Chương 7: Có cửa hàng riêng rồi

Mạc Phàm được Mạc Gia Hưng bế trên tay, cậu chớp mắt mấy lần, nhìn cửa hàng trống không trước mặt rồi quay qua nhìn Mạc Gia Hưng, sau đó lại nhìn cửa hàng rồi lại nhìn Mạc Gia Hưng, mấy lần liên tiếp liền. Mạc Gia Hưng nhìn con trai xoay đầu mình như cái vòi nước mà không khỏi bật cười.

"Sao hả, con trai? Con thấy cửa tiệm này ổn chứ? Đủ để mở một cửa hàng theo ý con không?"

Mạc Phàm lần nữa nhìn cửa hàng trống không chằm chằm, trong lòng bỗng dâng lên sự cảm động đã lâu rồi không xuất hiện.

Phải biết là từ ngày xuyên đến đây, Mạc Phàm biết tương lai của mình thê thảm cỡ nào, mà giả sử cậu không biết thế giới này là trong tiểu thuyết Toàn Chức Pháp Sư, không biết bản thân là nhân vật chính, hoàn cảnh hiện tại của Mạc Phàm cũng là động lực cho cậu đi lên con đường kiếm tiền.

Cuộc sống gà trống nuôi con của Mạc Gia Hưng không dễ dàng, dù nhà họ khá to, thuộc diện coi như ổn, nhưng ai biết được điều không may sẽ diễn ra trong tương lai? Theo cậu nhớ, trong nguyên tác, tác giả đã mô tả gia cảnh của Mạc Phàm rất nghèo. Dù nơi này là thế giới song song và còn là thế giới ABO, gia cảnh của "Mạc Phàm" này không giống nguyên tác, nhưng Mạc Phàm không chắc chắn thế giới này sẽ không đi theo con đường của nó. Tức là sẽ khiến Mạc Phàm trở thành con nhà nghèo giống với nguyên tác.

Mạc Phàm ghét cuộc sống nghèo nàn, ghét cảnh bản thân phải suy tính phải tiêu tiền như thế nào mới không thiếu cho cuối tháng, ghét cái cảnh một ngày nào đó cơm canh quá đạm bạc, thiếu thốn đến khó thở. Chính vì thế Mạc Phàm dần hình thành lòng tham với đồng tiền, bắt đầu có ham mê kiếm tiền, tích trữ càng nhiều tiền càng tốt, giống như một con sóc tìm đủ loại hạt trữ cho mùa đông.

Vốn dĩ cậu không định chia sẻ niềm mong mỏi muốn kiếm tiền với bất kỳ ai, thế nhưng vào một ngày trong khoảng thời gian trước khi bị đình chỉ học, Mạc Phàm không biết tại sao lại nói chuyện đó cho Mạc Gia Hưng biết.

Khi ấy cậu thấy Mạc Gia Hưng đang giúp cậu tưới nước cho đám hoa cẩm chướng màu hồng và ông ấy nói: "Hóa ra chăm sóc cây cảnh lại thoải mái thế này."

Cậu nhìn mái tóc nâu dần nhuộm bạc theo thời gian của Mạc Gia Hưng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên những cảm xúc kỳ lạ khá khó diễn tả. Quằn quại? Bồn chồn? Khó chịu? Hay là đau lòng? Thương xót?

Mạc Phàm không biết, cậu chỉ biết lúc đó mình chả thể cha mình vất vả như vậy thêm nữa.

Rồi khoảnh khắc đó, cậu đột nhiên buộc miệng thốt ra:

"Nếu như nhà ta có một một cửa hàng, con sẽ thay cha kiếm tiền. Chăm sóc cây cảnh vẫn thoải mái hơn là vất vả chạy xe cho người khác."

Khi ấy, mạc Gia Hưng đã bật cười.

Lời hứa hẹn của trẻ con rất khó giữ, bởi nó được thốt ra từ trẻ con, chẳng bao lâu sau chúng sẽ quên lời hứa ấy. Có lẽ Mạc Gia Hưng cũng nghĩ như vậy. Nhưng Mạc Phàm vốn không phải trẻ con, cậu chắc chắn mình sẽ kiếm được nhiều tiền và mở một cửa hàng cho ba.

Chỉ là cậu không nghĩ cha cậu thật sự nhớ và thay cậu làm luôn rồi.

Kể từ khi xuyên qua đây, cậu chưa bao giờ bày tỏ tình cảm con trai đối với cha với cha mình. Trong lòng cậu, cậu luôn mặc định rằng cậu chỉ có mẹ nuôi và bốn người em không cùng huyết thống mà thôi, cậu hoàn toàn không coi mình là Mạc Phàm của thế giới này vì một ngày nào đó cậu sẽ rời khỏi đây, cậu chỉ xem thân xác mà cậu đang trú ngụ là do mình vô tình cướp từ Mạc Phàm thật sự.

Có lẽ có cha cũng không tệ lắm.

"Con cám ơn... ba. Con... Con không nghĩ cha sẽ làm thế này."

Mạc Phàm vòng tay qua cổ Mạc Gia Hưng, ôm chặt lấy cổ cha mình, giọng có hơi nghẹn ngào.

"Vậy con có vui không?"

Mạc Gia Hưng mỉm cười hiền từ, tay vuốt lưng con trai, hỏi.

"Vui lắm."

Mạc Phàm vùi mặt vào cổ ông ấy, xúc động nói. Nhưng đột nhiên Mạc Phàm đột ngột rời khỏi cổ Mạc Gia Hưng, đôi mắt trợn to, kinh ngạc hỏi:

"Mà ba, ba lấy tiền đâu ra mà mua được cái tiệm này vậy?" Con tưởng nhà mình nghèo lắm?

Mạc Phàm muốn phun ra nốt câu cuối, nhưng nghe sao mà xúc phạm quá, Mạc Phàm đành kiềm cái mỏ lại.

"Từ phần tiền mà mẹ để lại chúng ta. Dù mẹ con nói là cứ sử dụng chúng, chỉ là ba cảm thấy cũng không cần dùng đến và quyết định để lại cho con. Giờ đây, có lẽ là thời điểm thích hợp để dùng đến phần tiền đó. Con cần một cửa hàng mà, không phải sao?"

"Cám ơn ba nhiều lắm!"

Mạc Phàm bày ra vẻ cảm động muốn khóc, lần nữa cậu lại ôm cổ cha mình, vui vẻ.

Mạc Gia Hưng vỗ lưng con trai, mỉm cười hiền từ. Trong lòng ông thầm nghĩ, nếu sau này con trai ông phân hóa thành Alpha, ông sẽ không ngạc nhiên chút nào, thậm chí còn thấy đó là điều hiển nhiên.

Người vợ Alpha của ông trước kia là một cô nhi, xuất thân từ Bác Thành, từ bé đã chịu thương chịu khó lang bạt khắp nơi để kiếm tiền. Cũng vì thế ông gặp được bà vào thời niên thiếu. Tuy nhiên, một thời gian sau đó thì bà ấy bỗng biến mất. Đến khi xuất hiện trở lại thì ông mới biết bà đã gia nhập quân đội. Nhờ vào ưu thế là một Alpha mà bà ấy dễ dàng gia nhập quân đội. Làm việc ở đó hơn mười năm thì xuất ngũ rồi quyết định trở lại và định cư ở Bác Thành, cuối cùng nên duyên vợ chồng với ông.

Mạc Phàm của thời điểm này, dù thằng bé vẫn còn bé, nhưng ông lại lờ mờ thấy được bóng dáng người vợ ấy bên trong Mạc Phàm. Phần tính cách độc lập dần bộc lộ ra, quan tâm đến sự quan trọng của đồng tiền từ thời bé xíu, cái mặt non nớt nhưng đã chứa nhiều suy nghĩ phức tạp.

Từ khi kiếm được khoản tiền khá ổn đầu tiên, Mạc Phàm dần không còn phụ thuộc vào việc xin tiền từ ông nữa, chỉ khi nào cần thiết mới nhờ ông mua, nhưng chẳng bao lâu sau thì không còn nữa. Từ khi vào lớp một, mọi dụng cụ học tập, sách vở và đồng phục đều là từ tự tay Mạc Phàm mua. Mạc Gia Hưng không biết Mạc Phàm bán những món đồ thằng bé làm ra như thế nào mà gom góp được một khoản như vậy, nhưng chỉ cần thằng bé không làm chuyện phạm pháp thì ông sẽ không quan tâm vấn đề đó.

Bây giờ có cửa hàng riêng rồi, Mạc Phàm nhà ông cũng sẽ đỡ vất vả khi phải mang đống sản phẩm tự làm lên trường bán rồi dính mấy vụ khiếu nại phiền hà. Khả năng kiếm tiền của mẹ Mạc Phàm rất mạnh, giờ Mạc Phầm cũng lộ ra khả năng đó. Mạc Gia Hưng không nghi ngờ gì khi cửa hàng này thành nơi thu nhập chính trong nhà ông sau này cũng nên.

Cửa hàng mà Mạc Gia Hưng mua ban đầu là một tiệm cà phê nhỏ, vì làm ăn bết bát quá, đồng thời chủ tiệm kiếm được một mối ngon khác ở Ma Đô nên bán vội cửa tiệm đi. Ngoại trừ trang thiết bị chuyên dụng cho việc pha cà phê, tủ và bàn ghế, đồ trang trí của tiệm cà phê vẫn giữ nguyên. Nhưng Mạc Phàm không thích thẩm mỹ của tiệm cà phê này, chưa kể tiệm mà cậu định mở là tiệm bán hoa và đồ handmade.

Cửa hàng có ba gian, gian đầu là mặt tiền, là nơi để bày bày bán. Mạc Phàm định chia gian này thành hai nửa, một bên bán hoa, một bên bán đồ handmade. Gian thứ hai là nơi pha chế cà phê cũ, Mạc Phạm dự định cải tạo khu đó thành khu nhà bếp để có gì tiện nấu rồi ăn tại đây, đỡ phải về nhà nấu, vừa muộn vừa lâu. Gian cuối cùng thì có hai phòng, một phòng nghỉ ngơi của nhân viên kiêm chỗ để đồ lau dọn, phòng kia là nhà tắm kiêm nhà vệ sinh.

Mất khoảng một tuần để trang trí lại cửa hàng, thêm một tuần để chuẩn bị sản phẩm đề bày bán. Sau hai tuần, cuối cùng thì cửa hàng khai trương.

******

Khoảng hai năm sau sau khi chuyển nhà tới, Diệp Thường bắt đầu thay đổi thời gian sinh hoạt của mình. Bà ta rời nhà từ rất sớm và trở về vô cùng muộn. Mỗi lần trở về, Mạc Phàm cảm nhận rõ không khí u ám mà bà ta toát ra. Sắc mặt ngày càng trở nên âm trầm và lạnh lẽo hơn, nhưng không ai nhận ra được này vì bà ta rất giỏi giả vờ trước mặt người khác, còn Mạc phàm giả mù không biết, chỉ chú tâm vào học hành và cửa hàng nhà mình.

Cửa hàng vừa bán hoa vừa bán đồ handmade, dù bên hoa có ế ẩm thì vẫn có đồ handmade cứu vớt. Mạc Phàm nghĩ đồ handmade hẳn sẽ được thu hút lắm, nhưng không ngờ hút quá sức tưởng tượng. Vậy nên cửa hàng của cậu được nhiều người biết đến và đến mua. Bán nhiều thu nhiều, có thêm tiền, Mạc Phàm làm thêm một số sản phẩm mới nữa móc khóa, kẹp sách, tranh cát chảy, dreamcatcher,v.v...

Một số người có vẻ khá thích những sản phẩm hoa tươi của Mạc Phàm, cách Mạc Phàm cắm hoa và sắp xếp bố cục rất có tính nghệ thuật và thẩm mỹ cao, đến một người chả mấy khi quan tâm đến hoa cỏ như Mục Trác Vân cũng khen ngợi một câu thì cũng đủ thấy kỹ năng cắm hoa của Mạc Phàm rất tốt. Thế nên có một số khách hàng đặt hoa ở cửa hàng của cậu và dần dà trở thành khách quen.

May mắn là thời nay, học sinh tiểu học chỉ học có một buổi nên Mạc Phàm dễ sắp xếp thời gian mở cửa hàng, buổi nào học thì đóng cửa buổi đó. Buổi tối mặc định không có học thì mở đến mười giờ tối.

Từ ngày có cửa hàng, Mạc Phàm dần ít đi chơi với bạn bè, bây giờ có muốn chơi với cậu thì chỉ có thể chơi ở trên trường, có qua cửa hàng của cậu thì cũng chỉ có thể nói chuyện rồi đi xem cung quanh chứ không thể rủ cậu đi chơi được. Mạc Phàm cũng có thuê người làm việc, chỉ có hai thôi, nhưng họ đều là học sinh đang học cấp hai, nhà nghèo nên đi làm thêm kiếm tiền học, dẫu vậy Mạc Phàm không yên tâm để hai người họ làm việc mà không có mặt của cậu, chưa kể họ chỉ đi làm vào buổi tối (học sinh cấp hai học cả ngày và một số buổi tối nếu cần).

Còn về cửa hàng hệ thống, Mạc Phàm đã mở một gian hàng trên đó và chủ yếu bán đồ trang sức tự làm và đồ ăn, thức uống trên đó. Cửa hàng hệ thống gần như là một nơi trung gian, liên kết rất nhiều thế giới khác, trong đó có cả thế giới tu tiên, tận thế, thú nhân, cổ đại, v.v... Có nhiều thế giới như vậy, cộng thêm tay nghề khéo léo làm ra những sản phẩm đẹp mắt, những gì cậu bán vẫn có khách mua chứ không sợ ế. Rồi sau đó cậu lại dùng số điểm kiếm được để mua những nguyên liệu trên hệ thống về làm đồ handmade, đồ ăn, thức uống và hạt giống trồng hoa, rau củ.

Tuy rằng cửa hàng làm ăn khá tốt, nhưng Mạc Gia Hưng vẫn chưa nghỉ việc mà vẫn tiếp tục làm tài xế cho nhà họ Mục. Cũng bởi vì lương Mục Trác Vân trả cho Mạc Gia Hưng khá hậu hĩnh, thêm việc Mạc Gia Hưng lo rằng cửa hàng của Mạc Phàm có thể ngày nào đó gặp vấn đề mà đóng cửa, cho nên Mạc Gia Hưng không từ bỏ công việc tài xế. Mạc Gia Hưng vẫn sáng đi tối về như bình thường.

Có một hôm, Mạc Phàm nhận thấy Mạc Gia Hưng bỗng về trễ hơn thường ngày, thật ra cũng có lúc cha cậu về trễ, nhưng chưa bao giờ về trễ quá một tiếng cả. Mạc Phàm lo lắng cho Mạc Gia Hưng, không thể không để cho hai nhân viên trông coi cửa hàng rồi chạy tới trang viên của Mục gia.

Tới đó thì thấy toàn bộ người làm việc ở Mục gia đang xông xáo đi tìm ai đó. Mạc Phàm không quan tâm lắm mà đi tìm cha mình, tìm được rồi thì Mạc Gia Hưng nói rằng ông ấy ở lại để tìm đại tiểu thư Mục gia, không biết cô bé ấy trốn đi đâu rồi.

Khác với nguyên tác, Mạc Phàm chỉ chú tâm vào học tập và cửa hàng, không có thời gian đi chơi với bạn bè, nên thành ra Mạc Phàm ít khi gặp Mục Ninh Tuyết, cậu chủ yếu toàn gặp cô bé đó ở cửa hàng là nhiều, nên cậu không có thân với cô bé đó mấy.

Mạc Phàm nhớ lại, nếu chiếu theo nguyên tác, Mạc Phàm mà đi tìm Mục Ninh Tuyết thì thể nào cũng tìm được cô bé và rồi "được" cô bé rủ bỏ trốn cùng nhau giống như một cặp tình nhân bị cha mẹ hai bên phản đối không cho ở bên nhau giống như trong mấy bộ phim ngôn tình ba xu mà lâu lâu mẹ nuôi đột nhiên dở chứng xem.

Vậy Mạc Phàm có định đi tìm Mục Ninh Tuyết cho giống nguyên tác không?

Đáp án là có. Nhưng tất nhiên là cậu chỉ có ý định đi tìm rồi dẫn cô bé bỏ nhà đấy về chứ không có ý định trốn. Mạc Phàm nguyên tác là người thích Mục Ninh Tuyết chứ không phải cậu và cậu cũng không phải loại trâu già gặm cỏ non.

Y như nguyên tác sắp xếp, người ta kiếm Mục Ninh Tuyết từ chiều đến tối chả thấy đâu, Mạc Phàm vừa đi tìm có nửa tiếng là thấy Mục Ninh Tuyết ngồi bó gối sau một cái cây lớn ở một quả đồi lớn gần trang viên Mục thị.

Mà cô bé này chỉ trốn sau ngọn đồi ngay cạnh nhà mình thôi mà, thế quái nào không ai tìm được cô ta vậy?

Mạc Phàm thầm dùng điện thoại cục gạch của mình gọi điện cho Mạc Gia Hưng báo vị trí của Mục Ninh Tuyết rồi cất điện thoại vô túi quần mà không tắt điện thoại, tiến đến tiếp cận Mục Ninh Tuyết.

"Đại tiểu thư, tìm thấy cô rồi."

Mạc Phàm lạnh lùng lên tiếng, khiến Mục Ninh Tuyết giật nảy mình quay đầu lại.

"Mạc Phàm, sao cậu lại ở đây?"

Mạc Phàm ngồi xuống cạnh cô tiểu thư đang khóc.

"Tôi tới tìm ba tôi, ông ấy về trễ quá nên tới đây tìm ông ấy. Hóa ra nguyên nhân khiến ông ấy về trễ đang ở cạnh tôi."

"Tớ liên quan gì đến việc khiến ba cậu về trễ?"

"Tại cậu đột nhiên biến mất, khiến mọi người nháo nhào đi tìm cậu, đến giờ vẫn chưa có ai được về nhà vì đang tìm cậu kia kìa. Tôi thì vì muốn ba mình về nên tham gia cuộc tìm kiếm này luôn."

"Vậy sao cậu tìm được tớ?"

"Bọn Tiểu Hầu có nói với tôi biết chỗ cô hay chơi cùng bọn họ nên tôi đoán cô có thể trốn ở đây nên tìm tới. Không ngờ là cô ở đây thật."

"Thế bây giờ cậu định đưa tớ về à?"

"Ừm... thế cậu muốn về không?"

"Không!"

Mục Ninh Tuyết đột nhiên la toáng lên làm Mạc Phàm giật mình, cái rồi Mục Ninh Tuyết úp mặt vô đầu gối khóc.

Mạc Phàm thở dài, không thúc dục Mục Ninh Tuyết, kiên nhẫn ngồi bên cạnh chờ Mục Ninh Tuyết khóc xong thì đưa khăn tay qua cho cô bé lau nước mắt.

"Nè, Mạc Phàm."

Mục Ninh Tuyết nhìn khăn tay một lúc, chợt gọi cậu.

"Sao?"

"Chúng ta trốn đi."

"...?"

Mạc Phàm đè mạnh vào điện thoại rồi dành cho Mục Ninh Tuyết một ánh mắt khó tin xen lẫn khó hiểu.

Từ lúc có cửa hàng đến bây giờ, cậu đã ít đi chơi với bạn bè đáng kể, mà số lần gặp được Mục Ninh Tuyết gần như là ở cửa hàng thôi, thái độ những lúc đó của cậu như chủ tiệm với khách hàng, không hề bày vẻ sự thân thiết gì, theo lý mà nói cậu đâu có thân với Mục Ninh Tuyết lắm đâu, thế quái nào Mục Ninh Tuyết vẫn có thể phun ra được những lời này vậy?

Sức mạnh của cốt truyện mạnh quá rồi đấy!

"Đại tiểu thư, cô có biết cô đang nói cái gì không vậy? Chúng ta?" Mạc Phàm chỉ vào bản thân, chỉ vào Mục Ninh Tuyết rồi giơ hai ngón tay lên "Hai đứa trẻ con? Trốn đi? Cô nghiêm túc đấy à?"

"Đúng, tớ nghiêm túc. Mạc Phàm, chúng ta trốn đi, tớ không muốn ở lại cái nhà đó thêm một lần nào nữa. Trốn đến bất cứ nơi nào cũng được!"

Mục Ninh Tuyết kiên định nói.

"Đại tiểu thư, không, Mục Ninh Tuyết, cô ngây thơ quá rồi đấy."

Mạc Phàm day trán.

"Tớ ngây thơ cái gì chứ?"

Mục Ninh Tuyết bực bội nhíu mày.

"Đầu tiên, tại sao tôi phải bỏ trốn cùng cô? Tôi và cô không thân thiết đến mức tôi sẽ cùng liều với cô trốn khỏi đây. Tại sao tôi phải bỏ lại người cha ruột thịt của mình mà bỏ trốn với một người chả thân thiết gì như cô?"

Mạc Phàm giơ một ngón tay ra.

"Thứ hai, nếu tôi trốn cùng cô, cô tính chúng ta trốn đi đâu? Trốn thế nào? Cô nghĩ nhà họ Mục của cô sẽ không tìm thấy chúng ta à? Không hề nhé! Mục gia của cô rất mạnh đấy, họ sẽ dễ dàng tìm được cô thôi, chỉ là sớm hay muộn. Và khi nhà họ Mục tìm được, hai chúng ta chắc chắn sẽ chịu hình phạt, nhưng tôi sẽ bị nặng hơn cô. Dù cô có là người đầu têu ra cái trò bỏ nhà đi bụi, tôi vẫn sẽ là cái bao cát hứng chịu cơn giận dữ từ cha cô. Cha cô sẽ coi tôi vừa là bia trút giận, đồng thời cũng là một bài học dạy cho cô biết hậu quả của việc bỏ trốn khỏi nhà họ Mục như thế nào."

"Thứ ba, giả sử chúng ta trốn thành công, vậy tiếp theo làm cái gì? Chúng ta tìm chỗ nào để ở? Tìm đâu ra thức ăn để không đói? Hai đứa trẻ con thì có thể làm cái gì ngoài việc đi xin ăn ngoài đường rồi ngủ bờ ngủ bụi? Cô nghĩ việc đó thoải mái không? Không nhé! Cô có thể bị bệnh chết, đói chết, hay thậm chí có thể bị người lạ bắt cóc bán sang nước ngoài, và điều đó còn khủng khiếp hơn nữa."

"Mục Ninh Tuyết, tóm lại, cô dẹp ngay ý tưởng bỏ nhà đi bụi của mình đi. Dù cô hay là tôi, cái ý tưởng đó chỉ mang lại kết quả tệ hại mà thôi."

Mục Ninh Tuyết ngớ người ra khi đột nhiên bị Mạc Phàm dạy dỗ. Nghe xong hết lời của Mạc Phàm, cô bé mím môi, ụp mặt xuống đầu gối và khóc lần nữa.

Mạc Phàm: "..."

"Này, nói cho tôi biết đi. Sao cậu lại không muốn ở nhà mình? Tuy rằng tôi chẳng thể giúp gì được cho cậu nhưng cậu nói ra sẽ thấy đỡ hơn."

Mục Ninh Tuyết: "..." Không giúp được gì vậy nói ra làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip