c5(2): Sẽ Là Kim Dokja Như Thế Nào?
'Chậc chậc, nếu cha mẹ của tên khốn xui xẻo kia nghe thấy lời nhóc con này vừa nói thì sẽ phản ứng như nào nhỉ?.'
Tuy lời Kim Dokja dễ làm người khác hiểu lầm nhưng Eruhaben cũng không nhắc nhở cậu, Cổ Long cũng hơi tò mò phản ứng của Deruth và Violan khi viễn cảnh ấy xảy ra.
Và sau đó Eruhaben đã được chứng kiến những tưởng tượng phong phú và sự over thinking của nhà Henituse.
Dĩ nhiên, đó là chuyện của sau này.
__________________________________
"...vậy ý cậu là...cậu đang đi chơi ở một khu rừng khác vì ở đó có một cái hồ lớn, sau đó thì nhặt được một đứa trẻ 5 tuổi tên Kim Dokja. Mà Kim Dokja đó đến từ Hàn Quốc nhưng là Hàn Quốc do chính cậu ta tạo ra và trở thành gia đình với những 'người' trong quyển tiểu thuyết cậu ta từng đọc? Sau đó cuối cùng Kim Dokja hy sinh, linh hồn tan nát đi vào các thế giới khác, đứa trẻ cậu nhặt là một mảnh linh hồn của Kim Dokja?"
"Đại khái là vậy."
Alberu trợn tròn mắt, anh sốc tới mức không thể giữ khuôn mặt nghiêm túc. Tuy Alberu đã chuẩn bị tâm lí nhưng những thứ Cale vừa nói vẫn vượt mức tưởng tượng của anh.
"Em trai, em có phải là con người không?"
"Vâng, em là con người."
Cale trả lời câu hỏi của Alberu bằng giọng tôn kính nhưng đôi mắt cậu như đang nói: 'Anh hỏi cái điều hiển nhiên gì vậy?'
Biểu cảm cảm của Cale hết sức thiếu tôn trọng nhưng Alberu không quan tâm, hiện giờ đầu óc anh đang bận suy nghĩ đủ thứ.
'Cuộc sống của một người bình thường còn có thể đặc sắc vậy à?'
Tuy Alberu đã sớm quen với việc Cale đi đây đi đó rồi gặp đủ thứ chuyện, tuy nhiên lần này đã vượt quá sức tưởng tượng của anh.
'Rời nhà đi chơi mấy ngày và nhặt được một đứa trẻ theo lời cậu ta là từng tạo ra một thế giới hoàn chỉnh? Thế thì có khác gì thần đâu?'
Trong lúc Alberu hoang mang, Choi Han lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc trong phòng.
"Cale-nim, có phải Kim Dokja vẫn chưa hoàn toàn quên kí ức không?"
Cale gật đầu.
"Có lẽ tôi và anh đang nghĩ tới cùng một chuyện nhỉ?"
Choi Han cười khúc khích.
Kim Dokja rất thích xem Choi Han luyện kiếm.
Yoo Joonghyuk và Choi Han khá giống nhau vì cả 2 đều thích mặc trang phục đen và đều dùng kiếm.
Nhưng nếu nói về tính cách thì Cale thấy Choi Han là người tốt, đôi lúc ngây thơ và thích giúp đỡ người khác. Còn Yoo Joonghyuk thì là người ngoài lạnh trong nóng.
Có lẽ khi nhìn Choi Han thì Kim Dokja đã nhớ đến một hình bóng quen thuộc.
"Nhân loại à, ngươi và Choi Han đang nói gì vậy? Ta không hiểu gì hết!"
"Ta cũng không hiểu."
Cale cắn bánh quy.
"Cơ mà, giờ chúng ta có một vấn đề quan trọng khác cần quan tâm đấy."
Cale nhìn Alberu.
Alberu nao núng, anh tua lại những thứ ban nãy Cale nói với anh.
Hiện tại Yoo Joonghyuk đang chu du giữa các hành tinh có các mảnh linh hồn đã tái sinh của Kim Dokja, anh ta sẽ mượn tay các nhà văn để lưu truyền câu chuyện của Kim Dokja để các 'tái sinh' đó đọc được và trở lại thế giới ban đầu.
Alberu chần chừ lên tiếng.
"Yoo Joonghyuk cũng sẽ tới đây?"
"Điện hạ, tôi đã nói chuyện với Thần Chết."
Alberu nhíu mày, anh không hiểu tại sao Cale lại nói sang vấn đề khác.
Alberu gật đầu ra hiệu cho Cale nói tiếp vì anh biết Cale không bao giờ nói những điều dư thừa vào những lúc như thế này.
"Ông ta nói rằng Yoo Joonghyuk sắp đến và chúng ta phải ngăn anh ta lưu truyền câu chuyện của thế giới khác tại đây...không, nói đúng hơn là không được cho Kim Dokja đọc được câu chuyện về bản thân cậu ấy, ít nhất hiện tại thì không."
"Cale-nim, chuyện gì sẽ xảy ra nếu Kim Dokja đọc được nó?"
Cale nhíu mày.
"Tôi không rõ, nhưng chắc chắn không phải là kết quả tốt đẹp."
Tuy Thần Chết chẳng nói lí do nhưng Cale cũng đã mơ hồ đoán được.
Theo như những gì cậu đoán dựa trên phần cuối của Toàn Trí Độc Giả thì những 'Kim Dokja' đọc câu chuyện của chính cậu ấy đều là những mảnh 'Kim Dokja' đã tái sinh.
Những 'Kim Dokja' đó đã quên hết kí ức kiếp trước và đã có thân thể mới.
'Kim Dokja' ở thế giới này thì không.
Nếu như 'Kim Dokja' ở đây đọc được và nhớ lại toàn bộ kí ức của cậu ấy, hơn 70% là cậu ta sẽ bay ra ngoài Tinh Không, sau đó thì gặp ngoại thần và tan biến ngay lập tức.
Có khi chưa kịp gặp ngoại thần là 'Kim Dokja' đi trước rồi.
Lúc ấy Kim Dokja ở thế giới gốc kia sẽ chẳng còn cơ hội tỉnh lại nữa.
Cale trầm ngâm.
'Mình cần xác nhận suy đoán này trước rồi mới nói với họ sau.'
Alberu nhăn mặt.
"Haaa."
'Tuy chưa gặp nhưng mình chắc chắn Kim Dokja và tên khốn là em trai mình rất giống nhau.'
Cả về khả năng hút rắc rối cao lẫn có tâm lí hy sinh vì đồng đội.
Alberu đã đoán được sắp tới anh ấy sẽ bận thêm một chút rồi.
"Cale-nim, ông ta có nói gì về Kim Dokja không?"
Đây là vấn đề Choi Han quan tâm nhất, anh thấy không thể nào Kim Dokja lại ở trong tình thế như vậy mà không có lí do.
Không hỏi thì thôi, hỏi rồi Choi Han cảm thấy aura xung quanh Cale có vẻ kì lạ.
Choi Han giật mình.
'Ánh mắt của Cale giống như lúc có ai đó trộm tiền của cậu ấy.'
"N, nhân loại! Ngươi đang giận à? Ngươi muốn ăn bánh táo không?.."
Cale nhớ lại nội dung trên quyển sổ của Tử Thần mà cậu đọc ngày hôm qua.
_______________________________
<Một người ở thế giới khác sắp đến, ngăn hắn ta lan truyền những thứ ở thế giới khác, nếu không sẽ có rất nhiều rắc rối, đặc biệt là đứa trẻ bên cạnh cậu sẽ gặp nguy hiểm>
"Tại sao?"
<Tạm thời ta không có thời gian để nói hết với cậu, nhưng ta nghĩ cậu cũng sẽ đoán ra>
Bình thường khi có vấn đề quan trọng không thể nói qua thánh vật thì Thần Chết sẽ trực tiếp bắt Cale lên thần quốc của hắn.
Cale nhíu mày.
' <không có thời gian>? Có gì đó rất bất thường.'
"Vậy tôi sẽ hỏi vấn đề quan trọng khác, ai là kẻ khiến Kim Dokja không thể tái sinh?"
<...>
Cale: ?
<Thần Chết hiện tại không liên lạc được, mong bạn vui lòng liên hệ sau>
Cale: ?
Cale đập mạnh quyển thánh vật lên giường.
Cale đã biết kẻ nào đứng sau tất cả rồi.
______________________________________
Trở lại hiện tại.
Cale bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức.
Có ba cặp mắt đang nhìn chằm chằm Cale với vẻ thận trọng.
"Cale này, có phải Thần Chết đã làm gì không?"
"Vâng, thưa điện hạ, tên khốn đó đã làm một điều hết sức tồi tệ."
Choi Han sầm mặt, anh bắt đầu nói với giọng điệu nghiêm túc.
"Cale-nim, nếu cậu có kế hoạch gì thì xin hãy bàn bạc với chúng tôi, cậu đừng lén làm gì đó một mình, chúng tôi sẽ luôn đứng phía sau cậu."
Cale co vai lại theo bản năng vì sợ hãi.
'Anh đừng nói muốn giúp tôi với biểu cảm như muốn đánh tôi được không?'
Alberu cười khúc khích.
Cale uống ngụm trà để bớt căng thẳng.
"Tôi dự định sau này sẽ đi đập nhà thờ Thần Chết."
Alberu: ?
"À, chỉ phá hủy nó thôi thì hơi nhạt nhẽo nhỉ, tôi nghĩ tôi sẽ đốt trụi nó."
Alberu: ?
Choi Han và Raon sẽ là yếu tố quan trọng trong kế hoạch này.
"Cale-nim, tôi đã có kinh nghiệm từ việc phá hủy vài tòa lâu đài."
"Nhân loại! Ta sẽ âm thầm dịch chuyển giám mục và tư tế khỏi điện thờ, ngươi và Choi Han phải đợi ta về rồi mới phá hủy mọi thứ đó."
Alberu: ...
Thôi, các người vui là được.
___________________________
Về đến lâu đài đen, Cale sắp xếp lại những việc cần làm trong đầu.
'Đầu tiên là dọn về dinh thự Đá Tảng, tiếp theo là dẫn Kim Dokja về nhà Henituse...'
Ngước mặt lên, Cale thấy Kim Dokja đang nhìn Cale bằng một ánh mắt làm cậu sợ hãi.
-N, nhân loại, ánh mắt của Dokja bé nhỏ làm ta liên tưởng tới tên khốn Clopeh điên rồ.
'Ta cũng thấy vậy đấy.'
Cale hoang mang nhìn Eruhaben.
Eruhaben né tránh ánh mắt của Cale.
"Trong lúc ngươi đến cung điện của Alberu, Dodori đã tới đây."
"Cậu ta đến đây làm gì thế, Eruhaben-nim?"
"Lấy bản thảo, sau đó cậu ta mời Dokja đến nhà cậu ta đọc sách và...ừm."
Eruhaben truyền âm cho Cale.
-xin lỗi nhé, lúc đó ta cũng có đi nhưng ta không cứu được cậu.
Cale cười nhưng còn xấu hơn khóc.
"Không, nếu tôi trả bản thảo cho Dodori sớm thì sẽ không...haaa"
Sở dĩ Cale muốn kéo dài thời gian trả bản thảo cho Dodori vì muốn rồng hồng viết tiểu thuyết chậm một chút, nhưng Cale không ngờ nó sẽ tạo cơ hội kết bạn cho cặp độc giả và tác giả này.
'Quên Thần Chết và Yoo Joonghyuk đi, giờ mình có chuyện quan trọng hơn phải làm.'
Cale bất lực nhìn lên trời.
____________________________
Đổi tên thành 'Luo' nhé, cho dễ nhớ:>
Luo: hình như mấy chương gần đây hơi yên bình thì phải...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip