Chương 1: Nản Chí Ngã Lòng

Lộc Hàm còn chưa mở mắt, dạ dày đã co thắt dữ dội, đau đớn tựa tra tấn khiến cậu gần như ngạt thở, cuộn mình ôm chặt bụng, cả người cậu nhễ nhại mồ hôi, mặt cắt không còn giọt máu, xương gò má nhô cao, đôi mắt ảm đạm không còn nét rạng rỡ thường ngày.

Cơn đau kéo dài hơn một tiếng, trong lúc ấy cậu đã ngất xỉu. Ý thức mê man như thể sa lầy, thậm chí chẳng thể suy nghĩ nổi.

Một lát sau Lộc Hàm vật lộn mãi mới có thể bò dậy, cậu lảo đảo đi đến bên bàn trà, bàn tay run rẩy cầm không cốc cũng không xong, cậu mặc kệ nước đổ lung tung, vẫn cứ dốc vào miệng, hơi thở gấp gáp, một lúc lâu vẫn chưa thể bình tĩnh.

Lộc Hàm mệt mỏi xụi lơ trên mặt đất, ngỡ ngàng nhìn hai bàn tay mình, nhất thời không thể hiểu nổi đã có chuyện gì xảy ra.

Đáng ra lúc này cậu đã chết rồi.

Ngày Lộc Hàm nhảy lầu tự sát, cậu mặc quần áo tù nhân, từ tầng 7 nhảy xuống không chút do dự, đoạn tuyệt tương lai của chính mình, đợi đến lúc có người phát hiện thì mọi chuyện đã quá muộn rồi.

Vậy bây giờ là sao? Tâm trí cậu hoạt động hết công suất, đây quả thực là căn phòng cậu ở trước khi vào tù, trang trí giản đơn, vắng vẻ không chút hơi người, cậu đang mặc bộ áo ngủ màu trắng lấm tấm vết bẩn. Lộc Hàm ngồi im băn khoăn, khung cảnh hiện tại rất quen thuộc, từng thời điểm ùa về trong trí nhớ của cậu, bàn tay từ từ siết chặt đến nỗi lộ ra từng khớp xương trắng bệch, sau đó hoảng loạn đi tìm điện thoại di động, muốn chứng minh phán đoán của mình ngay lập tức.

Di động không bật được, Lộc Hàm vội cắm sạc, nhìn màn hình điện thoại dần sáng, cậu nhập một chuỗi mật mã, sau đó một hàng số bỗng đập vào mắt.

Cậu đã trở về ba năm trước.

"....." Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên, trong không gian vắng lặng nghe có chút chói tai, Lộc Hàm hít sâu một hơi sau đó nhấn nút nghe.

Hiển nhiên đối phương không ngờ cậu lại nghe máy, sau vài giây thất thần, liền gầm gào không kìm được lửa giận:

"Lộc Hàm!!!!!!!!"

"Con mẹ nó cậu cuối cùng cũng chịu nghe máy, nói mau, chết ở nơi nào rồi! Cậu hại chị đây thảm lắm có biết không? Cậu bị người ngoài hành tinh bắt cóc rồi à, mẹ kiếp sao không nói câu nào hả?"

"........Này? Cậu rốt cuộc có nghe máy không đấy, còn sống thì kêu một tiếng đi! Ôi! Được rồi tiểu tổ tông của tôi ơi, coi như tôi cầu xin cậu, mau trả lời đi, đừng dọa chị được không!"

Lộc Hàm mấy máy môi, ngàn câu vạn chữ dồn nén thành tiếng gọi: "Chị Khương..."

Giọng nói của cậu khàn khàn pha lẫn nghẹn ngào, giống như áp lực tâm lí cực hạn cuối cùng cũng được giải tỏa, sau cùng cũng nứt thành một con đường.

Khương Liêm vội vàng la lên: "Cậu rốt cuộc bị làm sao vậy?"

"Em không sao." Một lát sau Lộc Hàm mới thấp giọng trả lời: "Lúc này em muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút."

"Cậu không nói thì nghĩ chị không đoán được sao! Từ khi đi Mỹ về cậu đã khác lạ rồi, mấy ngày nay còn mất dạng luôn, có phải Ngô Thế Huân lại bắt nạt cậu không?"

Ngô Thế Huân – nhắc đến cái tên này trong lòng Lộc Hàm chợt nhói đau, cậu nhíu mày nhưng không mở miệng nói ra nửa câu phủ nhận.

Khương Liêm bên kia giận dữ thở gấp: "Biết ngay mà! Mẹ kiếp, Ngô Thế Huân quả thực không hổ danh "cặn bã", hắn rốt cuộc còn nhớ ai là người sẽ kết hôn với mình không đấy? Chị đã khuyên cậu không nên đi Mỹ từ đầu rồi, kệ hắn tự sinh tự diệt!"

"Chị Khương, để em yên tĩnh một lát đã..."

"Được rồi, nhưng cậu đừng quá để tâm vào mấy chuyện vụn vặt này nữa." Khương Liêm trấn an cậu: "Còn nữa ngày kia cậu sẽ tham gia phim "Tình cảm chân thành", việc này đã được công bố rồi, không được phép chơi trò mất tích nữa, thiếu chút là chị dán thông báo tìm người rồi đấy!"

"Vâng."

Chờ đầu dây bên kia vang lên tiếng tút dài, Lộc Hàm mới phát hiện lòng bàn tay đẫm mồ hôi, điện thoại di động nóng lên do bị nắm chặt. Cậu day day ấn đường, sau đó tìm được một tờ giấy nhăn nhúm nhàu nhĩ trong góc phòng.

Cậu nhớ ra, hôm nay là ngày thứ ba sau khi cậu ly hôn cùng Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm một lòng theo đuổi Ngô Thế Huân mười năm cho dù hắn chưa từng thích cậu, lúc nào dáng vẻ cũng cao cao tại thượng, nói với cậu câu nào đều như ban ơn.

Lộc Hàm bị ép vào Ngô gia, khi kết hôn với Ngô Thế Huân. Đối phương còn bất tỉnh nhân sự trên giường, ban đầu cậu cũng vùng vẫy đấu tranh thậm chí đã nghĩ đến tự sát, nhưng số tiền rất lớn mà Lộc gia nợ Ngô gia không thể không trả, cậu mang ơn Lộc gia nuôi nấng chăm sóc nên dù thế nào cũng chẳng nỡ xuống tay.

Cậu đã quên mình thích Ngô Thế Huân từ khi nào, tình cảm này như thủy triều cuộn sóng, không thể cứu vãn. Trái lại Ngô Thế Huân không cho là vậy, hắn không thừa nhân sự tồn tại của Lộc Hàm, thậm chí chẳng hề chấp nhận người vợ trên danh nghĩa này, khi hắn tỉnh lại liền vội vàng sang Mỹ bỏ mặc Lộc Hàm, rất lâu sau đó hai người chẳng gặp mặt dù chỉ một lần.

Lộc Hàm vẫn thường gọi điện thoại cho Ngô Thế Huân, cho dù đối phương hầu như không bắt máy. Thỉnh thoảng cậu lại nghe nói Ngô Thế Huân có tình nhân mới, scandal chấn động cùng minh tinh họ Lộ, mười năm qua, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân hầu như không lúc nào xuất hiện cùng nhau, mỗi lần hắn về nước, cậu sẽ từ chối toàn bộ hợp đồng, sau đó tìm mọi cách tiếp xúc với hắn.

Nhưng mỗi lần Ngô Thế Huân thấy cậu đều nhíu mày khó chịu, như thể cậu là một loại bệnh truyền nhiễm nào đó cần tránh xa.

Tình yêu của Lộc Hàm rất nhỏ bé, cậu không hy vọng được hồi đáp, nhưng cậu càng yêu thì Ngô Thế Huân càng lạnh lùng, hắn không kiêng nể ngày đêm vui chơi ở bên ngoài, chưa bao giờ để ý đến tâm tình Lộc Hàm. Đôi lúc cậu không nhịn được nói với hắn vài câu, hắn liền mượn cơ hội phát tiết cơn giận sau đó bỏ đi.

Những lúc Lộc Hàm bị ném lại trong căn phòng trống vắng, cậu liền hối hận tại sao lúc nãy mình lại cãi nhau với hắn, tính nết Ngô Thế Huân chẳng phải lần đầu thế này, hà tất phải chuốc khổ vào người.

Lộc Hàm chưa từng nghĩ đến một ngày Ngô Thế Huân ly hôn với cậu, lúc cậu nhận được điện thoại của hắn, tâm trạng rơi thẳng xuống vực thẳm không đáy. Cậu biết Ngô Thế Huân trêu hoa ghẹo nguyệt đã lâu, rốt cuộc đã tìm được tình yêu chân chính nên hắn quyết định vứt bỏ người vợ không có tình cảm. Lộc Hàm chẳng thể chấp nhận được sự thật tàn khốc này, bằng cách nhanh nhất cậu lên đường sang Mỹ, nỗ lực thay đổi quyết định của Ngô Thế Huân, khi xông vào biệt thự của hắn thì thấy hắn đang hôn một thiếu niên trên đùi nồng nhiệt.

Cậu chưa từng thấy Ngô Thế Huân thân mật với một người nào như vậy, lúc nào hắn cũng nghiêm mặt với Lộc Hàm, trịnh trọng sai cậu pha trà thổi cơm, so với bạn đời Lộc Hàm trông giống một tên hầu hơn. Từ đầu chí cuối đều cẩn thận, chỉ sợ chọc giận Ngô Thế Huân.

Trong khoảnh khắc đó, tâm trạng Lộc Hàm bỗng chùng xuống, như thể có thứ gì đó bị bóp nát.

"Ai cho cậu vào đây!" Ngô Thế Huân lạnh lùng sẵng giọng tàn nhẫn.

Lộc Hàm bối rối, cậu muốn nói gì đó nhưng trước ánh mắt soi mói của hai kẻ kia, cậu đã trở thành người thứ ba không nên tồn tại.

Thiếu niên tựa vai Ngô Thế Huân, nghiêng đầu nhìn về phía Lộc Hàm, nhẹ giọng nũng nịu: "Ngô gia, anh đuổi tên kia đi được không?"

Ngô Thế Huân liền vơ lấy chén trà trên bàn ném thẳng về phía cậu, thấp giọng quát: "Cút!"

Lộc Hàm không nhớ mình đã tời khỏi đó thế nào, cả người run rẩy không kìm được, rõ ràng ánh nắng chan hòa, mà sao cậu thấy như đang rơi vào hầm băng lạnh giá, khí lạnh xuyên thấu cơ thể. Cậu dùng sức cắn chặt môi dưới, sau đó tự nhủ chính mình: "Không sao, mình đến giải hòa với anh ấy, bây giờ chưa thể đi được, đi rồi sẽ mất anh ấy vĩnh viễn."

Kỳ thực sự việc chẳng thể cứu vãn nổi từ lâu, trông thấy cảnh tượng ban nãy hẳn đã hết hi vọng, nếu cậu đã hết hi vọng thì mọi chuyện sẽ chẳng phát sinh. Cậu sẽ không nhốt mình cam chịu trong phòng trống, không mất đi sự nghiệp diễn xuất của mình, sau này khi Ngô Thế Huân bị hãm hại, sẽ không kiên quyết đứng ra thay mặt đối phương.

Càng không phải chịu tù oan, chết không nhắm mắt.

Khóe mắt Lộc Hàm cay cay, cậu vẫn không hề nhúc nhích nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nhớ đến gương mặt tươi cười đáng yêu của con trẻ, suýt chút nữa thì nổi điên. Chỉ hận không thể đánh bản thân ngày trước, hỏi gã tại sao lại đưa con cho Ngô Thế Huân nuôi, vì sao lại từ bỏ.

Trong căn phòng u ám, bỗng nhiên Lộc Hàm tát mình một cái, nét mặt chẳng chút biểu cảm, tự chửi mình: "Mày thật vô sỉ, biết rõ Ngô Thế Huân không yêu mày, mà còn quấn quýt đeo bám hắn để làm gì? Mày chết thì sao, hắn vẫn ở ung dung ở Mỹ, có khi đã tái hôn cũng nên, mày lấy được cái gì, ly hôn rồi còn quan tâm hắn làm gì hả, định vì hắn mà tự giày xéo mạng mình nữa sao, mày phụ lòng ai, chẳng phải phụ chính mình sao!"

Cậu gằn từng câu với bản thân, âm thanh lạnh lẽo không chút ấm áp.

Một lát sau, Lộc Hàm lảo đảo đứng dậy, bật đèn, sau đó đi tìm ít thức ăn, lại phát hiện trong phòng bếp trống trơn không chút rau quả. May là góc phòng còn một chai nước, Lộc Hàm đổ vào bụng chẳng chút do dự, song cơn đói không hề thuyên giảm. Cậu giữ vững tinh thần, về phòng thay quần áo mới, rửa mặt, cho đến khi thấy người trong gương không còn nhếch nhác mới cầm ví ra khỏi nhà.

Lộc Hàm xuống tiệm mỳ dưới lầu kêu một tô 6 đồng, cậu ăn như hổ đói lâu ngày, cảm giác chưa bao giờ ăn món nào ngon đến thế, nước dùng ấm nóng trôi vào bụng, cuối cùng thì cũng dẹp yên được cơn đói trong dạ dày.

Chờ ăn uống no đủ, Lộc Hàm quay về nhà, cậu không còn tâm tình dọn dẹp lại giường chiếu lộn xộn, chỉ đơn giản làm như không thấy rồi chui vào chăn, cuộn mình kín mít, nằm trên giường cuối cùng cũng thấy toàn thân ấm áp.

Bây giờ phải ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ chân chính bước vào cuộc đời mới.

Cậu sẽ không sai lầm như kiếp trước nữa, chỉ biết nhu nhược trốn trong phòng, đày đọa bản thân đến trơ xương, tinh thần uể oải, thậm chí còn làm chậm trễ kế hoạch làm việc, dẫn đến việc phải bồi thường một khoản đáng kể cho đối tác.

Đó chính là ngọn nguồn cuộc sống mục nát mà cậu tiếp nhận.

Lộc Hàm từng rất yêu Ngô Thế Huân, thế nhưng hiện tại tình yêu đó đã chẳng còn dù chỉ một chút khi cậu nhảy xuống ở nhà giam. Cậu tuyệt vọng, cậu tỉnh ngộ, cậu biết rõ bản thân không đáng bị như thế, mọi nỗ lực của cậu vì Ngô Thế Huân chẳng qua chỉ là trò cười.

Mà bây giờ, cậu sống lại thời điểm hai người đã ly hôn, từ nay về sau anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Cậu chẳng dại chọc vào Ngô Thế Huân nữa, một lần chết đi, trái tim cũng chết theo rồi.

Từ giờ phút này, cậu cùng Ngô Thế Huân sẽ không còn mối quan hệ nào nữa, giữa bọn họ đã hoàn toàn kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip