glimpse of us
Ba giờ sáng, Đài Bắc hãy còn sáng đèn. Từng ánh vàng vọt của chiếc đèn đường, ánh đỏ chói cùng xanh lam của biển cao ốc trở nên nhòe nhoẹt trong tầm nhìn của hắn. Cái màu của nắng sớm, cái mùi sờn cũ ấy nhắc hắn về một kỉ niệm xưa cũ, một bóng hình mờ nhạt trong tâm trí.
Brett Yang bâng khuâng nghĩ đến Eddy. Phòng em vẫn còn phát ra tiếng đàn, bàn tay trái băng trắng xóa của em có lẽ đang cố gắng phỏng lại khúc Adagio của cả hai trong nỗi vô vọng. Nhưng, ngón tay em cứng đờ, chuyển động thô kệch. Tiếng khóc lại vang lên trong không gian tràn ngập những ánh nhạc bi thương.
Hắn đã từng nghĩ rằng, vài tháng trời trôi qua âu cũng vừa đủ thời gian để em vượt qua cú sốc kinh hoàng ấy. Lòng hắn nhói đau khi nghe thanh âm em khóc xé lòng, lại chẳng thể ngăn mình nhớ đến đôi mắt dịu dàng nọ. Đôi mắt dịu dàng nhưng đắm chìm những khúc nhạc bi thương nhìn về phía hắn. Đôi mắt đỏ quạch sợ hãi. Hồ như sống mũi hắn dần cay cay khi đôi mắt ấy dần hiện về trong trí nhớ.
Hắn đeo lại chiếc kính gọng nhựa đen, lò dò đi về phía phòng Eddy. Em nhào đến ôm chầm lấy hắn, đôi mắt còn phủ mờ nước mắt nhìn về phía anh. Tuyệt vọng, dịu dàng. Tựa như hắn là phao cứu sinh, tựa như hắn là tình yêu của đời mình. Hắn dịu dàng nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng của em trấn an.
Bỗng, màn hình máy tính đang tỏa ra thứ ánh sáng xanh mờ mờ trong căn phòng tối chuyển sang một bản nhạc khác. Từng hình bóng của vùng ký ức miên man nơi Clarens, Thụy Sĩ năm ấy lại ùa về. Bóng hình người con trai bên bờ hồ Geneva khiến trái tim hắn đập điên cuồng, muốn nắm lấy đôi bờ vai gầy guộc, ôm chầm lấy tấm lưng rộng quen thuộc ấy mà vỗ về.
Clarens đầy nắng ngọt dịu, vẽ nên cho hắn một mảnh tình khó quên.
Gương mặt Tchaikovsky hiện lên mờ mờ giữa màn mưa bụi, trong mảng ký ức tăm tối đã bị hắn cố gắng nhồi nhét vào một góc nào đó. Lâu thật lâu rồi, hắn mới thực sự sống lại.
Đôi mắt dịu dàng của anh lặng nhìn hắn, môi anh nở một nụ cười buồn, lại như trách cứ hắn vì đã bỏ quên anh tại nơi miền ký ức.
Bao nhiêu ký ức hắn đã từng cố quên lại bỗng chốc trở về, dồn dập tựa sóng cuộn trào dâng.
Tiếng bước chân rộn rã khi hắn gặp anh lần đầu, khuôn mặt tràn ngập mùi nắng đượm vị mật ngọt, tiếng piano hòa lẫn cùng thanh âm violin réo rắt vọng về trong nơi tối tăm, chiếm lấy con tim hắn.
Bóng cao gầy của anh đứng nép bên góc phòng, đôi mắt dịu dàng tựa như gió mùa thu nơi miền đất Scotland, chứa chan thứ tình yêu trong lành tựa bầu trời Aoraki Mackenzie long lanh khiến hắn thoáng rung động trong phút lát. Đôi mắt của kẻ tình si ấy cứ nhìn chăm chăm vào hắn không dứt, đắm chìm trong những khuôn nhạc lơ lửng vô hình trong không khí cùng với tình yêu chớm nở ấy khiến hắn khẽ đỏ cả hai tai, tất cả những cảm xúc trong đầu hắn nổ tung vì thứ tình cảm ấy trong anh dìm hắn xuống tận đáy của rung cảm. Hắn không nguyện được cứu vớt ra khỏi bể tình ấy.
Tác phẩm hai người họ cùng tạo thành, anh lại muốn đề tặng cho Kotek, người thương của anh trong lòng. Hắn lại nhớ thật rõ cảm giác đau đớn đến nhường nào những khi nghe anh kể về gã ta, kể về người học trò anh hằng mong nhớ. Hắn lại nhớ thật rõ những đêm buồn thương đến mức chẳng thể ngủ được, hắn ôm anh vào lòng khi Auer từ chối chơi tác phẩm của anh vì quá khó, khi Kotek bỏ đi vì chịu sự tổn thương anh vô tình gây ra. Những đêm tràn ngập tiếng nức nở ấy khiến hắn ám ảnh không thôi, lại như khắc tên anh vào trái tim hắn sâu hơn, sâu hơn nữa.
Hắn hong khô mưa thành cầu vồng rạng rỡ khi giọt buồn lênh láng đời anh. Hắn đỡ gánh đời nặng trĩu trên vai anh khi kiếp người nhọc bước truân chuyên. Bởi lẽ, chẳng có người nào trên thế giới này lại nhẫn tâm nhìn người mình thầm thương nhớ bị nỗi đau giằng xé, mảnh vụn hồn người rơi lả tả, nặng trĩu. Hắn đồng ý là người chơi bản nhạc ấy đầu tiên cùng anh. Phải vậy, cùng anh.
Người cầm vĩ, người rung dây, hai người, hai tâm hồn, một bộ vĩ cầm, một tình yêu.
Nhưng, hạnh phúc nào cũng phải có lúc tàn phai. Hắn đi, để vương lại nỗi sầu trong đáy mắt. Một lần nữa, Brett bị gửi đi phần thời gian khác, bàn tay nắm chặt hòn romantic stone đến rỉ máu.
Hắn choàng tỉnh khỏi những ký ức đẹp đẽ màu buồn đau. Eddy đã ngủ trong lòng hắn từ khi nào.
Mân mê bàn tay băng trắng, hắn miên man nghĩ về tai nạn kinh hoàng ấy. Cũng chỉ vì hắn mà em bỏ dở đam mê cả đời. Chẳng còn chơi đàn, càng chẳng thể song tấu được nữa rồi.
Lại nhớ về anh, nhớ về quãng đời hắn chẳng còn cơ hội can dự.
Hắn lại cố gắng chuyên tâm mỗi bận hơi thở em phả vào hõm cổ hắn, mà chiếm cứ hồn trí hắn lại là diễm xưa. Lại là mối tình vốn sai trái, chẳng thể trở về.
Lại một đêm nữa hắn ôm chặt lấy em trong lòng, ôm chặt một mảnh tình đã tan thành những mảnh thủy tinh sắc bén, cứa vào tim hắn. Giọt buồn tựa màu máu, rỉ sét.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip