1
[ Tích...tích.... tích....]
[ Đang tiến hành trình tự quay ngược lần thừ 199]
[ Cảnh báo...năng lượng không đủ]
[ Tích... tiếp nhận nguồn năng lượng ngoài thành công]
[ Quay ngược sẽ được tiến hành sau 1phút 30 giây]
"Cứ tiếp tục như vậy nó sẽ tan vỡ mất" người phụ nữ vô cùng xinh đẹp nhìn ra xa, bên cạnh cô là một nam nhân cao lớn mặc áo choàng đen, khuôn mặt âm trầm
"Đâu còn cách nào nữa, [hắn] không thể tới đây, nếu không các chiều không gian khác cũng không thoát được"
Hai người bọn họ lại tiếp tục im lặng. Lần thứ 199 nhìn con dân lập đi lập lại chìm trong đau khổ cùng diệt vong, không ai có thể chịu nổi cảm giác đó.
"Tìm trợ giúp từ các chiều không gian gốc khác" nam nhân phiền chán xoay chiếc nhẫn trên ngón tay
"Có thể họ cũng như chúng ta, không tự lo được cho mình" nữ nhân thở dài, đây cũng là điều cô không mong muốn nhất. Vì không mong muốn cô đã đóng lại thông đạo giữa các vị thần các chiều không gian song song. Cô đã từng hi vọng chỉ có thế chiều không gian mình cai quản phải chịu đau khổ cùng bất công trong khi các chiều không gian khác được yên ổn hòa bình. Cô cũng biết điều này là không thể.
Có tất cả 7 chiều không gian gốc được cai quản bởi các vị thần khác nhau. Bốn trong số đó đã bị phá hủy hoàn toàn bởi tên khốn kiếp đáng lẽ họ nên tìm cách giết chết mà không phải phong ấn hắn.
Ầm....
Thần điện rung chuyển làm cả hai người sửng sốt, phía đằng xa một luồng ánh sáng tắt đi, mặt cô gái tái nhợt.
"Không thể nào...không thể như vậy được" ánh sáng tắt đi nghĩa là chiều không gian tương ứng với nó đã bị phá hủy. Lại một chiều không gian khác với vô số thế giới cùng vô số sinh mệnh đã chết đi.
Nam nhân đỡ lấy cô gái xinh đẹp ánh sáng nhỏ nhoi trong mắt hắn dường như đã bị sự tàn lụi của tia sáng kia dập tắt.
Đó có phải là kết thúc của bọn họ không khi mà lần quay ngược này đã là cực hạn của họ rồi.
3000 vị thần đã hy sinh để tạo nên thiết bị quay ngược này, chẳng lẽ tất cả đều là công cốc sao.
"Liên hệ với chiều không gian kia thôi, chúng ta sẽ cùng hợp sức với họ, có lẽ sẽ tìm được một chút đường sống"
Đại sảnh điện thờ thần chết, Thần Chết vẫn như thường lệ, trông coi các vùng đất của mình, nghe ngóng một chút chuyện hay và đôi lúc chọc ghẹo đứa trẻ đáng yêu của hắn. Bất ngờ thay, thứ đã phủi bụi mấy ngàn năm hôm nay lại có thể sáng lên, quả cầu thông tri giữa các chiều không gian, hắn còn tưởng nó không còn dùng được nữa chứ.
"Xin chào, tôi là Thần Chết chiều không gian 07" trong màn sáng xuất hiện hai người. Nói thật cảm giác gặp người giống hệt mình không tốt chút nào.
"Chúng tôi gọi tới đây để nói về vị thần bị phong ấn" Thần Chết hơi nhướn mày
"Sao thế, hắn không phải đã chết rồi à"
[Tôi không đọc quá kĩ từ chương 600 trở đi của TCF nên tôi cũng không biết vị thần bị phong ấn có đổi nghề đi bán muối không nên trong truyện của tôi, hắn đi đổi nghề rồi nhé.
Nhân đây nói luôn có 7 chiều không gian song song với nhau. Kiểu giống với thế giới song song ấy nhưng nó hoạt động độc lập với nhau. Sự kiện ở chiều không gian này không ảnh hưởng đến chiều không gian khác và ngược lại. Tất nhiên sẽ có những thứ khác nhau dựa vào việc mà các vị thần tạo ra.
Ví dụ như chiều không gian này Thần Chết không hoán đổi thân xác Kim Rock Soo với Cale nên chẳng có thế giới song song nào trong chiều không gian này có được chiến thắng cả đồng nghĩa với đó là diệt vong.]
Hai người trong thiết bị liên lạc sững sờ "Chết rồi??"
"Đúng, đã chết, vào hai ngày trước, hửm, các người sao vậy"
-----
"Ý các người là, ngoài chiều thứ 6 đã diệt vong trong trận chiến kia 4 chiều không gian khác vì tên đó đã diệt vong" khuôn mặt thần chết ngưng trọng, các vị thần khác đang trên đường tới đây.
"Ba trong số chúng đã bị thôn tính, một chiều không gian khác thì cùng hắn đồng quy vu tận. Nếu hắn chiếm được chiều không gian của chúng tôi phong ấn của hắn sẽ được gỡ bỏ hoàn toàn. Khi 7 bản thể của hắn hợp lại tất cả sẽ chết" à, giờ chỉ còn 5 nhưng kể cả như vậy bọn họ cũng không thể chống đỡ nổi.
"Tại sao các người không thông tri" Nữ thần Mặt Trời, người mà vừa mới tới nơi nổi giận gầm thét hai người trong thiết bị liên lạc cúi đầu
"Khi chiều không gian thứ hai bị xâm lấn chúng tôi mới biết tin, chúng tôi đã cố liên lạc với mọi người"
"Chúng tôi không nhận được bất cứ liên lạc nào" Thần Chết khẳng định, hắn dù không mấy đáng tin ( theo các vị thần khác nhận xét) nhưng những việc lớn này hắn sẽ không làm ngơ đặc biệt là liên lạc giữa các chiều không gian.
"Hắn đã nhận ra chúng tôi đang liên lạc với các chiều không gian khác trong lúc chúng tôi chuẩn bị liên hệ với các bạn, sau đó, chiều không gian thứ tư bị hắn thôn tính, chúng tôi...đã sợ hãi"
Sợ hãi phải nhìn tiếp thảm kịch đối với các chiều không gian khác như cái cách hắn làm với chiều không gian thứ tư đó. Đoạn hình ảnh và nụ cười vui sướng thông qua cầu liên lạc ngày đó đã ám ảnh họ tới tận bây giờ.
Thần chết xoa bóp thái dương đau nhức. Hắn không ngờ được một bản thân hắn ở chiều không gian khác lại hèn nhát như vậy. Đại sảnh điện thờ đã tập hợp vô số vị thần cũng chìm trong yên tĩnh.
"Tôi biết anh muốn gì..." sau một khoảng dài yên tĩnh Thần Chết vẫn là người lên tiếng "chúng tôi không thể can thiệp vào chiều không gian khác nên chúng tôi chỉ có thể cho các anh chỉ dẫn"
Ánh mắt của Thần Chết và Thần Mặt Trời bên kia thiết bị liên lạc ánh lên ánh sáng. Không ai đành lòng nhìn bọn họ như vậy, vài vị thần đã quay mặt đi.
Thần Mặt Trời hít sâu một hơi như đang kiềm chế thứ gì, mới hai ngày sau cuộc chiến khốc liệt những đứa trẻ còn đang vô cùng mệt mỏi nhưng vì sự tồn tại của cả một chiều không gian cũng như vì tương lai cô không thể làm gì khác.
Cô sẽ đền bù cho họ sau khi chuyện này kết thúc.
-----
Mới vừa mở mắt đã thấy mình ở một khoảng không chỉ có độc một màu trắng là cảm giác gì, Kim Rock Soo rất muốn hỏi mọi người câu hỏi đó.
Làm ơn hãy cho anh biết, anh chỉ là về nhà, ngủ một giấc thật ngon sau 3 ngày làm việc hết công suất với một cánh cổng cấp S mà thôi sao lại từ giường bị ném tới không gian trắng hơn cái nhà xác bệnh viện này rồi.
Theo hình dạng thì thứ bao vây anh là một vật có dạng cầu, mỏng nhưng rất chắc chắn và ngoại trừ màu trắng ra anh không thể nhìn thấy bất kì thứ gì khác bên ngoài nó.
"Oh. Cuối cùng cũng tụ tập đông đủ cả rồi" ngay lúc ngài Kim muốn lấy dao găm luôn ở trên người đâm thủng thứ đang bao lấy mình một giọng nói vang lên sau đó thứ bao bọc anh cũng theo đó mà rách...à không là vỡ tan ra.
Trước mặt Kim Rock Soo là một sinh vật kì lạ mang màu lông màu xám trắng. Trên đầu có hai chiếc sừng nho nhỏ màu đen, đôi mắt màu đen và một cái mỏ nhỏ giống như chim.
Tại sao anh nhận định nó không phải chim mà là một sinh vật kì lạ thì chính là do nó...khá béo đấy. Nói thật thì nó giống một người tuyết mini bị đắp quá nhiều tuyết hơn là một sinh vật sống.
"Oh, thật không ngờ, cầu giao nối tiếp hai thế giới lại là người tỉnh dậy đầu tiên" sinh vật kì lạ bay tới gần hơn và...đậu lên đầu anh. Kim Rock Soo thề cái cổ anh sắp bị nó đè đến gãy rồi.
Đem nó gỡ xuống khỏi đầu mình Kim Rock Soo mới có thời gian nhìn xung quanh.
Đây là một căn phòng chiếu phim với màn hình rộng lớn và hai bên hai khán đài được ngăn cách bởi anh. Mỗi một bên khán đài đều có kha khá bong bóng đang lơ lửng. Chúng giống như bong bóng xà phòng chỉ có điều là màu trắng đục không thể nhìn rõ bên trong.
Bong bóng gần anh nhất bên khán đài phía tay trái vỡ tung. Một người đàn ông tóc đen mắt đen xuất hiện. Kim Rock Soo nuốt nước bọt, đó là Choi Han, thề với trời đất anh vẫn khá sợ hãi cậu ta. Dù sao cũng là người từng đập mình nhừ tử cơ mà.
Choi Han hơi ngơ ngẩn một chút rồi mau chóng cảnh giác xin khắp xung quanh rồi bắt gặp ánh mắt như thấy quỷ của người đàn ông cao lớn gần đó, hơi cau mày.
"Xin chào, cho tôi hỏi..nơi này là đâu" à, Choi Han vẫn rất lịch sự.
"Tôi không biết" Anh cũng mới tỉnh lại thôi "tôi đang ngủ và tỉnh lại thì đã ở đây"
Các bong bóng sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi của hai người bắt đầu vỡ ra liên tiếp.
Dẫn đầu là một người Choi Han không thể quen thuộc hơn, mái tóc đỏ hoàng hôn cùng bộ đồ quý tộc, người mà cậu ta đã đập một trận vào ngày hôm qua.
Kim Rock Soo kinh ngạc nhìn Cale xuất hiện trên khán đài bên tay phải, cậu ta vẫn đang ngủ rất say và không có dấu hiệu tỉnh lại và anh nghe thấy tiếng rút kiếm.
Mẹ kiếp, Choi Han tính là gì!!!!
Choeng...
Âm thanh thanh kiếm va chạm với dao gắm cực kì vang dội, hai tay Kim Rock Soo đã có chút run rẩy.
Anh thề là hồi trẻ anh có hơi...tự tìm đường chết nhưng để Choi Han vừa nhìn mặt đã muốn giết thế này thì chắc là không chứ...
"Tại sao anh lại ngăn cản tôi" Choi Han nhảy về phía sau một đoạn, nhìn chằm chằm anh
"Cậu nên nói chuyện đàng hoàng trước khi muốn chém một ai đó chứ"
"Không có gì để nói, chắc chắn là anh ta là người đưa tôi tới đây" vì hôm qua tôi đánh anh ta. Đương nhiên đoạn phía sau Choi Han sẽ không nói.
BỐP...
Lại có một bong bóng khác vỡ ra. Thiếu niên tóc đỏ với một mảng thâm tím trên mặt và khóe miệng bị rách xuất hiện.
"Mẹ kiếp, là ngươi" Kim Rock Soo nhìn người vẫn còn ôm trong tay chai rượu xuất hiện, thở dài. Đây là trò chơi mới của thần chết à.
%%%%%%%%%%%%
Như đã nói, truyện lấy ý tưởng từ việc gặp gỡ giữa hai chiều không gian. 1 bên có Kim Rock Soo xuyên thành Cale Henituse và 1 bên không. Một bên vừa chiến thắng chiến tranh còn 1 bên sẽ đối diện với tương lai diệt vong.
Do đó nhân vật Kim Rock Soo chỉ có ở 1 bên nhưng anh ta chẳng liên quan gì tới cuộc chiến với vị thần phong ấn cả nên anh ta ở giữa là đúng vị trí rồi.
À, mốc thời gian thì là TCF vừa kết thúc chiến tranh được hai ngày còn bên Tboah vừa mới quay ngược thời gian trở về ban đầu, cách 1 ngày sau khi Choi Han đập Cale Henituse một trận đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip