thế giới.

Cậu nhóc đang cảm thấy hoảng loạn hơn bao giờ hết. Ở những thế giới trước, Cale chưa từng gặp phải kẻ địch mạnh như thế này.

Mặc dù nhóc đã chiến đấu chống lại một vị thần, nhưng khi đó gia đình của nhóc luôn ở bên cạnh nhóc.

"Mẹ ơi, Goldie Gramps, mọi người..."

Raon dồn thêm một lượng lớn ma thuật vào cơn lốc. Cậu nhóc nhanh chóng bình tĩnh trở lại, những lúc thế này, nhóc phải làm chỗ dựa của nhân loại!

"Nhân loại đừng sợ! Ta ở ngay bên ngoài, ta sẽ phá hủy mấy cơn gió xấu xí này nhanh thôi!"

Cale vươn tay mà không chạm vào làn khói tím đen, trực giác mách bảo cậu rằng Raon đang ở trước tay cậu :"Ta không bị làm sao hết nên nhóc đừng quá lo lắng"

Cậu không biết làn khói đen này đến từ đâu. Nghe Raon nhắc nhở, cậu cũng hiểu được đại khái tình hình.

"Đừng khóc, ta thậm chí còn chưa chảy máu mà". Cale muốn nói đùa vài câu cho Raon yên tâm, đáng tiếc nhóc ấy không thèm nghe, chỉ chăm chăm bơm thêm thật nhiều ma lực vào vòng xoáy.

Cale-nim - Siesta trầm giọng - Là tên á thn chết tit đó!

Em đã liên lc vi Thn Chết và Thn Mt Tri, nhưng phi mt mt khong thi gian đ h điu đng sc mnh vào thế gii.

Thanh âm lạnh băng của hệ thống liên tục lặp đi lặp lại [Kích hoạt chế độ bảo vệ khẩn cấp - Mức độ 1!]

Mức độ 1 là mức độ cao nhất, cho thấy sự nguy hiểm tột độ mà Cale phải đối mặt. Một lớp rào chắn màu xanh gần như trong suốt bao bọc lấy cơ thể cậu.

Tên khn đó khiến em không th thc th hoá được, em ch có th giúp ngài bng cách này thôi.

Tíc tắc tíc tắc.

Kim đồng hồ chậm rãi trôi qua. Thời gian xung quanh Cale dường như bị ngừng lại.

"Huuu...". Cale hít một ngụm khí lạnh.

Khói tím đang từ từ ăn mòn rào chắn trong suốt, lẻn lỏi đến trước mặt cậu.

Đch! - Siesta gấp đến mức chửi thề - Tên đó điên ri! Hn dám s dng mt lượng ln sc mnh ch đ nhm vào ngài!

Cảm giác nhơ nhớp và ghê tởm khiến Cale choáng váng. Dưới chân cậu vốn dĩ là biểu tượng thần thánh đang toả sáng, giờ đây đã bị cơn lốc che phủ. Cậu mơ hồ nhìn thấy những bàn tay đen đúa vươn lên từ dưới làn khói và bám chặt lấy chân cậu.

"Siesta... Raon..." - Mau bảo Raon tránh xa ta ra.

Bùng!

Khói tím bùng lên như lửa đốt, hất văng Thánh Huy Mặt Trời ra khỏi tay Cale.

"Nhân loại!"

Cale-nim!

Cale bị cơn lốc ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

***

Những cơn gió xuân ấm áp dịu nhàng mơn trớn gò má Cale, kèm theo đó là hương hoa ngọt ngào thoang thoảng.

Cảm giác rất chân thực.

Cale vừa nghĩ vừa quan sát mọi thứ xung quanh.

Em trai cậu, Basen, đang cố gắng giúp cha hoàn thành sớm công việc.

Mẹ cậu thì đang cùng Lily, Beacrox loay hoay trong phòng bếp.

Hans và Ron đang hướng dẫn người hầu trang trí dinh thự.

Hiếm khi Eruhaben-nim và Rosalyn không bận rộn trong phòng thí nghiệm mà ra ngoài đi dạo.

Mary dẫn lũ trẻ trung bình 10 tuổi đến gặp Lock. Phía sau Lock là những đứa trẻ tộc Sói đang vây quanh một thiếu niên tóc đen cầm kiếm.

Jack và Hannah đi đón Bud và một vài người bạn đến từ lục địa phía Đông.

Còn một người nữa cũng đang vui vẻ nhìn ngắm mọi thứ giống như Cale - Lord Sherrit.

Cale rũ mắt, cậu chưa từng chứng kiến cảnh tượng này trước đây, nhưng cậu biết nó đã từng xảy ra trong quá khứ.

"Thấy không? Mọi người đang hào hứng chuẩn bị tiệc sinh nhật cho em đó, dongsaeng"

Đúng lúc này, người đàn ông điển trai với mái tóc vàng rực rỡ bước đến bên cạnh cậu.

"Hyung...?". Biểu cảm của Cale trở nên mơ màng, không ai thấy cái nhíu mày thoáng qua của cậu, kể cả "Alberu".

"Alberu" mỉm cười :"Ừ, ta đây. Em đã nhận ra chưa?"

Anh nắm lấy vai cậu, xoay cậu về hướng phòng mình :"Ngày hôm ấy, mọi người muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật để bù đắp cho em..."

Sau khi bỏ Cale lại một mình và vào hoàng cung thăm Rent, họ đã rất hoảng hốt và hối hận.

"Pfff... Có trời mới biết bọn họ đã cố gắng bao nhiêu để thoát khỏi ảnh hưởng của Rent, nhưng em thì sao, Cale? Khi đó em đã làm gì?"

Giọng nói và nụ cười của "Alberu" vô cùng dịu dàng, nhưng lời lẽ lại sắc nhọn như dao :"Em đã từ chối bọn họ"

Phải. Cale gật đầu. Cậu đã từ chối tham dự bữa tiệc vì cậu không muốn.

Sau đó... Không còn sau đó nữa.

Mọi người lại trở về dáng vẻ thường ngày, vô cảm, máy móc, như con rối gỗ không có linh hồn. Cũng không thể nói là họ vô cảm, nhưng ngoài Rent ra thì họ chẳng bận tâm đến một ai khác, kể cả người thân của họ.

"Em rất mệt mỏi khi thấy họ như vậy. Em tuyệt vọng đến mức không dám đặt niềm tin vào ai nữa, phải không? Ta hiểu lí do đằng sau mọi sự lựa chọn của em"

"Alberu" nhẹ nhàng ôm lấy Cale từ phía sau :"Gia đình của em rất tuyệt đó! Với khả năng mà ta ban cho Rent, đáng lẽ họ phải quỳ rạp dưới chân cậu ta từ lâu rồi. Nhưng con người mà... Chung quy vẫn sẽ bị dục vọng chi phối"

"Chỉ có ta mới cứu rỗi được em khỏi nơi đầy đau khổ và tuyệt vọng này thôi"

"Em sẽ đi với ta chứ?"

Cale quay đầu lại.

Gương mặt của "Alberu" liên tục thay đổi. Anh trở thành những người mà Cale từng gặp trong đời. Có người thân thiết, có người chỉ gặp thoáng qua.

Họ cười nói, khóc lóc, giận dữ, im lặng,... Có người lạnh nhạt nói lời tổn thương cậu, có người lại dứt khoát đâm cậu một nhát dao.

Cale nhìn xuống vết thương ở ngực bằng ánh mắt trống rỗng.

Cảm giác rất chân thực.

...

Cậu mấp máy môi một hồi rồi mới phát ra tiếng :"...Nhưng trước đó, không phải ngài nên hiện nguyên hình sao? Tôi nên gọi ngài là gì? Chủ nhân của Rent?"

"Alberu" nhướng mày. Khói tím bốc lên, hắn đơn giản là đổi sang dạng Dark Elf của Alberu.

"Vẫn là dùng hình dạng này nói chuyện đi, nghe cậu gọi "Hyung" khá thú vị"

Cale không tiếp lời, cậu yếu ớt ngồi xuống.

"Cậu nghĩ sao về đề nghị của ta, ung dung như vậy là đã đồng ý rồi?"

"Sao lại nhắm vào tôi? Ngài rõ ràng đã có Rent và Giselle làm thuộc hạ" - Chưa kể còn có những tín đồ bí mật được hắn ta nuôi dưỡng nữa.

"Cậu thật sự không biết sao?". Á thần cười không ngừng, khiến gương mặt của Alberu bất giác trở nên kì dị :"Ta cần một lượng lớn dục vọng và những cảm xúc tiêu cực"

Thế giới The Birth of A Hero ban đầu là một miếng mồi ngon, đáng tiếc giờ nó đã nằm trong tầm kiểm soát của Thần Chết, hắn chỉ có thể chuyển mục tiêu sang thế giới của Cale.

"Nhưng mà... Nói sao nhỉ? Cái tên cả năm không cười, một khi cười lại chẳng có tí chân thành nào như cậu... Hmm... Cậu vậy mà lại có thể khiến thế giới tươi sáng hơn"

Cale nổi da gà khi nghe miêu tả của á thần :"...Nói vào trọng điểm đi"

"Lượng dục vọng ta cần sẽ không đạt chỉ tiêu nếu có mặt cậu ở đó"

Nên cách tốt nhất là giết chết Cale, hoặc đem cậu đi.

"Ta đã định giết cậu nhưng mà giờ ta đổi ý rồi, cậu có muốn trở thành tín đồ được yêu thích nhất của ta không?"

"Ý ngài là trở thành một quân cờ trong tay ngài? Giống như Rent?"

"Ừ. Trong mắt ta thì ai cũng là quân cờ cả, mọi người bình đẳng ha?"

"...?"

Nếu bỏ qua nội dung cuộc trò chuyện thì Cale và vị á thần này trông giống như đôi bạn thân thiết đang ngồi tán dóc với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip