[Q2] Chương 13: Chốn nghỉ ngơi

Quyển 2: Đoán xem tôi là ai.

Chương 13: Chốn nghỉ ngơi

Con đường xuống núi chạy dài tít tắp, ai nấy cất bước trong thinh lặng.

Một phần là bị "lão hói biến thành thợ săn Giáp" dọa sợ, phần vì giá rét lạnh căm.

Đoàn người đi nửa dìu nửa đỡ đã được nửa giờ, cảnh sắc đơn điệu cuối cùng cũng có thay đổi. Ở đó, nơi phía cuối mảnh rừng tùng là một khoảng không gian rộng rãi sáng sủa, nối liền với đường lớn dưới chân núi, ven đường dựng một cột mốc ranh giới xiêu vẹo.

Một bên viết: Chân núi Gà Gáy.

Bên kia thì viết: Tiến lên 100 mét.

Cái tên núi Gà Gáy này rất dễ làm cho người ta nhớ lại con gà chết queo được treo trong nhà nhỏ của thợ săn, và rõ ràng là bọn họ vừa đi từ ngọn núi này xuống.

Tiến lên 100 mét như chỉ dẫn chính là con đường lớn phía trước...

Thế nhưng, phía trước lại là một mảnh tuyết sương mờ mịt, cái gì cũng chẳng trông thấy rõ.

"Tiến tiến tiến lên 100 mét là sao cơ? Nửa câu dưới bị bị bị tuyết vùi rồi hả?" - Đôi môi Vu Văn run lẩy bẩy, bị đông lạnh đến nỗi nói lắp ba lắp bắp.

Hai tay cậu đút vào trong túi, bởi sợ lạnh nên chẳng chịu rút ra, cậu bèn dùng chân gạt đi lớp tuyết bám trên cột mốc ranh giới.

Mọi người hỏi: "Viết gì thế?"

Vu Văn rút chân về, run lập cà lập cập quay trở lại: "Mọi thứ đều đều đều đông cứng hết, gạt không ra."

Trên cột mốc ranh giới vẫn chỉ có nửa câu "Tiến lên 100 mét" như cũ, ngoại trừ đã nhìn được rõ ràng hơn thì cũng chẳng còn thay đổi nào.

"Sẽ không phải là lại..." – Mặt Chu Tiến đông lạnh đến mức nom cứ như quỷ, nhẹ giọng nói.

Vu Văn: "Sẽ sẽ sẽ không, vừa mới chịu đựng qua một trận, giờ lại đến tiếp tiếp tiếp nữa, đấy không phải là dồn dồn dồn người ta vào chỗ chết à?"

Ai nấy lặng im, chần chừ bước chân lên.

"Bị chết còn ít à?" – Du Hoặc quăng lại một câu rồi đi về phía trước.

Giọng nói của y thích hợp với gió tuyết quá đỗi, mở miệng một cái cũng có thể khiến người ta thấy giật mình ớn lạnh.

Mọi người rùng mình đưa mắt nhìn nhau sau đó vội vã đuổi theo y.

Có Du Hoặc dẫn đường nên tốc độ của mọi người không còn rề rà như trước.

Chưa được bao lâu, giữa màn tuyết sương phía trước đã lờ mờ hiện ra hình dáng của nhà cửa.

Nỗi ám ảnh về căn nhà nhỏ của thợ săn Giáp vẫn đang lởn vởn trong lòng nên khoảnh khắc trông thấy nhà cửa thì bọn họ cũng chẳng coi đó là niềm vui bất ngờ gì cho cam.

Mà mọi người cũng nhanh chóng nhận ra rằng, không phải chỉ có một căn nhà duy nhất.

Bọn họ men theo đoạn dốc thoai thoải để đi lên, phát hiện mấy ngôi nhà nằm rải rác ngay trước mắt.

Nói đó là thị trấn nhỏ thì có vẻ phóng đại quá mức. Nơi đây cứ như thể là chốn dừng chân cho du khách do mấy hộ gia đình sống lân cận làm kinh doanh du lịch mở ra. Chỉ có điều, khu phong cảnh vùng núi này lại ít được chú ý nên lượng khách đón tiếp một năm cũng chẳng nhiều nhặn gì, luôn trong tình trạng chuẩn bị ngừng hoạt động.

Ngôi nhà cách bọn họ gần nhất đang treo một bảng hiệu hộp đèn, nền trắng chữ đỏ viết: Chốn nghỉ ngơi sưởi ấm và ăn uống.

Điểm nhấn nổi bật, sức hấp dẫn không thể chối từ. (Omachi =)))

Ngay lập tức, mọi người chẳng thể di chuyển được nữa.

"Hay là chúng ta ghé tạm nơi này ở một đêm đi?" – Lão Vu dè dặt lên tiếng.

Lão cho rằng mình sẽ gặp phải thái độ phản đối lạnh lùng của Du Hoặc, bởi vì rất khó để đánh giá liệu nơi đây đã an toàn hay chưa.

Kết quả là, cháu ngoại trai của lão đã vào cửa, sốt sắng hơn bất kỳ ai.

***

Bụng Du Hoặc đói meo từ lâu rồi.

Trong khoảng thời gian lặn lội giữa trời tuyết trắng, chuyện mà y hối hận nhất chính là nộp bài thi quá sớm.

Nếu như chậm lại vài phút thì thịt bò của 922 có lẽ cũng chín rồi.

Chỉ trách vị giám thị số 001 nọ gai mắt quá chừng, quấy rầy miếng ăn của y.

Nghĩ đến gương mặt Tần Cứu...

Du Hoặc thoáng chạm lên khuyên tai, tâm tình tệ hết sức.

Vì thế, khi lễ tân khách sạn vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt chính là khuôn mặt toát lên vẻ lạnh nhạt cùng bơ phờ như đưa tang của y.

Lễ tân: "..."

Nhân viên lễ tân là một người trẻ tuổi, trông như con khỉ ốm, cậu ta yên lặng hai giây sau đó ngoảnh đầu gọi với vào bên trong: "Bà chủ! Có khách!"

"Gọi hồn à? Có khách mà mày không biết chào hỏi người ta một chút hả?" – Lên tiếng là một người phụ nữ, giọng nói nghe lanh lảnh, cách cả cánh cửa cũng có thể cảm thấy được sự đanh đá.

"Tôi sợ chào hỏi xong là bỏ chạy luôn á." – Lễ tân khẽ đưa mắt liếc nhìn Du Hoặc, nói một cách ngượng nghịu.

"Mày nói cho tao biết xem, ở cái chốn đèo heo hút gió này thì có thể chạy đằng nào nữa." – Cánh cửa trong cùng của hành lang tầng một mở ra, người phụ nữ tóc ngắn xách theo con dao phay xuất hiện.

Lễ tân giật mình đánh thót, ngay đến Du Hoặc cũng thoáng ngớ ra.

"Bà chủ* à, chị đây là làm cái gì?"

(*gốc là 老板 lão bản: ông chủ, bà chủ... ý nói mấy người làm chủ á. Tui để bà chủ nhưng không có nghĩa là người ta già ha)

"Há, không có chuyện gì." – Người phụ nữ tóc ngắn nói, "Hôm nay không muốn dùng bữa ở nhà ăn, nên đã đặt ít thịt với nhà đối diện, tự mình chế biến."

Bàn tay cầm dao của cô buông thõng xuống, cười với Du Hoặc, nói: "Ối chà, anh đẹp trai! Mới vừa thi xong hả? Tiểu Hồ, đến ghi chép một chút."

Có bà chủ bảo kê, tiểu Hồ thấy mình tự tin hơn hẳn, bấy giờ mới hướng về phía Du Hoặc nói: "Cho tôi biết tên đi ạ. Để tôi nhìn xem các anh có thể ở được mấy ngày."

Nhóm người lão Vu bước vào, hai tay đang xoa lấy xoa để, nghe thấy lời của hai người thì ngay lập tức sắc mặt không được tốt cho lắm.

"Mới vừa thi xong? Sao hai người lại biết chúng tôi..."

Bà chủ khẽ nhướn đôi lông mày đẹp lên, cười cứ như yêu quái rừng rậm: "Lời này đúng là hiếm có khó tìm nha, rảnh thì nhìn hàng chữ này nhé."

Cô dùng sống dao gõ cạch cạch lên tường, lễ tân tiểu Hồ cũng thức thời mà đứng tránh sang một bên, để lộ ra trọn vẹn bề mặt tường. Trên đó viết:

Chốn nghỉ ngơi dành cho thí sinh.

Chốn nghỉ ngơi dành cho thí sinh???

Sắc mặt của mọi người càng ngày càng xấu.

Chu Tiến lẩm bẩm nói: "Tôi cho rằng..."

Bà chủ gặp lạ mà chẳng thấy lạ*, nói: "Cho rằng mình cách thành phố không xa đúng không? Bình thường, những người lần đầu đến nơi nghỉ ngơi đều như thế cả."

(* gốc 见怪不怪 kiến quái bất quái: gặp chuyện kỳ lạ mà không thấy lạ, không thấy sợ hay ngạc nhiên).

Lão Vu hỏi: "Còn có, sao lại nói là để nhìn xem chúng tôi có thể ở được mấy ngày? Ở bao lâu không phải là do bọn tôi tự quyết định ư?"

Bà chủ cười nắc nẻ: "Mơ đẹp lắm."

Lão Vu: "..."

"Được rồi, không đùa nữa!" – Bà chủ nói, "Thi xong môn nào cần phải nghỉ ngơi mấy ngày đều có quy định hết. Không phải các người muốn ở lại bao lâu thì được ở bấy lâu đâu. Đừng ở đây lãng phí thời gian nữa, nhanh nhanh khai báo tên đi, thi nhau đứng chắn cửa là tính bày trò gì hả?"

Tên xăm mình vừa nghe liền không vui, bày ra thói thô lỗ của dân chợ búa: "Đệt mợ, ở cái bíp! Rõ là cái nhà trọ giết người, mấy người mẹ kiếp ai muốn ở thì cứ ở, tao đi!"

Ai dè, bà chủ còn thô lỗ hơn cả gã.

Dao phay trong tay cô cắm phập xuống quầy lễ tân khiến tiểu Hồ nhảy cao 3 thước.

( xích: nghĩa là thước. Là đơn vị đo. 1 thước xấp xỉ 0,33m)

"Đi liền đi! Không đi thì gọi tao một tiếng bà nội!" – Bà chủ chỉ ra ngoài cửa, nói với tên xăm mình.

Tên xăm mình: "..."

Gã tức giận trợn trắng mắt, đem cổ áo che kín cổ, dây kéo cắn chặt trong miệng, sau đó quay đầu bỏ đi.

***

Nơi đăng ký ở trọ tức thì mù mịt khí thế giang hồ.

Những người khác nhìn dao phay trên quầy lễ tân, đi thì dở mà ở lại cũng chẳng xong, chỉ có Du Hoặc báo tên với vẻ mặt không đổi.

Tiểu Hồ gõ bàn phím lách cách, nói: "Tìm được rồi, lần này các anh có cả thảy 7 ngày nghỉ. Tính từ bây giờ..."

Cậu ta ngoái đầu nhìn đồng hồ treo trên tường: "3 giờ 12 phút chiều trở đi đến 3 giờ 12 phút chiều của 7 ngày sau sẽ tự động trả phòng. Đây là thẻ mở cửa phòng của anh."

Du Hoặc nhận lấy thẻ phòng.

Mặt trước của thẻ viết số phòng, Du Hoặc ở phòng 404.

Bà chủ rướn cổ nhìn, nói thêm: "À phải rồi, nơi này của bọn tôi chả có con số nào cấm kỵ cả, cho nên được chia vào mấy thứ kiểu như là 404, 414... thì đều là số phận, đừng quá tích cực. Suy cho cùng, chẳng nhận được 4 cũng đâu có nghĩa là lúc thi sẽ không chết, đúng không?"

Một câu nói của cô đã an ủi mọi người đến mức mặt mày tái mét.

Du Hoặc chẳng buồn ngẩng đầu, lật thẻ phòng lại.

Hàng đầu tiên của mặt sau viết:

Chốn nghỉ ngơi dành cho thí sinh, chủ kinh doanh: Sở Nguyệt.

Phía dưới là một cái bảng biểu theo tiêu chuẩn của phiếu dự thi:

Thí sinh: Du Hoặc

Mã số thí sinh: 860451- 10062231- 000A

Môn đã thi: Vật lý

Tổng điểm đạt được: 19

Bà chủ Sở Nguyệt cuối cùng cũng có vẻ ngạc nhiên: "Chỉ một môn mà cậu chiếm được tận 19 điểm ư? Nhìn không ra luôn á!"

Du Hoặc ngước mắt lên một cách lạnh lùng.

Sở Nguyệt: "Ấy không, đang khen cậu đấy! Khen cậu lớn lên có gương mặt hại người, tên cũng đẹp quá cơ!"

Du Hoặc: "..."

Du Hoặc chưa kịp mở miệng, cô đã cười ha hả rồi xách theo dao phay lẩn về phòng.

Tiểu Hồ nghĩ tới nghĩ lui, ra vẻ nghiêm túc nói với Du Hoặc lời thoại đã thuộc làu làu: "Ở đây có cung cấp nước nóng và chỗ sưởi ấm. Mới vừa vào cửa thì chớ hấp tấp đi hơ tay, tắm giặt rồi rúc vào ổ chăn liền. Lát nữa tôi xách đến cho các anh thùng rượu trắng, xoa nóng phần tay chân lộ ra ngoài hẵng vào trong. Nhà ăn thì ở tầng một, đi qua bên kia rẽ ngoặt là tới. Cơm ăn ngày ba bữa, mỗi bữa hai tiếng. Thời gian ăn bắt đầu vào các giờ: 7 giờ sáng, 11 giờ trưa, và 5 gờ chiều. Nói cách khác, từ 9 giờ sáng, 1 giờ chiều và 7 giờ tối sẽ ngừng cung cấp đồ ăn. Ở chỗ chúng tôi, đầu bếp là thượng đế, nên gắng mà canh cho đúng giờ, đến trễ ráng chịu."

Du Hoặc nghe xong gật đầu một cái rồi nói: "Có gì ăn không?"

Tiểu Hồ: "... Đến trễ không phục vụ."

Du Hoặc nhìn cậu ta.

Cậu ta quan sát Du Hoặc.

Hai giây sau, tiểu Hồ quay đầu gọi: "Bà chủ! Có khách muốn ăn cơm!"

***

Bà chủ Sở tự nhận mình là một người nông cạn, đẹp là được.

May mắn thay, nhóm thí sinh này có Du Hoặc.

Vậy nên, không lâu sau, khi ai nấy thấy ấm áp rồi thì cùng nhau ngồi ngay ngắn trong nhà ăn, tận hưởng món sủi cao do chính tay bà chủ Sở gói.

Vu Văn kêu gào không thèm ăn thế mà lại là kẻ hốc nhiều nhất.

Sau khi đồ ăn nóng hổi vào bụng, tinh thần căng thẳng cuối cùng cũng được buông lỏng chút ít.

Mọi người có chút mơ màng buồn ngủ, ngồi tựa bên nhau nhìn thời gian trôi.

Sở Nguyệt nói: "Nhóm mấy người thú vị thật đấy."

Du Hoặc nhìn cô.

Ngày tuyết rơi nặng hạt, Sở Nguyệt lại cầm một cốc bia lạnh. Cô uống một hớp, giải thích: "Sáng hôm qua, nhóm thí sinh đến đây đăng ký chỗ ở chỉ có ba người thôi, haiz..."

Cô chỉ lên trần nhà và nói: "Ngoại trừ giờ cơm ra, còn lại cứ ru rú trong phòng. Mà không phải bữa cơm nào cũng có mặt đâu, đã thế lại còn ăn như mèo hửi. Cả ngày chỉ biết khóc lóc, hoặc nếu không thì là đang thẫn thờ."

"Ba người ư? Bọn họ thi môn gì? Lúc bắt đầu thì có mấy người?" – Vu Văn hỏi.

"Cũng giống như các ngươi thôi." – Giọng điệu của Sở Nguyệt như thể đó là lẽ đương nhiên, "Gần đây, đến ở trọ chỗ tôi toàn là thi cùng một nơi."

Vu Văn: "... Cùng một nơi? Cái gã thợ săn Giáp kia à? Chỉ còn ba người hả?"

Sở Nguyệt nói: "Ba người thì có hơi ít, nhưng nhiều lắm cũng chỉ 5, 6 người thôi. Người ta như thế mới là tình trạng bình thường."

"Chị từng tiếp đãi bao nhiêu nhóm rồi?" – Vu Văn nhớ tới lão hói biến thành thợ săn Giáp, xoa da gà da vịt nổi đầy người mình và nói, "Thế chẳng phải là có rất nhiều thợ săn Giáp à?"

Sở Nguyệt nói: "Tất nhiên là không phải rồi, tôi nói cùng một nơi chính là cùng một trường thi luôn. Bọn họ kết thúc bài thi rồi rời khỏi đó thì mọi người mới có thể vào."

Cô đè thấp giọng, nói một cách thần bí: "Biết gì không? Một số trường thi ấy, vẫn có thể tìm thấy vết tích của những thí sinh trước đây để lại cơ mà. Nghe nói lần trước có người nhặt được một đoạn xương đốt ngón tay, lại còn có người từng nhặt được chiếc nhẫn nữa."

"Mấy người có thể thử xem nha."  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip