4_ "được sống là tốt nhất, phải không?"
— Cậu thực sự đã làm rất tốt. Cậu thay đổi hoàn toàn số phận của thế giới này.
Cale cau có khi điều đầu tiên cậu nghe thấy sau khi tỉnh táo là giọng nói khó chịu đó . Cậu vẫn chưa mở mắt ra, bởi vì cậu biết mình vẫn đang ở trong một giấc mơ. Cũng giống như bất kỳ giấc mơ nào cậu có sau khi ngất đi một thời gian dài.
Bởi vì nếu không, cậu sẽ nghe thấy giọng nói của bọn trẻ. Thông thường, thì đó là tiếng khóc của họ. Tất nhiên là khi nghe thì chẳng dễ chịu mấy
Nhưng ít nhất, giọng nói đó đã khiến cậu biết rằng , có một ai đó đang đợi cậu ; mọi người vẫn ở đây và không rời bỏ cậu ta một mình. Vì giọng nói của họ, cậu biết mình không đơn độc khi cậu mở mắt.
— Cậu là một con người rất tuyệt vời. Cậu thường xuyên vượt quá sự mong đợi của ta . Hãy nói cho ta biết, hỡi con người thay đổi số phận. Cậu muốn phần thưởng cho việc thay đổi số phận của thế giới này là gì?
Cale thở dài. Cậu dự định sẽ phớt lờ giọng nói này cho đến khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ, nhưng miệng cậu lập tức nói điều gì đó sau khi nghe thấy giọng nói khó chịu đó hỏi gì. “Chỉ cần đừng làm phiền tôi và gia đình của tôi nữa. Giọng của ngài rất khó chịu, ngài thấy đấy. ”
Thật không may, có vẻ như lời nguyền rủa của cậu khiến giọng nói đó cảm thấy hài lòng, bởi vì hắn đang cười rất tươi và khiến tai của Cale cảm thấy đau nhức.
*Kiểu như là cười khùng khục giòn tan=)*
—Ta biết cậu sẽ nói điều đó. Nhưng cậu sẽ không thức dậy khỏi giấc mơ này trước khi chúng ta kết thúc buổi nói chuyện.
“Vị thần phiền phức đó…”
Cale rủa thầm trước khi mở mắt. Sau đó cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng quen thuộc. Quen thuộc đến mức khiến cậu ấy đóng băng khi những ký ức hiện về trong tâm trí cậu ấy khi cậu ấy thấy mình đang ngồi trên chiếc ghế đó - chiếc ghế mà Kim Rok Soo sở hữu khi cậu ấy rất yếu, không có bất kỳ năng lực cấp một nào cách đây nhiều năm.
—Ta sẽ cho phép cậu nói chuyện với những người cậu nhớ nhất trong một thời gian ngắn. Đây là món quà của ta cho công việc khó khăn của cậu. Vì vậy, đừng ghét ta nhiều như vậy, được không?
*Ôi tự dưng mềm lòng rồi chap sau sao tôi dám viết nữa ba, hơi ẩu rồi đó*
Trái tim của Cale đập nhanh hơn khi cậu nghe thấy những gì vị thần đó đang nói. Cậu thậm chí không thể tập trung vào câu cuối cùng mà vị thần đó nói trước khi giọng nói thực sự biến mất. *=)))*
Cậu không thể di chuyển bản thân khi cảm xúc tràn ngập trong cậu. Nói chuyện với những người cậu ấy nhớ nhất? Cậu biết rất rõ vị thần ám chỉ ai, và điều đó khiến cậu tràn đầy phấn khích, nhưng mặt khác, cũng cảm thấy do dự và lo lắng.
Cale biết, cái chết của họ không phải lỗi của cậu cũng không phải do chính họ. Cậu biết bây giờ họ đang hạnh phúc. Nhưng để nói chuyện với họ một lần nữa? Cậu cảm thấy đầu óc mình trở nên trống rỗng và cậu không biết tất cả những lời cậu luôn dành cho họ khi hồi tưởng đã biến mất ở đâu. Nhưng khi cậu nghe thấy tiếng bước chân phía sau, cậu nguyền rủa với sự thật rằng tên thần đó thậm chí còn không để cậu suy nghĩ một chút về những gì sẽ nói. Cale nắm chặt tay trước khi buông nó ra và thở dài một lần nữa.
Cậu quay lên và thấy những khuôn mặt rất quen thuộc đang chào đón cậu với nụ cười rạng rỡ trên môi.
"Đây có phải là cậu bây giờ không, Rok Soo?" Lee Soo Hyuk là người đầu tiên chào cậu. Cale có thể nhìn thấy Choi Jung Soo ở phía sau nhưng không nói gì trong khi khuôn mặt của anh ấy thể hiện sự ngạc nhiên của anh ấy lúc này. Vẻ ngoài của họ giống với lần cuối cùng Cale nhìn thấy họ - tất nhiên không phải với vết thương và máu của họ, nhưng tuổi tác và phong cách họ sử dụng vẫn giống như lần đó, trước khi vụ tai nạn đó phá hủy mọi thứ. Sau đó Cale cuối cùng cũng nhận ra rằng trong giấc mơ này, cậu đang ở trong cơ thể của Cale. Người mà cậu đang sống hiện tại. Cale gật đầu khi nhìn thấy hai người đàn ông cuối cùng đã ở trước mặt mình.
Đầu tiên họ kiểm tra trang phục và ngoại hình của Cale vì nó rất khác so với những gì có trong thế giới của họ. Choi Jung Soo véo mũi và má trước khi vén mái tóc dài đỏ rực của cậu. Nó rất khó chịu và Cale không thể không đập bàn tay thô lỗ đó ra khỏi đầu mình. Lee Soo Hyuk đã cười rất tươi vì điều đó, nhưng Choi Jung Soo chỉ nhếch mép, “Bây giờ thì anh biết đây thực sự là em. Không ai có thể thô lỗ như vậy với người khác, ngoại trừ em. ”
Mọi lo lắng và do dự biến mất chỉ trong vài giây trong lòng Cale. Họ thực sự vẫn giống như trước đây, những hyung phiền phức mà Cale biết rất rõ. Cale khịt mũi và đảo mắt vì những gì Choi Jung Soo nói. Cậu muốn phản đối, nhưng Lee Soo Hyuk và Choi Jung Soo đã nắm lấy vai cậu trước khi anh có thể làm điều đó. Đôi mắt của họ lấp lánh và nụ cười táo tợn trên môi, "Vậy em đã kéo đến mớ hỗn độn gì cho đến khi em có thể thỏa thuận với vị thần theo đúng nghĩa đen , Rok Soo?"
Câu hỏi đó khiến Cale cau mày sâu hơn. Từ cách lựa chọn từ ngữ của họ, nó khiến cậu ấy giống như kẻ gây ra rắc rối trên toàn thế giới.
Không, cậu ấy không làm điều đó, phải không? Cậu chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình, nhưng có vẻ như thế giới và các vị thần ghét cậu và kéo cậu vào rắc rối *rất rất* nhiều lần. Cậu khịt mũi,
“Tôi không bao giờ muốn thỏa thuận với vị thần phiền phức đó. Hắn chỉ toàn kéo tôi vào thứ này thứ kia theo í hắn muốn. ”
Cale không nhận ra rằng khuôn mặt của cậu lúc này đang tạo thành một khuôn mặt rất dễ thương đối với ánh nhìn của Lee Soo Hyuk và Choi Jung Soo.
Soo Hyuk lại bật cười và Jung Soo cũng tham gia. Hai tay họ bấu vào má Cale và véo nó khi họ nhận ra với ngoại hình mới này của Kim Rok Soo, Cale thực sự có vẻ rất trẻ, và họ là những người anh lớn của cậu ấy với khoảng cách tuổi tác lớn hơn.
*Huhu tôi thật sự rất rất muốn cale 1 lần nữa gặp lại 2 anh vào 1 chương nào đấy nhưng khó nghĩ ra tình huống hợp lí quá, tôi sẽ cố*
"Em vẫn khoẻ chứ?" Cale lại quay về phía Jung Soo sau khi cuối cùng cũng thành công thoát khỏi vòng vây khó chịu của họ. Cale có thể nhìn thấy tình cảm trong mắt anh ta trước khi người đó giấu tay vào túi quần jean của mình. “Thật bất công khi Soo Hyuk-hyung đã gặp em trước anh. Anh cũng không phải là hyung của cậu sao ?? ” Choi Jung Soo bĩu môi, nhưng Cale chỉ cau mày với hành động mà người kia làm. Cậu thở dài trước khi trả lời, có một vài giây ngừng lại trong giọng nói của cậu,
“Tôi… vẫn khỏe.”
“Em đã gặp một người khác có thể cứu giúp em khi em gặp rắc rối trong thế giới của mình chưa, Rok Soo?” Lee Soo Hyuk đưa ra một câu hỏi khác với một nụ cười nhếch mép, nhưng Cale biết rõ hơn rằng Soo Hyuk thực sự muốn nói câu hỏi đó.
Anh ấy muốn biết liệu Cale có ai đó mà cậu ấy có thể tin tưởng và dựa vào trong thế giới mới của mình hay không.
Tâm trí cậu ngay lập tức nhớ đến mọi người đã lấp đầy mỗi ngày của anh kể từ ngày cậu trở thành Cale Henituse. Bây giờ cậu đang tự hỏi họ như thế nào khi cậu bất tỉnh và liệu có ai bị thương nặng vì trận chiến mà họ đã kéo lần trước không. Cậu không thể tự mình xác nhận điều đó trước đây vì cậu đã ngất đi quá nhanh.
Nhưng trước khi cậu có thể nói bất cứ điều gì, một cái gì đó ngăn cậu nói. Có những tiếng khóc?. Cale biết rất rõ đó là tiếng khóc của ai. Cale vẫn quay đầu lên ngay cả khi cậu không thể nhìn thấy gì ở đó. Cậu tập trung hơn chỉ để nghe những đứa trẻ sụt sịt vì Cale đã không thức dậy quá lâu, giữa những tiếng nấc của chúng. Cậu thở dài, cũng giống như bao lần khác, nghe thấy tiếng khóc của họ thực sự không dễ chịu với cậu.
“Có vẻ như chúng ta không cần câu trả lời. Cậu rất được yêu mến ở đó, huh. ” Lee Soo Hyuk mỉm cười một lần nữa trước khi ôm anh. Cale có thể cảm thấy Choi Jung Soo cũng tham gia và họ chỉ ôm nhau trong giây lát.
Nếu là Kim Rok Soo bình thường, cậu sẽ từ chối cái ôm này vì cảm thấy kỳ lạ và kỳ quặc khi làm điều đó với họ. Nhưng Cale biết rất rõ.
Cơ hội để có lại khoảnh khắc này với họ trong tương lai là rất nhỏ. Cậu không muốn hối tiếc về khoảnh khắc này một lần nữa, giống như khi cậu hối hận vì đã không nói ra cảm xúc thật của mình với họ trước khi họ chết.
Cả hai đã thả Cale ra ngay sau đó. Choi Jung Soo vỗ vai cậu vài lần trước khi lùi lại đứng cạnh Lee Soo Hyuk. “Chúng tôi không thể giữ chân em quá lâu vì có những người đang lo lắng cho em, phải không?” Cale siết chặt tay một lần nữa.
Mắt cậu tập trung vào hai người đàn ông trước mặt và ghi lại tất cả những khoảnh khắc trước mặt cậu lúc này; nét mặt của họ, giọng nói của họ và vì vậy sự ấm áp của họ trong ký ức của cậu trước khi gật đầu. Cậu có thể thấy mình mờ đi như thông báo cho cậu thấy cậu sẽ sớm thức dậy trong thế giới của mình.
"Em vẫn nhớ những gì anh đã nói hồi đó, phải không?" Lee Soo Hyuk và Choi Jung Soo hướng nắm đấm về phía cậu. Cale thở dài, nhưng cậu không thể ngăn môi mình nở một nụ cười lần đầu tiên trước mặt họ và nắm đấm của chính mình, "Được sống là tốt nhất, phải không?" Cale có thể thấy nụ cười của họ ngày càng rộng hơn khi cậu nói vậy. Và sau đó, cậu thực sự mờ nhạt đi.
Cậu sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này trong suốt cuộc đời của mình. Và cậu sẽ luôn biết ơn cơ hội sống thứ hai của cậu trên thế giới này.
(Mặc dù cậu sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó, đặc biệt là trước mặt Thần Chết).
Điều đầu tiên cậu nhìn thấy khi mở mắt ra là *cả tấn nước* đập vào mắt cậu, có vẻ mấy đứa nhỏ đang khóc rất lớn, và cả có một đốm đen ở ngực và khiến áo cậu rất ướt. Ngoài đốm đen ra, hai cục khác dính đầu vào cánh tay của cậu và tạo ra một vết ướt khác trên áo sơ mi của cậu. Cale thở dài. Tay cậu vẫn chưa lấy lại sức nên không thể an ủi chúng nhanh nhất có thể.
Cậu đảo mắt và quét xung quanh để thấy mình đang ở trên giường của mình trên Biệt thự của Super Rock, trước khi cậu quay lại nhìn chằm chằm vào đốm đen đã to hơn lần cuối cùng anh nhìn thấy,
"Tại sao mấy nhóc lại khóc dữ vậy?"
Cả ba người lập tức bối rối và nhìn lên phía cậu. Cale lắc đầu *tặc lưỡi* hai lần trước khi đưa một tay về phía Raon và một tay khác về phía On và Hong. Tay cậu vẫn còn run, nhưng đủ để đưa tay về phía chúng và vỗ nhẹ vào đầu chúng. Cậu có thể thấy chúng đang đóng băng tại chỗ, không thể trả lời câu hỏi của cậu. Sau đó Cale nhẹ nhàng ậm ừ, vẫn cố gắng xoa đầu chúng êm ái hơn và an ủi chúng, "Bây giờ ta đã tỉnh, vì vậy đừng khóc."
"CALE !!" Chúng lao vào mặt cậu và gần như làm cậu nghẹt thở, nhưng Cale đã cố gắng điều chỉnh sự tra tấn này bằng một cái ôm để giúp chúng bình tĩnh lại. Cậu có thể nghe thấy những đứa trẻ phản đối Cale rằng cậu đã bất tỉnh quá lâu cậu cũng có thể nghe thấy Raon nói với mọi người trong biệt thự hãy lên tầng 5 càng nhanh càng tốt vì Cale cuối cùng cũng đã tỉnh.chúng lại khóc vì nhẹ nhõm và Cale không thể làm gì khác hơn là vỗ nhẹ vào lưng chúng.
Eruhaben, cặp cha con Molan, Choi Han, Lock, anh em nhà sói, Rosalyn, Mary và cả Gashan nhanh chóng đến phòng ngủ của cậu. Cậu hiểu điều đó. Rốt cuộc, chúng đều là những con quái vật có trí khôn và phép thuật mạnh mẽ. Điều cậu không lường trước là ngay cả Alberu, gia đình các thành viên Henituse, Toonka, Witira, Litana, Hannah và Jack, và thậm chí Bud Illis *tôi không biết cách gọi của cha nội bub này nên để thế sai thì tôi sửa*
cùng với Glenn sẽ nhanh chóng đến phòng cậu sau khi Raon thông báo tin tức. Không phải họ có việc khác để làm sao ?? Làm thế nào họ di chuyển ngay đến đây vào giữa ngày? Và có phải Raon vừa nói với mọi người - theo nghĩa đen là tất cả những người nhóc ấy biết - về ý thức của cậu là vậy, phải không?
“Uh… mọi người vẫn khỏe chứ? Có ai đó bị thương nặng vì trận chiến trước không? ” Cale cảm thấy hơi bối rối vì có bao nhiêu người đến phòng cậu trong một thời gian rất ngắn. Cậu hắng giọng trước khi quay về phía những người trước mặt, và sau đấy nhìn thấy những ánh nhìn và ánh mắt không tin tưởng ngay lập tức ném về phía cậu sau khi cậu mở miệng.
Có vẻ như sự ác độc của họ đang được nâng lên một level mới * lên một đẳng cấp khác luôn=))* trong khi cậu bất tỉnh.Bởi vì cậu cảm thấy rất nhỏ bé chỉ với tất cả những lời đe dọa đáng sợ mà họ gửi đến từ đôi mắt của họ.
Ron đến gần cậu trước và giúp cậu ngồi đúng cách với một cái gối để dựa vào. Ron điều chỉnh vị trí, để ba đứa trẻ được cậu bao bọc hoàn hảo dưới hai tay và ngồi xuống đùi cậu. Khi đó cậu lại quay lên sau khi nghe thấy giọng nói của Alberu.
"Cậu thực sự đang hỏi điều đó ngay bây giờ?" Khuôn mặt của anh ấy có cảm xúc bất thường hơn bao giờ hết. Và Cale không biết tại sao cậu có thể nhìn thấy sự thất vọng trên khuôn mặt của mọi người. Cale cau mày vì bối rối nhưng không mở miệng vì cậu sợ điều đó sẽ khiến họ tức giận hơn thế này.
Alberu thở dài và xoa mặt bằng hai lòng bàn tay. Cale bối rối với cách Alberu nhìn hung ác nhưng cũng vừa nhẹ nhàng khi họ đối mặt với nhau lần nữa, nhưng Alberu không cho cậu thời gian để quay đi và ngay lập tức nói, “ Cậu là người duy nhất bị thương nặng và bất tỉnh trong một năm và vài ngày. Cậu thực sự có đang ở vị trí đúng để hỏi mọi người câu hỏi đó không ?? ”
Một năm? Cậu ngất xỉu suốt một năm trời ?? Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ lâu như vậy. Bây giờ cậu đã biết tại sao những đứa trẻ trong lòng cậu ngày càng lớn và nặng hơn cậu từng nhớ. Và bây giờ cậu ấy biết tại sao mọi người trông hơi khác so với trước đây trong ký ức của cậu.
Cale nhìn thoáng xung quanh và ghi lại tất cả các diện mạo mới của họ. Cậu mỉm cười hài lòng khi cuối cùng cậu đã tự đảm bảo rằng mọi người đều khỏe mạnh và tốt. Không có ai chết. Cậu cứu tất cả mọi người. Nó khác với những ký ức tồi tệ cuối cùng cậu có với Lee Soo Hyuk và Choi Jung Soo.
Cale có thể thấy một sự hoài nghi khác thể hiện trên khuôn mặt của họ vì nụ cười của Cale. Cậu lắc đầu vài lần, tự tin đối mặt với họ hơn trong khi vẫn vỗ nhẹ vào lưng bọn trẻ, trước khi nói, "Nhưng nó đáng giá, phải không?" Cậu thấy tất cả đều nao núng vì điều đó, nhưng cậu chỉ tiếp tục trong khi ôm chặt bọn trẻ hơn. "Nếu tôi có thể làm cho tất cả mọi người sống sót chỉ với việc tôi sẽ phải bất tỉnh trong một năm, tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bản thân phải làm điều đó hai lần."
Mấy câu đó thành công khiến ai cũng xúc động. Anh chị em sói và thậm chí cả Lily, chen chúc nào vào Cale khi chúng khóc lóc thảm thiết trong khi những người khác đứng vào vị trí của họ trong khi cơ thể run rẩy. Căn phòng tràn ngập tiếng khóc của trẻ con. Đầu tiên Cale hơi nao núng bởi vì mười một đứa trẻ như là sự tiếp sức thực sự khiến cậu cảm thấy nặng nề, nhưng cậu chỉ thở dài sau đó. Trẻ con khóc trong tình huống này cũng là điều dễ hiểu. Và cậu không muốn ngăn chúng lại, ít nhất là bây giờ.
Cậu có thể nghe thấy Raon, On và Hong nói với cậu rằng cậu là một tên ngốc và yếu đuối rằng cậu không nên làm như vậy nữa. Và Cale chỉ cần vỗ nhẹ vào mọi cái đầu trong tầm với của mình để giúp chúng bình tĩnh lại. Sau đó, cậu nhìn thấy những người khác lặng lẽ run rẩy cơ thể của họ với đôi mắt ướt. “Cảm ơn,” Cale thì thầm khi đầu cậu chạm tới đầu bọn trẻ, nhưng cale không biết rằng mọi người trong phòng vẫn có thể nghe thấy giọng cậu, “cảm ơn vì đã sống sót”.
Cale có thể nghe thấy tiếng nấc của chúng. Cảm xúc tràn ngập trong chúng khi cuối cùng chúng cũng được nhìn thấy gia đình quý giá của mình đã mở mắt. Chúng nghe thấy tiếng nói của cậu, và thấy rằng cậu vẫn còn sống và khỏe mạnh. Cảm giác đó là mãi mãi, nhưng khi họ thất vọng vì Cale, họ cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cale không sao . Và Cale vẫn là tên ngốc hy sinh bản thân mà họ vô cùng yêu mến.
Không có gì thay đổi; ngoại trừ thực tế là, cuối cùng họ cảm thấy muốn chiến thắng trong cuộc chiến . Đó là bởi vì anh hùng của họ cuối cùng đã thức dậy sau một thời gian dài bất tỉnh.
Tôi nói hơi nhiều chổ thông cảm. Vậy phần này đến đây là hết, chương tiếp theo chúng ta có* Orv, solo leveling,.. hoặc 1 thế giới khác để được đưa vào* với mở đầu là là phần mọi người đã đọc, có thể loại bỏ phần cuối hoặc 1 số phần khác để phù hợp với chương sắp tới, dự định sẽ up sớm thôi hẹn gặp lại vào chương kế tiếp ==>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip