Chap 1 : Chỉ là một tên rác rưởi
Lời nhắc nhở đầu: ĐÂY LÀ BL (Boylove)
- Cp : Og Cale Henituse x Og Kim Rok Soo
- Cale(top) / Kim(bot)
Viết cho vui thôi nên xin quý vị đừng đục thuyền nhau. Hãy sống trong hòa bình 🕊
Đây sẽ là diễn biến khi KRS không xuyên vào cơ thể của Cale Henituse mà trực tiếp bị dịch chuyển sang TBOAH.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ( ˘ ³˘)♥
____________________________________
Khi hoàng hôn buông xuống, bầu trời như khoác lên mình tấm màn đêm huyền ảo. Những ánh đuốc thắp sáng lung linh các con phố nhỏ, ánh đèn lập lòe mờ ảo tựa như truyện cổ tích.
Bầu trời đêm mập mờ lấp lánh những ánh sao đêm kết chùm quấn quýt bên nhau như người bạn lâu năm không gặp. Không gian dường như yên tĩnh hơn hẳn. Những ngôi nhà thấp thoáng vài căn le lói ánh đèn dầu chưa tắt hẳn.
Tiếng lá xào xạc theo từng cơn gió, tiếng ru rú của chó mèo buổi đêm khuya... Ngoài đường chỉ còn lác đác vài người qua lại. Nhưng đâu đó vẫn còn tiếng cười nói phát ra từ những quán rượu cuối phố, nơi tập hợp của những tên thấp kém trong định mức xã hội.
Trước ánh nhìn dè bỉu của bọn du côn, lừa đảo trong quán, hắn cũng chẳng thèm để tâm đến đám cặn bã ấy. Ngồi lì 4 tiếng ở quán, hắn tiếp tục uống đến chai thứ 5, thứ 6, rồi thứ 7, mỗi lần hắn đặt cốc xuống thì đám người ấy lại giật nảy một lần.
Bọn chúng sợ hắn, sợ cái chai rượu đắt tiền kia chệch hướng bay vào đầu chúng. Hắn là kẻ khét tiếng nhất ở đây, không phải vì hắn mạnh, mà vì hắn là con của bá tước.
Phải, hắn, Cale Henituse, tên khốn rác rưởi của nhà bá tước. Đứa con trai cả thất bại và vô lại của nhà Henituse, đó là những gì người đời gọi hắn.
*Cạch*
Thêm một chiếc cốc thủy tinh nữa được đặt xuống. Hắn quay mặt lại, mắt đối mắt với đám cặn bã đang liếc xéo hắn từ nãy giờ.
Một ánh mắt nhỏ có thể khiến cả quán đang nhộn nhịp chìm vào tĩnh lặng, cả người chúng căng cứng khi bắt gặp ánh mắt hắn.
“Chúng mày thật khiến tao buồn nôn.”
Lời nói ra chẳng ai dám phản bác, đôi mắt bọn chúng chỉ chăm chăm vào cái ly đang cầm trên tay chàng thiếu niên, sẵn sàng để né mọi thứ có thể sẽ bay tới.
Bất chợt Cale đứng dậy khỏi chỗ ngồi, việc này làm cho mọi người càng thêm cảnh giác chỉ có thể thầm cầu nguyện cho người may mắn ấy không phải là mình.
“Ông chủ”
Chủ quán - người được điểm danh – giật mình rồi vội vàng đáp.
“Vâng thưa thiếu gia. Ngài cần gì sao ạ?”
“Mất hứng rồi, tính tiền đi.” Cale Henituse cáu gắt trả lời, mặc kệ vẻ mặt hoảng hốt kèm vui mừng của ông chủ tiệm.
“V-Vâng, tôi tính tiền ngay đây ạ!”
Giọng điệu phấn khởi một chút cũng chẳng che giấu. Nhanh tay lẹ chân mà tính tiền để còn đuổi khách. Cale trợn tròn mắt nhìn biểu cảm không chút giấu diếm mà chẳng thể tin được, ít nhất cũng đừng bộc lộ rõ vậy chứ?
‘Ha, mình thật sự là một tên rác rưởi mà’
Một tên rác rưởi không ai muốn, một kẻ phiền phức chẳng ai ưa. Hắn là vậy, một Cale Henituse vô lại, kiêu căng, nóng nảy, rác rưởi,…và cô độc.
____________________________________
‘Tch.’
Hắn vốn định ngồi đó uống lâu hơn chút thì bọn cặn bã ấy lại nói đến nơi đó. Làng Harris, cội nguồn kí ức đau thương của hắn.
Nếu như không vì nó thì có lẽ Cale Henituse sẽ không phải là một tên rác rưởi rồi nhỉ?
Nếu như vậy thì sẽ vẫn còn một Jour Thames hiền hậu luôn mỉm cười dịu dàng với hắn chứ?
Nhưng tất cả chỉ là nếu như, một cách để hắn trốn tránh thực tại tàn khốc này.
“Ha, làng Harris cháy thì sao chứ? Đáng lắm.” Cale vừa đi vừa lầm bầm.
Nó là nơi giết chết mẹ hắn, là nơi bi kịch cuộc đời hắn bắt đầu. Giờ nơi đó có cháy thành tro hắn cũng chẳng màng quan tâm, tốt nhất vẫn là nên biến mất thì hơn.
Chỉ là hắn không ngờ tiếng lầm bầm ấy lại bất chợt lọt vào tai của một con chó điên.
(T/g : Xin lỗi vì đã gọi anh là chóa đin, Choi Han (mặc dù anh giống thật...(-_-;) )
Ngay lập tức, một bàn tay nắm lấy vai hắn, siết mạnh. Tiếng “ah” đau đớn kèm bất ngờ phát ra từ người có mái tóc đỏ, chưa kịp định hình thì một giọng trầm thấp phát ra từ sau lưng.
“Ngươi vừa nói làng Harris sao cơ? Ngươi có biết bao nhiêu người đã chết rồi không?”
Hắn sang nhìn tên thiếu niên tóc đen kia mà trả lời với giọng cười cợt. Đoán rằng chắc tên này cũng từ làng Harris tới.
“Mấy cái thứ vứt đi đấy, có chết đi vài chục tên thì có ảnh hưởng gì tới việc của lãnh địa ta? So với mạng sống của mấy thứ vứt đi như các ngươi thì một rượu mà ta uống còn đáng giá hơn.”
Đối với hắn, những tên khốn ấy đáng chết. Nguyên nhân mẹ hắn chết không phải vì chúng sao? Nếu chúng không vì sợ liên lụy mà giúp đỡ bà thì bà đã không chết thảm như thế! Phải, chúng đáng chết!
Đột nhiên một tiếng cười phát ra từ tên tóc đen kia. Cale đột nhiên cảm thấy không lành. Và đúng như hắn nghĩ-
*Rắc*
“Agh!”
-hắn đã động nhầm một tên chó điên.
“Quả là một suy nghĩ thú vị. Ta tự hỏi suy nghĩ ấy liệu có thay đổi hay không. Thử nghiệm xem sao nhỉ.”
‘Đệt-’
*RẦM!!*
"Khụ khụ-..."
Một cú đánh bất ngờ từ phía tên chó điên kia, hất tung hắn vào sạp hàng bên cạnh. Lưng hắn đập mạnh vào những thanh gỗ một cách đau điếng đến cứng người, cuống họng cũng trực trào mà nôn ra máu.
Từ trong bóng tối, tên chó điên kia từ từ tiến về phía hắn, khuôn mặt vô cảm được phản ngược ánh sáng từ cột đuốc càng thêm rùng rợn.
Ánh mắt gã ta hung hãn và u ám, hệt như một dã thú mất kiểm soát sẵn sàng lao vào cắn xé người bất cứ lúc nào.
‘Chết tiệt!'
Hắn động nhầm người rồi.
____________________________________
Đã qua bao lâu rồi nhỉ? Hắn cũng không biết nữa, hắn dường như đã mất nhận thức về thời gian rồi.
Tên khốn kia cứ như một con mãnh thú mất kiểm khống chế liên tục giáng vào hắn những đòn tấn công liên hoàn.
Từng cú từng cú một giáng xuống người hắn, tiếng xương kêu răng rắc như bị giã thành bột, những cơ quan nội tạng bị tổn thương trầm trọng. Từng giây từng phút cứ ngỡ chết đi sống lại, những cú đánh đau thấu xương nhưng hắn cũng không thể làm gì được.
Người dân cũng bị tiếng ồn làm cho thức giấc mà ra tụ tập quanh chỗ hắn và gã. Họ chẳng làm gì mà chỉ đứng nhìn chỉ chỏ hoặc cổ vũ cho tên chó điên đó.
Cũng đúng, vì hắn là một tên rác rưởi nên sẽ chẳng ai quan tâm hắn cả, đến cha hắn cũng đã bỏ hắn rồi thì ai sẽ chịu ở lại với hắn chứ?
‘Đây sẽ là kết thúc của mình sao?’
Đây sẽ là kết thúc của hắn? Kết thúc của một tên rác rưởi, nhỉ?
‘Giống thật.’
Giống như kết thúc của mẹ hắn, cận kề cái chết nhưng không ai giúp đỡ. Khá giống nhau.
‘Mình có thể gặp lại mẹ.’
Nếu có thể hắn muốn gặp lại mẹ mình lần nữa, nghĩ thôi đã thấy vui rồi. Đã rất lâu rồi hắn chưa gặp bà ấy, hắn nhớ bà lắm, nếu được hắn muốn ở bên bà mãi thôi.
Những suy nghĩ cùng hồi ức về bà cứ ùa về như sóng vỗ. Những kỉ niệm ấy đẹp biết bao, dòng kí ức hạnh phúc như tấm chăn bao bọc lấy cơ thể hắn.
Khóe môi hắn run rẩy nhếch lên thành một nụ cười, một nụ cười mãn nguyện.
Nắm đấm tiếp theo chuẩn bị giáng bất chợt khựng lại. Tên tóc đen kia đứng hình một lúc rồi lại tiếp tục chìm trong cơn thù hận mà đánh hắn.
Hắn giờ dường như chẳng còn biết đau là gì nữa, đầu óc hắn trống rỗng và mơ hồ. Ánh mắt trở nên mông lung mờ mịt, bên tai chỉ còn lại tiếng ong ong quanh quẩn không dứt.
Hắn gần như sắp không phân biệt được thực và ảo nữa rồi, hai hình ảnh về bà và gã cứ chồng chất lên nhau khiến đầu hắn đau nhứt không thôi.
Đầu ngón tay hắn lạnh dần, cơ thể sụi lơ không còn sức lực, cảm giác như xương cốt đã bị tên khốn kia giả nát hết.
Xung quanh hắn chỉ toàn là máu và máu hệt như hiện trường của một vụ thảm sát, còn dân chúng thì vẫn còn thi nhau bàn luận đủ điều.
“Cale Henituse!?”
Ai đó đang kêu tên hắn, âm thanh khá rõ ràng và dường như là thứ duy nhất hắn nghe được từ nãy đến giờ. Giây phút cuối đời vẫn có người gọi tên hắn, không hiểu sao có chút…ấm áp.
Ánh mắt hắn nặng trĩu cố mở ra nhìn xem ai gọi hắn, nhưng tất cả hắn thấy được chỉ là bóng lưng của một ai đó đứng ra chắn cho hắn.
‘Cảm ơn…’
Cảm ơn vì đã gọi tên hắn, cảm ơn vì đã bảo vệ hắn, cảm ơn vì đã cho hắn chút quan tâm cuối cùng trước khi tử thần đến với hắn. Dù đau đớn nhưng hắn cảm thấy mãn nguyện, có hơi tiếc vì vẫn chưa biết tên người đó.
Mí mắt hắn hạ xuống, tiếng ồn ào bên tai cũng dần biến mất. Điều duy nhất hắn cảm nhận được trước khi hoàn toàn mất ý thức là hơi ấm của ai đó đang bao bọc lấy cơ thể mình. Luồng hơi ấm áp như xoa dịu con tim hắn trước cửa sinh tử…
____________________________________
“Um…”
Mí mắt chậm rãi mở ra rồi lập tức nheo lại trước ánh sáng bất ngờ ập tới. Đôi mắt màu hổ phách đảo một vòng quanh căn phòng, cơ thể hắn ê ẩm từ từ ngồi dậy. Dừng lại trước tấm gương trong phòng.
Trong gương, một thiếu niên nhợt nhạt với mái tóc đỏ nổi bật, khắp cơ thể cậu là băng gạt trắng tinh có chút sẫm đỏ.
‘Mình chưa chết…’
Tâm trí hắn trở nên phức tạp, một tên rác rưởi như hắn sống có nghĩa lí gì chứ? Sẽ vẫn chẳng ai quan tâm-
‘Phải rồi, còn người kia.'
Hắn vẫn còn một chấp niệm chưa hoàn thành khi đó, người đàn ông đã cứu hắn. Hắn muốn trả ơn người đó ít nhất một lần.
'Không biết đó là ai-'
*Cạch*
“T-Thiếu gia! Ngài tỉnh rồi!”
Cale nhăn mày nhìn người vừa bước vào. Có vẻ là một quản gia trẻ tuổi, điều này lại làm hắn thêm khó chịu. Đôi chân mày có chút cau lại, tâm trí hắn không khỏi thắc mắc.
‘Ron đâu..?’
Người quản gia luôn ở cạnh với hắn mỗi khi hắn thức dậy đang ở đâu? Khi nãy còn phân tâm việc người kia, nhưng giờ trọng điểm đã nghiêng về phía người hiện đang không có mặt ở đây.
Dù trong đầu hắn cũng đã nghĩ ra lí do tại sao rồi, nhưng chỉ một chút thôi…hắn vẫn mong rằng tất cả không như hắn nghĩ…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip