Đau Đầu

Đã 1 tháng trôi qua , từ sau vụ Calebab thì Cale nhà ta chính thức bị nhốt trong nhà :)

Chà , hãy nhìn người anh hùng lục địa của chúng ta đang ngồi trên ghế bập bênh gần cửa sổ kia . Cale vô cùng thư thả

Anh lấy những quả nho cạnh ghế và ăn nhẹ nhàng . Cale nhìn qua khung cửa sổ , ánh nắng ấm chiếu vào gương mặt hốc hác của anh . Phía xa, cách 20m dưới mặt đất là hình ảnh Raon , On, Hong , Lock , Những đứa trẻ tộc sói đang chơi đùa . Bên cạnh còn có Mary , Choi Han , những người khác .

Đây là một buổi cắm trại , Cale đang ở trong đinh thự thoải mái , bên cạnh anh là Eruhaben . Người đang dùng con mắt bò sát của mình nhìn những đứa trẻ nô đùa , phía sau còn có Ron đang pha loại nước quen thuộc với Cale - nước chanh , Cale nhắm mắt và ngả người ra sau, tận hưởng thời gian bình yên .

Cạch

Ly nước chanh được đặt cạnh Cale , anh hé mắt nhìn Ron . Ron nở nụ cười như thường lệ và cất lời

" Nước của người , thưa thiếu gia "

Cale muốn thở dài nhưng thôi vậy , anh ngồi dậy khỏi chiếc ghế bập bênh và ngồi sang chiếc ghế cạnh Eruhaben
. Cale nâng ly nước chanh và nhìn theo Eruhaben

" Những đứa trẻ thật năng động phải chứ ? Eruhaben-nim "

Eruhaben liếc qua Cale và khẽ gật đầu , Cale không quan tâm và uống ly nước chanh chua không đường của Ron . Khung cảnh sẽ thật bình yên nếu như....

Choang

Ly trà chanh trên tay Cale rơi xuống đất và vỡ tan tành , Eruhaben cùng Ron phản ứng nhanh lật tức quay ra Cale . Cale hơi cúi người , tay trái anh đặt trên thái dương trái , Cale nhăn mày và hàm răng cắn chặt .

Anh cảm thấy đầu đau bất thường , nó đau như thể não anh bị người khác mang ra dẫm vậy , một cơn đâu khó tả . Cale cật lực để khuôn mặt bình tĩnh nhưng đối với hai kẻ như Ron và Eruhaben thì Cale làm sao qua mặt .

Ron nhanh chân đi tới và đỡ Cale , Ron có thể thấy mồ hôi đang tuôn ra sau lưng Cale vậy nhưng anh lại chẳng nói ra chút j . Ron cau mày khó chịu , Thiếu gia chúng ta lại giấu j nữa chăng ?

Eruhaben nhanh chóng kiểm tra Cale bằng Mana, vậy nhưng chẳng có dấu hiệu kì lạ j cả .

Cơn đau đầu của Cale ngày lúc càng mạnh , anh thở một cách khó khăn , đại não của anh đang đau đớn kịch liệt . Những sức mạnh cổ đại cũng đang không ngừng nói trong đầu Cale

- Cale , tôi không tìm thấy nguyên nhân việc này < Supper Rock >
- Tôi..Tôi không thể phục hồi , Cale <Sức Sống Trái Tim>
- Cơ thể cậu không có bất thường nào cả , chuyện j đang xảy ra ? < Âm Thanh Của Gió >

Những Sức Mạnh Cổ Đại liên tiếp nói lên với sự lo lắng , Cale không thể nghe họ vì Cơn đau đã xâm chiếm toàn đại não anh . Cale khụy xuống sàn , anh thở hỗn loạn và đứt quãng , cơ thể cũng đang không ngừng run rẩy nhưng lại chẳng phát ra âm thanh nào . Điều này làm Eruhaben khó chịu cực kì và Ron cũng vậy , cả hai muốn tức giận nhưng cũng bất lực khi Cale tự mình chịu đựng như vậy

Bang

" Con người "
"Cale-nim"

Đám trẻ chạy vào trong đây , trong tay chúng là những chiếc vòng hoa đầy màu sắc và rồi tất cả khự lại trước khung cảnh này

" C..Con người "

Cale đau đớn cố hé mắt ra nhìn phía cửa , anh có thể thấy khuôn mặt đóng băng trong đau đớn của những đứa trẻ , Cale gắng mở miệng muốn nói

" t..."

Ực

Máu từ miệng Cale tuôn ra , anh bất ngờ lấy tay ra chặn lại , Đầu đau , máu cũng không ngừng từ miệng anh tuôn ra , nó gây một cảm giác cực kì khó chịu . Cơ thể Cale mất lực và ngã ra sàn , anh dùng bàn tay đẫm máu đau đớn ôm lấy đầu chính mình .

-C..Cale ! Tôi không thể ngăn máu chảy ra

Sức Sống Trái Tim không ngừng hốt hoảng thốt lên

Cale có thể nghe thấy tiếng mọi người hét lên tên anh , tiếng hoảng loạn và sợ hãi , Âm thanh ồn ào của tất cả những người có mặt cùng sức mạnh cổ đại không ngừng ồn ào quanh anh

Cale mệt mỏi vì cơn đau , anh đã ngất đi .

***

Soạt

Mi mắt Cale rung lên  , anh hé mắt sau một thời gian , căn phòng rộng lớn và quen thuộc .

Ánh trăng sáng rọi qua cửa sổ , gió lạnh phe phẩy qua cánh cửa sổ bị khép hờ . Chắc là phòng Cale tại biệt thự Supper Rock .
Cale với đôi mắt mơ hồ nhìn ra cửa sổ , anh cảm giác cơ thể không là chính mình , nó tự di chuyển một cách kì lạ .

Cơ thể Cale rời khỏi chiếc giường lớn và lảo đảo đi ra phía cửa sổ , anh có thể thấy cơ thể mình trĩu nặng . Cánh cửa mở ra , Cale nhìn ra khu rừng Bóng Tối rộng lớn , ánh mắt mông lung kì lạ

Vụt

Cale biến mất trong hơi sương

Một lát sau

Cạch

" Con người "

Raon tiến vào phòng , căn phòng hơi tối vì bây giờ mới là 4h sáng , Raon dạo đây đã cố ngủ nhưng thiếu đi con người làm nó có chút tiều tụy . Phía sau là Ron , hai vai ông là On và Hong trong dạng mèo . Đáng lẽ họ sẽ ở đây ngủ nhưng vì suy đoán cách làm con người tỉnh lại  của Eruhaben nên cả ba nằng nặc đòi đi , hại ra bây giờ mới về .

Cứ ngỡ Cale vẫn còn nơi đó nhưng bây giờ chào đón cả 4 là chiếc giường bị xộn lên , chiếc chăn bị kéo lê thê ra phía cửa sổ . Cửa sổ thì mở toang , hơi lạnh thổi vào làm cánh rèm bay nhẹ lên , ánh trăng cứ vậy chiếu sáng vào căn phòng lạnh lẽo , tối tăm .

Ánh mắt cả 4 rung lên , Raon vội bay tới chiếc giường , On và Hong nhảy ra khỏi lưng Ron . Chiếc giường lớn trống vắng , cái người luôn nằm đây trong suốt 1 tháng vừa qua đã biến mất . Cả 3 sốt ruột ,  On và Hong không ngừng kêu Cale , Raon bay loạn lên , mana quanh nó bắt đầu rung động .

Ngày hôm ấy , một cuộc hỗn loạn đã xảy ra . Những người liên quan tới Cale đều chia nhau ra tìm tứ phương bảy hướng

Trong khi đó

Cale chẳng biết chính mình đang đi đâu cả , ánh mắt anh nhiễm một tầng sương mù . Bây giờ là mùa đông mà Cale mặc một chiếc áo Sơ mi mỏng , quần đen , ngoài ra chẳng còn j

Nhưng anh không thấy lạnh , Cale bước đi vô định trong khu rừng âm u , bên tai anh có những tiếng động của những con quái vật gầm gừ . Chúng cảnh giác với Cale , Chúng muốn lao tới xé xác Cale .

Cale nhìn chúng với ánh mắt vô định

Oành

Mảnh đất nơi Cale đứng làm trung tâm , 50m bán kính , Cây cối bị hất tung lên , những con quái vật cũng bị hất mạnh ra sau , vài con còn bị bóp méo tới máu tuôn ra , Những chất nhầy nhụa văng ra tứ tung . Cale vẫn vậy , ánh mắt anh có chút rung lên nhưng lại vô định .

Cale với đôi chân không giày bước đi trong màn cây cối , chân anh bị xước , bị cắt , chảy máu , ống quần rách ra , cơ thể Cale cũng bị cây cối làm cho bị xước đủ chỗ , máu có chút thấm ra chiếc áo trắng tươm , chiếc áo Cale mặc cũng bị rách vài chỗ Âm Thanh Của Gió đã làm lành vết thương nhanh chóng  . Nhưng dù vậy , Cale không quan tâm , anh cứ bước đi ....

***

" Tên khốn xui xẻo "

Eruhaben day trán , ông chưa từng mệt mỏi như thế này bao giờ trong 1000 năm đã sống . Tên khốn này chẳng biết đã như nào nữa . Hắn ta bất ngờ đau đầu rồi bất tỉnh 1 tháng và lại đột ngột biến mất .

Bây giờ biệt thự đã loạn cả lên rồi

" Còn nơi nào chưa tìm không "

Eruhaben cất tiếng và nhìn quanh những người trong phòng , tất cả im lặng và ngẫm lại những nơi mình đã tìm , rồi một tiếng nói cất lên

" Còn...Khu Rừng Bóng Tối "

Là tiếng lẩm bẩm của Choi Han , tất cả quay ra nhìn anh . Choi Han bối rối

" Ừm...tôi không nghĩ Cale-nim có thể ở đó , ừm.. vì nơi đó ...quá..nguy hiểm.."

Điều đó đúng , Choi Han đã phải vật lộn trong khu rừng bóng tối bao nhiêu năm , đồng nghĩa rằng anh biết nơi đó nguy hiểm cỡ nào . Làm sao Choi Han có thể nghĩ rằng Cale đã đi vào nơi đấy chứ?

" Vậy là cậu đã bỏ sót nơi đấy "

Là Ron , cựu sát thủ và là quản gia riêng của Cale , ông lạnh lùng nhìn Choi Han . Tay trái khẽ chạm lên chuôi con dao găm tại eo mình . Mùi sát khí bốc ra nồng nặc.

" Nhưng nơi đó quá rộng lớn "

Rosalyn lên tiếng , Khu Rừng Bóng Tối là 1 trong 5 dị điểm của lục địa Phương Tây . Hãy nhớ rằng tất cả những quái vật đáng sợ nhất Lục Địa Phương Tây đang trú ngụ trong đó , họ ko cần lo vì họ có Eruhaben nhưng....nơi đó quá rộng lớn

Việc tìm một người trong khu rừng bóng tối mênh mông khổng lồ đó chỉ với vài ngày là không thể , nó có thể mất tới cả tháng hoặc vài tháng . Chưa kể Khu Rừng Bóng Tối như một mê cung vô biên , nó rất dễ lạc

Tất cả có chút xao động

" Vậy thì thế nào "

Ron một lần nữa cất tiếng , ông nở nụ cười lạnh lùng

" Thiếu gia mất tích, chẳng lẽ lại ôm cây đợi thỏ "

Ron siết chặt con dao găm , là quản gia riêng của Cale mà lại để anh biến mất khi nào không hay , nó như để người dưới mí mắt mà cũng bị bắt đi vậy . Điều đó còn nhục nhã hơn cả việc một sát thủ bị người khác thấy mặt như ông . Con cún con của ông đã biến mất vô cớ , nếu nó bị sao thì thế nào? Cale chính xác như một đứa con thứ 2 đối với Ron ...

" Tôi sẽ tiến vào đấy "

Choi Han lần nữa nói , anh là người đã từng sống bao nhiêu năm trong khu rừng bóng tối , vậy anh sẽ là người hiểu nơi đó nhất . Dù không hẳn là hiểu hết nhưng cũng là nhiều nhất .

Tất cả nhìn Choi Han với ánh mắt ái ngại , họ biết Choi Han rất mạnh nhưng để một mình cậu vào đấy ...

" Tôi cũng đi "

Mary im lặng nãy giờ bỗng cất lời

" Tôi cũng đi , Choi Han . Ta cũng muốn tìm con người "

Raon bay vòng trên đầu Choi Han , On và Hong cũng nhảy lên vai Ron và kêu lên . 

Tất cả rồi cũng thống nhất chia nhóm tiến vào Khu Rừng Bóng Tối tìm Cale

***

Tại một gốc cây cổ thụ sâu tận trong Khu Rừng Bóng Tối , một thân áo sơ mi trắng rướm máu đang đi tới , Cale vẫn lơ mơ mà bước đi .

Rồi Cale chợt dừng lại , anh nhìn cây cổ thụ với ánh mắt xa xăm như đang nhớ tới j đó nhưng lại chẳng nghĩ được cái j .

Anh như có thể thấy vài người nô đùa trước mắt mình , nhưng mọi thứ quá mờ nhạt . Cale không thể nhìn thấy họ trong kí ức vì chính kí ức của anh cũng đang trống rỗng .

Những người nọ cười đùa , Cale muốn lại gần nhưng bước đi của anh như vô tận , anh không thể tới gần họ . Cale thấy họ quay đi , anh muốn đuổi theo nhưng chỉ đi được vài bước liền khụy xuống . Chân anh nhói lên trong một lát rồi bình thường trở lại , nhưng khi anh đứng lên thì họ đã biến mất rồi .

Những âm thanh xào xạc xô vào tai Cale , còn có tiếng gầm gừ không dứt . Anh cảm thấy mệt , Cale ngồi xuống nền đất mơ hồ , phía sau hình như có j đó nên anh có thể tựa .

Cale tựa mình xuống cạch gốc cây cổ thụ khổng lồ , anh trông thật nhỏ bé . Mái tóc đỏ rũ sang che mờ con mắt mông lung của Cale . Cale nhắm mắt lại và rồi lại thiếp đi.....

***

Choi Han đi cùng Eruhaben và Raon . cả ba tiến vào phía Bắc của khu rừng bóng tối , phía này là nơi nguy hiểm nhất , bởi nó là khu vực còn lại của một Đầm lầy trong Dạ Lâm .

Raon và Eruhaben dùng mà thuật bay xuyên nhanh qua các tán lá , Choi Han thì nhảy qua các cành cây . Sử dụng Hào Quang của chính mình , Eruhaben dễ dàng đẩy lùi các con quái vật đang muốn tới gần . Con mắt bò sát vàng ánh kim của ông liếc qua những con quái vật hôi thối .

Họ là bên có tốc độ nhanh nhất , vì cả 3 rất thuần thục né tránh và tiêu diệt quái thú , vậy nhưng họ đã tiến vào rất sâu rồi . Chưa có dấu hiệu của Cale , thứ họ thấy chỉ là quái vật và cỏ cây um tùm tối tăm .

Raon ôm trong người thiết bị liên lạc , nó liên kết với bên còn lại . Mary , người đang giữ bên còn lại , họ cũng đang di chuyển rất nhanh . Cây cối vút qua họ một cách nhanh chóng , bên họ có Mila và Dodori nên Choi Han cũng không cần lo lắng . Những con Rồng còn lại thì ở nhà - Lâu đài Ánh Sáng - chờ đợi .

Tất cả đã đi vào tầm nửa ngày nhưng chẳng có tung độ tích nào cả , dường như Cale đã bốc hơi vậy .

Họ thậm chí đã suýt lạc mấy lần nếu không có Choi Han nhắc nhở . Thật sự rằng Khu Rừng Bóng Tối quá rộng lớn đến những con rồng còn có thể lạc . Vậy thì Cale có thể ở trong đây ko?

Có lo lắng và cũng có nghi ngờ , chà , phải đợi thêm chút tgian thì mới kết luận rằng Cale có thật trong đây không .

Là cây trong khu rừng bóng tối không ngừng rung lên , người người vụt qua trong chớp mắt . Nó đang bị lùng sục , những kẻ mạnh nhất đang ở trong đây

Choi Han , cậu đang liên tục chạy qua các bụi rậm . Nơi đây có rất nhiều cây và nồng mùi hôi thối của quái vật . Nó làm cậu nhớ tới thời gian phải vật lộn tại đây trong suốt chục năm . Nó u ám , chẳng có ai đồng hành bên cậu , cậu phải tự lẩm bẩm chính tên mình để không bao giờ quên đi ngôn ngữ cũng như tên mình .

Nếu khi xưa cậu ở đây và tìm cách đi ra , thì bây giờ cậu đi vào để tìm người mang ánh sáng tới chính mình .

Mồ hôi lạnh chảy trên trán Choi Han , cậu vừa vật lộn với kí ức xưa và cũng đẩy cao nhất nhận thức để tìm Cale .

Anh cố gắng tìm cái đầu đỏ trong khu rừng xanh này , mọi thứ càng khó hơn khi vào sâu bên trong . Các cây cối ngày lúc to và rườm rà , chưa kể xuất hiện nhiều quái vật hung hăng cùng mạnh mẽ hơn . Chúng dù ái ngại trước hào quang của Rồng nhưng vẫn lao vào tấn công .

Điều này khiến cho việc tìm kiếm khó khăn và lâu la hơn . Choi Han rút thanh kiếm ra khỏi thi thể một con quái vật , nó to gấp 5 lần con người . Cậu đã gặp con này vài lần trong Khu Rừng Bóng Tối khi xưa nên còn biết chiến đấu nhưng những người khác phải khó khăn hơn .

Choi Han lau vết bẩn trên mặt , anh xóc bao kiếm và những chất nhầy nhụa từ trong chảy ra , chúng là máu của quái vật anh đã gặp từ khi bước sâu hơn vào khu rừng .

Vì đã tách ra mỗi người mỗi phía để kiểm tra kĩ hơn nên bây giờ Choi Han đang ở một mình , cậu nhanh chóng bước đi .

Tất cả tìm kiếm Cale trong suốt nửa ngày nhưng chẳng có tung tích j cả .

Khu rừng bóng tối vẫn rộng hoang , Choi Han dừng chân cạnh một gốc cổ thụ nhỏ , cậu dựa tay vào gốc cây và thở hồng hộc . Phía sau là một đám xác chết của quái vật khổng lồ . Có vẻ cậu đã xa khỏi phạm vi Hào Quang Rồng của Eruhaben nên quái vật mới lao vào Choi Han không ngớt .

Choi Han nắm chặt thiết bị phát sáng do Rosalyn đưa cho .

"Nếu thấy thiếu gia mà bên cạnh không có Raon hay bất kì ai có thể sử dụng ma pháp thì hãy ném cái này lên cao , nó sẽ phát sáng với phạm vi lớn đủ để tất cả những người khác nhận ra "

Và bây giờ , Choi Han ở một mình , nó sẽ là thiết bị tốt nhất để cậu cho mọi người biết mình đã tìm được Cale , nó cũng có thể là cách duy nhất để anh quay về .

Choi Han chuẩn bị đi về phía Tây thì chợt dừng lại . Cậu quay phắt về phía sau , ánh mắt có chút rung lên .

Choi Han nhận thấy sự ớn lạnh quen thuộc , nó khá giống Hào Quang Rồng của Eruhaben nhưng lại hung loạn hơn , như thể ai đó không điều khiển nó vậy . Vậy nhưng nó lại đưa cho Choi Han hi vọng , nó giống Hào Quang Thống Trị của Cale .

Choi Han lật tức lao về phía Đông , nơi có một cây cổ thụ khổng lồ cao tới 300m

Cậu có thể thấy qua loa vài con quái vật gầm gừ như thể thấy con mồi nhưng lại không thể tới gần , đồng thời sức nặng của Hào Quang đang đè nặng lên Choi Han cho thấy cậu đang tới gần người phát ra Hào Quang hơn.

Choi Han nhanh chóng tiếp cận Cây cổ thụ với tốc độ nhanh nhất , vì gốc cây rất lớn khiến cậu phải vòng qua rồi dừng lại

Choi Han đã suýt vấp ngã mấy lần và rồi mở to mắt trong ngạc nhiên . Cậu đã thấy Cale

Cale , người vẫn yên tĩnh dựa đầu vào gốc cây mà ngủ . Nhìn sẽ thật đẹp khi Hào Quang Thống Trị của Cale theo tự nhiên phát ra khiến các quái vật không dám lại gần . Mà có lẽ nếu Cale không có Hào Quang Thống Trị thì anh đã bị quái vật ăn mất từ lâu

Choi Han có gắng đè sự lạnh lẽo trong tim xuống để lại gần Cale , Hào Quang Thống Trị càng lúc càng nồng khi có người lại gần , nhưng cũng dần yếu đi khi nhận ra người này quen thuộc với Cale .

Hào Quang Thống Trị yếu đi thì Bọn quái vật bắt đầu gầm gừ mạnh hơn . Choi Han chạm nhẹ vào Cale .

Cale không bị thương j ngoài những vết xước trên quần áo , cũng có vết máu thẫm nhỏ lơ tơ trên áo anh . Choi Han hơi mím môi , cậu không ngờ Cale lại có thể đi sâu như thế này

Grrrrrr.....

Tiếng quái vật gầm gừ mãnh liệt , Choi Han quay phắt lại , những con quái vật đang dần tiếp cận họ . Vì đã tích tụ ở đây suốt nửa ngày nên số lượng quái vật rất nhiều

Choi Han rút kiếm ra khỏi bao , ánh mắt cậu nhìn Cale rồi quay ra lũ quái vật .

ĐÙNG....

Một màu vàng rực kim chiếu sáng cả một phần khu rừng , tất cả những người đang tìm kiếm hình bóng nào đó đều dừng lại . Họ nhìn về phía ánh sáng loé lên và lật tức chạy về phía đó

" Goldie Gramps ! Phía đó !! "
" Ta biết "

Raon và Eruhaben với tốc độ phi nhân tính lao về phía vệt sáng vàng , Eruhaben có thể thấy Hào Quang Thống Trị thoang thoáng hiện mất .

Cả hai nhanh chóng gặp Mila cùng Dodori , phía sau còn có Rosalyn , Bud , ... Chà , họ phản ứng cực nhanh

Mùi hôi thối xộc vào mũi tất cả cùng tiếng gầm gừ đáng sợ của lũ quái vật , Raon bỗng phấn khích

" Ta thấy khí tức con người, con người ở gần đây "

Đôi cánh của Raon rung lên và những người khác đẩy nhanh tốc độ của mình và rồi khi tới gần là một gốc cây cổ thụ khổng lồ , nơi có một hình bóng mặc áo sơ mi trắng , mái tóc đỏ rũ sang khuất nửa gương mặt , nhưng họ có thể nhận ra đó là Cale . Người tất cả đang tìm kiếm.

Nhưng có một hình ảnh khác cũng len vào mắt tất cả , Choi Han , cậu với quần áo bê bết và liên tục vung kiếm vào những con quái vật . Có một số lượng rất lớn Quái vật vây quanh đây , chúng nhắm tới Choi Han và đặc biệt là Cale .

Vì Cale có Sức Sống Trái Tim , vậy thì máu , trái tim , cơ thể của Cale sẽ chính là mồi hấp dẫn nhất .

Eruhaben vội đặt một kết giới quanh Cale cùng những đứa trẻ rồi tiến tới giết quái vật cùng mọi người

Raon ôm chặt cơ thể Cale , On và Hong cũng nhảy tới liếm má Cale mong anh tỉnh lại . Vậy nhưng Cale vẫn im lặng , thậm chí anh còn suýt ngã ra sau vì bị Raon ôm , On nhanh chóng do anh lại .

" Con người , con người , con người "

Raon không ngừng gọi con người nhưng Cale không đáp lại . Mana quanh Raon lại bắt đầu rung lên . On và Hong nhanh chóng xoa lưng để giúp em bớt hoảng loạn . Raon sụt sịt , chôn mặt vào áo Cale .

Từ trong vô thức , Cale như thấy Raon khóc mà nhẹ nhàng xoa đầu nó . Raon ngẩng đầu và nhìn thấy ánh mắt mơ hồ của Cale , On và Hong cũng lại gần . Vậy nhưng chỉ trong chốc lát, cánh tay vừa xoa đầu Raon lại buông thõng xuống , Cale lại tựa vào gốc cây to lớn thiếp đi

Một lát sau , mọi người bắt đầu quay lại . Tren người toàn là những chất nhầy của quái vật , Những con rồng và Rosalyn dùng ma pháp làm sạch lên người họ . Họ nhìn qua Cale , Raon còn đang ôm chặt lấy Cale , On và Hong nhìn mọi người .

Choi Han bước tới " Cale-nim "

Cậu muốn xem Cale có bị sao không , nhưng Ron nhanh hơn và đi tới Cale trước

Ron cẩn thận kiểm tra cơ thể Cale , ông nhăn mày khi nhìn những vết máu nhẹ cùng những vết xước trên quần áo Cale . Nhưng may thay là cơ thể Cale không có bị j cả .

Eruhaben cũng bước tới và kiểm tra mana lên người Cale

" Hắn chỉ đang ngủ "

Tất cả thở ra một chút rồi lại căng thẳng , làm thế nào mà một người đang ngủ lại có thể chạy ra tận đây chứ ?

Grrrr

Tiếng gầm gừ lại vang lên , Eruhaben nhìn qua khu rừng

" Trước hết phải quay về đã "

Ông bắt đầu đặt ma thuật dịch chuyển , mất một lát thì họ mới dịch chuyển về được . Cale thì vẫn im hơi ngủ trên lưng Ron . Ron cẩm thận để Cale không bị khó chịu

Sau khi dịch chuyển về thì ông lật tức đưa Cale về phòng ngủ và đặt trên giường , những đứa trẻ cũng đi theo .

Khi này tất cả mọi người im lặng trong vài giây và một âm thanh vang tới

" Mọi người ! "

Cage chạy tới , phía sau là Alberu .

" Thần Chết khốn nạn đã nói chuyện với tôi vè thiếu gia Cale "

Tất cả nhìn Cage , họ có vẻ khẩn trương . Alberu nhìn qua mọi người và cất lời

" Ta nên vào trong rồi nói "

Tất cả tiến vào lâu đài ánh sáng rộng lớn . Họ tập trung trong căn phòng khách khổng lồ , Ron cũng quay lại . Ông để Cale trong biệt thự Supper Rock , những đứa trẻ cũng ở đó để trong Cale nên ông đã tới đây khi nghe Thần Chết nói chuyện với Cage về Cale

Alberu nhìn mọi người và dừng ở Cage.

" Vậy , cô có thể nói thưa cô Cage "

Cage nhìn lại Alberu và bĩu môi rồi lại nhìn mọi người

" Vậy thì tôi sẽ nói lại với mọi người về những j Thần Chết đã nói với tôi "

Cage dừng lại một chút

" Thiếu gia Cale bị tổn thương linh hồn ... "

Không khí quanh căn phòng giảm đi vài độ , Cage tiếp tục

" Thiếu gia có thể sẽ ở trong tình trạng hôn mê sâu ít nhất là trong 6 tháng tới để phục hồi linh hồn đã bị cứa "

Ron cau chặt mày

" Nếu như vậy thì thiếu gia sẽ thiếu chất cùng nước trầm trọng ".

Cage gật đầu

" Đó cũng là một vấn đề tôi muốn nói "

Tất cả có chút khó chịu , tất nhiên , khi nghe tin chỉ huy , người bạn , người con , của họ sẽ rơi vào hôn mê sâu suốt 6 tháng trời thì ai lại không lo chứ ?

" Còn một vấn đề nữa "

Mọi người có vẻ hơi lo lắng trước vấn đề tiếp theo mà Cage chuẩn bị nói

" Mọi người đã thấy trường hợp hôm này của thiếu gia rồi chứ "

Hơi hoang mang nhưng họ lật tức nhận ra Cage đang đề cập tới chuyện j

" Ý cô là việc tên khốn này vô ý đi sâu vào khu rừng bóng tối "

Cage gật đầu

" Thiếu gia không hẳn là cố ý , Thần Chết đã nói trong thời gian này cơ thể cũng như linh hồn của Thiếu Gia sẽ rơi vào trạng thái yếu nhất ..."

Ực....

Tiếng nuốt nước bọt vô ý vang lên nhưng không ai để ý . Cage lại nhìn qua mọi người

" Đồng thời , Linh Hồn thiếu gia tạm thời bị mất phương hướng .."

" Mất phương hướng ? "

Rosalyn đặt câu hỏi

" Ý là cậu ấy sẽ không nhận ra thực và mộng , có thể thiếu gia tỉnh lại một chút rồi lại ngủ đi ..."

Nó khá giống việc vô tình tỉnh lại rồi tiếp tục ngủ say vậy

" Hơn cả , trong thời gian ấy cũng sẽ xuất hiện trường hợp như hôm nay "

. . .

" Thiếu gia có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào , cũng có thể mất phương hướng rồi bị dắt đi trong vô thức . Như việc hôm này mọi người đi tìm cậu ấy "

Họ nghĩ lại lúc nhìn thấy Cale , người với cơ thể mỏng manh dựa vào gốc cây ngủ say , đặc biệt là Choi Han . Cậu nhớ lại lúc Cale ngủ say mà không biết mình đã bước đi trong vô thức , cậu nhớ lại Cale ngủ giữa một bầy quái vật đang nhăm nhe anh là con mồi . Choi Han nắm chặt tay

Cale có thể sẽ bị thương , bị bắt cóc thậm chí là giết trong khi mất phương hướng

Tuyệt đối không thể để chuyện này sảy ra một lần nữa

Trong lòng tất cả đều đóng đinh câu nói này

" Tôi mong mọi người hãy trông coi thiếu gia một cách cẩn thận "

" Điều đó là tất nhiên "

Ron trả lời , ông sẽ không bao giờ để con cún nhỏ này vô tình chạy mất một lần nào nữa . Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra khi sự thật là Cale vẫn đang ngủ ?

Cage gật đầu , Alberu lại hỏi

" Cô Cage , tôi có thể hỏi tại sao Cale lại Tổn thương Linh Hồn chứ "

Cage nhìn Alberu một chút rồi nhìn sang mọi người , có vẻ họ cũng đang đặt câu hỏi tương tự

" Ừm , là vì lạm dụng Sức Mạnh Cổ Xưa "

Cage bối rối nói ra , không khí trong căn phòng càng lúc ảm đạm

" Việc mang trong mình rất nhiều sức mạnh cổ xưa đã là phi lý đối với con người chúng ta , vậy nhưng thiếu gia lại có thể . Điều đó gây ra một phần áp lực lên cơ thể cậu ấy , hơn nữa thì Sức Mạnh Cổ Xưa gắn với linh hồn chủ thể tới chết nên việc lạm dụng cũng đôi phần gây tác động tới linh hồn "

Những cảnh Cale sửa dụng Sức Mạnh Cổ Xưa một cách quá tải đến ngất liên tục quay trong đầu những người trong phòng

" Tổn thương Linh Hồn ...có đau không "

Choi Han đặt câu hỏi , nếu đau thì hẳn sẽ đau hơn cả việc sửa chữa tấm của Cale . Vì đó là linh hồn . Cốt lõi của cơ thể

" Tôi không biết , chúng ta có thể hỏi thiếu gia sau khi cậu ấy tỉnh lại "
"Haizz "

Tiếng thở dài của Rosalyn cùng Alberu . Cả hai là những người gần như hiểu Cale nhất , họ chắc chắn Cale sẽ phủ định nó dù thế nào đi nữa . Vì Cale luôn nghĩ những tổn thương anh phải chịu không quan trọng

' Aigooo , Dongsaeng của tôi '

Alberu xoa mi tâm , những người khác cũng uể oải . Họ quá mệt mỏi để lo lắng cho Chỉ Huy của họ

Họ cảm giác như chỉ cần quay mắt đi là Cale sẽ nhảy ngay vào hố lửa ấy

" Tên khốn xui xẻo "

Eruhaben than thở , những người khác lần đầu đồng tình với Eruhaben

Cale thật sự là một tên khốn xui xẻo

****

6 tháng sau

Phải biết trong 6 tháng này , Cale như một chiếc đĩa thủy tinh . Anh ngủ say trong suốt thời gian ấy , nhiều người gồm gia đình anh ấy cũng hay tới thăm

Cứ tầm 1-2 tuần sẽ Cale sẽ lại nửa tỉnh nửa mê , mất phương hướng rồi bước đi trong vô thức . May thay chưa có lần nữa Cale đi vào khu rừng bóng tối

Anh chỉ đi loanh quanh gần rìa khu rừng rồi lại vô thức chọn một chỗ bất kỳ và ngủ tiếp . Khi đó những người đi theo Cale sẽ tới và đưa anh quay về .

Trong phòng Cale luôn có ít nhất là 2 người , về đêm sẽ luôn có 3 người trong Cale , đó là Ron , Choi Han , Eruhaben . Đôi khi có thể mỗi mình Eruhaben . Dù sao thì Choi Han và Ron vẫn là con người và cần thời gian đi ngủ

Và sau 6 tháng ngủ say

Vào một đêm trăng rằm , Cale tỉnh lại và ngồi ngơ ngác trong căn phòng của mình . Trên giường là ba đứa trẻ đang ngủ say , ánh trăng chiếu rọi vào căn phòng . Cale thấy cơ thể khá khó chịu và muốn di chuyển

Vậy nhưng chỉ mới nhích người không lâu , khi vừa bước ra khỏi giường . Cale lật tức ngã ra sàn . Tiếng động khá lớn vang lên trong đêm thanh vắng

Những đứa trẻ lật tức tỉnh lại , không thấy Cale khiến chúng bắt đầu nháo lên .

" Con Người ! Con- "

"Ra....n "

Giọng Cale khản đặc , cổ họng thì khô khốc , cơ thể thì cứng ngắc , một tay anh nắm chặt chiếc chăn bị kéo theo

Raon , On và Hong ngừng lại vài giây nhìn Cale

Cale hơi nhăn mày trước biểu hiện trống rỗng kì lạ của 3 đứa trẻ . Anh đã cất lời muốn nói nhưng đã bị ba cái bóng nhanh vút lao tới khiến anh lần nữa ngã xuống sàn

Cánh cửa lật tức mở ra , sau cánh cửa là Ron , Eruhaben , Choi Han những người phản ứng nhanh nhất khi tiếng động vang lên

Eruhaben nhanh nhất vì ông chỉ vừa đi một lát nhưng không nghĩ tới tên khốn này lại có chuyện

Và khi Cả 3 nhìn Cale đang vật lộn vói những đứa trẻ đang khóc sướt mướt mà chôn mặt trong áo Cale khiến cả 3 hồi tưởng khi Cale - người cha vẫn hay chăm sóc những đứa nhỏ

Nhưng họ chưa hoài niệm lâu đã trở về thực tại . Choi Han run run nhìn Cale

" C.. Cale-nim "

Cale ngước sáng nhìn Choi Han

"Ch...khặc "

Cale chưa nói được j đã ôm họng và ho sặc sụa . Ron phản ứng nhanh lật tức lấy ly nước cho Cale . Cale uống nước một cách nhanh chóng rồi thở hắt ra

Anh sờ sờ cổ họng khô khốc của mình nay đã đỡ hơn chút rồi nhìn lên Ron

Cale không biết có là ảo giác hay không nhưng anh vừa thấy ông già đáng sợ này nở một nụ cười lạnh thấu xương . Cale nổi da gà

" Chậc chậc , tên khốn xui xẻo ".

" Eru..ha..ben..."

Cale nói từ từ vì dù họng đã bớt khô nhưng nó vẫn đang đau rát

Eruhaben nhìn Cale rồi dùng mana nhấc Cale lên lại giường

" Con người ...con người "

Raon gọi Cale trong tiếng nấc , hai con mèo nhỏ cũng không ngừng run lên trong áo Cale

Cale vỗ đầu những đứa nhỏ , anh không hiểu sao những đứa nhỏ lại khóc , và cũng không biết mình đã hôn mê bao lâu

Cale nhìn lên Choi Han đang ngồi cạnh anh

" Tôi ...ngất trong...bảo lâu "

Cale vẫn phải phát âm từ từ vì dù họng anh không khô nhưng nó rất đau

" Nhân Loại ! Ngươi đã hôn mê suốt 209 ngày 15 giờ 47 phút 26 giây "

Raon nói dù tiếng nức nở vẫn trong họng , Cale ngạc nhiên nhìn Raon rồi nhìn sang Eruhaben

" Chậc , đúng rồi đấy Tên khốn xui xẻo "

Cale có chút hoang mang , anh ...ngủ suốt 7 tháng? Hỏi sao cơ thể anh lại cứng ngắc , bụng đói và họng đau tới vậy

Cale muốn nói thêm thì đã ho sặc lên .

" T...khụ khụ khụ..khụ "

Cale ôm miệng và nghiêng người sang trái , ho sặc sụa . Eruhaben nhanh chóng tới làm dịu cho Cale , Ron cũng tới , Raon ôm chặt con người . Khi bớt ho thì Cale mới đưa tay ra và thật bất ngờ ....Cale ho ra máu

Cạch

Cánh cửa cùng lúc mở ra , Deruth , Basen , Lily , Violan, Choi Han , Alberu, Rosalyn , Mary , Beacrox , Lock , .... Rất nhiều người có mặt đều hoá đá

Cale vội giấu tay vào chăn nhưng điều đó là quá muộn vì tất cả đã thấy anh ấy ho máu và giấu đi chỉ càng làm họ tức giận vì anh đang cố giấu họ những j phải chịu .

Cale không biết hành vi của mình ảnh hưởng tới tinh thần mọi người thế nào , điều anh quan tâm là họ không nên nhìn thấy cảnh tượng này sau 7 tháng anh hôn mê

"C...cha..."

Cale cố gắng nói , dù giọng nói run rẩy của anh đã bán đứng anh . Deruth cảm thấy tức giận cũng như đau buồn . Ông bước nhanh tới bên Cale , khuôn mặt hốc hác của Cale rơi vào mắt Deruth . Cale bây giờ rất yếu

Cale hơi mở tô mắt nhìn Deruth , có lẽ vì chăm chú vào Deruth nên anh không biết rằng những người khác như Eruhaben , Ron, Choi Han, Alberu , ... đều đang nhìn anh với ánh mắt bừng sự tức giận

Deruth kéo bàn tay giấu dưới chăn của Cale ra , bàn tay vương máu đỏ thẫm .

" Cale , con ... không đau chứ "

Cale nhìn Deruth , dường như không quen với sự dịu dàng này nên anh hơi bối rối trả lời

" Con..khôn..g sao.."

Giọng anh khàn , Cale trả lời với khuôn mặt có chút nhăn nhó vì họng rát nhưng những người khác lại cho là anh đang cố che giấu nỗi đau

" Hyung-nim "

Cale quay ra , Basen lại gần Cale và Deruth . Ron rút một chiếc khăn tay ra và lau máu trên tay Cale . Ông vẫn giữ một khuôn mặt lạnh lùng

Cale nhìn không khí căn phòng ảm đảm , anh khẽ nuốt nước bọt

" Tôi...đói "

Cale đang nói thật , một phần là muốn ra khỏi cái không khí này nhưng thật sự là anh đói , Kẻ Háu Ăn đang không ngừng kêu đói

Tất cả nhìn tới Beacrox ở phía sau .

" Vậy tôi sẽ chuẩn bị một bữa thịnh soạn "

Beacrox cúi người và rời đi trong im lặng , không hổ là con của Sát thủ Ron

Cale thầm vui vẻ vì anh có thể ăn nhưng anh chợt nhận ra mình vẫn trong tình trạng bị mọi người nhìn chằm chằm

Cale bối rối , anh nhìn Alberu như muốn cầu cứu

" Ha, xem Dongsaeng của tôi kìa "

Alberu thở dài , anh quá mệt mỏi với người em trai của mình .

" Orabuni-nim "
" Hyung-nim "

Cale nhìn Basen và Lily , chúng có vẻ lớn hơn , Basen phát triển rất tốt , Lily trong cũng trưởng thành hơn

Cale mỉm cười

Tất cả cau mày

Cale không hiểu sao họ lại cau mày . Chà , anh không biết rằng từ đây , chính giây phút này trở đi

Cale , anh sẽ luôn có ít nhất là 2 người bên cạnh .

Cale đã bị nhốt trong lâu đài đen suốt 3 tháng để hồi phục dinh dưỡng . Ồ , Cale cũng thích vậy nên không sao

Phải chăn suy nghĩ hai bên là trái ngược , nhưng dù sao . Đối với tất cả những người khác thì họ chính là phải bảo vệ Cale / Con Người / Thiếu Gia của họ 

Cale chính là hi vọng cũng như sợi dây liên kết tất cả

Họ tuyệt đối sẽ không để Cale chịu đau nữa .

Tuyệt đối Không

Cale vui vẻ ăn miếng bít tết của mình , mặc kệ những ánh mắt theo dõi vào anh .

Dù sao thì đây cũng chính là cuộc sống mad anh mong muốn

Một cuộc sống bình yên với gia đình của mình

=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip