4. Biện pháp cứu chữa


- Cale vào trong này với anh, chúng ta nhanh chóng giải quyết vụ này thôi.

Alberu nhẹ nhàng ôm cale vào lòng và bước vào trong hang động.

- Mọi người xin chờ ở ngoài nhé.

Thái tử bình tĩnh bỏ lại một câu xong rồi sau đó quay lưng bước đi.

Cale bị ôm đi nhưng trong lòng cậu đang hết sức rối loạn. Bây giờ Cale đang bị Alberu ôm nên cậu có thể nhìn rất gần gương mặt đẹp trai của anh ta.

Ông anh trai này của cậu hơi thô lỗ quá rồi đó, cậu còn chưa kịp từ chối thì đã bị ôm lên rồi. Động tác thật sự rất lưu loát luôn.

- Con người và Thái tử sẽ ổn chứ ông rồng vàng.

Raon lo lắng lắm, nếu không được thì phải làm sao đây? lời nguyền đen tối như vậy dễ dàng bị phá vỡ lắm sao? Điều đó chắc chắn là không rồi.

- Lời nguyền của một vị thần phải được vị thần đó hoá giải hoặc một vị thần khác thay đổi.

- Việc liên hệ với một vị thần lạ nào đó không hề dễ, nhất là một vị thần đã bị lãng quên chẳng có người nào biết đến.

Eruhaben tìm tòi xung quanh nơi có bóng mát để nghỉ ngơi.

- Thay đổi lời nguyền lại càng khó hơn.

- Ta muốn vào xem họ.

Raon muốn bay vào nhưng bị một sức mạnh vô hình nào đó cản lại ngoài cửa hang.

- Chuyện gì vậy? Thứ gì đây?

Raon dùng móng vuốt của mình cào lên bức tường vô hình kia nhưng có vẻ như không có hề hấn gì với nó cả.

- Ngươi còn cần học hỏi thêm về sức mạnh của các vị thần, Raon à.

Eruhaben với sự già dặn kinh nghiệm sớm đã phát hiện sự dao động ma pháp mạnh mẽ ngoài cửa hang.

- Ngoài cửa có một lời nguyền. Nó là một trong ba lời nguyền thái tử nói lúc nãy.

Hai con mèo nhỏ cũng bước tới xem thử, chúng đụng đụng sờ sờ thử kết giới vô hình trước mắt.

Bức tường vô hình này như một bức màn trong suốt vậy. Đụng vào nó cảm giác mềm mại nhưng lại có độ đàn hồi nhất định.

Hong có thể đứng thẳng người lên bằng hai chân sau, khi hai chân trước của nó chống lên trên kết giới kia.

- Kết giới này chỉ cho con người bước vào. Nó dường như không cho động vật hay người thú bước vào.

- Thái tử kể rằng có người cũng không bước vào được.

On nhớ về lời của Alberu kể lúc nãy.

- Như vậy chứng tỏ đây là lời nguyền kép, còn có một điều kiện nữa để được công nhận.

Eruhaben hoá thành rồng và nằm xuống nghỉ ngơi, ngài không hề làm mấy chuyện vô ích như phá cửa hay phá hang gì cho mắc công.

Mấy đứa nhỏ cũng an tĩnh nằm kế bên Eruhaben chờ đợi trong im lặng.

*Bên trong hang động*

- Em tự đi được.

Cale vừa nói xong đôi giày trên chân cậu tuột ra và rơi xuống đất.

- Càng ngày càng nhẹ rồi, từ giờ đến hết ngày, em trai tôi sẽ biến mất không còn một dấu vết.

Alberu ánh mắt đăm đăm nhìn về phía trước mặc kệ chiếc giày đó của cậu và tiếp tục bước đi.

Cale tốt nhất là nên im lặng thì hơn, cậu cảm thấy tâm trạng Alberu có vẻ không tốt lắm.

- Lời nguyền thứ nhất ngoài cửa hang. Nó chỉ cho phép con người có tấm lòng hiếu thảo và yêu thương người thân mình bước vào hang động.

Cale im lặng nhìn chằm chằm Alberu.

- Sao nào? Anh không giống loại người đó hả?

Cale còn đang ngơ ngác lỡ lắc đầu một cái xong mới thấy sai liền thay đổi thành gật đầu.

- Chưa từng nghĩ đến.

Đúng vậy, là không nghĩ tới, gia đình hoàng gia luôn luôn phức tạp mà cậu lại không thích mấy thứ liên quan đến quyền lực hay trọng trách cho nên cậu cũng không quan tâm lắm đến quan hệ thực sự của các thành viên trong hoàng tộc.

- Lời nguyền thứ hai nằm ở chuôi kiếm. Nó yêu cầu người muốn rút kiếm không có ý nghĩ sai trái, tiêu cực hay nguyện vọng xấu xa. Một khi phạm phải thanh kiếm tự kích động phản công.

- Sức mạnh phản công phát ra tuỳ mức độ xấu xa của người cầm. Nhẹ thì máu chảy vài giọt, nặng thì chỉ còn là thịt vụn.

Lúc super rock nói về thanh kiếm kia cậu chỉ nghĩ đơn giản là tặng cho Lily thôi, không hề có ý định xấu gì mà cậu cũng không phải kiếm sĩ nên cũng không sử dụng được kiếm nói chi là dùng nó với mục đích gì đó.

May mắn đã mỉm cười lần hai với cậu như vậy.

- Chắc chắn không phải hai lời nguyền trên rồi.

Cale trực tiếp khẳng định luôn.

- Đúng vậy, nếu phạm phải thì em không có khả năng đem kiếm ra ngoài được rồi.

Alberu mỉm cười, nụ cười đó làm Cale dựng hết cả tóc gáy.

Thôi thôi anh đừng cười như vậy cho tôi nhờ. Cale chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không hề nói ra.

- Lời nguyền thứ ba, lời thề của kiếm sĩ, tỏ rõ lòng tôn kính và biết ơn với vị thần mà bạn không biết là ai bằng nghi thức của kiếm sĩ để được công nhận là Hiệp sĩ công lý. Không thực hiện được điều đó sẽ phải quay trở về như những gì mà người được ban cho, cho đến khi hoá thành tro bụi.

Ba lời nguyền của thanh kiếm phán xét được mô tả trong quyển lịch sử bí mật của Vương quốc Roan.

Lịch sử đã phủ bụi nhiều năm cuối cùng cũng có người viết nên trang mới nhưng người rút ra được thanh kiếm đó lại không phải là một kiếm sĩ.

Thật trớ trêu làm sao.

Alberu người đã từng bước vào hang động này lúc trước đã bị thanh kiếm đánh bật ở lời nguyền thứ hai.

Vị thần kia đúng là có một bộ óc rất tài tình, ông ta biết người đến lấy kiếm ai cũng nung nấu một ý đồ gì đó, một kẻ không dùng được kiếm sẽ không có bất cứ một ý đồ gì liên quan đến kiếm.

Bất cứ một ai có mục đích để có được kiếm dù đúng hay sai đều được ông ta quy vào <có ý đồ sai trái>.

Người không có mục đích sử dụng kiếm sẽ không có mục đích sai trái kia. Mà chỉ có người không là kiếm sĩ mới không dùng kiếm.

Đến lời nguyền thứ ba thì một kẻ không phải là kiếm sĩ sẽ không thể thực hiện được một nghi thức dành cho kiếm sĩ được.

Nhẹ nhàng nhất là bị chặn ở cửa hang nặng nhất là bị tan biến vĩnh viễn. Không thể gặp được thần chết để luân hồi.

Lời nguyền thứ ba tước đoạt tất cả những gì con người được ban cho, bao gồm cả sự sống và sự tồn tại trên cõi đời này.

Thần chết đã để ý chuyện này rất lâu rồi.

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm một nghi thức để tỏ lòng tôn kính chăng?

- Quá muộn để làm điều đó rồi, phải thực hiện điều này trước lúc mặt trời mọc sau ngày hôm đó. Lần mặt trời mọc lần thứ hai là lúc kết thúc một sinh mệnh xấu số.

Alberu tiếp tục nói.

- Anh đã có một cuộc giao dịch với thần chết để thay đổi lời nguyền kia.

- Cái gì? Sao anh làm vậy? Anh đã phải trả giá cái gì? Tên đó không bao giờ chịu thiệt cả.

Cale giật mình và không thể tin nổi vào tai của mình. Bọn họ sao có thể luôn làm mấy cái chuyện ngu ngốc này như vậy. Choi Han cũng vậy, Alberu cũng vậy.

- Em phải chịu trách nhiệm cho nửa cuộc đời còn lại của anh.

- Trách nhiệm gì cơ?

Cale tự nhiên thấy lùng bùng lỗ tai quá. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy?

- Anh đã giao dịch với Thần chết để thay đổi lời nguyền cuối cùng. Bằng cách chia một nửa tuổi thọ với em.

Tuổi thọ của Elf vào khoảng năm trăm tuổi, việc chia đều này hơi khác thường so với một con người. Nhưng mà Alberu thậm chí chỉ có một phần tư dòng máu Dark Elf.

- Chúng ta sẽ chia đều cho đến khi anh không còn tuổi thọ nữa, kèm cả việc anh đột ngột chết đi mà không sống đến hết tuổi thọ.

- Tức là anh chết cũng là lúc em chết?

Cale làm rõ ràng hơn vấn đề.

- Đúng vậy. Kỹ càng hơn về việc sửa chữa đó là trước lúc mặt trời lặn lần thứ hai bạn phải đong đầy nước mắt của sự hối lỗi tại nơi thanh kiếm phán xét đã ngự trị ở đó để xoa dịu sự tức giận của một vị thần và nhận được tha thứ bằng sự phục sinh.

Cale vẫn còn đang rất mơ hồ mà mặt trời cũng đang dần lặn xuống.

- Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Em có cần anh giúp không?

- Gì?

- Khóc đi Cale.

Alberu nghiêm túc nhìn Cale như thể những lời anh nói nãy giờ là nghiêm túc.

Anh đùa với tôi hả?

Ủa rồi tự nhiên bắt người ta khóc ngang vậy ai làm cho được.

- Khoan đã, em còn chưa đồng ý thực hiện trò đùa này đâu. Thật đáng ghét khi bọn họ (các vị thần) thích làm theo ý họ.

Thần chết có âm mưu gì đó trong chuyện này, ông ta sao có thể mom mem tính kế cả tín đồ của Thần mặt trời. Điều này quá sức tưởng tượng của cậu.

- Con người ơi, ngươi ổn chứ?

Raon sốt ruột nói vào trong đầu Cale, đã gần cuối ngày rồi mà nó còn chưa thấy hai người bọn họ bước ra.

- Ngươi không được chết đâu đó.

Cale không thể trả lời bằng câu <không ổn tý nào> được.

Cale được Alberu ôm đến gần bệ đá. Ở chỗ đó giờ chỉ còn một cái lỗ hổng khi kiếm đã bị lấy đi.

Cale bỗng thấy sau lưng mình lạnh lẽo, cậu cảm thấy sẽ có chuyện gì đó không hay lắm sẽ xảy ra.

- Nè, nè, anh đang làm gì vậy?

Cale bị thái tử ôm lật úp lại, từng cú đánh mạnh giáng thẳng vào cặp mông nhỏ bé của Cale.

Cale thật sự bị doạ cho hết hồn nhưng sau đó cơn giận dữ vì xấu hổ lấn át nhiều hơn.

- Thằng khốn này, bỏ ra coi.

Cale la hét giãy giụa muốn thoát ra khỏi tay Alberu nhưng không được.

- Em đáng bị trừng phạt như thế này Cale à. Em luôn làm cho mọi người lo lắng cho em. Em phải tự kiểm điểm lại mình ngay đi.

Bốp bốp bốp

Alberu tiếp tục đánh cho dù Cale có giãy giụa, khóc lóc như thế nào thì anh vẫn phải tiếp tục. Trong lòng anh cũng xót xa lắm nhưng phải làm vậy vì tốt cho Cale.

Cale lần đầu tiên mất mặt như vậy.

- Tên khốp kiếp. Đau quá huhuhu.

Thần kinh chịu đau của Cale Henitus cực kỳ yếu đặc biệt là sau khi đã bị thu nhỏ, mắt cậu mờ đi, nước mắt cứ vậy tuôn rơi.

- Cale còn dám làm mà không suy nghĩ hậu quả nữa hay không?

Bốp bốp

- Không dám nữa huhuhu... Dừng lại đi.

- Còn dám lấy đồ vật mà mình không biết đó là gì, của ai nữa không?

Bốp bốp

- Huhuhu không nữa, đừng đánh em nữa.

- Còn làm cho mọi người lo lắng nữa hay không?

- Em tưởng không ai làm gì được em hả?

- Anh chịu đựng em lâu lắm rồi nhé!

Alberu thật sự đau lòng khi nhìn thấy Cale thê thảm như bây giờ. Anh chỉ ác độc một lần này thôi, tuyệt đối sẽ không làm cậu đau một lần nào nữa.

Cale giờ chỉ còn khóc nghẹn không thể trả lời được nữa. Nước mắt cậu lăn dài trên má nhỏ xuống bệ đá, lấp đầy lỗ hổng kia.

- Xong rồi Cale, xong rồi, em được cứu rồi.

Nước mắt vừa đầy Alberu cũng dừng lại ngay lập tức.

Alberu vuốt nhẹ lưng cậu, nhẹ nhàng an ủi cậu.

- Hức tên... xấu xa hức.

Cale Henitus bây giờ ba tuổi.

- Được rồi, anh là tên xấu xa.

Alberu dựng Cale dậy lấy ra một chiếc khăn tay lau mặt cho cậu.

Mắt mũi Cale đỏ bừng vì khóc, giờ vẫn còn nấc. Khóc đã rồi giờ cậu thấy mệt mỏi và buồn ngủ.

- Xin lỗi.

Cale thì thào rồi lim dim ngủ trên tay Alberu.

Cậu xin lỗi vì đã làm cho mọi người lo lắng, cậu xin lỗi vì Alberu phải đánh đổi vì cậu.

Thần chết đã nói muốn thay đổi lời nguyền của một vị thần không dễ vậy nên ông ta chỉ có thể tiếp nối nó để mở ra một con đường khác dựa trên lối đi cũ.

Nhưng con bà nó điều kiện quái quỷ gì không đặt lại đi đặt mấy cái thứ này chứ.

Alberu kiểm tra cơ thể của Cale thấy sau ót cậu mới xuất hiện một hình xăm hình trứng có đôi cánh bao bọc.

Đó là một dấu hiệu tốt. Lời nguyền cũ đã bị chế ngự bằng một lời chúc phúc.

Alberu cũng cảm thấy dòng chảy sự sống của bản thân đang liên kết chặt chẽ với đứa bé trên tay anh.

Cale Henitus giờ là của Alberu Crossman.

- Đã đến lúc ra khỏi đây rồi, chúng ta phải ra ngoài thôi.

Lúc này Cale đã chìm vào mộng đẹp nhưng vẫn còn nấc nghẹn và Cale vẫn tiếp tục bị thu nhỏ trên tay Alberu khi họ rời đi.

- Họ ra rồi.

Eruhaben và bọn nhỏ cuối cùng cũng thấy có người đi ra ngoài. Không thấy Cale đâu.

- Con người đâu?

Raon, On và Hong chạy tới trước cửa hang mà không thấy hình bóng của người tụi nó muốn nhìn thấy.

- Không có tác dụng sao Thái tử? Cale giờ đã trở thành trẻ sơ sinh rồi sao?

Eruhaben thấy trên tay Alberu có một hình hài nhỏ bé.

- Cậu ta sẽ phải bị như vậy một thời gian cho đến khi trở lại từ từ như ban đầu.

Alberu nhẹ nhàng kéo đống quần áo của Cale ra để lộ ra một quả trứng có bảy sắc màu hoà quyện nhưng không hợp nhất với nhau.

- Thiếu gia biến thành một quả trứng rồi meo.

- Một quả trứng bảy màu meowww.

On, Hong và Raon tròn mắt nhìn quả trứng trong tay Thái tử của họ.

- Quay về Dạ lâm thôi, chắc chắn là chúng ta phải cần người ấp trứng nhỉ.

Eruhaben mỉm cười nhìn quả trứng trong lòng Alberu thái tử.

- Ấp trứng???

Những người còn lại trong đầu chỉ còn vang vọng hai chữ mấu chốt.

-------------

Chương này là để giải toả một chút nỗi lòng của mình cũng như những đồng đội của anh chàng tóc đỏ nào đó vì đã làm cho họ cứ phải thấp thỏm cho anh ta khi anh ta tự làm gì đó nguy hiểm.

Ôi tôi thật khốn nạn hô hô hô....

Hành vi bạo lực trẻ em là xấu nha quí dị. Con trẻ nên cần được nhẹ nhàng dạy dỗ và chỉ bảo từ từ.

P/s: Happy Birthday Cale nim~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip