[Q1] Chương 4: Cấm túc lần 2

Chương 4: Cấm túc lần 2

Lúc Du Hoặc từ phòng giam đi ra, thấy hành lang chìm trong vắng lặng.

Lão hói phòng đối diện chẳng cho chút âm thanh, máu từ nơi đó chảy ra lênh láng khắp sàn.

Y tỏ vẻ chán ghét mà nhíu mày lại, tránh khỏi vết máu đi ra ngoài.

Đi chưa được là bao y chợt dừng chân lại.

Có một loại cảm giác quỷ dị, giống như bị ai đó rình trộm theo sát không rời, lại giống như có thứ gì đó vạch đầu ra quan sát một chút, đôi mắt vô hồn máy móc* nhìn y chằm chằm.

(* máy móc, tính chất: mình nghĩ đây là đang muốn nói sự cứng nhắc thiếu linh hoạt nhỉ?)

Du Hoặc ngẩng đầu lên.

Trên đầu là trần nhà màu trắng, chẳng có thứ gì ngoài một cái bóng đèn mù mờ.

***

"Chòi má ôi! Ngủ tý nữa là vi phạm quy định rồi, tên chết bầm mặt liệt kia thế mà lại không..." – có người bước nhanh từ trên lầu xuống, vừa mới đi qua hành lang, âm thanh làu bàu đột ngột phanh lại.

"Anh! Khụ, anh ra rồi sao?"

Du Hoặc thu hồi tầm mắt đang nhìn trần nhà.

Người đến là giám thị 922.

Hắn nhìn thấy Du Hoặc liền bật chế độ người đang thi hành công vụ, nói câu "Cho qua" rồi cất bước nơi hành lang sâu hút, mở ra cánh cửa đang ồ ạt chảy máu kia.

Một lát sau, lão hói được đưa ra.

922 đỡ lấy lão hói đã xụi lơ, đi như kẻ liệt nửa người.

"Sao anh còn ở đây?" – Hắn hỏi.

Du Hoặc đút tay trong túi, thờ ơ nói: "Chờ cậu, tôi không có hứng thú bị biến thành tro bụi đâu."

922: "154 đâu rồi?"

Du Hoặc: "Không biết."

"Đồ chết bầm giả vờ đứng đắn kia lại lười biếng chứ gì?" – 922 lầm bầm trong cổ họng.

Hắn xốc lão hói đang dần trượt xuống lên, cũng không dùng dằng nữa, nghiêng đầu về phía cửa nói: "Đi thôi, đưa hai người về trường thi."

***

Trên tầng 2 của ngôi nhà kiểu Tây.

Tần Cứu ôm tay, lười biếng ngồi nghiêng người bên cửa sổ, ánh mắt khẽ buông xuống.

Ánh đèn trong phòng chiếu lên rừng cây, 922 mang theo hai thí sinh bước ra khỏi luồng sáng, chìm vào trong tuyết sương.

Tần Cứu nheo mắt lại, có chút thất thần nhìn chằm chằm nơi đó.

Chim đen bất chợt kêu lên hai tiếng.

Lại một lát sau, Tần Cứu tặc lưỡi một cái rồi đứng dậy.

Anh trở lại cạnh bàn, gảy nhẹ lên chiếc mỏ nhòn nhọn của chim đen, thuận tay đút cho nó chút thức ăn, nói: "Hình như thiêu thiếu cái gì đó nhỉ?"

Chim đen tựa như đang cười đểu một tiếng: "Éc!"

Tần Cứu: "Một vị giám thị?"

Chim đen: "Éc éc!"

Tần Cứu gõ mỏ chim một cái, mở cửa bước xuống lầu.

Đi chưa được hai bước, chim đen tung cánh bay theo.

Anh nhìn một lượt khắp đại sảnh rồi quẹo vào hành lang. Dường như, có tiếng ghế xê dịch lác đác truyền ra từ một căn phòng giam, chính là căn phòng mới giam Du Hoặc.

Tần Cứu nhướng mày, thế nhưng vẫn ung dung gõ cửa ba tiếng: "Có ai ở trong đó không?"

Bên trong có tiếng đập ghế ầm ầm mấy lần.

Tần Cứu: "Tôi đi vào được không?"

Ghế sắp bị đập sập đến nơi rồi.

Tần Cứu mở khóa.

Cửa vừa mở ra, liền thấy ngay vị giám thị số 154 bị mất tích.

Anh ta lả người ngồi trên ghế, hai tay bị trói ra sau, trên người có dây thừng quấn chặt, miệng bị nhét một cục giấy to.

Mở cục giấy ra, có người dùng bút marker tỉnh rụi viết lên mấy chữ:

Cút mọe anh đi em gái nhỏ.

Tần cứu khẽ bật cười.

154 đang giữ ghế muốn nhảy lên một chút, nhắc nhở Tần Cứu đem mình thả ra trước, ai dè trông thấy nụ cười đó liền bàng hoàng thả nhẹ ghế xuống.

Cũng may đó là câu chửi người nên Tần Cứu không thưởng thức lâu lắm.

Sau một lát, 154 cuối cùng cũng vứt được dây thừng ra, giành về quyền dân chủ.

Anh ta xoa xoa dấu hằn đỏ do bị trói, lên án mạnh mẽ: "Phận làm giám thị đã ba năm, chưa một lần gặp thí sinh nào như vậy! Người ta khóc trời gào đất, anh ta lăn ra ngủ mất? Người ta thấy giám thị là tái mét mặt mày, anh ta lại trói tôi đến quen tay?"

Tần Cứu chống lên bàn nghe xong, hững hờ nói: "Mắng mà còn có vần điệu, tiếp tục."

154: "..."

Nếu có thể, anh ta rất muốn trưng tờ giấy "Cút mọe anh đi" ra cho đại ca xem.

"Thân là giám thị lại bị thí sinh trói trong phòng giam, có thấy mất mặt không?" – Tần Cứu híp mắt hỏi.

154 trưng ra bộ mặt quan tài: "Có. May mà tên 922 kia không thấy, không thì hắn có thể cười suốt hai năm."

Những ai biết đến cơ chế này đều hiểu rõ, giám thị là đươc tuyển chọn từ các thí sinh khóa trước. Chỉ có người xuất sắc nhất mới có thể hoàn thành quá trình chuyển đổi thân phận này.

Những người này đều dựa vào năng lực cùng sức mạnh mà sắp xếp thứ tự, đây cũng chính là con số của giám thị hiện giờ.

Nếu số thứ tự chỉ có mỗi một chữ số hàng đơn vị thì đều là vua của vua, không ai dám chọc.

Ví như 001.

"Cậu vừa mới nói, người đó..." – Tần Cứu dừng một chút, dường như đang đắn đo lựa chọn từ ngữ, nhưng cuối cùng lại hơi cau mày, nói, "Thí sinh ngủ trong phòng giam?"

"Đúng vậy. Lúc tôi đi vào, mũi vẫn là mũi, mắt vẫn là mắt, phòng giam có dạng gì thì vẫn là dạng đó, chả mảy may thay đổi tí gì. Anh ta vốn chẳng sợ gì sất."

154 suy nghĩ một chút, liền nghi ngờ nói: "Làm gì có chuyện như vậy được? Người như thế thực sự tồn tại hả? Tôi đời này cũng là lần đầu tiên gặp đó."

Tần Cứu híp mắt, ngón tay khẽ gảy lên cổ con chim đen đang đậu trên vai.

"Phải chăng là nhân sinh thuận lợi quá, chưa từng trải qua điều gì đáng sợ?" – 154 suy đoán, "Thế nhưng thuận lợi cũng chỉ đến hôm nay thôi, nhóm thí sinh này 'vận may' đúng là làm người ta phải rửa mắt mà nhìn, môn đầu tiên đã vớ luôn dạng đề kem đánh răng rồi."

Tần Cứu liếc mắt nhìn anh ta.

"Đề bài chẳng phải rất giống việc nặn kem đánh răng sao, nặn một cái là nhảy ra một câu, cũng không biết đấy có phải là một loại lỗi không nữa."

Tần Cứu: "Ai gọi bừa tên nữa vậy?"

"Tên ngâu si 922 đặt, không liên quan gì đến tôi." – 154 bày ra khuôn mặt nghiêm túc mà nói, "Nhưng tính ra cũng có chút giống. Năm đó tôi thi, sợ nhất là gặp dạng đề kiểu này! Thật ra không phải nó khó xơi, chủ yếu là do lượng thông tin ban đầu gần như bằng 0, lấy đâu ra mà có điểm. Cho nên lần thu bài đầu tiên, mọi người đều ngầm thừa nhận là thất bại, nhất định phải có một người đi chầu trời."

154 nghĩ lại mà kinh, lẩm bẩm: "May là cả kỳ thi tôi chỉ gặp duy nhất một lần, may mà không bị lựa chọn... Không biết nhóm thi sinh ngày hôm nay, ai sẽ lên chầu trời đây?"

Anh ta thoáng nhìn giờ: "Chẳng còn lại là bao."

***

Trước cửa nhà nhỏ trên dãy Tuyết Sơn.

Giám thị 922 đã mệt thành chó chết mà còn ngại mất mặt, gồng mình lên không dám thở mạnh, trước khi đi còn gọi Du Hoặc lại.

"Còn có việc?" – Du Hoặc trưng lên vẻ mặt mất kiên nhẫn.

Thời gian thu bài lần đầu tiên sắp đến rồi, dù cách cả trận gió tuyết đang thét gào, y vẫn cảm nhận được sự khủng hoảng trong nhà nhỏ.

Thật sự một giây cũng không thể bỏ lỡ.

922 nói: "Vẫn còn một quy định đối với những người đã bị giam, lần thu bài này, hai người không thể làm bài thi."

Sắc mặt Du Hoặc lạnh thêm một tầng.

922 khoát tay áo một cái: "Đừng trừng tôi, vòng thứ nhất của loại đề bài này kiểu gì cũng có người chết, tìm không ra điểm đâu..."

Hắn chưa nói xong, Du Hoặc đã quay đầu mở cửa nhà ra.

Giây phút hơi nóng phả vào mặt, tiếng gà gáy không hề báo hiệu trước mà vang lên.

Giờ thu bài đã đến.

Lão hói sợ đến mức quỳ gối xuống, ngã lộn nhào ra đất vẫn gắng sức bò vào góc tường, hai mắt đờ đẫn run lẩy bẩy.

Có lão làm đầu têu, vài người trong nhà theo sau dại ra.

Vu Văn quỳ một chân xuống, đầu gối đè ngã tên xăm mình, nắm chặt món đồ trong tay, có lẽ là vừa cướp được.

Đương lúc gà gáy cậu mù mịt nhìn sang, giơ tay lên lẩm bẩm nói: "Anh, em tìm được dao rồi, thế nhưng thời gian... đến rồi?"

Sau đó thì sao?

Tất cả mọi người đờ đẫn nằm co quắp trên mặt đất, sợ hãi đến mức quên luôn cả việc hít thở.

Tiếng gà gáy làm ai nấy thảng thốt.

"Thật sự... Sẽ bị đuổi khỏi trường thi sao?" – Ai đó vô thức lẩm nhẩm một câu.

Sẽ tan biến bên trong gió tuyết thật ư? Như cái bình sắt bị ném đi kia rồi cũng hóa thành tro bụi?

Rầm!!

Cửa nhà khóa kỹ bị văng ra đột ngột, nện mạnh lên tường một cái.

Mọi người run lên.

Ngoài cửa, giám thị 922 vẫn còn dừng chân đứng đó.

Một luồng gió trước nay chưa từng thấy cuốn tới, cứ như máy bay trên trời cao đột ngột mở cửa khoang ra, lực hút cực lớn điên cuồng lôi kéo mọi người.

"A..."

Lão Vu thảng thốt kêu lên một tiếng, ngã sõng soài trên đất, rồi trượt mạnh ra ngoài cửa.

Phảng phất như có đôi tay vô hình nào đó đang túm chặt cổ chân lão, muốn ném văng lão ra ngoài.

***

"Gà gáy lên 9 tiếng mới kết thúc giờ thu bài."

"Còn nữa, vòng thứ nhất của loại đề thiểu năng này có một bí quyết, chà... Thật không biết xấu hổ."

Hai câu nói này chợt hiện lên trong đầu. Du Hoặc không kịp nghĩ nữa, chộp lấy con dao nhíp trong tay Vu Văn, chống tay lên cái bàn dài đang cản trở rồi nhảy qua một cái, đứng trước bức tường có bài thi.

Trong tiếng gà gáy cuối cùng, y ngoáy vội một chữ:

Giải.

922 ngoài cửa: "......."

Chòi má ôi vậy mà cũng được hả?

Vậy mà được thật.

Tiếng gà gáy cùng gió tuyết đột nhiên im bặt.

Đầu lão Vu khó khăn lắm mới dừng được trước mé cửa, chỏm tóc cao nhất đã không còn. Vu Văn ôm một chân lão, chật vật nằm trên đất.

Tim mọi người đập thình thịch, mặt trắng bệch ngơ ngác hồi lâu, sau đó quay đầu nhìn về phía bức tường làm bài thi.

Trăm năm qua đi, bên cạnh chữ "Giải" như phượng múa rồng bay đã nhiều thêm một lời phê màu đỏ:

2

Ai cũng sợ ngây người.

922 choáng váng.

Hắn đứng trong gió lạnh vài giây rồi quay đầu chạy về báo cáo.

***

Lại qua một lúc lâu sau, mọi người trong nhà mới tiêu hóa hết được một màn vừa rồi.

Chân mềm nhũn bò dậy từ trên mặt đất.

"Má ôi, sợ chết mất thôi..." – Đầu lão Vu bị gọt thành kiểu Địa Trung Hải, da đầu rách toác một mảng, máu nhỏ xuống long tong.

Cũng may người còn sống.

Vu Văn gạt chân bố mình ra, nằm liệt trên mặt đất như chó chết.

Qua vài giây lại nhoáng cái ngồi bật dậy tự vả mình bôm bốp: "Mình đúng là đồ óc heo mà! Sao lại quên cái này được kia chứ! Lúc trước đi thi, thầy cô đã dặn dò nhiều lần là cầm được đề thi, không cần biết có làm được hay không, trước cứ đem chữ giải viết ra hết, một chữ trị giá hai điểm đó! Anh, anh đúng là quá giỏi!"

"..."

Du Hoặc lặng lẽ cất dao, cũng không cảm thấy mấy lời vừa rồi là khích lệ.

Để phòng ngừa tên thiểu năng này tiếp tục đề tài về chữ "Giải", y cứ như đấng trên cao mà mở miệng, chủ động hỏi Vu Văn một câu: "Ai lấy được dao?"

Vừa nhắc tới dao, mặt Vu Văn thoáng cái xụ xuống: "Còn ai được nữa!"

Cậu chỉ vào tên xăm mình nói: "Là anh ta! Tìm được trên người anh ta! Em đã nói là anh ta có vấn đề rồi mà. Ai cũng đi tìm manh mối để giải đề, thế mà anh ta lại chẳng khác gì gấu trữ lương thực ngày đông, chỉ lo đem các loại đồ sắc nhọn cất trong túi. Nếu không phải chị Vu Dao bị hắn đụng vào bụng, mọi người nháo lên làm dao rớt ra, thì không biết phải đến ngày nào mới tìm được đâu!"

Nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, cậu không nhịn được mà rùng mình.

Nếu như không phát sinh trận cãi nhau đó, nếu như vận may của bọn họ ít đi chút thôi, lại tìm được dao trễ hơn một tí, thì ngay cả Du Hoặc trở về cũng không đuổi kịp thời gian thu bài lần đầu tiên.

Vậy lão Vu bố cậu...

Tên xăm mình bị ấn ở trên ghế, mọi người đang muốn dấy binh hỏi tội.

Bức tường bài thi lại bất ngờ có thay đổi.

Đề thi: Một nhóm lữ khách đến dãy Tuyết Sơn, ghé lại ngôi nhà nhỏ của thợ săn Giáp để tá túc. Giáp nói: Tôi có 13 bộ đồ ăn, nhưng đồ ăn lại có hạn, chỉ có thể mở tiệc chiêu đãi 12 người. Trong bộ đồ ăn có cất giấu bí mật, một người đã được định trước là phải chết đi. Bạn sẽ may mắn thoát khỏi sao? Điều này thật ra không quá khó, suy cho cùng thì ánh sáng là điều tuyệt vời nhất thế gian.

Yêu cầu: Tìm ra bộ đồ ăn ẩn chứa bí mật đó (nhưng không được làm hỏng các bộ đồ ăn).

Kiến thức kiểm tra: Quang học.

Mọi người: "..."

Lúc mọi người đang sững sờ xem đề bài, phía dưới liền hiện ra một hàng chữ.

Cảnh cáo vi phạm quy chế: Thí sinh đang chịu phạt vi phạm quy tắc làm bài, đã báo cho giám thị.

Giám thị: 001, 154, 922.

Mọi người: "..."

***

Mười phút sau.

Trên tầng 2 ngôi nhà nhỏ kiểu Tây, bên trong phòng làm việc, giám thị số 001 cùng vị thí sinh vi phạm quy chế 2 lần đang lặng thinh đối diện nhau.

Du Hoặc: "..."

Tần Cứu: "..."

Hồi lâu sau, giám thị đang nghịch bút khẽ cười một tiếng, nâng mắt lên lười biếng hỏi: "Có phải cậu định ở lại đây luôn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip