Chương 5: Được ở nhà

Ngôi nhà kiếp này của Mạc Phàm, không nói nhỏ là nhỏ nhưng cũng không thể gọi là lớn. Căn nhà cấp bốn hai tầng cũ kỹ, hai phòng ngủ, một phòng trống, một phòng kho, hai nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm và một gian bếp nhỏ, có một khoảng sân nhỏ không đáng kể lắm, nhưng không gian vẫn thích hợp để trồng một số loại cây thì vẫn được. Mạc Phàm đã để ý đến điều này khi vừa đến đây được bốn hay năm ngày gì đó. Cho dù Mạc Phàm không biết tương lai của mình rất cần tiền như thế nào, nhưng hiện tại Mạc Phàm cũng rất cần tiền. Thói quen sống một cách xa hoa đã khiến Mạc Phàm ghét cuộc sống thiếu thốn này cỡ nào.

Mạc Phàm thử trồng một số rau củ có sức chống chịu tốt và một số cây hoa để sau này đem chúng ra bán ở chợ (rau củ) hoặc bán trong những dịp đặc biệt (hoa). Cậu phải ráng kiếm chác từ bây giờ để sau này, nếu có thể, mở một cửa hàng nhỏ để kiếm tiền dễ dàng hơn.

Suốt mấy tuần nay, Mạc Gia Hưng thấy con trai nhỏ nhà mình bỗng có những hành động và thái độ kỳ lạ. Dường như con trai ông trưởng thành hơn, đỉnh đạc hơn, biết cách sắp xếp mọi thứ chu toàn hơn. Dù trong hoạt động thường ngày của con trai có những cuộn len, giờ thêm cả việc chăm sóc rau màu hoa cỏ trong vườn nữa, nhưng điều đó không thể ngăn cản việc ổng có thể nhìn ra Mạc Phàm sắp xếp thời gian cho những thứ đó thế nào. Có quy tắc và trật tự.

Mạc Gia Hưng không biết con trai mình vì sao có những thay đổi kỳ lạ như vậy, nhưng có lẽ ông đồng thời suy đoán ra được. Dẫu sao một đứa con lớn lên trong tình cảnh người mẹ không biết tung tích, người cha thì luôn bận rộn quanh năm suốt tháng, thường xuyên phải để con trẻ ở nhà giữ trẻ hoặc nhà hàng xóm, tính cách và suy nghĩ trưởng thành sớm cũng không có gì lạ.

Nhiều ngày trước, Mạc Phàm đã cầu xin ông đừng gửi cậu đến nhà trẻ và nhà hàng xóm trong ngày nghỉ nữa, bởi vì cậu biết cách tự chăm sóc mình.

Ông đã nghe được chuyện Mạc Phàm bán một chiếc khăn quàng cổ do chính tay tự móc cho đại tiểu thư của Mục gia. Ông đã sợ hết hồn vì điều đó. Nhưng kết quả mang lại đúng là có chút khiến ông ngạc nhiên và ngoài dự đoán. Ông không thể tin được là Mạc Phàm có thể kiếm được tiền từ việc bán một chiếc khăn quàng cổ, đấy còn là hai mươi lăm tệ, một số tiền khá là lớn.

Chỉ là khả năng đó không khiến Mạc Gia Hưng chùn bước trước lời khẩn cầu của Mạc Phàm. Ông không tin cậu có khả năng tự chăm sóc mình, một đứa trẻ con thì có thể chăm sóc cái gì? Ông không tin vào điều đó, kiên quyết gửi Mạc Phàm đến nhà trẻ hoặc hàng xóm. Chỉ là không lâu sau, Mạc Gia Hưng bị mời lên trường nói chuyện và biết được những hành vi bất ổn của Mạc Phàm.

Ông cảm thấy mình đã bỏ bê Mạc Phàm quá lâu, vừa hay ông chủ Mục Trác Vân sắp có khoảng thời gian đi công tác ở nước ngoài và ông ấy cho ông nghỉ phép trong khoảng thời gian đó. Mạc Gia Hưng có thể tranh thủ khoảng thời ấy để ở nhà và quan sát con trai ông ở nhà sẽ làm gì nếu không được gửi giữ ở nhà trẻ.

Sau mấy ngày, kết quả mang lại khiến Mạc Gia Hưng bất ngờ và bối rối. Theo quan sát và cảm nhận của ông, Mạc Phàm đúng là có năng tự chăm sóc bản thân, đấy còn là chưa kể cậu còn chăm sóc ngược lại ông nữa.

Chỉ là làm tài xế lái xe thôi, nhưng công việc đó cũng đi kèm một số bệnh. Xương khớp cứng nhắc do ngồi lâu, mắt đau và tầm nhìn có lúc mờ nhòe do lái xe lâu, mất ngủ do đôi khi phải chạy đêm, còn có thường xuyên đau đầu vì căng thẳng khi tham gia giao thông.

Mạc Phàm dường như nhận ra những căn bệnh ông đang mắc phải và cậu bắt ông phải nghỉ ngơi, không cho ông làm việc nhà dù chỉ là những công rất đỗi nhẹ nhàng như quét nhà, lau sàn, nấu cơm, giặt quần áo và rửa chén. Mạc Phàm nói rằng thằng bé có thể làm được.

Cơ thể nhỏ bé, đôi tay nhỏ bé và sức lực cũng nhỏ bé. Thế nhưng thật khó tin là cậu có thể làm được những công việc đó thật. Vì cơ thể còn quá nhỏ dẫn đến sức lực cũng rất nhỏ, cho nên Mạc Phàm phải làm thêm nhiều công đoạn hơn, tốn thời gian nhưng ít sức. Dẫu vậy vẫn có một số thứ Mạc Phàm không thể làm được, Mạc Gia Hưng khá mừng vì điều đó, chứ nếu thằng bé làm được hết thì ông nghi ngờ con mình là quái vật rồi.

Ngoài những việc đó ra, Mạc Phàm còn làm thêm một số việc khác để chăm sóc ông, như nấu nước ấm ngâm chân cho ông rồi mát xoa đầu ông để thư giãn và giảm căng thẳng. Nấu những món ăn tốt cho sức khỏe, thanh đạm và không cay.

Ông là một người khá là thích ăn cay, mà ai ở đây cũng thích ăn cay hết, nhưng có vẻ sở thích đó không tốt cho sức khỏe, Mạc Phàm nói như vậy, nên ông phải ăn những món thanh đạm thế này để giảm bớt khả năng bị bệnh của mình.

Khi ngày nghỉ phép cuối cùng kết thúc, Mạc Gia Hưng quyết định cho Mạc Phàm ở nhà. Quyết định này của Mạc Gia Hưng, ông không biết là đúng đắn hay sai lầm, nhưng Mạc Phàm rất vui khi nghe điều đó.

Có nhiều thời gian ở nhà hơn, Mạc Phàm dùng gần hết toàn bộ thời gian để làm các sản phẩm bằng len và chăm sóc cây sau vườn. Sau đấy, trong một lần đi vứt rác, Mạc Phàm thấy một bao tải chứa đầy chai nhựa, có vẻ là của một quán nước gần đó, Mạc Phàm nảy ra ý tưởng, đem hết đống chai nhựa đó về tái sử dụng lại.

Mấy chai nhựa đó có thể làm thành các đồ trang trí, chỉ là cần thêm một số dụng cụ để làm. Mạc Phàm nài nỉ cha mình dẫn đi mua thêm đồ.

Hiện tại Mạc Phàm vẫn bốn tuổi, cậu không thể bán những món đồ mình làm dưới hình thức là bán hàng rong, rất nguy hiểm. Cho nên nơi mà cậu có thể bán duy nhất lúc này là ở cửa hàng hệ thống, chỉ là cậu cần đến 500 điểm hệ thống để mở một gian bán hàng của mình trên đó. Mà để có được điểm hệ thống thì phải kiếm thông qua việc kiếm thiện cảm từ người xung quanh.

Cậu không thể kiếm điểm thiện cảm từ cha cậu, bởi vì cha là người duy nhất có máu mủ ruột rà với cậu, là người yêu thương cậu vô điều kiện nên không thể áp dụng cơ chế kiếm điểm thiện cảm từ trên người ông. Mà Mạc Phàm cũng không muốn cái cơ chế đó cũng gắn trên người ông, dẫu sao lợi dụng người thân để kiếm đúng là một hành vi đáng xấu hổ.

Còn về điểm công đức, mặc dù thông qua làm việc tốt và kiếm coi như là khá dễ, nhưng số điểm đổi thành tiền thật thật sự... không ổn lắm. Một điểm công đức chỉ bằng mười tệ, điểm công đức thật sự rẻ mạt như vậy sao?

Đấy là chưa kể đến Mạc Phàm có cảm giác điểm công đức này có gì đó không bình thường, ý là nó mang lại cho Mạc Phàm một cảm giác bí ẩn. Điều này khiến Mạc Phàm quyết định thà đi bán hàng kiếm tiền chứ không bao giờ đụng đến điểm công đức để đổi lấy tiền thật.

Điểm thiện cảm rất dễ lấy, ít nhất là lúc này, đặc biệt là từ những đứa trẻ. Ở nhà trẻ, Mạc Phàm cũng kiếm được chút điểm từ đám trẻ xung quanh và vài cô giáo mầm non khá tốt tính, số điểm cậu có được hiện tại là 278 điểm thiện cảm, tương đương 278 điểm hệ thống. Bây giờ Mạc Phàm được phép ở nhà, điểm kiếm được sẽ là từ những hàng xóm ở xung quanh. Điểm kiếm ít hơn nhưng không sao hết.

Mạc Phàm chưa bao giờ là người thích kết giao người mới và cũng chả phải là người thích sự náo nhiệt và ồn ào, nhưng vì những lợi ích mang lại từ các mối quan hệ, Mạc Phàm sẵn sàng ngó lơ cảm giác khó chịu trong lòng mà đi chơi, vui đùa cùng với những người bạn hàng xóm mới và tỏ ra sự ngoan ngoãn trước mặt những người lớn cạnh nhà.

Dần dần Mạc Phàm tạo được danh tiếng khá tốt, ít nhất là được nói rằng cậu là: "Một cậu bé ngoan."

Một cậu bé ngoan.

Đúng là một danh tiếng Mạc Phàm không hề thích nhưng rất hữu ích.

Mạc Phàm bóp trán trong lúc đan một cái túi màu xanh dương với họa tiết là những bông hoa màu hồng nhụy vàng. Có vài đứa trẻ và người lớn đã ghé qua nhà cậu chơi như một hình thức thăm nhà hàng xóm, họ đã thấy những sản phẩm mà Mạc Phàm làm. Thật may mắn làm sao họ là những người tử tế khi mở lời mua chúng chứ không phải xin.

Có lẽ vì thời đại này chưa bị những thiết bị lạnh lùng làm cho bào mòn tế bào não, đồng hóa trái tim với những cục nước đá lạnh và nơi này cũng chả phải vùng quê hẻo lánh, mọi người ở đây ai cũng dạy dỗ, có gia giáo, không vô liêm sỉ hay mặt dày xin những thứ không thuộc về họ.

Khác xa những người trong trại trẻ mồ côi và những người lớn tuổi trong kiếp trước, à, cả những người lớn gặp ở trường mẫu giáo mà cậu mới nghỉ cách đây vài ngày.

Và một trong số họ có vẻ rất thích sản phẩm của Mạc Phàm, vì thể họ nhờ cậu làm cho họ vài thứ, tất nhiên họ sẽ trả tiền cho những món hàng đó.

Thật là những người tử tế.

Hình như cậu cảm thán câu này hơi nhiều.

Ầy, thói quen khó bỏ.

Thói quen hay khen ngợi người khác là một thói quen xấu, mẹ nuôi đã nhận xét như vậy, quen mồm khen người khác nhưng trong lòng không nghĩ thật sự như vậy, thật giả dối.

Nhưng có lẽ bà ấy không bao giờ biết đa số thói quen của các anh em trong nhà đều xuất phát từ bà ấy.

Chả có máu mủ gì với nhau nhưng lại giống nhau như thể anh em song sinh chui ra từ bụng một mẹ.

A, cậu lại bắt đầu nhớ bọn họ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip