2. chán ăn?

bật bí : vòng hoa của mấy đứa nhỏ sau đó được cale sử dụng phép thuật của eruhaben-nim để giữ được lâu và lưu trữ trong không gian của mình


_____________


Dạo bước trên con phố tâm trạng vui vẻ sau khi đến chỗ của Alberu của cậu nhạt dần, cậu ẩn mình trong chiếc áo choàng dài với vành mũ che khuất mặt 

thái độ với đồ ăn của cậu không những chẳng tốt lên chút nào mà còn nghiêm trọng thêm, đến cả những đồ ăn vặt thơm lừng bên về đường cũng không làm cậu mảy may dừng lại một giây, vẻ mặt cậu trầm xuống cảm giác khó chịu càng rõ ràng hơn

'chết tiệt!'

cậu thầm nghĩ cậu không biết cơ thể mình bị cái gì kì quặc nữa, biếng ăn chỉ dành ở cái độ tuổi quá nhỏ so với cậu, cậu rõ ràng chưa từng kén ăn và chẳng có cơ hội làm vậy 

cuộc sống của cậu khó khăn khiến cậu phải chật vật để vật lộn qua ngày, việc no bụng còn khó khăn hơn khi sự việc đó xảy ra cuộc sống cậu bận rộn với việc sống sót, công việc và giấy tờ

cậu chưa từng kén ăn

kể cả trong cuộc sống hiện tại, cậu không biết phải làm gì

cậu không muốn làm gia đình của mình lo lắng chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy, cậu nên tìm hiểu về nguyên nhân của việc này thầm lặng và nhanh chóng hơn trước khi để họ phát hiện

Họ là kiểu người sẽ làm ầm ĩ lên chỉ vì một việc nhỏ, cậu rùng mình khi nghĩ đến vẻ mặt tức giận của họ, cậu cảm thấy có chút khó hiểu khi họ làm quá lên như vậy trong khi chẳng có gì to tất cả

nhưng sự kì lạ xảy ra bất chợt của cơ thể rõ ràng là không bình thường nên cậu không chắc nó có thể được giải quyết theo cách thông thường không nhưng cậu cảm thấy có linh cảm xấu về việc này

cậu không nghĩ mình nên về dinh thự Henituse hay biệt thự đá tảng nguy cơ bị phát hiện cao lắm, nhiều lúc cậu cảm thấy khá vi diệu khi bằng cách nào đó mà họ có thể biết được vấn đề của cậu đôi khi đến cả cậu còn không biết

Cậu đôi khi còn thắc mắc tự hỏi rằng liệu họ có biết được số sợi tóc ở trên đầu mình không ?

'không ổn chút nào, sớm hãy muộn thì mình cũng sẽ bị phát hiện thôi '

Cậu ghét cái linh cảm chết tiệt nhưng đúng một cách đáng sợ này, bộ đôi Molan không lâu nữa sẽ trở về cậu thực sự không dám nhìn mặt lão già đáng sợ đó đâu, thật đáng sợ...

Cậu cảm thấy sợ hãi sẽ không hề vô lí khi cậu thà xử một tên củ cải trắng còn hơn, hay trốn đi ?

Nếu bị bắt đượ- ,nghĩ cũng đừng nghĩ kể chuyện kinh dị giữa ban ngày vậy làm gì, cậu cũng đâu xui xẻo như vậy

'Phải không...' cậu trầm mặc, mong rằng đừng là kết quả tồi tệ nhất


__________________



'Bị bắt rồi...'

phờ phạc là từ thích hợp nhất để miêu tả gương mặt của tổng tư lệnh của chúng ta lúc này, biểu cảm của cậu như thể nhân sinh không còn gì luyến tiếc

vô cảm ngồi trên chiếc ghế mềm mại như ngồi trên đống lửa, cậu biết mình xong rồi

'Đáng sợ quá...hay trốn đi nhỉ ?' 

nhìn vào những người trước mặt cậu cảm thấy độ khả thi vốn ít ỏi của việc trốn đi gần như là bằng không, nếu trốn được ? số phận của cậu sau đó...

'vô vọng..'

có trời mới biết lúc bị phát hiện cậu đã sợ hãi như thế nào, đặc biệt khi nó được gửi đến mọi người trong vòng hai giây qua thiết bị liên lạc từ phía Raon 

" Ông nội Ron !!! con người yếu đuối bỏ bữa và không ăn gì cả trong hai ngày rồi, con người sẽ không sao chứ hắn không thể ăn bất cứ gì cả, làm sao bây giờ!!!"

Là ron, trái tim anh lúc đó như muốn nhảy ra ngoài mà từ bỏ chủ nhân này

'Tiêu rồi...!!!!!' 

đó là suy nghĩ duy nhất còn lại trong đầu của cậu khi nhìn thấy nụ cười của ron qua thiết bị của raon, cái lão già chết tiệt đáng sợ nói rằng sẽ về ngay trong chiếc áo choàng tối màu dính những vệt màu sẫm mà anh chắc chắn đó là máu của tên xấu số nào đó

'Đáng sợ quá... thà bảo cậu đi chém tên điên nào đó như thần chết hay gì cũng được tại sao cậu phải đối mặt với tình huống này aaaa!!!!'

co rúm lại trên chiếc ghế cậu ôm chặt mấy đứa nhỏ đang lo lắng trong vòng tay mình trước cái nhìn của những người khác

cái nhăn mày của eruhaben, bàn tay nắm chặt kiếm của choi han, cái nhìn độc ác như sẵn sàng xiên bất cứ ai ngứa mắt họ khiến cậu rén 

họ là những người đầu tiên phát hiện vấn đề của cậu khi thấy cậu chưa đến mười phút, thật đáng sợ cậu nghĩ rằng khả năng diễn xuất của mình cũng đâu tệ như choi han vẻ bề ngoài cũng không khác mọi hôm nên làm thế nào mà họ biết chứ!

họ là người đầu tiên cậu bắt gặp và lòi đuôi, có thể cậu sẽ qua mắt được những người khác nhưng cậu không may mắn vậy

cậu đã từ chối để những người khác biết vì nó chỉ là một vấn đề nhỏ khi kịp ngăn raon đang lo lắng gửi tin nhắn cho mọi người nhưng có vẻ không khả thi lắm khi chúng đã được gửi đến một số người

nhóc ấy kiên quyết gọi cho ron cậu không ngăn được khi mà mọi người đều đồng ý

"c-con người à, ngươi không được ké-n ăn đâu, hức"

"meoww, đúng đó phải ăn chứ em cho anh hết luô-n đó, oa oa"

"uhm... "

mấy đứa nhóc vẻ rất lo cho cậu nhưng ừm sao đứa nào cũng khóc thế cậu không sao mà

"Đừng khóc nữa ta không sao đâu"

"nói dối con người lúc nào cũng vậy hết, hứ-c hức"

"oa oa, anh phải ăn chứ "

"... anh đã không ăn gì hai ngày rồi"

họ có vẻ rất sợ hãi, ôi trời cậu thở dài không thể trách được sao nhỉ, à lúc đó cậu đã cố ăn gì đó và nôn hết ra trong sự hoảng hốt của mọi người

vuốt ve mấy đứa nhỏ đang vùi đầu vào người mình khóc nhằm xoa dịu mấy đứa nhỏ cũng như bản thân trước cái nhìn sắc bén của mọi người cậu bình tĩnh lại đôi chút dù sao cũng không chết được cậu sợ gì chứ chẳng lẽ họ sẽ treo cậu lên xiên sao? hay cướp đi cuộc sống lười biếng của cậu bằng cách bắt cậu làm việc?

' không thể!' cậu nghĩ

đúng vậy họ sẽ không làm thế vì họ đều biết cậu đã nỗ lực thế nào mà nên chỉ cần giải quyết được chuyện này thì chẳng có vấn đề gì nữa, suy nghĩ này như một liều thuốc an thần khiến mớ bòng bong rắc rối trong đầu cậu bị ném ra ngoài khiến cậu bây giờ bình tĩnh hơn nhiều

không hề biết rằng bản thân từ nãy đến giờ sớm đã sớm bị nhìn thấu

'ha, tên khốn đó!'

Biết rõ cái suy nghĩ đó của cậu khiến ngài rồng của chúng ta tức điên

'con m* nó chứ !!!!'

ông chỉ muốn tẩn cho cậu một trận nhưng phải kìm lại, sau khi trẻ lại ông cảm thấy nhiều lúc tính khí mình không tốt lắm nhưng tại ai chứ !! 

thắc mắc tại sao từng tuổi này rồi mà bản thân còn phải chịu đựng sự khốn khổ này chẳng lẽ đây là cái giá cho việc sống lâu hơn? 

' Không đúng vấn đề rõ ràng là tên nhóc đó!!! ai đời người bình thường lại như hắn chứ, có lẽ ta nên xử- không được!!!' thân là một con rồng hùng mạnh và cao quý ông sẽ không làm thế nhưng-

'bực mình quá" là một con rồng đã trẻ lại ông ngày càng cảm thấy sức kiên nhẫn của mình có hạn trước tên nhóc kia

trong khi ngài rồng vàng đang điên tiết thì choi han lặng lẽ siết chặt bàn tay khi nhìn cale với ánh mắt hung dữ 

"ha-" âm thanh phát ra từ miệng choi han khiến cale-sự hội tụ của những điều bất thường-henituse giật mình trước khi nhìn lên 

cale: "!!!!!"

đôi mắt cậu ta hung dữ chứa đựng sự trào phúng như bị nhìn thấu khiến cậu giật thót, sợ hãi như đứng trước một sinh vật cuồng nộ còn cậu chỉ là một con thỏ yếu ớt, đồng tử cậu run rẩy khi nhìn thấy choi han như thế cậu không hề quên tên khố- không choi han chính là một kẻ hung bạo tàn nhẫn 

( vai vế không cho phép cậu ấy gọi choi han là tên khốn vì cảm thấy không phải phép nhưng tùy lúc (* ̄3 ̄)╭ )

đó là lý do tại sao cậu cố gắng tử tế khi gặp nhau ai biết hắn có thể vì không vừa mắt đánh cậu lăn quay ra không cậu vẫn rất sợ choi han kể cả khi đồng hành cùng nhau trong một số trường hợp vẻ mặt đó có thể làm cậu không dám ho he một tiếng mà im thin thít ngồi trên sofa

' vẫn là Jung Soo tốt hơn...'

' chú cậu ta đáng sợ quá...'

Ba tên họ choi rõ ràng là không có tên nào bình thường cậu không chắc có phải do di truyền không nhưng nhưng Choi Jung Soo dù nhiều lúc lắm chuyện nhưng cũng không đến nỗi nào cậu sẽ vote cho choi han tốt nhất nếu cậu ấy không như bây giờ bởi dù sao cậu ấy là một người tốt bụng ngây thơ như bông tuyết vậy

( sự hiền lành bị loại bỏ❌, cale-nim vĩnh viễn có gắn filter đối với choi han 🙃)

ngoại trừ lúc này cậu biết điều mà im lặng thu mắt về mà an tĩnh ngồi cậu biết rằng đó là một lựa chọn khôn ngoan vào lúc này nhưng vấn đè của cậu thì vẫn ở đó bao gồm cả sự sợ hãi của cậu bởi-

"cạnh" tiếng cửa mở ra 

người mà cậu sợ nhất ron đã trở về

"hoho lão già này đã về rồi đây thưa cậu"








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip