Chương 3: Đấu thử (1)
Tiếu Ngạo Thiên ngượng ngùng gãi má đáp lại: "Không có gì to tát lắm. Con vừa mới đạt đến đỉnh cấp vào tháng trước ạ, thưa thầy."
Tiêu viện trưởng gật gù đầy hài lòng với thái độ khiêm tốn xưa nay của đồ đệ nhà ông, sau đó tiếp tục câu chuyện.
"Vậy lần này con quyết định vào hệ Triệu hoán à? Không chờ đến năm sau tuyển lại ư?"
Mạc Phàm vừa mới đặt mông ngồi xuống ghế nghỉ ngơi hồi sức một lát, nghe thấy cuộc trò chuyện có vẻ khá là thú vị liền dỏng tai lên nghe một cách chăm chú mà không để ý rằng mấy vị giám khảo khác đang nhìn bản thân với ánh mắt quái dị.
Lúc nãy Mạc Phàm đang chiến đấu giữa chừng có để ý đến cô gái này rồi. Người đẹp như thế không chú ý mới là lạ, quan trọng nhất, cậu cảm giác được cô gái tóc xanh băng này rất mạnh.
Tiếu Ngạo Thiên lắc đầu, sau đó lễ phép trả lời: "Vào hệ nào cũng như nhau thôi, quan trọng là cái tâm của người luyện nó có đủ ý chí hay không. Vả lại, hệ Triệu Hoán của con đã ngừng lại tại sơ giai lâu lắm rồi, lấy một năm này tập trung tu luyện vào nó vậy cũng không tồi ạ."
Nói hoa mỹ vậy thôi, chứ nói trắng ra là do cô quên giờ phỏng vấn bên viện hệ Băng thì hơi ngượng quá.
Vuốt chòm râu bạc trắng, Tiêu viện trưởng suy nghĩ một hồi rồi thở dài nói: "Nếu đó là nguyện vọng của con thì ta tôn trọng nó vậy. Bởi vì con là trường hợp đặc biệt nên nội dung phỏng vấn đành phải thay đổi đôi chút."
Thiếu nữ tóc xanh băng hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền trấn định lại, tò mò hỏi.
"Nội dung là gì vậy ạ?"
"Hừm, rất đơn giản. Chỉ cần con đánh bại một tân sinh của hệ viện con đi theo là được."
Mạc Phàm bất giác rùng mình, vội vàng thu lại bộ dáng hóng chuyện nãy giờ, bộ dáng bé ngoan lập tức hiện ra, nhưng đã muộn rồi. Cậu thanh niên dường như nhìn thấy ánh mắt của Tiêu viện trưởng lơ đãng liếc về phía cậu, sau đó mỉm cười hiền hậu nói chuyện với Mạc Phàm.
"Cậu tên là Mạc Phàm đúng không? Ta có thể nhờ cậu chút việc được chứ?"
Mạc • bi kịch • Phàm: Nằm yên cũng trúng đạn.
Đâm lao đành phải theo lao thôi (dù cây lao đó không thuộc về cậu), Mạc Phàm tròng lên mình bộ dáng soái ca đầy sức sống chạy lên chỗ hai người kia đáng đứng, mặt mày hớn hở đáp lại: "Tất nhiên rồi viện trưởng!"
Tiêu viện trưởng gật gù đầy hài lòng, sau đó bắt đầu phân phó các giám khảo khác chuẩn bị cuộc thi đấu. Tiếu Ngạo Thiên nhìn thầy mình rời đi, sau đó tầm mắt liền chuyển sang cậu bạn tóc nâu cao hơn cô một cái đầu trước mặt, không hề keo kiệt cho một nụ cười chào hỏi.
"Lần đầu gặp mặt, tôi tên là Tiếu Ngạo Thiên đồng thời là thí sinh thi vào Triệu Hoán hệ như cậu, Mạc đồng học."
Mạc Phàm bị nụ cười trước mắt tấn công bất ngờ khiến cậu trai ngẩn người một hồi, rất nhanh liền bình tĩnh lại, hào sảng đáp.
"Tiếu Ngạo Thiên, cái tên rất đẹp nha! Tớ có thể gọi cậu là Thiên Thiên không?"
Thôi anh ơi, mới gặp mặt lần đầu tiên liền gọi con gái nhà người ta vậy đó, tiết tháo đâu Mạc Phàm đại ca!
Mạc Phàm: Cho U Lang Thú gặm rồi.
Tiếu Ngạo Thiên nhướng mày đầy hứng thú, ít có ai gọi cô bằng biệt danh khi mới gặp đâu, mấy người bạn thân cô quen cũng phải qua thời gian dài mới dám gọi cô như thế.
Có điều, tính tình hào sảng như cậu này khá hợp tính cô, để cậu ấy gọi như vậy cũng không có hại gì.
"Không sao, cậu cứ gọi tùy thích."
Tiếu Ngạo Thiên mỉm cười đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip