07. Không thể ghét bỏ

Những ngày tiếp theo liền trôi qua trong êm đềm.

Cale làm việc, nhưng dưới sự giám sát của hai "người hầu", cậu chỉ có thể làm việc hai tiếng một ngày, và những việc mà cậu làm chính là kiểm toán nội vụ trong dinh thự. Nếu trong hai tiếng mà cậu làm không xong, hai người họ cũng nhanh chóng làm xong nốt phần còn lại rồi sửa lại một số phần cho cậu.

Thay vào đó, cậu được họ dạy về các kiến thức, kỹ năng từ chiến thuật đến khả năng chiến đấu. Tuy nhiên, cách họ dạy cậu cũng khá khác người.

Họ sẽ dạy cho cậu một số phép ứng biến hoàn cảnh rồi ném lại cho cậu một câu hỏi đầy rắc rối, chờ cậu trả lời. Nhưng cậu thật sự rất thông minh, nên cậu nhanh chóng giải quyết xong câu hỏi đó, khiến Ciel cùng Noah không khỏi xuýt xoa, cảm thấy hạnh phúc khi vô tình vớ phải bảo bối.

Về kỹ năng chiến đấu, bọn họ cũng nhanh chóng dạy cậu các kỹ năng kiếm thuật cơ bản. Cale thật sự không phụ lòng hai người họ, nhanh chóng làm tốt những bài tập kiếm thuật cơ bản kia.

Nhưng sau đó họ bắt cậu phải tiếp tục tập như thế, dù cậu mong muốn có thể học những kiếm kỹ mới khi nói chuyện với họ sau mỗi buổi tập.

Đương nhiên, cha của cậu - bá tước Deruth, ông ta không để tâm đến chuyện này. Ông ta đã không đến thăm cậu dù chỉ một lần. Cho dù cậu có cố gắng tiếp cận, đáp lại cậu cũng chỉ là những ánh nhìn đầy trốn tránh của người cha.

Nhanh chóng sáu tháng đã trôi qua. Mùa đông đã qua, đón chào một mùa xuân tới.

Nhìn ra ngoài ban công trong dinh thự Henituse, sắc xanh của những chiếc lá non và những vạt cỏ mới nhú trên khắp lãnh thổ, một số dải màu sặc sỡ khác từ những vạt hoa xuân đã xuất hiện. Ciel đang rót trà cho Cale đang ngồi trên ghế, ngắm nhìn khung cảnh ngoài ban công cùng cuốn sách trên tay. Nhìn Cale vẫn đang ngơ ngẩn nhìn khung cảnh kia, cô ra một đề nghị:

"Thiếu gia, ngày mai chúng ta sẽ đi chơi. Con thấy thế nào? "

"Đi chơi ạ?". Cale nghe thấy lời đề nghị của Ciel, liền quay đầu lại nhìn cô, "Chúng ta sẽ đi đâu? "

"Làng Harris". Cô không ngần ngại trả lời.

Mặt Cale thoáng chốc tối sầm. Đó là nơi đã cướp đi mẹ cậu. Cậu ghét làng Harris.

"Con ghét nơi đó. Con không đi!"

"Tại sao?" Cô cố tình hỏi Cale, mặc dù cô biết câu trả lời.

"Tại vì nơi đó mà mẹ con mới chết! Tại vì mẹ con đến đó nên... Hức..." Cale trả lời cô, dường như là oán hờn, dường như là trách móc, nhưng rồi nhanh chóng cậu òa lên nức nở.

Dù ngắn hay dài, nỗi đau đó vẫn còn dai dẳng trong tâm hồn Cale. Khi nỗi đau vẫn chưa nguôi, điểm bắt đầu của nỗi đau sẽ là nơi để trút bỏ oán hờn, Cale cũng không ngoại lệ.

Oán hờn của Cale, được trút lên làng Harris. Dẫu sao hai từ "đi chơi " cũng chỉ là vỏ bọc, thực chất chính là gỡ bỏ nút thắt trong lòng của Cale. Cô nhìn Cale, thở dài rồi ôm lấy Cale an ủi.

"Con biết rõ làng Harris không có tội. Tại sao không thử trút bỏ nó đi? Con thông minh đến vậy, sao có lúc lại ngốc nghếch vậy chứ? "

Cale nắm chặt bàn tay nhỏ của mình. Cậu cũng nhận ra rằng, mình đã vô lý thế nào khi đổ trách nhiệm cái chết của người mình yêu thương nhất lên đầu của làng Harris.

Họ chẳng làm gì sai cả. Nhưng mẹ cậu đã bị thương nặng và chết sau khi trở về từ làng Harris. Cậu không thể quên điều đó.

"Hãy đến làng Harris. Sau khi đến đó, ta sẽ cho con câu trả lời. "

Câu trả lời về cái chết của mẹ con.

Ciel không nói phần còn lại, nhưng Cale hiểu lời còn lại mà Ciel vẫn chưa nói ra.

"Vâng. Con sẽ đi."

"Ta sẽ báo với Ron. Chuẩn bị tinh thần đi, hôm nay chúng ta sẽ tập kiếm kỹ mới. "

"Vâng ạ! "

...

'Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? '

Đầu Ron như muốn ong lên. Ông hỏi Ciel:

"Cô định đưa thiếu gia đến làng Harris? " Ron hỏi lại cô lần nữa, nhưng Ciel đáp lại một cách chắc nịch:

"Đúng vậy. Cale cần đến đó, nếu ông vẫn còn mong muốn nhìn thấy một Cale sống đúng với chính bản thân mình. " Ciel đáp lại ông, Noah cũng ở bên cạnh cô từ lúc nào.

"Hãy thông báo cho bá tước. Tôi đi chuẩn bị đồ cho thiếu gia."

"À còn nữa" Ciel tiếp tục nói với Ron đang chuẩn bị rời đi, "Chỉ có bốn người chúng ta theo hầu thiếu gia thôi. Hãy báo cho bá tước như vậy. "

"Bốn người? "

"Đúng, bốn người. Ông, tôi, Noah và con trai ông. Chỉ cần như vậy thôi. "

"Không cần thêm người sao?"

"Không cần. Chỉ tổ rắc rối. "

"Được rồi" Ron thỏa hiệp, "Tôi sẽ báo lại cho bá tước. "

Ciel gật đầu, Ron liền rời đi. Noah liền hỏi Ciel qua thần thức:

"Cô định tiết lộ cái chết của Drew?"

"Đúng. Sớm muộn bé con cũng sẽ biết, luôn tiện ổn định hóa thần lực của Thần huyết luôn."

Ciel đáp lại Noah một câu như vậy. Noah thở dài một hơi.

Vốn hai người đã định tiết lộ chuyện Thần huyết cho Cale, nhưng bởi vì sức khỏe của Cale lúc đấy khá yếu, Thần huyết dù đã trung hòa với máu của Cale, nhưng nó không ổn định lắm. Họ quyết định sẽ giữ bí mật về chuyện này, bởi vì nếu nói ra chuyện này vào lúc đó, ảnh hưởng tinh thần của Cale cũng sẽ dễ ảnh hưởng đến sự ổn định thần huyết trong cơ thể cậu, sẽ khó cho việc họ tái ổn định Thần huyết tạm thời cho cậu.

Vì thế họ im lặng mà bí mật tái ổn định Thần huyết tạm thời cho cậu, đồng thời để cậu luyện tập kiếm thuật để nâng cao sức khỏe thể chất, và giải quyết dứt điểm sự oán hận của cậu đối với làng Harris. Chỉ có như vậy, họ mới thật sự yên tâm để tái ổn định hoàn toàn cho cậu nhóc.
.
.
.
.
.
.
Cỗ xe ngựa bắt đầu lăn bánh. Chuyến đi này sẽ kéo dài trong khoảng một tuần, và cô đã bảo Ron thông báo cho bá tước về điều đó.

Và đương nhiên, những yêu cầu vô lý đó đã được chấp thuận rất dễ dàng.

Ron cùng con trai mình, Beacrox ngồi ở vị trí phu xe, Ron là người đánh ngựa, còn Ciel cùng Noah ngồi trong xe cùng Cale. Cỗ xe ngựa của họ khá đơn giản so với những cỗ xe ngựa bình thường của một quý tộc và nó không có gia huy.

Bá tước dường như cũng chẳng để ý gì về chuyến đi này mà ậm ừ cho qua, nó không khỏi khiến cho Ron cùng hai vị thần bất mãn.

Bất công đến thế là cùng, hai vị thần quyết định phải dành một chút thời gian của mình để "nói chuyện" với Deruth. Thật khó để chứng kiến một đứa trẻ ngọt ngào như vậy bị hủy hoại bởi một người cha vô trách nhiệm.

Sau một lúc ngồi trên xe ngựa, Cale cũng dần thấm mệt. Do việc cậu thức dậy sớm, cùng sức khỏe của cậu khá yếu nên nhanh chóng mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ. Noah ngồi cạnh cậu thấy vậy liền để người cậu nằm xuống trên đùi của mình, khẽ vuốt ve mái tóc đỏ rực của cậu. Ciel thấy vậy liền thở dài, nghĩ xem ổn định hóa Thần huyết vào lúc này liệu có ổn không? Nhìn Cale dù thế nào cũng ốm yếu hơn những đứa trẻ đồng trang lứa.

Tiếng bánh xe ngựa cùng tiếng vó ngựa cứ thế lộc cộc vang lên...

Sau khoảng bốn tiếng đi xe ngựa, bọn họ cũng đã đến làng Harris. Noah vỗ nhẹ người Cale.

"Thiếu gia, chúng ta đến rồi. "

Cale tỉnh giấc, cậu lấy tay dụi mắt rồi bắt đầu nhìn về phía phát ra âm thanh kia. Noah cúi xuống nhìn người đang nằm trên đùi của mình, khẽ mỉm cười đầy ôn nhu.

"Đẹp quá... " Cale vô tình thốt ra một câu.

"Còn thiếu gia rất dễ thương. " Noah đáp lại lời cậu, rồi bế xốc cậu lên, thả cậu đứng ở sàn xe, "Thiếu gia, xuống thôi."

'Thật hài hòa. Nhìn đi, cả hai người bọn họ dễ thương làm sao.' Ciel ở đối diện tấm tắc khen thứ hình ảnh này trong đầu, rồi cũng đứng dậy, bước xuống xe cùng Noah. Cale sẽ xuống sau họ, đó là quy tắc.

Cale sau đó liền bước xuống xe, cầm lấy bàn tay đỡ tay của cậu rồi đi xuống. Những người dân của làng Harris nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ, nhưng sau đó chính là sự chào đón đối với những người mới tới đây. Những đứa trẻ khi nhìn thấy cậu, ánh mắt có chút rụt rè nhưng sau rồi liền nhanh chóng tỏa sáng, liền chạy theo về phía người lớn, tiếng nói lảnh lót của trẻ con vang lên nhốn nháo một lúc lâu, rồi sau đó đám trẻ liền nhìn về phía cậu với ánh mắt lấp lánh.

Một người phụ nữ liền tiến về phía họ, Ron cùng Beacrox đã nhanh chóng tiến lại gần người phụ nữ kia nói chuyện một lúc với bà ấy. Nhanh chóng cũng có thêm vài người khác đến nói chuyện với hai cha con Ron, trong đó có một người đàn ông trung niên, dường như đó là trưởng làng.

Cale liền ngơ ngác nhìn ngôi làng. Đây là ngôi làng mà cậu ghét bỏ.

Xung quanh ngôi làng là những cánh rừng lá kim cùng những mảnh đất trống mọc lên không ít những hoa dại đầy màu sắc, đằng sau ngôi làng là một bức tường lớn cùng với cánh cổng thành to lớn với đầy rẫy những cái cây cao trọc trời mang sắc màu u tối đằng sau nó.

Cậu biết nơi đó là gì. Đó là Dạ Lâm, một trong năm Dị điểm của Tây lục địa. Bức tường kia chính là nơi mà gia tộc Henituse canh giữ suốt mấy trăm năm qua.

Cậu nhìn những người dân làng đầy thân thiện cùng những đứa trẻ đang tò mò và phấn khích nhìn cậu từ xa. Họ trông tràn đầy sức sống, trông thật vui vẻ và hạnh phúc.

Nó không tệ như cậu tưởng, trong người cậu vô tình có chút cảm giác áy náy cùng phấn khích kỳ lạ. Noah bắt đầu nói:

"Thiếu gia, ngôi làng này chính là nơi ở gần Dạ Lâm nhất. Nhưng con thấy không, nó tràn đầy sức sống, nó hạnh phúc và bình yên."

"Con chắc chắn cũng biết rõ, ngôi làng này vốn chẳng liên quan gì đến cái chết của mẹ con. Thế tại sao con ghét nó? "

Cậu im lặng nhìn những người trong ngôi làng đó mà trầm ngâm. Chợt có một giọng nói vang lên, đánh tan những suy nghĩ của cậu.

"Thiếu gia, chúng ta vào làng thôi." Noah lên tiếng, đưa bàn tay về phía cậu, "Đây là một chuyến đi chơi, vì vậy hãy thật vui vẻ và thư giãn nhé. "

Cale cầm lấy tay của anh.

"Ừm! "

Hai người họ dắt tay nhau tiến về phía hai cha con nhà Molan. Ciel nhìn họ, khẽ nghiêng đầu mỉm cười rồi theo sau họ vào làng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip