Chương 2: Đại tiểu thư
Trở về tiền kiếp được một tháng, lần đầu tiên Mạc Phàm được Mạc Gia Hưng đưa đến nơi mà ông ấy làm việc.
Bởi vì nhà trẻ luôn đóng cửa vào chủ nhật và mợ cạnh nhà, thường thay ba Mạc Phàm trông Mạc Phàm vào mỗi chủ nhật, đã đi thăm người thân, cho nên Mạc Gia Hưng không còn cách nào khác, phải mang con trai đến nhà họ Mục và nhờ bác bảo vệ của nhà họ trông coi. Lâu lâu Mạc Gia Hưng mới đưa con trai tới gửi nhờ nên họ không có dị nghị gì, chưa kể cũng có một số người làm cũng mang con mình tới đây.
Trước khi đi làm việc, Mạc Gia Hưng có dặn dò một số điều nên làm và chú ý, Mạc Phàm cũng hỏi một số câu hỏi liên quan đến nơi làm việc, sau đó thì ông ấy đi làm. Đợi Mạc Gia Hưng rời đi, Mạc Phàm mang cái túi đựng dụng cụ đan móc và cuộn len ra, tiếp tục đan chiếc khăn choàng cổ đang làm trong mấy ngày gần đây.
"Này, Mạc Phàm, cậu đang làm gì gì thế?"
Cao Quan nhìn hai bàn tay đang cầm hai cái cây cầu nhọn, tuy đôi tay ấy nhỏ nhưng lại nhanh thoắt thoắt móc dây này, nối dây kia vào với nhau, tạo thành một cái khăn len dài.
"Đan khăn quàng cổ."
Mạc Phàm chả thèm ngước lên nhìn xem ai đang hỏi mình, đôi mắt chăm chú vào sản phẩm đang hình thành trên tay mình.
"Èo, là con trai mà đi làm mấy cái trò của con gái, cậu ẻo lả quá đấy."
Cao Quan hoàn toàn không ngần ngại gì dài mặt chê bai. Mạc Phàm nghe thế cũng chả thèm nói gì, cần gì phải tranh luận với nít ranh chưa trải sự đời chứ.
Hồi còn sống ở trại, vừa hai tuổi là cậu đã bắt đầu làm việc cho trại trẻ. Lên ba tuổi thì được mấy anh chị rủ ra ngoài đi ăn xin, bán vé số, bán trái cây. Năm tuổi thì đánh giày, bán đồ trang sức tự làm. Sáu tuổi thì vừa học vừa đi bán hàng rong...
So sánh mấy nít ranh còn chưa đủ tuổi đi học này, sao chúng có thể hiểu được nghề nào mà là nghề, việc nào chả là việc, tại sao phải phân định giới tính cho công việc đó chứ. Mà những kẻ chưa bao giờ trải qua cuộc sống như vậy, không có tư cách để nghe giải thích từ cậu.
Thấy Mạc Phàm chả thèm nói gì với mình nữa, Cao Quan bĩu môi bỏ Mạc Phàm lại, chạy ra ngoài chơi đùa với mấy đứa trẻ khác.
Từ bên ngoài, người làm bảo vệ cho nhà họ Mục ôm một thùng hàng đi vào. An Tuấn đặt thùng hàng xuống rồi đứng dậy vặn vặn cái lưng già của mình. Ông liếc mắt nhìn Mạc Phàm không đi chơi với bọn nhóc cùng trang lứa mà ngồi một góc trong phòng bảo vệ đan len.
"Không ra ngoài chơi sao, nhóc Mạc?"
Mạc không nhìn nhưng nghe được, hơi lắc nhẹ đầu:
"Dạ không, cháu đang bận."
An Tuấn nhìn cái khăn đang dài ra với tốc độ khá nhanh, ông ngồi xuống ghế.
"Mạc Phàm đan thạo nhỉ? Cháu học đan từ bao giờ thế?"
"Chắc là... một tháng trước? Cháu không nhớ lắm."
Mạc Phàm dừng đan khăn mấy giây để nhớ lại thời gian, tiếc là cậu không có thói quen nhớ ngày tháng. Mà cả nhà cậu, ai cũng có thói quen này.
"Đù, cháu nói điêu phải không? Bà hàng xóm cạnh nhà chú cũng hay đan len mà có nhanh như cháu đâu! Nói thật đi, cháu học được mấy năm rồi phải không?"
An Tuân suýt nữa thì té ghế khi nghe được câu trả lời gây hết hồn từ Mạc Phàm.
"...Bác có thể hỏi ba cháu."
Đến lúc này Mạc Phàm mới chịu ngẩng đầu lên nhìn An Tuấn. Chả biết là An Tuấn có bị nhầm hay không mà sao cảm giác được Mạc Phàm nhìn ông như đang phán xét. Tuy nhiên, Mạc Phàm chỉ ngẩng đầu lên có mấy giây là đã cúi xuống cặm cụi đan khăn tiếp, nên ông cho rằng mình nhìn nhầm thật.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Mạc Phàm đã hoàn thành chiếc khăn len. Cậu đứng dậy khỏi ghế, vặn lưng vặn eo rồi bóp bóp cái mông bị tê vì ngồi quá lâu của mình. Sau đó cầm khăn lên, rũ nó ra, nghía nó mấy lượt để chắc rằng nó thật sự ổn.
"Cậu làm cái khăn này đẹp quá vậy."
"Á!!"
Mạc Phàm giật thót tim, theo phản xạ mà ôm cái khăn vào lòng và thấy được một bé gái đứng mặt mình. Bởi vì lúc nãy cái cậu rũ khăn ra để nhìn nên không biết được cô bé ấy đứng trước mặt cậu, sau tấm khăn quàng cổ, từ khi nào.
"A, xin lỗi, mình không cố ý hù cậu đâu."
Cô bé đó hơi cúi mặt xuống, ánh mắt tội nghiệp nhìn Mạc Phàm.
"Không sao, nhưng cậu là ai thế?"
Mạc Phàm nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh. Cậu nhìn cô bé có mái tóc màu trắng tựa như tuyết rơi trước mặt. Dù chưa có lớn nhưng đường nét trên mặt của cô bé đã rất xinh, chắc chắn tương lai sau này sẽ là một mỹ nhân.
"Ể? Mạc Phàm, dù chúng ta ít khi gặp nhau nhưng cậu quên mình rồi à?"
Cô bé ấy có vẻ bất ngờ, gương mặt non nớt bày ra sự hụt hẫng.
"Ờm... xin lỗi. Mình quên rồi."
Mạc Phàm gãi gãi đầu, ánh mắt không dám nhìn trực diện với cô bé.
Cái này không phải là lỗi của cậu, cậu bị đá tới đây một cách bất chợt, đã thế tiền kiếp còn không để lại cho cậu bất kỳ ký ức nào, nên cậu hoàn toàn không biết ai ở đây hết.
Chỉ là đối diện với đôi mắt lên án ngây thơ của đứa trẻ kia, cậu không dám nhìn nổi.
"Chậc! Mình là Mục Ninh Tuyết, đại tiểu thư của nhà họ Mục. Nhớ cho kỹ vào!"
Mục Ninh Tuyết chống hông, ra vẻ kiêu ngạo, chỉ tay vào Mạc Phàm.
Ồ, ra là tiểu thư, bảo sao nhìn đồ trên người trông có giá trị như vậy.
"Ừm, ừm, nhớ rồi."
Mạc Phàm nhìn đầu ngón tay đang chĩa vào mình, trong lòng dâng lên một sự không thoải mái nhẹ. Tuy nhiên, Mạc Phàm không tỏ thái độ ra mặt, cậu thản nhiên gật gù rồi đẩy nhẹ tay Mục Ninh Tuyết xuống.
"Ninh Tuyết! Con đâu rồi? Mau về nào!"
Bên ngoài, một tiếng la của người đàn ông nào đó vang lên. Mục Ninh Tuyết nghe thấy có người gọi mình, theo phản xạ mà hướng ra ngoài. Song cô không có rời đi theo lời của người đàn ông kia, mà chững bước chân, nhìn cái khăn màu trắng có hình mấy con thỏ màu đỏ nhạt.
"Cậu thích à?"
Mạc Phàm nhìn theo đường nhìn của Mục Ninh Tuyết, nhanh chóng nhìn ra Mục Ninh Tuyết có vẻ thích cái khăn mới làm của cậu. Mục Ninh Tuyết nghe được cậu hỏi vậy, ngước đôi mắt trong suốt đầy háo hức và mong chờ lên nhìn thẳng vào mắt cậu.
Nếu ai đó đối diện với đôi mắt này, chắc chắn sẽ yếu lòng và hận không thể cho cô bé tựa như tiểu công chúa mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời.
Tất nhiên đó là ai đó chứ chả phải Mạc Phàm, một thằng nhóc từng trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống. Người duy nhất mà cậu chiều chuộng chỉ có hai đứa em gái không cùng huyết thống mà thôi.
"Hai mươi lăm tệ."
Mạc Phàm chìa tay ra.
"Hả?"
Mục Ninh ngẩn người ra, không hiểu ý của Mạc Phàm.
"Cậu muốn thì tôi bán cho cậu. Cái khăn này có giá mười lăm tệ thôi."
Mạc Phàm nhìn Mục Ninh Tuyết ngẩn tò tè cả ra là biết cô bé không hiểu ý cậu. Cậu giải thích.
"Ơ... Cậu không thể cho tớ sao?"
Mục Ninh Tuyết vô tư phun ra một câu hỏi. Mạc Phàm xém tí nữa sặc nước bọt.
A, đại tiểu thư, thích gì được nấy, vô tư đến vô tâm.
"Tôi là người làm ra nó, còn chưa được hưởng thì tại sao phải cho cậu? Cậu muốn có gì đó thì cũng phải dùng gì đó để đổi lấy chứ? Đâu ai có thể cho cậu không đâu. Trừ cha mẹ cậu ra."
Mạc Phàm mỉm cười, trông bộ dạng vô cùng thân thiện.
"Ừm... nhưng tớ không có hai mươi lăm tệ. Mà hai mươi lăm tệ là cái gì?"
Nụ cười của Mạc Phàm trở nên cứng đờ.
Chết tiệt, cậu quên mất đây chỉ là mấy đứa con nít, đặc biệt là con nhà giàu, chắc gì đã biết tiền là cái gì ở độ tuổi này chứ!
Nhưng trông cậu dễ bị chịu thiệt thế à?
"Cậu có thể hỏi xin ba mình thử xem sao."
Dứt lời được mấy giây, Mục Ninh Tuyết chạy ra ngoài, có vẻ thật sự làm theo lời cậu nói. Mạc Phàm cũng nhanh chóng cất hết cuộn len vào cái bịch rồi chạy nhanh ra ngoài.
Mục Trác Vân nhìn thấy cô công chúa của mình chạy về, vốn định xoay người lên xe, nhưng tay Mục Trác Vân bị kéo lại. Mục Hạ cúi xuống, đối diện với đôi mắt long lanh của Mục Ninh Tuyết.
"Sao thế, Ninh Tuyết?"
Mục Ninh Tuyết nhanh nhảu nói:
"Ba, con thích cái khăn quàng cổ mà Mạc Phàm làm, ba mua cho con đi!"
"Hả?"
Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, đối tượng được tiểu công chúa nhà họ Mục nhắc đến xuất hiện vài giây sau đó.
"Chào ông Mục."
Dù đến trễ hơn chút, nhưng Mạc Phàm vẫn kịp nghe tiểu công chúa gọi người đàn ông đang mặc comple lịch lãm kia là gì. Dễ dàng nhận ra đây là cha của Mục Ninh Tuyết, Mục Trác Vân, cũng là chủ nhân của sơn trang nhà họ Mục, nghĩa là ông chủ của ba cậu.
Nhìn cái mặt non choẹt bỗng dưng làm vẻ nghiêm túc cúi chào, dù đã lâu rồi không gặp Mạc Phàm - con trai của tài xế nhà mình, Mục Trác Vân vẫn có ấn tượng sâu sắc về mấy lần gặp được thằng nhóc này.
Nghịch như quỷ sứ, mồm mép suồng sã, hành vi vô phép vô tắc. Hoàn toàn chả xứng để vào mắt.
Chỉ là ông nhanh chóng đánh mắt xuống đôi tay đang ôm cái khăn choàng cổ được gấp gọn.
"Chỉ là thứ đồ quê mùa thôi, tại sao con lại muốn có nó chứ? Nhà chúng ta thiếu gì mấy cái khăn quàng cổ đẹp hơn thế?"
Mục Trác Vân nheo mắt, đôi mắt liếc xuống thể hiện rõ sự khinh thường.
Mạc Phàm thấy thái độ của Mục Trác Vân như vậy cũng không nằm ngoài ý muốn. Dù thế giới này còn kém phát triển so với thế giới trước của cậu, nhưng có một vài thứ sẽ không thay đổi bất kể nằm ở thời đại nào. Đó là sự phân biệt đối xử.
Giàu thì nịnh, nghèo thì khinh, ngu thì bị lợi dụng, còn thông minh thì bị tìm cách tiêu diệt. Con người là thế, nhân sâm thì ít, rễ tre thì nhiều.
"Nhưng mà con thích cái khăn của cậu ấy! Ba mua cho con đi!"
Mục Ninh Tuyết mè nheo. Gương mặt non nớt nhăn lại vì giận dữ cũng không khiến người ta thấy đáng ghét, mà còn thấy đáng yêu.
"Được rồi, được rồi. Ba sẽ mua cho con."
Mục Trác Vân vốn cưng con gái mình như cưng trứng, hứng như hứng hoa, đồng thời con gái cũng là người thừa kế của ông sau này, sao ông có thể ngó lơ lời mè nheo của con gái yêu được.
"Cái khăn đấy bao nhiêu?"
"Dạ, có hai mươi lăm tệ thôi ạ."
"Này. Không cần thối."
"Vâng, cháu cảm ơn."
Mạc Phàm nở một nụ cười vô cùng thảo mai khi nhận lấy ba mươi nhân dân tệ từ tay Mục Trác Vân và đưa chiếc khăn quàng cổ đúng ý Mục Ninh Tuyết.
Mục Ninh Tuyết thích thú choàng cái khăn lên cổ, đôi mắt màu đỏ hồng lấp lánh, cơ thể bé nhỏ khoác váy áo sang trọng xoay một vòng tại chỗ rồi vui vẻ nhảy chân sáo xung quanh Mục Trác Vân.
"Con thích cái khăn như vậy sao?"
Mục Trác Vân phì cười trước bộ dạng như cún con chạy nhảy của Mục Ninh Tuyết.
"Tất nhiên rồi ạ! Cái khăn này dễ thương thế này mà!"
Mục Ninh Tuyết nhanh nhảu đáp.
"Được rồi, ta về thôi nào."
"Dạ!"
Mục Ninh Tuyết nhanh nhẹn nhảy lên xe. Khi Mục Trác Vân quay đầu nhìn lại thì không thấy tăm hơi Mạc Phàm đâu, mà ông ta chả quan tâm lắm, chỉ là một đứa nít ranh thôi.
Mạc Phàm trở về phòng bảo vệ, cất tiền cẩn thận vào hộp đựng dụng cụ đan móc, sau đấy lại ngồi về chỗ cũ, lôi đồ nghề ra, chuẩn bị làm sản phẩm khác. Chỉ là cầm ra được mấy phút rồi, Mạc Phàm cảm thấy cô bé Mục Ninh Tuyết lẫn người đàn ông Mục Trác Vân kia có gì đó quen quen.
Nói về mức độ quen biết, Mạc Phàm quen ít biết nhiều, người quen là người thân thiết hoặc sống gần nhà, người biết thì phải để lại ấn tượng sâu sắc lắm mới nhớ được.
Ở thế giới trước, trước khi được nhận nuôi, trong trại trẻ có một vài đứa được nhận nuôi bởi người có họ Mục, sau này đi làm thì cũng có quen biết một số người họ Mục khác, nhưng hiển nhiên là không ai trong số đó có tên là Mục Ninh Tuyết hay Mục Trác Vân.
Nhưng cũng có thể không tính ngoài đời thực.
Ý cậu là, cậu vẫn biết hai cái tên ấy, nhưng là ở trong một cuốn tiểu thuyết mạng cơ.
Có một khoảng thời gian thế giới lâm vào đại dịch, sự tiếp xúc giữa người với người gần như là không có. Khi ấy Mạc Phàm bắt đầu làm việc tại nhà, mà công việc trong khoảng thời gian vô cùng ít và nhàn hạ, cho nên cậu có rất nhiều thời gian rảnh. Khi không làm gì thì cậu cùng chơi trò gì đó với cả nhà, cậu sẽ nghe nhạc kết hợp với đọc sách để giết thời gian.
Nhưng toàn bộ sách trong nhà đã được cậu đọc hết, đọc lại thì không có cảm giác gì nên có nhờ con em út tư vấn nên đọc gì khác. Nó đề xuất với cậu là thử đọc tiểu thuyết mạng trong danh sách tiểu thuyết mạng siêu dài của nó. Ngay đầu danh sách là tiểu thuyết Toàn Chức Pháp Sư của tác giả Loạn mà nó đọc lại gần đây do nghỉ dịch. Mạc Phàm khá lười trong việc tìm hiểu đánh giá trước thế nào nên chọn nó đọc luôn, còn thêm một lý do khác nữa cậu chọn tiểu thuyết này là vì nghe con em nói tên nhân vật chính trùng với cậu.
Mạc Phàm không phải là con mọt tiểu thuyết giống nhỏ út, nhưng cũng từng đọc vài cuốn tiểu thuyết trong khi rảnh rỗi nên cậu không có sự cảm nhận sâu sắc về tiểu thuyết giống những con mọt tiểu thuyết lão làng, đối với cậu, tiểu thuyết này không thể coi là xuất sắc được, chỉ có thể dùng một từ khen là "hay" thôi.
Mà điều quan trọng hiển nhiên không phải mức độ hay của cuốn tiểu thuyết mạng đó, mà là cái tên xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết đó kìa.
Trong cuốn tiểu thuyết đó, có hai nhân vật xuất hiện vô cùng sớm trong truyện, mà một trong hai người đó còn xuất hiện về sau nữa. Là đại tiểu thư Mục gia, thiên tài ma pháp sư hệ băng - Mục Ninh Tuyết, và cha của vị thiên tài, người đã can cấm đứa con gái thiên tài của mình giao du với nhân vật chính "Mạc Phàm" - Mục Trác Vân.
Nếu chỉ là cái tên, Mạc Phàm cho rằng có thể chỉ là trùng hợp, nhưng đến cả ngoại hình (Mạc Phàm từng được em gái cho xem Toàn Chức Pháp Sư bản truyện tranh) cũng giống nữa thì... có khi không phải trùng hợp.
"Đừng nói tiền kiếp của mình là nhân vật chính trong Toàn Chức Pháp Sư đấy nhé?"
Mạc Phàm che miệng thì thầm ra lời mà mình suy nghĩ, nhưng rồi cậu khẽ cười cợt, làm sao chuyện đó có thể xảy ra được chứ, tiểu thuyết mạng vốn dĩ được tạo ra từ trí tưởng tượng của con người, làm thế nào có thế giới trong trong tiểu thuyết là thật được.
Suy nghĩ đó của Mạc Phàm xuất hiện chưa được mấy giây thì lập tức bị hiện thực vả một phát lệch mặt.
"Chúc mừng cậu đã nhận ra chân tướng của thế giới này."
Mạc Phàm giật mình, ngước mặt lên nhìn xung quanh. Cậu bỏ đồ đan móc xuống, đi ra ngoài xem thử có ai ở bên ngoài không thì kết quả nhận lại là không có ai hết. Vậy giọng nói trong đầu cậu là ai?
Ngay khi Mạc Phàm cảm thấy hoang mang, chớp mắt một cái, tầm nhìn của cậu bao phủ một khoảng không gian màu trắng.
Không, không phải tầm nhìn, mà là cậu - Mạc Phàm - đã ở trong không gian màu trắng.
Mạc Phàm đần người ra, chỉ biết theo bản năng mà bất ngờ kêu một tiếng:
"Hả...?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip