c6: Bình Yên Trước Cơn Bão
Dạo gần đây Cale ở hoàng cung còn nhiều hơn ở nhà, phần vì sau vụ của Sao Trắng và Vị Thần Bị Phong Ấn có rất nhiều chuyện cần xử lí, dù Thế Tử Alberu là một phần tư Dark Elf thì cũng khó mà lo chu toàn hết được, phần vì Lễ Hội Mùa Xuân sắp tới cũng cần có người lo liệu
"Cậu có muốn đảm nhận công việc đó không, ta thấy khá phù hợp với cậu đấy"
"Được ạ, nhưng sau đó tôi sẽ không đến hoàng cung một vài ngày để làm vài thứ"
Cale có khá nhiều việc cần làm, một trong số đó là đến gặp Cây Thế Giới để tham khảo ý kiến về chuyện của Kim Dokja, dù sao Cây Thế Giới cũng có thể xem như là 'đồng nghiệp' của cậu nhóc vì cả hai đều phải xem dòng chảy của thế giới, vì thế ý kiến của Cây Thế Giới cũng rất quan trọng
À, Cale còn phải cho nổ tung nhà thờ Thần Chết nữa
A, muốn hủy diệt chúng quá đi mất
Liếc nhìn khuôn mặt phấn khích của Cale Alberu chậm rãi trả lời
"Được, sau lễ hội công việc ở hoàng cung đã ít đi nhiều rồi, cậu cứ tận hưởng cuộc sống lười biếng đi"
Giúp Cale có cuộc sống lười biếng mà cậu hằng ao ước cũng là lời hứa Alberu dành Cale, nay cũng đã tới lúc thực hiện rồi, nhưng nếu có tên quý tộc ngu ngốc nào đó chỉ trích việc này thì sao nhỉ?
Alberu thầm nghĩ: ta sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra
Và có lẽ vương quốc Roan sẽ ít đi một quý tộc
Cale cười khẽ
"Cảm ơn ngài, thưa ánh mặt trời chói sáng của vương quốc Roan"
Alberu nhíu mày
"Gọi anh trai"
"Vâng, anh trai"
Uống xong ngụm trà cuối Cale đứng lên
"Hôm nay On và Hong đi huấn luyện về rồi, tôi về Biệt Thự Đá Tảng đón hai đứa trẻ đây"
Cale vừa đi vừa vẫy tay, khi mở cửa anh ngoảnh đầu lại
"À, anh còn bánh quy không, em lấy một ít nhé, anh trai"
*****
-Một tháng sau, trước lễ hội 3 ngày-
Ở dinh thự của nhà Henituse trong thủ đô
Raon lắc lắc cơ thể Cale
"Con người! Con người! Tỉnh dậy đi chuyện lớn rồi!!"
Cale mơ mơ màng màng vì mới thức giấc
Cale nghe thấy tiếng trẻ con khóc thút thít
Cale tỉnh ngủ
"Dokja? Nhóc sao thế?"
"Con người!! Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi!! Từ lúc ngủ dậy Dokja bé nhỏ cứ ngồi khóc mãi thôi, ta và anh chị không dỗ được"
"Nyan, hình như em ấy gặp ác mộng rồi"
"Em út cứ lẩm bẩm rằng "Mẹ tôi không phải kẻ giết người..." đó, nyan"
Cale đã hiểu vấn đề, anh gọi tên cậu bé đang trốn dưới chăn
"Dokja, nhóc còn nhớ những gì em mơ thấy không, nhóc có muốn nói chuyện với anh không?"
Vài phút sau, cái đầu nhỏ ló ra
"Em, có rất nhiều người quây quanh em và nói rất nhiều thứ, khịt, có người c,chửi mắng em thậm tệ, sau đó, sau đó tất cả bọn họ đều cười nhạo em, c,cuối cùng họ còn n,nói, nói rằng, hức, mẹ em-"
Tuy Kim Dokja không nhớ mẹ cậu ấy là ai, nhưng sâu trong lòng vẫn thấy rất khó chịu, cho dù đó là mơ
Cale xoa đầu Kim Dokja
"Ừm, anh hiểu rồi, anh tin nhóc"
"Thật sao?" Kim Dokja nhìn vào mắt Cale như để chắc chắn rằng Cale sẽ không nói dối
Cale cũng không né tránh ánh mắt ấy
"Tất nhiên rồi"
Im lặng vài giây Cale nói thêm
"Anh không thích lừa trẻ con"
Đó là sự thật, mà Cale cũng chẳng muốn nói dối Kim Dokja làm gì
Có lẽ Cale không nhận ra, từ khi nghe On nói về câu lẩm bẩm trong vô thức của Kim Dokja, ánh mắt và lời nói của anh trở nên vô cùng dịu dàng
Dịu dàng tới mức mãi sau này Kim Dokja vẫn không quên được, mà cậu ấy cũng chẳng muốn quên
Sau một buổi náo động nhỏ trong phòng ngủ, Cale và mấy đứa trẻ chậm rãi rửa mặt, thay quần áo và đi ăn sáng
Đúng lúc đó Choi Han từ sân luyện tập vào
"Cale-nim"
"Anh vừa luyện kiếm xong đấy à"
"Vẫn chưa, tôi dự định nghỉ giải lao một lát sau đó luyện kiếm với các kỵ sĩ đến trưa"
Tên này sung sức vậy?
Cale vỗ vai Choi Han
"Đừng làm quá sức đấy"
Choi Han lặng lẽ nhìn quầng thâm mắt của Cale
"...vâng, Cale-nim" người làm quá sức là cậu mới đúng
Choi Han quyết định sau khi lễ hội kết thúc mà Cale vẫn phải làm việc quần quật như những ngày vừa qua, anh sẽ tâm sự với Alberu
Dĩ nhiên, Choi Han sẽ không nói với Cale về dự định của chính mình
*****
Cùng lúc đó, ở một nơi khác
Một đám mây trắng có sừng nằm trên đầu một người đàn ông bí ẩn tóc đen, mắt đen và mặc trang phục đen giống Choi Han đứng trên một cành cây cao
Người đàn ông nhìn về ngôi nhà phía xa, xung quanh có một vườn rau tươi tốt
"Đó là nhà của nhà văn nổi tiếng ở vương quốc này sao?"
[Đúng vậy, nhưng từ lúc đến đây tôi thấy có gì đó rất lạ, tôi cảm thấy hình như có gì đó đang theo dõi chúng ta. Có cần đợi thêm mới hành động không, đội trưởng?]
Người đàn ông trầm ngâm giây lát
"...cũng được, vậy chúng ta tìm hiểu thêm về thế giới này đi"
Ở một góc trong khu vườn nhỏ, Mila nheo mắt nhìn cành cây xa xa hiện không một bóng người
_______________________
Luo: comback thoi, lâu rồi không viết truyện mong là đừng ooc quá, hic
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip