Chương 1

Soạt soạt...

_hộc hộc

Tôi cần phải sống, không, phải là nhất định phải sống sót khỏi tên khốn điên rồ đó. Tôi nắm lấy ngực chảy máu đang phát ánh sáng xanh lá vừa hít thở 1 cách khó khăn khi mặt tôi dính đầy máu bê bết.

Đồng tử của tôi rưng rưng rơi lệ khi nhớ lại hình ảnh cha tôi gục xuống trước thanh kiếm lửa nhưng vẫn cố đứng lên và gào lên về phía tôi:

'Vert, đừng quay lại hãy chạy đi...!'

Tôi nghĩ về điều đó mà cắn chặt đôi môi mà chạy tiếp không quay đầu lại mà nhìn, đây là lỗi của tôi, hoàn toàn là lỗi của tôi khi thể hiện thuộc tính trước tên khốn.

Tôi đã làm mọi thứ rối tung khiến mọi chuyện xảy ra như bây giờ vậy.

Tôi chạy một lúc trong rừng thì thấy ánh sáng trước mắt như cứu rỗi tôi.

Soạt soạt...

Mái tóc xanh lá dài êm dịu tung bay theo gió, đồng tử lục sắc như màu tóc toả sáng khi tôi đứng trước vách đá cao và bên dưới là dòng sông đang chảy xiết.

_Vert, cậu đâu rồi...?Ha...

Soạt soạt

Tôi giật thót khi nghe thấy giọng nói đang gọi tên tôi với vẻ mệt mỏi là tên khốn đó đang tiến về phía tôi.

"Không!? Tên khốn đó sắp đến đây... phải nhanh lên."

Tôi nhìn dòng nước phía dưới mới cắn răng nhảy xuống dưới, bây giờ tôi không còn mana hay sức lực để sử dụng ma thuật lần nào nữa nên tôi để dòng nước đẩy tôi đi bất cứ đâu.

Dòng nước chảy xiết quá mạnh nên tôi bắt đầu bất tỉnh ngay sau đó.

Trên vách đá, một tên đeo mặt nạ nửa trên với mũ chùm đầu đang cầm thanh kiếm lửa liền cau mày khi không thấy Vert và bắt đầu tạch lưỡi rời đi.

__________________

Vert mở mắt ra nhìn xung quanh thì một trận đau đầu đánh về phía cậu bất ngờ khiến cậu đổ mồ hôi và lẩm bẩm:

_mình là Vert...Ugh!! Vert...

Vert đang cố gắng nhớ tên mình khi cậu bước đi vào trong rừng một cách nặng nề liền gục xuống bên gốc cây và thở dốc.

Vert dùng tay chạm vào cây ngay bên cạnh toả ra ánh sáng lục sắc thánh thiện và cái cây bắt đầu chuyển động một chút rồi giơ cành lá ôm lấy Vert và tạo chiếc giường ấm áp để cậu ngủ.

_cảm ơn...

Đó là những lời cậu có thể nói ngay lúc này và chìm vào giấc ngủ sâu.

Cơ thể của Vert toả ánh sáng lục sắc như đang chữa lành vết thương khiến cơ thể và khuôn mặt của cậu biến mất máu nhưng bộ đồ rách nát vẫn dính máu bê bết.

Cây cối xung quanh rung rinh bởi ánh sáng của Vert như thể chúng đang hân hoan.

Một tháng sau, Vert bắt đầu tỉnh lại có chút hỗn loạn khi nhìn xung quanh thì cậu ôm đầu với vẻ mặt nhăn nhó đầy đau đớn trước khi lắc đầu.

_mình là Vert?! Ugh...

Vert khẽ rên lên một tiếng nhưng nhanh chóng bình tĩnh rồi nhìn cái cây đang ôm cậu.

_đây rốt cuộc là đâu? Sao mình không nhớ gì cả vậy? Điều duy nhất mình còn nhớ tên mình là Vert...

Vert rất hỗn loạn nhưng vẫn bình tĩnh  rồi gõ vào cây để hạ cành lá xuống, cậu tiếp mặt đất tuy có choáng váng khi đứng sau khoảng thời gian ngủ.

_cảm ơn rất nhiều, tất cả các bạn

Xào xạc, xào xạc...

Vert nhìn cây cối xung quanh đang vui vẻ, cậu cũng vui lây tuy không nhớ gì nhiều nhưng khả năng của cậu vẫn nhớ.

_thuộc tính của mình là...? mình là con lai của rồng!? Ugh...

Khi cố nhớ lại một chút thì cơn đau đầu lại đánh về phía cậu khiến cậu rên rỉ và đổ mồ hôi rồi lắc đầu, Vert mở to mắt để lộ đôi mắt lục sắc bò sát kẻ dọc xuống.

Vert bắt đầu ý thức được sự tồn tại của bản thân một chút trước khi bước đi trong bộ đồ rách nát đầy máu.

_________________

Vert tới một ngôi làng nhỏ của tộc sói và lúc đầu mọi người tỏ vẻ sợ hãi trước cậu một thân đầy máu nhưng tộc trưởng đã đứng ra giúp đỡ Vert khi thấy cậu có vẻ nhạt nhòa.

_thưa ngài, có thể cho tôi biết đây là nơi nào được không?

_Hửm?! Làm sao cậu đến được đây khi không biết đây là đâu vậy?

_ừ thì! tôi có chút không nhớ những chuyện xảy ra với tôi, hihihi

Vert cười khúc khích khi gãi đầu trước câu hỏi của vị tộc trưởng, cậu biết việc con lai của rồng là tuyệt đối không được nói ra.

Vị tộc trưởng khoanh tay ngồi nhìn cậu như thể cậu rất kì lạ nhưng ông vẫn trả lời câu hỏi của cậu.

_nơi này là làng tộc sói xanh ở Đông lục địa

_Đông lục địa...

Vert nhẩm vài lần rồi mỉm cười gật đầu nhìn vị tộc trưởng đang cố kìm nén tiếng thở dài.

_được rồi, cậu hãy ở lại bao lâu cũng được nhưng chắc một ngày nào đó cậu sẽ phải rời đi

Vị tộc trưởng nhìn kĩ lại cậu thanh niên ở tuổi 18-19 có vẻ đẹp tự nhiên phi lý tuy có chút nhợt nhạt nhưng vẫn không che được.

_cảm ơn rất nhiều, tộc trưởng-nim

Nụ cười của Vert có chút buồn khi thấy sự quan tâm của tộc trưởng, vị tộc trưởng nhìn cậu liền thở dài vì nhận ra cậu gặp chuyện kinh khủng mới bị mất trí nhớ trong bộ đồ đầy máu và nhàu nát trước cửa làng.

Cuối cùng, Vert ở lại để hồi phục sức khỏe trong 2 tuần rồi rời đi. Lúc đầu mọi người trong làng níu kéo cậu, nhất là mấy đứa trẻ đã chơi cùng cậu.

Trong 2 tuần qua, cậu không còn nhợt nhạt nữa và mọi người trong làng đều cảm thán trước vẻ đẹp của Vert.

Nhờ tộc trưởng đứng ra giải vây thì Vert mới rời đi mà không luyến tiếc.

_bây giờ đi đâu đây nhỉ?

Vert muốn rời khỏi Đông lục địa bởi theo bản năng thì cậu phải trốn khỏi nơi này và đi đến Tây lục địa mới an toàn.

Vert không hiểu nhưng cậu cảm nhận được việc bản thân ở đây đã khiến cậu sợ hãi khi nhớ lại cậu nằm mơ suốt 2 tuần thấy tên đeo mặt nạ nửa trên cười tham lam khi giơ tay về phía cậu.

Lúc đó cậu gần như tắt thở bởi bàn tay đi tới làm cậu muốn gào lên nhưng không thể nếu tộc trưởng không ở bên gọi cậu dậy.

Vert búng tay thì mana lục sắc bao quanh cơ thể cậu rồi lơ lửng trên không bay đi, cậu quay lại nhìn mới quay đầu lại và nhìn về phía trước.

_Tây lục địa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip