Chương 267: Nhắm tự làm được điều đó không? (2)
- Cộp.
Alberu đặt cây bút đang cầm trên tay xuống.
- Cậu thấy khó chịu cũng đâu thay đổi được gì.
Cale ngậm chặt miệng trước hình ảnh Alberu nói cùng với nụ cười tinh tế trên môi.
- Ta đã xem tin nhắn cậu gửi rồi. Dù nội dung ngắn, nhưng rất đáng chú ý.
Alberu dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào chỗ tài liệu, khiến cho chúng bị hằn vết móng tay. Thế nhưng anh không quan tâm.
Anh biết rằng Vô Sắc Huyết và trò chơi thực tế ảo này có liên quan với nhau.
<Hãy nuôi dưỡng nên vị Thần Tuyệt Đối quý giá của riêng bạn!>. Gọi tắt là Nasojeol, trò chơi này-
- Không phải thực tế ảo, cậu nói có lẽ nó sẽ trở thành một thế giới mới mà bọn Thợ Săn đang cố xây dựng sao?
"Vâng."
Cale đã phải để lại những tin nhắn này cho Alberu vì trước đó không thể kết nối liên lạc video được với anh ta.
Hơn nữa, Alberu cũng là người duy nhất chơi trò chơi thực tế ảo này trong nhóm của Cale.
- Và. Trong tình hình này, người dùng trò chơi giờ đã có thể xây dựng một vương quốc hoặc chiếm lấy một vương quốc khác. Nếu là cậu thì cậu có bỏ lỡ cơ hội này không?
"......"
Cale dựa người sâu vào lưng ghế mà không nói một lời.
- Ta cần phải xây dựng nền móng đến một mức độ nào đó, để sau này khi cậu và những người khác bắt đầu chơi trò chơi này, mọi việc sẽ có thể tiến hành một cách dễ dàng hơn.
Nụ cười trên môi Alberu nhạt dần, vẻ mặt anh đột nhiên trở nên nghiêm túc.
- Trong thế giới ảo đó, level là một yếu tố rất quan trọng. Ngay cả khi có Anroman xếp vị trí số 1 đứng về phía chúng ta, ta vẫn phải trở nên mạnh nhất có thể. Phải như vậy thì ta mới có thể chở cậu, Choi Han, và Raon-nim đi xe buýt được.
"Con người, xe buýt là gì thế? Level là gì thế?"
(chở ai đó đi xe buýt: đồng hành cùng ai đó để hỗ trợ họ.
Tui tìm hiểu thì đại loại là zậy.)
Raon thì thầm bên cạnh Cale, thế nhưng anh vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào Alberu. Alberu đối mặt với anh và tiếp tục nói.
- ...Ta sẽ nói chi tiết hơn khi các cậu quay trở lại Roan. Nơi đó, nó thực sự-
Alberu không nói nên lời trong giây lát.
Sau đó, anh ta khẽ lẩm bẩm.
- Thế giới đó, thực sự rất mới lạ và rộng lớn. Như thể nó là tổng hợp của nhiều thế giới khác nhau vậy.
Alberu và Cale chạm mắt nhau.
Một vài giây tĩnh lặng trôi qua với chiếc màn hình ở giữa.
Và rồi Cale mở miệng.
"Bây giờ-"
Vẻ mặt anh nghiêm túc.
"Ngài thấy nó rất thú vị phải không ạ?"
- .......
"Nó rất là vui đúng chứ?"
- .......
"Vì thấy thú vị quá nên ngài đã thức cả đêm để chơi nhỉ?"
- .......
Một nụ cười nở trên môi Alberu.
Cale mở miệng thẳng thừng đáp trả.
"Thấy xấu hổ, thì đừng có giả vờ cười như thế ạ."
Alberu mỉm cười và nói.
- Ha, cậu thực sự rất bất kính.
"Lời như vậy lại được nói ra bởi Hoàng Đế Bất Kính, thật là khó hiểu quá đi."
Hoàng Đế Bất Kính.
Đó chính là ID game của Alberu.
- .......
Alberu im lặng một lúc, thế rồi lấy tay xoa mắt. Sự mệt mỏi ngày càng tăng lên trên khuôn mặt anh.
Anh mở miệng.
- Ta đã hiểu tại sao Thợ Săn lại muốn tạo ra một thế giới mới rồi. Không chỉ đơn thuần vì Thần Tuyệt Đối đâu.
Giọng của anh trầm xuống, thể hiện rõ sự mệt mỏi của mình.
Cale nhìn anh mà không nói gì.
Không thể tránh khỏi ánh mắt đó, Alberu vừa nói vừa cười cay đắng.
- Sống một cuộc đời mới trong một thế giới mới. Điều đó thực sự khá vui đấy.
Hoàng Thái Tử của Roan.
Một phần tư Dark Elf.
Alberu Crossman.
Không bị ràng buộc bởi những thứ ấy, anh đã có thể thử và làm bất cứ điều gì bên trong trò chơi đó.
Tất nhiên, không phải tất cả những điều anh làm trong đây đều thành công, thế nhưng ít nhất anh không cần phải lo lắng về thân phận thật của mình.
Điều đó đem lại niềm vui khá lớn.
- Tất nhiên ta không có ý định để nó làm ảnh hưởng đến công việc.
Alberu không hiểu tại sao mình đột nhiên lại đưa ra lời biện minh trong vô thức như vậy.
Anh vẫn đang làm đúng công việc ban đầu của mình, và thời gian luyện tập phép thuật và kiếm thuật của anh vẫn được duy trì đều đặn như trước đây.
Anh chỉ chơi game vào lúc rảnh mà thôi.
Ngoài ra, anh cũng không quên cuộc chiến chống lại Thợ Săn của họ.
'Không.'
Alberu sửa lại suy nghĩ của bản thân.
'Dù vẫn nhớ đến cuộc chiến với Thợ Săn, ta lại đang tận hưởng trò chơi này.'
Trên thực tế, có lẽ vì là thành viên hoàng gia nên Alberu hiếm khi ra khỏi cung điện. Nhưng vì đã tự thân lớn lên từ nhỏ cho nên cơ hội được nhìn ra thế giới bên ngoài của anh lại càng ít hơn.
Sau khi có được một chút tự do, anh lại không có thời gian để tận hưởng những thứ như phong cảnh đẹp hay ngắm nhìn khung cảnh tuyệt vời của thành phố nữa.
Thế nhưng khi ở trong trò chơi, anh là một nhà thám hiểm và có thể trở thành bất cứ điều gì.
Ngoài ra ngay cả khi chết, anh cũng được sống lại và ngay cả khi thất bại, vẫn có cách để làm lại từ đầu.
'Thật đáng sợ.'
Càng nghĩ về nó, Alberu càng cảm thấy thứ thực tế ảo này thật là đáng sợ.
'May thật.'
Thật may mắn khi hôm nay được nói chuyện với Cale Henituse như thế này.
Nếu không, anh đã không thể nhận ra tình trạng hiện tại của bản thân rồi.
'Ha.'
Ta đã từng như thế này chưa nhỉ?
Alberu cảm thấy hình ảnh này của mình thật mới mẻ.
Chính lúc đó.
"Ừm."
Cale thẳng thừng nói.
"Tôi biết sẽ như thế này mà."
- Gì cơ?
Cale nhún vai.
"Không phải ngài thuộc kiểu người luôn chăm chỉ ở mọi điều mà mình làm sao? Vì vậy, tôi đã đoán trước được là ngài sẽ cảm thấy trò chơi này thật thú vị rồi, bởi vì ngài rất chú tâm vào nó mà."
Nếu như Alberu là kiểu người chỉ làm mọi việc một cách qua loa, anh ta hẳn sẽ không thể cảm nhận được sự thú vị của trò chơi, thứ mà anh chỉ động vào vì được Cale yêu cầu.
"Dù sao ngài cũng là người tự biết việc để làm, nên phiền ngài tiếp tục phát huy nhé."
- Cale Henituse. Cậu, không phải đang nói chuyện quá thô lỗ sao?
Vẻ mặt của Alberu trở nên u ám.
Bất cứ ai cũng có thể thấy Cale vừa mới nói rằng, 'Ngài tự biết mà làm đi nhé. Tôi không biết đâu.' Alberu cũng cảm thấy biểu cảm của Cale rất chi là gây khó chịu.
Vì lý do nào đó, anh đã mất hết ý chí muốn chơi game rồi.
Lúc đó, Cale lại nhún vai.
"Sao lại thô lỗ ạ. Tôi nói vậy là vì tôn trọng và muốn suy nghĩ tốt nhất cho Hoàng Thế Tử Điện Hạ thôi mà. Lẽ nào Hoàng Thế Tử Điện Hạ-"
- ?
Cale dừng lại một lúc, thế rồi cười tươi trước ánh mắt ủ rũ của Alberu.
"Ngài đây là đang muốn ngất xỉu và ngã xuống như tôi sao? A, cả chảy máu mũi nữa? Không biết những điều này có giúp cho ngài khỏe mạnh hơn không nhỉ. Hahaha!"
Vào lúc đó, Raon xen vào cuộc đối thoại.
"Con người, con người! Hoàng Thế Tử bây giờ trông có vẻ rất tổn thương!"
"Hahaha-"
Cale vừa lắng nghe vừa cười như thể càng cảm thấy phấn khích hơn.
- .......
Alberu im lặng rồi mở miệng.
- Ta tỉnh hẳn luôn rồi này.
Và,
- Pfft.
Anh khẽ nở nụ cười.
'Hm?'
Khi nhìn thấy khóe miệng của Alberu nhếch lên, Cale cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu.
Alberu sau đó nói với giọng điệu thực sự kì lạ và đáng ngờ.
- Cale Henituse. Cậu nghĩ việc đó có khả năng xảy ra với ta sao?
"......."
Cale im lặng, và bọn trẻ trung bình 10 tuổi lên tiếng.
"Ta không nghĩ, Hoàng Thế Tử sẽ có kết cục giống như con người của chúng ta đâu!"
"Đúng vậy! Em út của chúng ta nói đúng đó!"
"Sự khác biệt giữa tập thể dục và không tập là khá lớn. Không thể so sánh được đâu. Nếu muốn so với Hoàng Thế Tử thì có lẽ phải là hiệp sĩ mới được."
Theo sau Raon và Hong, On khẽ nói nhỏ và Cale không thể nói được gì trước ánh mắt thương hại của cô nhóc.
- Hahaha!
Thay vào đó, Hoàng Thế Tử bật ra một tiếng cười rất sảng khoái và rực rỡ gợi liên tưởng đến mặt trời.
- Tự nhiên thấy hết mệt rồi này.
Sau đó anh ta nói với giọng điệu đầy năng lượng.
- Có tin tức gì muốn chia sẻ không?
"...Rất nhiều ạ."
Cale thở dài và truyền đạt cho Alberu những thông tin mà anh chưa thể gửi đi trước đó.
Bộp bộp. Bàn chân trước màu xám như bông của On vỗ nhẹ vào chân Cale. Lần đầu tiên, Cale giả vờ như không nhận thấy bàn chân đang an ủi anh của cô nhóc.
***
Tại Điện Thờ nơi Giáo Hoàng Cecilia đang ở. Có một khu vườn nhỏ ở phía sau.
Đây là nơi duy nhất trong Điện Thờ ngăn nắp và sạch sẽ này có nhiều cây cối. Và vì có cây leo mọc dọc theo bức tường cao, cho nên người ngoài thường không thể nhìn thấy khung cảnh bên trong khu vườn.
Tách, tách.
Khu vườn sau được trang trí giống như một khu rừng nhỏ vậy. Mặc dù ở đây có nhiều cây, cỏ và hoa dại hơn là những bông hoa xinh đẹp được chăm sóc tốt, nhưng vì vậy mà nơi này lại càng giống với thiên nhiên hơn.
Tại ao nước ở trung tâm khu vườn.
Tách, tách.
Những giọt nước rơi từ tay Giáo Hoàng Cecilia xuống làm rung chuyển mặt ao.
Cô quay đầu lại.
"Thưa Giáo Hoàng."
Tam Giám Mục Honse cúi đầu và bước sang một bên.
Sau đó, có năm sinh vật bên cạnh ao lọt vào tầm mắt của cô.
Người đứng ở trung tâm, Cale Henituse.
"Hân hạnh được gặp ngài."
Giáo Hoàng giấu tay bên trong ống tay áo rộng và tiến lại gần anh.
Loạt soạt.
Viền váy dài của cô lướt qua cỏ, mái tóc tung bay trong gió.
Dù đang mặc bộ trang phục của Điện Thờ có hơi rộng, thế nhưng cô lại trông rất thoải mái như thể đang đi nghỉ vậy.
"Tôi cũng rất vinh dự khi được gặp Giáo Hoàng ạ."
Cale đưa tay ra.
Thế nhưng Cecilia chỉ mỉm cười mà không nắm tay anh.
"......."
"......."
Khoảnh khắc một con người và một Rồng Hỗn Huyết nhìn chằm chằm vào nhau.
Có người đã phá vỡ sự im lặng đó.
"Cale-nim yêu cầu bắt tay đó ạ."
Clopeh Sekka.
Hắn mỉm cười và nói với Giáo Hoàng.
'Cái tên điên này!'
Lông mày Cale tức khắc nheo lại, và Giáo Hoàng thoáng dừng lại một lúc. Trong giây lát, Cale đọc được biểu cảm chán ghét trên khuôn mặt của cô ấy.
'Clopeh Sekka, cái tên đó đã làm gì với Giáo Hoàng vậy?'
Anh nghe nói một trong những tòa nhà của Điện Thờ đã bị phá hủy.
'Nhưng mình nghe nói đó là do Rasheel làm mà?'
Clopeh đã nói hắn chưa từng phá hủy bất cứ thứ gì ở đây hết.
Khi sự nghi ngờ trong Cale ngày càng tăng lên, Giáo Hoàng đã trả lời.
"Tôi không thể bắt tay ạ."
Cale rút tay lại trong vô thức.
Giáo Hoàng tiếp tục nói.
"Tuy nhiên, tôi đã được nghe sơ lược về những gì mà Chỉ Huy Cale Henituse đã làm thông qua Ngài Clopeh rồi. Thật vinh dự khi được gặp ngài trực tiếp như thế này."
Clopeh Sekka đã giới thiệu mình như thế nào vậy?
Không hiểu sao Cale đột nhiên cảm thấy chóng mặt.
'Thế nhưng hắn ta không phải kiểu người sẽ làm hỏng chuyện.'
Vì có nhiều niềm tin vào Clopeh Sekka cho nên Cale đã mở miệng một cách thản nhiên.
"Cảm ơn ngài đã cung cấp thông tin về Hoàng Đế."
Ý nghĩa của lời nói này rất đơn giản.
'Vì đã cung cấp thông tin như vậy, nên cũng đồng nghĩa ngài sẽ bắt tay với chúng tôi đến một mức độ nào đó đúng chứ? Đừng làm mọi chuyện trở nên phức tạp, hãy nhanh chóng kết thúc câu chuyện ở đây thôi.'
Giáo Hoàng nhẹ nhàng đáp lại.
"Không có gì ạ. Vì chúng ta sẽ tạm thời đi chung đường, nên tôi làm như vậy là chuyện đương nhiên thôi."
"Tạm thời đi chung đường-"
Cale cười nhẹ và nói thêm.
"Ý ngài là chúng ta sẽ hợp tác để tiêu diệt gia tộc Thợ Săn Tử Huyết đúng không?"
Đáp lại, nụ cười của Giáo Hoàng càng trở nên sâu hơn.
"Đúng là như vậy."
Nhưng tôi không chắc điều gì sẽ xảy ra sau đó đâu.
Dù cho chúng ta có tạm thời chung đường đi chăng nữa.
Giáo Hoàng nghĩ như vậy.
'Con đường duy nhất mà ta muốn chỉ là hỗn loạn và hủy diệt mà thôi.'
Không chỉ có rồng, mà cả Giáo Hoàng Cecilia cũng muốn hủy diệt thế giới này.
'Ngài ta sẽ phản ứng thế nào với lời nói này đây?'
Cale Henituse mà Giáo Hoàng đã nghe từ Clopeh Sekka và Hanah thực sự là một người anh hùng.
'Ngài ấy đã cứu nhiều thế giới, cùng rất nhiều sinh mạng.'
'Tên đó thật sự rất tuyệt vời.'
Cô nhớ lại những lời đánh giá về người này và chờ đợi câu trả lời.
Cuối cùng người đó cũng mở miệng.
'Ý ngài là chúng ta sẽ hợp tác để tiêu diệt gia tộc Thợ Săn Tử Huyết đúng không?'
'Đúng là như vậy.'
Phản ứng của người ấy trước cuộc trò chuyện này.
"Tôi hiểu rồi."
Thật quá, đơn giản.
'Vậy là hết rồi à?'
Giáo Hoàng cảm thấy bối rối, thế nhưng cô vẫn nở một nụ cười trên môi.
"Trước tiên, vì đã chuẩn bị vài món ăn nhẹ nên hãy để tôi chỉ các vị đến chỗ ngồi của mình nhé."
Giáo Hoàng đã chuẩn bị một bộ bàn ghế để tiếp khách, cùng với một bữa tiệc trà nhỏ.
Ánh mắt cô di chuyển xung quanh Cale.
"Xin mời ngài và các đồng đội cùng tham gia-"
Và rồi cô dừng lại.
"Rất vui được gặp, Giáo Hoàng!"
Raon loại bỏ trạng thái tàng hình của mình và chào Giáo Hoàng.
Nụ cười vốn đang nở trên môi Giáo Hoàng không biết từ khi nào trở nên cứng đờ, thế rồi lại xuất hiện trở lại.
"Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con rồng tươi sáng như vậy. Thưa ngài rồng đến từ thế giới khác, rất vui được gặp ngài."
"Ta là Raon Miru! Tên của Giáo Hoàng là gì?"
Giáo Hoàng bình tĩnh trả lời.
"Một con rồng vĩ đại cần biết tên của một con Rồng Hỗn Huyết thấp kém để làm gì chứ? Điều đó sẽ chỉ làm bẩn tai ngài thôi ạ."
Nghe những lời đó, Tam Giám Mục Honse đang dẫn đường đã dừng lại.
Hiện tại, người bên phía Giáo Hoàng có mặt ở đây chỉ có Tam Giám Mục Honse và Đại Giám Mục mà thôi.
Honse nhìn Cale và mở miệng.
Thế nhưng có một người đã nhanh hơn cả hắn.
Đó là Raon.
"Sao lại nói như vậy! Ta rất muốn biết về tên của những Rồng Hỗn Huyết khác mà!"
Raon nghiêng đầu.
Sau đó, nhóc ta ngọ nguậy ngón tay như thể hơi xấu hổ và lén lút quan sát ánh mắt của Cale.
"Ừm, con người của chúng ta đang đặt tên cho một con Rồng Hỗn Huyết, nhưng lại không nói cho chúng ta biết! Ta nghĩ con người vẫn chưa quyết định được tên đâu! Vì vậy, con người nên nghe tên của những Rồng Hỗn Huyết khác để làm ví dụ!"
Cale cau mày.
Rồng Hỗn Huyết không tên.
Đó chính là Rồng Xương của Lâu Đài Đen.
"Ta quyết định được tên rồi mà?"
Đó, là cái tên mà tôi, đã phải suy nghĩ rất nhiều về ý nghĩa của nó đấy.
Raon vui mừng hỏi ngay lập tức.
"Không biết sẽ là 'gì-Miru' nhỉ!"
Và rồi cậu nhóc tự giật mình.
"Ối!"
Rồi nhóc ta che miệng bằng bàn chân mũm mĩm.
Cùng lúc đó, Cale và hai đứa nhóc còn lại của bọn trẻ trung bình 10 tuổi im lặng nhìn Raon.
"Ta chưa nói gì hết!"
Thế rồi đột nhiên nhóc ta hét lên như vậy.
"Ha."
Khi Cale bật cười trước cảnh tượng đó, có một người nhỏ giọng lẩm bẩm.
"...Miru......?"
Đó là Giáo Hoàng Cecilia.
Ánh mắt cô ấy hướng về phía Raon Miru. Đây là lần đầu tiên cô ấy thực sự nghiêm túc nhìn Raon.
Cô cất giọng hỏi con rồng đen trông rất nhỏ tuổi.
"...Kẻ đó...cũng sẽ được mang họ Miru giống ngài sao ạ?"
Raon Miru.
Đó chắc chắn chính là tên của con rồng này.
Tuy nhiên, họ lại đặt tên cho một con Rồng Hỗn Huyết không tên, thậm chí còn tò mò muốn biết đó sẽ là 'gì-Miru' ư?
"Ừm, ừm!"
Raon ngọ nguậy ngón chân trước và vỗ cánh. Má nhóc dần dần đỏ lên. Bất cứ ai nhìn vào cũng có thể thấy dường như nhóc ta đang xấu hổ.
"Ưmm, ta chưa hề nói gì hết!"
Sau đó nhóc ta đột nhiên trốn đằng sau On và Hong.
Tất nhiên, Raon to lớn hơn nhiều so với On và Hong đang ở dạng mèo, nhưng hiện tại Raon lại đang trốn đằng sau On.
Đồng thời, nhóc ta từ từ ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt Cale.
"...Sao?"
Đáp lại câu hỏi cộc cằn của Cale, Raon đột nhiên hét lên.
"Ta cũng, không biết sao mình lại như vậy nữa! Kỳ lạ thật! Hắn đã định giết ta mà!"
Phùu.
Cale thở dài.
Anh hoàn toàn có thể hiểu được cảm xúc của Raon.
Rồng Hỗn Huyết.
Tên đó đã cố giết Raon, người đang trải qua giai đoạn phát triển đầu tiên ở Hẻm núi Tử thần.
Sau đó, Raon đã biết được rằng trái tim của Rồng Hỗn Huyết thực chất thuộc về người anh em ruột của mình.
Không chỉ Raon, mà cả Chúa Tể Sherit cũng vậy. Việc hai con rồng ấy có những cảm xúc mâu thuẫn đối với Rồng Hỗn Huyết cũng là điều dễ hiểu.
'Và Rồng Hỗn Huyết cũng-'
Mặc dù hắn không nói hay thể hiện ra ngoài.
Cale dừng suy nghĩ về Rồng Hỗn Huyết. Bởi bây giờ là lúc cần tập trung vào Giáo Hoàng.
Chính lúc đó.
"...Hắn đã định giết ngài, nhưng ngài lại đặt cho hắn cái tên cùng họ với mình ư......?"
Giáo Hoàng khẽ lẩm bẩm và nhìn chằm chằm vào Raon.
Ánh mắt đó không còn ôn hòa như trước nữa, mà tràn ngập những rung động kỳ lạ.
Giận dữ, phẫn nộ, hỗn loạn, căm ghét,...
Đó là tàn dư của những cảm xúc chắc chắn không hề tốt đẹp.
Vào lúc đó, Cale bước đến đứng giữa Giáo Hoàng và Raon.
Cecilia ngẩng đầu lên khỏi Raon và nhìn Cale.
Ánh mắt thờ ơ và lạnh lùng của anh hướng về phía cô.
"Hãy chỉ quyết định đơn giản xem chúng ta sẽ đi cùng nhau bao xa thôi."
Anh chỉ qua vai cô ấy.
"Đi thôi ạ. Tôi muốn uống một tách trà."
A.
Với tiếng cảm thán ngắn, anh ấy nói thêm.
"Ngài sẽ không được động vào các đồng minh của chúng tôi. Ngài biết điều đó, đúng không ạ?"
Giáo Hoàng Cecilia nhìn vào đôi mắt lạnh lùng đang nhìn xuống mình kia và tỉnh táo lại.
Không còn cách nào khác.
Dù đang đắm mình dưới ánh nắng ấm áp, nhưng đột nhiên không khí xung quanh cô lại trở nên lạnh lẽo.
Không, rùng mình mới đúng.
Đây có lẽ là do thứ năng lượng vô hình đang bao xung quanh cô ấy, và chủ nhân của năng lượng đó thì thầm.
Ngươi không được động vào các đồng minh của ta.
"Vậy, thế là hết."
Cái gì hết cơ?
Dù không hỏi ra, thế nhưng câu trả lời đã rất rõ ràng.
Vì Cale Henituse, đôi mắt của người đó bây giờ chỉ nhìn Giáo Hoàng Cecilia mà thôi.
Và hình ảnh đó khiến cho Cecilia nảy sinh một tâm trạng kỳ lạ.
Một con rồng con đang định đặt cho Rồng Hỗn Huyết đã cố giết mình cái tên cùng họ với bản thân.
Và một con người đứng ra bảo vệ con rồng con ấy.
Tâm trí cô trở nên kỳ lạ trước tổ hợp lạ lùng này.
Chính khoảnh khắc đó.
- Giáo Hoàng!
Giọng nói của con rồng con vang lên.
Đó là giọng nói mà chỉ cô mới có thể nghe thấy.
- Hình như ngươi đang đau lắm phải không?
Bàn tay của Cecilia bên trong bộ trang phục rộng rãi của Điện Thờ đang khẽ run rẩy.
Vì điều này mà cô đã không thể bắt tay được.
'Quả nhiên không thể qua được mắt rồng mà.'
Khoảnh khắc ánh mắt của Cecilia sắp sửa rung lên lần nữa.
- Cơn đau của Rồng Hỗn Huyết, không biết chừng mẹ và ông Rồng Vàng của ta có thể giúp được đấy! Hôm nọ ta đã thấy mẹ đang nghiên cứu đó! Nếu bị bệnh thì cần phải được chữa trị chứ!
Con rồng rạng rỡ nói.
- Và lần sau hãy cho ta biết tên của ngươi nhé! Ta tò mò lắm đấy! Rồng Hỗn Huyết của bọn ta, tuy nhút nhát nhưng lại luôn âm thầm nỗ lực. Không biết ngươi có muốn kết bạn không? Nếu muốn thì ta sẽ giới thiệu cho nhé!
Ha.
Cecilia bật cười.
Cô cảm thấy trái tim mình vừa rung động.
Thật là kỳ lạ.
'Hình như Raon đã làm gì đó thì phải.'
Cale dừng lại và lắc đầu khi thấy ánh mắt của Giáo Hoàng Cecilia đang hướng về phía Raon trong khi không ngừng mỉm cười.
Chính lúc đó.
- Con người, ta không làm gì hết!
Khoảnh khắc nghe thấy lời đó, anh đã chắc chắn.
'Nhóc ta đã làm gì đó rồi.'
Dù sao đi nữa, nếu Giáo Hoàng biết suy nghĩ, cô ta sẽ không động vào Raon đâu.
Cale ngồi xuống bàn trà do Giáo Hoàng chuẩn bị và lên tiếng.
"Trong vòng một tháng, chúng tôi sẽ cướp đi toàn bộ những thứ quan trọng của Chúa Tể Rồng. Chắc là khoảng hai tuần nữa nhỉ?"
Bộp.
Tam Giám Mục Honse đánh rơi chiếc bánh quy mà hắn đang đưa cho bọn trẻ trung bình 10 tuổi khỏi tay mình.
Cale dõng dạc đưa ra yêu cầu.
"Xin hãy đưa cho tôi bản đồ của hang ổ. Nếu có thể, tôi muốn nhìn thấy con đường tắt nhanh nhất."
Phải đến lúc đó, Đại Giám Mục đang im lặng mới mở miệng.
"...Quả nhiên phải điên thế này thì mới đối phó với rồng được."
Clopeh Sekka nói một cách nghiêm túc với hắn, người đang xấu hổ sau khi vô thức nói ra lời đó, bằng vẻ mặt nghiêm nghị như muốn bảo hắn đừng có nói những lời như thế.
"Xin đừng nói như vậy. Đây chính là quá trình để tạo nên huyền thoại đó ạ."
Ôi trời ơi.
Cale nhắm chặt mắt lại.
Anh kìm lại một tiếng thở dài và mở miệng.
"Dù sao đi nữa, xin hãy đưa cho tôi bản đồ và điểm yếu của Chúa Tể Rồng. Nhanh nhất có thể nhé. Tôi sẽ xử lý hết."
Cale đang nhắm mắt đã không biết.
Honse và Đại Giám Mục đang nhìn anh với vẻ mặt kinh ngạc như thế nào.
Và đôi mắt của Giáo Hoàng tràn ngập sự điên rồ một cách kỳ lạ.
"Ha, haha-"
Tiếng cười của Giáo Hoàng vang lên một cách sảng khoái lan ra khắp cả khu vườn.
Lần đầu tiên, cô ấy vừa cười vừa hét lên.
"Vui quá đi mất."
Nghe thấy lời của cô, Cale mở mắt và nói.
"Sẽ rất vui đúng không ạ?"
"Vâng. Tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ."
Ây dà.
Cale rất ấn tượng trước hình ảnh của Giáo Hoàng.
Nói chuyện hiểu nhau quá đi mất.
Thật tốt khi không bị hỏi quá nhiều mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip