Chương 8: Nói rất nhiều
Mục Ninh Tuyết tức giận ngước mặt lên, trừng lớn mắt với Mạc Phàm.
"Cậu đúng là thô lỗ mà."
Mạc Phàm: "..."
"Cha tớ đột nhiên trở nên kỳ lạ lắm."
Mục Ninh Tuyết dù giận nhưng bắt đầu nói ra.
"Kỳ lạ sao?"
Mạc Phàm chống cằm.
"Cha tớ đột nhiên bắt tớ học rất nhiều thứ, nào là vẽ tranh, đàn piano, violin, học gia sư. Cha cũng không còn mua cho tớ những thứ tớ thích nữa, ông ấy nói chúng rất vô nghĩa và nói tớ phải tập trung vào việc học. Cha cũng không dẫn tớ đi chưa nữa mà dẫn tớ đến chỗ học thêm. Tớ phải học đủ thứ, học những thứ mà tớ không thích. Tớ rất khó chịu và bắt đầu cảm thấy ngột ngạt trong nhà mình. Tớ không muốn ở đó nữa, tớ muốn tự do."
Mục Ninh Tuyết buồn buồn kể nỗi ấm ức của mình.
Mạc Phàm vừa nghe Mục Ninh Tuyết kể lể, vừa nhớ tới mấy tình tiết quen thuộc thường xuất hiện trong các câu chuyện nhà hào môn, gia đình thượng lưu.
Kiếp trước, sau khi được nhận nuôi, cậu và ba người kia được mẹ nuôi đưa sang Đức định cư. Tầm khoảng hai mươi lăm tuổi, gia đình cậu mới về lại Trung Quốc, nhưng ở khoảng vài năm thì quyết định về lại Đức. Trong khoảng thời gian ở Trung Quốc, cậu có dịp nghe và có khi chứng kiến các câu chuyện trong giới hào môn ở đó. Đa số con cái thuộc nhà hào môn đều được nuôi dạy kỹ lưỡng và học nhiều như vậy, một phần vì họ là những người thừa kế gia sản nhà họ, một phần khác là để trở thành một phần trong giới tinh anh, không để làm mất mặt nhà họ.
Mục Ninh Tuyết cũng y như vậy, cô ấy là đại tiểu thư của Mục thị, mà Mục thị vốn là một gia tộc lớn có tiếng, là ứng cử viên cho vị trí gia chủ sau này, hiển nhiên cô ấy bắt buộc phải học tập nhiều thứ từ nhỏ. Cốt yếu để sau này xứng đáng trở thành một gia chủ. Nhưng cô ấy cũng có thể là công cụ liên hôn trong giới thượng lưu, dù là một công cụ liên hôn thì đối tượng liên hôn với cô ấy cũng không cho phép cô ấy là một kẻ yếu kém.
Nếu Mạc Phàm nhớ không nhầm thì trong tương lai, Mục Ninh Tuyết để thoát khỏi sự khống chế của gia tộc mà rời khỏi Mục gia, sau đó hợp tác với Mạc Phàm trong nguyên tác lập ra một thế lực riêng gọi là Phàm Tuyết sơn. Nhưng đấy là trong nguyên tác, còn ở thế giới song song này, Mạc Phàm không chắc sau này mình sẽ là người hợp tác với Mục Ninh Tuyết để lập ra Phàm Tuyết sơn. Mục tiêu của cậu là trở về thế giới cũ, về bên cạnh gia đình thật sự của mình. Nếu có thể thì cậu sẽ mang cả người cha ruột ở thế giới này của mình đi cùng.
Còn Diệp Tâm Hạ thì sao? Nếu tiện thì cậu có thể đưa đi, tất nhiên với điều kiện cậu sẽ thật lòng coi Diệp Tâm Hạ như em gái chứ không phải theo nguyên tác, Diệp Thường bỏ rơi Diệp Tâm Hạ rồi Diệp Tâm Hạ trở thành em gái của cậu.
Mạc Phàm quay đầu ra sau nhìn cái gì đó một cái rồi nhìn sang Mục Ninh Tuyết, bày ra vẻ mặt nhàm chán tổng kết:
"Nói tóm lại, vì cha cậu ép cậu học quá nhiều, cho nên cậu không chịu nổi, muốn bỏ nhà ra đi phải không? Nói đơn giản hơn là cậu không thích bị người khác ép buộc, đúng chứ?"
Mục Ninh Tuyết im lặng một lát mới gật đầu:
"Ừm..."
"Mục Ninh Tuyết, nghe tôi nói này."
Mục Ninh Tuyết quay mặt qua.
"Mục Trác... khụ, ông Mục Trác Vân ấy, ông ấy chỉ có mình cậu là con ruột thôi phải không? Ông ấy làm như thế cũng là vì tốt cho cậu thôi."
"Tốt bằng cách học ngày học đêm ấy hả?"
"Tôi không nói cái đó. Đại tiểu thư, chắc cô cũng biết Mục gia của cô lớn mạnh thế nào rồi đúng không? Người trong tộc của cô cạnh tranh rất gắt với nhau, chưa kể cha cô hiện đang là người đứng Mục gia, có thể nói cô là ứng cử viên sáng giá nhất để thừa kế vị trí của ông ấy. Trong tương lai sau này, cô nhất phải trở thành người đứng đầu giống ông ấy, hoặc ít nhất phải là một phần tử của giới tinh anh, nếu không thể trở thành một trong hai điều đó, cô chỉ có nước trở thành công cụ liên hôn gia tộc thôi."
Rắc!
"Cái gì thế?"
Mục Ninh Tuyết giật mình quay đầu xem nơi phía sau cái cây cô đang ngồi, nhưng bên kia chỉ là một khu rừng tối đen, chả có gì hết.
"Chắc mấy con sóc chạy trên cây ấy, đừng để ý."
Mạc Phàm bình thản nói, thậm chí còn không hề quay đầu lại.
"Mạc Phàm, cậu nói như thế là sao? Công cụ liên hôn gia tộc là gì?"
Mục Ninh Tuyết lần nữa chú ý lên Mạc Phàm.
"Thì như cái cách gọi đó. Giới hào môn thật sự rất tàn khốc, bình thường nhưng đứa con gái sinh ra trong giới hào môn chỉ có hai mục đích: Một là được đào tạo thành nhân tài, hai là đào tạo thành nhân tài nhưng là để gả cho thiếu gia nhà hào môn khác. Cậu nên cảm thấy may mắn khi cha cậu không lấy thêm vợ khác để sinh thêm con trai để thừa kế mà trực tiếp chọn cậu làm người thừa kế. Nếu cậu không thừa kế được vị trí của cha cậu hoặc không đủ giỏi để có tiếng nói trong gia tộc của cậu, cậu chắc chắn sẽ bị gia tộc ép gả cho con trai của một gia tộc nào đó cùng đẳng cấp với Mục gia hoặc cao hơn Mục gia."
"Nhưng... nhưng họ bắt gả tớ để làm gì?"
Mục Ninh Tuyết có vẻ sợ hãi.
"Mục đích rất đơn giản, đó là củng cố quyền lực và địa vị của Mục gia trong giới thượng lưu."
"Không đâu! Tớ sẽ không bao giờ làm công cụ liên hôn!"
Mạc Phàm nhìn sang, đúng như dự đoán, Mục Ninh Tuyết phản ứng rất dữ dội.
"Cha tớ nói rằng người nhà họ Mục sinh ra sẽ là Alpha, là để lãnh đạo người khác, không có chuyện tớ sẽ trở thành công cụ liên hôn cho gia tộc đâu!"
"...Sao cậu biết cậu sẽ phân hóa thành Alpha? Mà dù cậu có phân hóa thành Alpha, nếu năng lực của cậu yếu kém, cậu cũng sẽ bị coi là công cụ liên hôn thôi. Đâu phải nhà nào cũng sẽ rước dâu, mà có khi đón rể về thì sao?"
"Cậu... Cậu... Cậu..."
Mục Ninh Tuyết có vẻ bị nghẹn họng trước lời nói thực tế của Mạc Phàm, cô bé cắn răng, biểu cảm tức anh ách nhưng chả biết nói gì để đáp trả.
"Nhưng tớ còn cha tớ mà! Cha tớ sẽ bảo vệ tớ! Ông ấy chắc chắn sẽ không nhìn tớ gả cho người tớ không muốn đâu!"
Mục Ninh Tuyết hùng hồn phát ngôn. Mạc Phàm tròn con mắt nhìn cô bé rồi cười phá lên như thể nghe được chuyện khôi hài nhất trong đời cậu.
"Này! Sao lại cười hả?! Có gì mà đáng cười!"
Mục Ninh Tuyết bụm mặt.
"Cha cậu? Bảo vệ cậu?"
Tức thì, nụ cười của Mạc Phàm tắt ngúm, cậu trợn to đôi mắt tím không có cảm xúc của mình, khiến Mục Ninh Tuyết giật mình hoảng hốt.
"Cha cậu bảo vệ cậu. Đúng vậy, nhưng được bao lâu? Mười năm? Hai mươi năm? Hay ngắn hơn trong số đó? Cậu nghĩ cha cậu có thể bảo vệ cậu mãi mãi không?"
"Tất nhiên là có rồi!"
"Vớ vẩn!"
Mục Ninh Tuyết giật thót tim khi bị mắng vào mặt.
"Nếu như cậu là con gái nhà bình thường, tôi sẽ không có ý kiến gì đâu, nhưng vì cậu là con gái của ông Mục Trác Vân, nên tôi mới phải lắm lời thế này."
"Cậu hẳn còn nhớ em họ Mục Bạch của cậu chứ? Cậu ta cũng có cha mẹ, thế nhưng cha mẹ của cậu ta chết rồi, và bây giờ cậu ta đang sống dưới sự bảo vệ của Mục Hạ, thế nhưng cậu ta rồi sẽ sớm mất sự bảo vệ đó thôi, bởi vì Mục Hạ chỉ là người thân cùng họ chứ không phải là cha mẹ cậu ta."
"Cả cậu cũng thế, tôi không có ý đâm chọt vào nỗi đau của gia đình cậu đâu, nhưng cậu mẹ cậu đã mất, cậu mất sự bảo vệ từ mẹ và giờ chỉ còn mỗi cha. Đã có bao giờ cậu tự hỏi cha mình sẽ có một ngày ra đi giống mẹ cậu không? Xin lỗi, tôi không phải đang rủa cha cậu chết sớm đâu, tôi chỉ đang mong khi cha cậu còn ở đây, còn sống, còn quyền lực của mình, thì hãy tranh thủ sự bảo vệ đó mà ráng học tập, ráng phấn đấu và tự mạnh mẽ lên đi. Có khi sau này cha cậu còn cần cậu bảo vệ đấy."
Nói xong, không gian trong phút chốc rơi vào im lặng. Mạc Phàm sắc mặt không tốt của nhìn Mục Ninh Tuyết, âm thầm tự hỏi không biết cô bé có hiểu lời cậu nói hay không.
"Nói thật với cô chuyện này. Mục Ninh Tuyết, tôi không hề thích gia đình hào môn như các cô."
"Tại sao?"
Mục Ninh Tuyết có vẻ ngạc nhiên.
"Vì nhiều thứ, sau này cô sẽ biết thôi. Chỉ là riêng ông Mục Trác Vân, cha của tôi, tôi lại biết ơn ông ấy."
"Hả? Tại sao?"
"Vì ông ấy cho ba tôi việc làm và tiền lương cao. Chừng đó thôi đã giúp cuộc sống của cha con tôi tốt rồi, nên tôi biết ơn ông ấy."
"Vậy còn tớ? Cậu cũng không thích tớ à?"
"Ừ."
"Tại sao chứ?"
"Không thích là không thích. Sao phải cần lý do? Nếu cần thì có thể xem mối quan hệ giữa chúng ta chả thân thiết đến vậy đi. Sự liên kết giữa tôi và cô chỉ có ba cô là ông chủ của ba tôi, tôi là chủ tiệm hoa và đồ handmade và cô là khách hàng của tôi, cô là bạn của đám Tiểu Hầu, tôi cũng là bạn của đám Tiểu Hầu. Thời gian chúng ta gặp nhau chỉ đủ cho chúng ta sự quen biết chứ không phải thân thiết. Tôi không biết gì nhiều về cô, tôi không có thân với cô, vậy nên tôi sẽ không thích cô. Tất nhiên là cũng không có ghét, dù sao tôi chả biết cô có tính cách như thế nào để ghét cả."
"Chỉ là, ừm, mặc dù tôi là người ngoài, đáng lẽ tôi không có tư cách và quyền hạn gì để yêu cầu cô, nhưng tôi khuyên cô, cô nên chăm học và mạnh mẽ lên từ bây giờ đi. Thời gian của cha cô có hạn chứ không phải là mãi mãi. Cha cô rồi một ngày sẽ suy yếu, đến lúc đó cô phải thay ông ấy, mạnh mẽ gánh vác nhiều thứ. Tuy rằng làm người lớn rất mệt mỏi, nhưng khi ấy cậu đã trưởng thành rồi, cậu sẽ có nhiều quyền hạn hơn, tự do hơn. Ít nhất là như vậy."
Rồi không gian lại im lặng lần nữa. Mười mấy phút trôi qua, Mục Ninh Tuyết chậm chạp lên tiếng:
"Vậy nếu... Vậy nếu tớ trở thành người giống như cha tớ, tớ sẽ được sống tự do, được tự do lựa chọn phải không?"
Mục Ninh Tuyết lập tức chuyển câu hỏi.
"Ừm, đúng rồi. Tớ đoán vậy."
Mạc Phàm bình thản đáp.
"Đoán vậy là ý gì?"
"Thì tớ đâu biết cậu có thật sự được như vậy không nên mới nói là đoán. Cuộc sống sau này của cậu như thế nào chỉ có cậu của tương lai mới biết chứ tôi biết cái gì."
"Đồ lừa đảo!"
"Ê, nói vậy tổn thương á. Nếu cậu trở thành người như cha cậu, ít nhất cậu sẽ không trở thành công cụ liên hôn, không phải gả cho người mà cậu không thích."
"Cậu nói thật chứ?"
"Ờm... không chắc."
"Đồ lừa đảo!"
"Á! Mục Ninh Tuyết! Mắc gì kéo tóc tôi?!"
Mục Ninh Tuyết vồ tới, nắm rồi kéo tóc Mạc Phàm, da đầu Mạc Phàm bị kéo căng, khiến cậu la oai oái.
"Ê! Quân tử động khẩu không động thủ! Cô nói sau này sẽ là Alpha mà hành động thế này sao!? Còn gì ra dáng người lãnh đạo hả??"
"Tớ là trẻ con, quân tử cái gì chứ! Việc phân hóa thành Alpha cũng không có liên quan đến hành động này! Tớ đang phạt cậu đấy!!"
"Má ơi! Bà cố ơi! Cố nội ơi! Tổ tông ơi! Mục đại tỷ! Xin hãy nhẹ tay! Tôi xin lỗi mà! Tha cho tôi!!"
"Cho chừa này!"
"Á!!! Trời tóc tui!!! Mái tóc quý giá của tui!!!"
Cuối cùng Mạc Phàm vẫn bị Mục Ninh Tuyết bứt một mảng tóc, Mạc Phàm khóc ròng không thôi, mái tóc được chăm sóc cẩn thận của cậu...
"Bớt làm màu đi! Nói chung là nếu tớ trở thành người như cha, tớ sẽ được cưới người mình thích phải không?"
"Cô bảo vệ và quyết tâm cưới người đó thì được."
"Vậy tớ phải trở nên tài giỏi và mạnh mẽ là được đúng không?"
"Đúng."
"Vậy sau này thành công rồi, tớ cưới cậu chả có vấn đề gì phải không?"
"Đúng... hả? Cái gì?"
Mạc Phàm đang buồn vì tóc của mình cũng phải tỉnh cả người, cậu quay ngoắt sang, mắt to mắt nhỏ nhìn Mục Ninh Tuyết.
"Đại tiểu thư, cô có biết phát ngôn của cô rất dễ tạo phiền phức cho tôi không vậy? Rồi mắc gì cô muốn cưới tôi? Với lại sau này tôi cũng sẽ phân hóa thành Alpha giống như cô, hoặc có khi là Beta. Cô nghĩ tôi bước vô được nhà cô à? Chúng ta không thể đâu."
"Tại sao không? Chẳng phải cậu nói nếu tớ trở thành người như cha, tớ sẽ được cưới người mình thích mà. Alpha, Beta thì quan trọng gì?"
"Ơ hơ hơ, cô tính sống không con hay sao mà muốn cưới Alpha, Beta thế? Alpha có tỉ lệ mang thai chỉ 1%, Beta thì chỉ có 15%. Cha cô có chắc mình sống đến cuối đời mà không có cháu bồng không hay tận sắp lìa đời mới có cháu hả? Thêm cái nữa, xin lỗi ha, tôi không thích cô, tôi không kết hôn với cô đâu. Bỏ ý định đó đi."
"Cậu... Cậu đã nói nếu tớ trở thành người như cha, tớ sẽ được cưới người mình thích mà! Đồ lừa đảo!"
"Ê! Cô vô lý vừa thôi! Bộ cô cũng không tính đến chuyện người mà cô thích không thích cô à? Đâu phải cô thích người ta là kết hôn với người ta được! Tôi đã nói là tôi không thích cô! Á! Không chơi kéo tóc nhá! "
Thế là hai đứa vật lộn nhau, Mạc Phàm cố ngăn tay Mục Ninh Tuyết bứt tóc mình, còn Mục Ninh Tuyết cố nắm đầu Mạc Phàm.
Trong khi hai đứa trẻ vật nhau thì trong khu rừng, nơi bóng tối che phủ, một đám người của Mục gia đứng trốn trong đó. Đứng đầu là Mục Trác Vân đang đứng cầm điện thoại của Mạc Gia Hưng vẫn còn trong cuộc gọi, bên cạnh là Mạc Gia Hưng đang lo lắng, phía sau là đám người làm đi tìm Mục Ninh Tuyết đang bày ra nhiều loại cảm xúc khác nhau. Có người buồn cười trước cảnh hai đứa trẻ con đang làm trò con bò phía trước, có người bày ra vẻ thắc mắc và tò mò trước cuộc nói chuyện vừa rồi, có người thì không quan tâm, có người thì nghĩ không biết mình có thể về nhà được chưa.
Khi Mạc Phàm tìm thấy Mục Ninh Tuyết, cậu đã lén nhắn tin báo cho Mạc Gia Hưng biết (Mạc Phàm có điện thoại riêng, chỉ có chức năng nghe gọi và nhắn tin) và Mạc Gia Hưng dẫn Mục Trác Vân đến chỗ này. Ai mà ngờ được khi đến đây thì nghe được Mục Ninh Tuyết có ý định bỏ nhà trốn đi với Mạc Phàm, nhưng sau đó thì bị Mạc Phàm giáo huấn một trận.
Chỉ là khi nghe Mạc Phàm giáo huấn, Mạc Gia Hưng đã có cảm giác như đi chơi tàu lượn siêu tốc, tim không ngừng chạy lên cao rồi trượt thẳng xuống.
Mạc Gia Hưng không biết tại sao con trai mình lại biết nhiều chuyện trong giới thượng lưu như vậy, rõ ràng là ông chả kể gì cho con trai ông biết những chuyện đen tối trong giới đó, thế nhưng Mạc Phàm lại biết và còn bình thản nói cho tiểu thư Mục biết.
Thật ra chuyện này cũng không phải là bí mật gì, nhưng đó là chuyện riêng tư và thường phải ngầm hiểu chứ không có huỵch toẹt ra như vậy, chả khác gì vạch áo cho người xem lưng.
Mạc Gia Hưng lo lắng không biết nên lựa lời thế nào để nói chuyện với Mục Trác Vân thì bỗng có tiếng hét đinh tai nhức óc ở phía trước truyền đến.
"Ông Mục Trác Vân!!! Ông còn định đứng đó bao giờ hả?? Mau đến đây đưa con gái của ông về đi này! Cháu sắp hết chịu nỗi rồi!!!"
Tiếng hét của Mạc Phàm cực kỳ lớn, làm cho đám người lớn phải giật mình một phen chứ đừng nói tới Mục Ninh Tuyết là người ở gần nhất.
Vừa nghe Mạc Phàm hét, Mục Ninh Tuyết đã giật mình ôm tai trước khi nhận ra Mạc Phàm vừa hét gọi tên của ai.
Mục Ninh Tuyết tái mặt khi thấy Mục Trác Vân xuất hiện và bước lại gần, cô bé có vẻ sợ hãi mà đứng trốn sau cây. Còn Mạc Phàm bình tĩnh đứng dậy, phủi bụi trên quần áo.
"Ông Mục, cháu tìm thấy tiểu thư rồi. Giờ ba cháu được về rồi phải không?"
Mạc Phàm rất bình tĩnh mắt đối mắt với Mục Trác Vân, không biết tại sao Mục Trác Vân có cảm giác khí thế Mạc Phàm toát ra rất mạnh, cách nói chuyện trông thì lễ phép nhưng giống như ngang hàng hơn, như thể ông đang đối diện với một người trưởng thành chứ không phải là một đứa trẻ con. Liên tưởng đấy khiến ông thầm cười nhạo bản thân trong lòng.
Điều đó thật vô lý, ông cảm thấy mình bị hoang tưởng rồi.
"Mạc Gia Hưng, anh với con trai anh vất vả rồi. Hai người về trước đi."
Mục Trác Vân nói với Mạc Gia Hưng.
Mạc Gia Hưng vừa mừng vừa lo nắm tay con trai mình đi, nhưng Mạc Phàm đột nhiên đứng lại, ông quay sang thì thấy Mục Ninh Tuyết đang giữ cái tay còn lại của con ông.
"Này, cậu định về trước đấy hả? Tớ phải làm sao?"
Mục Ninh Tuyết nói nhỏ với Mạc Phàm, mắt lén lút nhìn cha mình những vẫn bị ông bắt trúng. Cô bé rụt người, chuyển tầm nhìn lên người Mạc Phàm.
"Sao là sao? Thì cha cô đến đón cô về nhà thôi."
Mạc Phàm bày tỏ thái độ rõ vô tâm đáp.
"Nhưng... nhưng..."
Mục Ninh Tuyết ngập ngừng.
"Nhưng nhị gì? Cậu bỏ trốn, cậu khiến mọi người lo lắng, khi về có chịu phạt thì đó là do cậu thôi. Tôi có mặt ở đây là để nhanh tìm ra cậu để ba tôi được về, tôi không có ý định ở đây làm bia đỡ đạn cho cậu đâu."
Nói xong, Mạc Phàm lạnh lùng rút tay ra khỏi tay Mục Ninh Tuyết.
"Cậu... Mạc Phàm, cậu đúng là đồ bạc tình mà!"
Mục Ninh Tuyết tức giận.
"...Làm ơn chú ý phát ngôn của cô đi, đại tiểu thư. Dễ gây hiểu nhầm lắm đấy."
Mạc Phàm bất lực đỡ trán, rồi chợt ngẩng mặt lên nhìn Mục Trác Vân.
"Ông sẽ không hiểu lầm cháu đâu đúng không? Cháu không có thân thiết gì với cô ấy hết, cháu chỉ đi tìm cô ấy thôi để ba cháu được về nhà thôi. Cháu không thích đại tiểu thư và sau này chắc chắn không thích cô ấy."
Mục Trác Vân giật giật khóe môi, che mặt phất tay.
"Không hiểu lầm gì đâu. Hai người về đi."
Như được ân xá, Mạc Phàm chạy trước, kéo Mạc Gia Hưng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip