[Q2] Chương 24: May hay không may?

Chương 24: May hay không may?

"Nghe lời đành phải sống... thế không nghe lời thì sao?"

"Thì đành phải chết thôi."

***

So với đề nghe, đề thi đọc càng khiến cho người ta tuyệt vọng hơn.

Ai nấy hít sâu một hơi, chưa kịp thở ra đã nghe thấy tiếng gọi của lão Vu truyền tới.

"Trời ơi, mọi người lại đây nhanh lên!"

Một đêm trôi qua, căn nhà của Trần Bân và Lương Nguyên Hạo biến đổi đến mức trời long đất lở.

Trong phòng ngủ, màu đỏ máu choáng ngợp cả tầm nhìn. Những vết máu loang lổ khắp mọi nơi: trên sàn nhà, trên tường, trên giường... Còn có hai vệt máu dài lan ra tận cửa lớn.

Thời điểm mọi người chạy tới nơi, lão Vu đang áp sát bức tường phòng khách: "Má nó! Như vậy thì đi vào kiểu gì! Chẳng có lấy một chỗ đặt chân luôn!"

"Đậu má... Sao lại thế này? Hai người kia đâu?"

Lão Vu chỉ vào phòng ngủ đang mở toang cửa: "Chắc còn ở trên giường, chăn phồng lên kia kìa. Kêu vài tiếng mà chẳng ai đáp lời... Tôi định xốc chăn lên xem thử, lại sợ mình hành động lỗ mãng quá."

Sắc mặt những người khác trắng bệch.

Đây là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến loại cảnh tượng này.

"Còn, còn sống không?" – Vu Văn khiếp sợ hỏi.

Lão Vu không hé răng.

Dù có là ai chăng nữa, bị mất một lượng máu lớn như thế đều khó tránh khỏi lành ít dữ nhiều.

Huống chi, nơi đây mùi máu tanh nồng nặc, những vết máu loang trên sàn nhà đã khô... Ít nhất cũng phơi cả đêm rồi.

Nhất thời, trong phòng không ai lên tiếng.

Hai thành viên ấy mới gia nhập chưa được bao lâu, nên tình cảm giữa họ với những người khác không sâu đậm lắm, đặc biệt là Lương Nguyên Hạo, nom cứ lầm lầm lì lì lại còn hành động đơn độc, chỉ là gã chưa từng hại ai.

Chẳng ai mong muốn bọn họ rơi vào kết cục tồi tệ như vậy.

"Tôi đi xác nhận lại một chút..."

Những lúc thế này, tố chất được rèn giũa trong mấy năm nhập ngũ của lão Vu tức thì bộc lộ. Người khác đều sắp ói hết cả ra, mà lão lau mặt là có thể vượt qua.

Lão cũng chỉ thấy run sợ khi đối mặt với cháu ngoại trai thôi.

Có điều, lão Vu còn chưa lau mặt xong, Du Hoặc đã bước vào phòng ngủ rồi.

Tần Cứu không vào cùng.

Anh đứng khoanh tay nghiêng mình tựa lên khung cửa, ánh mắt rơi trên người Du Hoặc đong đầy vẻ hứng thú, song khóe môi lại mím thành một đường thẳng cứng nhắc. Dường như anh có chút chán ghét cảnh tượng máu me này, nhưng cũng có vẻ dửng dưng chẳng mấy bận tâm.

Lão Vu muốn theo vào phòng ngủ.

Khổ nỗi, vị giám thị nọ cứ đứng chắn trước cửa mãi, lão đắn đo chốc lát vẫn không tìm được cơ hội mở lời.

Mình ở đây lảng vảng hai vòng, thế nào rồi giám thị cũng nghe thấy động tĩnh chứ nhỉ?

Lão Vu nghĩ thầm.

Ai ngờ lão đoán trật lất...

Lão lượn tới lượn lui bốn vòng mà giám thị chẳng ngoái đầu lại lấy một lần.

Đợi đến khi vị giám thị này bố thí cho lão chút ít sự chú ý, có lẽ đã qua mất một kiếp người rồi.

Lão Vu kìm nén hồi lâu mới bật ra được một câu: "Cái đó..."

Lão vừa lên tiếng, trong phòng ngủ thình lình truyền tới tiếng vật nặng rớt xuống đất.

Kế đó là một tiếng thét thảm thiết tựa như của người mất hết lý trí.

Vu Văn mới nôn thốc nôn tháo xong đã xông đến: "Anh ơi... Anh làm sao vậy?!"

Lão Vu cũng giật mình hoảng hốt.

Vị giám thị vẫn luôn đứng chắn trước cửa cuối cùng cũng chịu nghiêng người, liếc Vu Văn một cái: "Anh cậu mà gào ra cái thứ âm thanh đấy à?"

Vu Văn: "..."

Cậu tự nhủ: Anh tôi hét ra tiếng gì bộ anh quản được chắc?

Ngay sau đó cậu mới bừng tỉnh ngộ.

Phải ha, với cái tính tình khác người của anh cậu, kể cả khi dao kề sát cổ thì ảnh cũng chả kêu thảm như vậy.

Thế... trong phòng còn có ai?

Một đám người vọt vào gian phòng, tiếng thét chói tai lập tức vang lên liên miên không dứt.

"Đây là người hay là quỷ???" – Vu Văn trố mắt nhìn sàn nhà gần bên giường, sợ tới nỗi giọng lạc hẳn đi.

Mọi người trố mắt trông theo, Trần Bân ngã ngồi nơi đó nhìn vết máu bê bết khắp sàn nhà, khiến ai nấy thi nhau la hét.

Du Hoặc bị bọn họ làm cho đau hết cả đầu, lạnh mặt quát: "Câm miệng!"

Cuối cùng, mọi người dần bình tĩnh lại.

Bọn họ kinh hãi quá đỗi, mờ mịt nhìn nhau trong chốc lát, không nhịn được bèn hỏi: "Anh... Anh còn sống không?"

Lão Vu cẩn thận từng li từng tí sờ Trần Bân một chút: "Sống, người vẫn còn hơi ấm."

"Vậy... Lương Nguyên Hạo đâu rồi?"

Trần Bân thẫn thờ hồi lâu mới nhẹ giọng nói: "Chẳng còn nữa."

"Chẳng còn nữa là sao cơ?"

Trần Bân nói năng lộn xộn: "Tối hôm qua... Tối hôm qua có người gõ giường bọn tôi, hỏi bọn tôi con búp bê, còn cầm dao, rồi tôi cứ thế ngất đi."

Đa phần mọi người nghe không hiểu.

"Chờ một lát, kể từ từ thôi, đoạn này hơi rối." – Lão Vu nói.

Mười phút sau, rốt cuộc họ cũng hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.

"Cho nên những ai may búp bê sẽ bị tìm tới cửa, may chỗ nào thì chặt chỗ đó hả???"

Trần Bân gật gật đầu: "Cô ta hỏi bọn tôi ai may nhiều hơn, Lương Nguyên Hạo nói hắn may nhiều hơn, may được hai cái chân, sau đó... chân hắn bị chặt luôn rồi. Lúc ấy tôi sợ chết đi được, trước lúc ngất đi có nghe thấy giọng nói kia bảo là..."

"Nói cái gì?"

Hắn nuốt nước bọt, cơ thể mất khống chế run lên từng cơn: "Cô ta nói... Ngày mai gặp lại."

***

Lương Nguyên Hạo cứ thế biến mất chả còn thấy tăm hơi.

Vết máu tại phòng khách hẳn là của gã để lại, song nó chỉ kéo dài đến cửa lớn là chấm dứt, sau đó đi đâu thì chẳng ai rõ.

Thật ra, mọi người có thể lờ mờ đoán được rằng, khả năng cao Lương Nguyên Hạo đã bị kéo vào rừng cây.

Nhưng khu rừng bao quanh làng lại vô cùng rộng lớn, ngút ngàn cả tầm mắt, tìm người trong đó nào khác gì mò kim đáy bể.

Bọn họ tìm rất lâu cũng không thể tìm được bất cứ vết tích gì, chỉ đành phải trở về trước cửa nhà theo tiếng nhắc nhở của con quạ.

[Thông báo: Phần thi đọc hiểu đã bắt đầu, mời các thí sinh tranh thủ làm bài đừng lãng phí thời gian thi.]

Con quạ phát thông báo tận ba lần bằng chất giọng lạnh lẽo. Mọi người lẳng lặng gõ cửa nhà bà Hắc, sắc mặt ai nấy u ám hết sức.

Mọi thứ dường như đang tái diễn lại ngày hôm qua.

Bà Hắc xòe ra một xấp bài mời người đứng trước mặt mình rút một tấm.

Sắc mặt mọi người đều khó coi.

Ngày hôm qua, bọn họ rút trúng lá bài Thần chết, hôm nay trong nhóm đã mất đi một người.

Nếu như lại rút trúng một thẻ bài xấu thì sẽ gặp phải kết quả gì đây?

Người rút thẻ bài lần này chính là Vu Dao.

Bà Hắc nhìn chằm chằm Vu Dao rất lâu, ánh nhìn ấy khiến nàng run rẩy không thôi.

Nàng cúi thấp đầu, cắn răng chọn lấy một tấm thẻ.

Lá bài này không dễ nhận biết như lá bài Thần chết, mặt trên của nó là thiên thần tóc vàng đang thổi kèn, phía trước người nọ có một lá cờ in hình chữ thập đỏ trên nền trắng.

"Đây là thẻ bài gì thế?" – Mọi người đều thấp thỏm.

Vu Dao siết chặt lá bài, nhỏ giọng nói: "Sự phán xét."

"Hả?"

Việc Vu Dao có thể nhận ra được thẻ bài là điều mà chẳng ai ngờ đến, nên mọi người vội hỏi tiếp: "Bài tốt hay xấu?"

Vu Dao thoáng sửng sốt, đoạn nói: "Nó đại diện cho sự tái sinh, sự xuất hiện những cái mới và vận may..."

"Đó là bài tốt nha!"

Mọi người phấn chấn ngay tắp lự.

Lão Vu nói: "Tái sinh ư? Vậy Lương Nguyên Hạo... vẫn còn cứu được phải không?"

Tái sinh và vận may tựa như cọng rơm cứu mạng, khiến mọi người bình tâm lại.

Bà Hắc lại chẳng thấy vui vẻ chút nào, thậm chí còn giận chó đánh mèo lên người Vu Dao. Từ nãy đến giờ, bà ta vẫn luôn nhìn chằm chằm Vu Dao, ánh mắt toát lên vẻ oán hận.

Hồi lâu sau, bà ta mới bước từng bước nhỏ vào phòng, mở tủ đầu giường lấy ra một cái phong bì.

Hiển nhiên, đấy chính là bài sớ cầu xin thần linh phù hộ đã được đề cập tới trong đề thi.

Bà Hắc giao phong bì cho mọi người, kế đó duỗi ngón trỏ ra chỉ vào con búp bê đặt trên giá gỗ, miệng nhắc đến: "yeck, dui, trin, store, pansch..."

"desh ta sho."

Nói xong những lời lộn xộn ấy, bà Hắc lại buồn bã xoa tay.

"Bả làm cái gì thế?" – Vu Văn cảm giác mình đang xem kịch câm.

Du Hoặc: "Đếm búp bê."

Hình như bà Hắc không hài lòng về số lượng búp bê lắm, bèn kéo sọt tre ra, phát cho mỗi người một cuộn len.

Bà ta lộn ngược đồng hồ cát lại, xong việc liền rời đi.

***

Tình trạng của Lương Nguyên Hạo tựa như tiếng chuông cảnh tỉnh những người còn lại. Bọn họ nhìn cuộn len trong tay, ánh mắt mỗi người đều chứa đựng những niềm riêng.

Mẹ kiếp, đây mà là cuộn len à, nó rõ ràng là dao chặt xương!

"Ai dám may cái này chứ..." – Lão Vu lẩm bẩm một câu, đoạn vứt cuộn len vào trong sọt.

Mọi người lũ lượt làm theo.

Đúng lúc ấy, Du Hoặc thình lình lên tiếng.

Y bảo Trần Bân: "Anh nhắc lại lời nói tối qua đi."

Trần Bân mờ mịt: "Câu nào?"

"Cái câu vị khách nghe lời ấy."

Trần Bân: "À, con quái vật đấy hỏi bọn tôi có may búp bê không, bọn tôi bảo có, rồi cô ả nói bọn tôi là những vị khách biết nghe lời, đành phải sống tiếp..."

Vị khách nghe lời, đành phải sống sót ư?

Mọi người sững sờ.

Lúc trước bọn họ bị dọa xanh mặt nên nào có tâm tình chú ý đến vấn đề này.

Bây giờ nghe lại lần nữa, quả thật sởn tóc gáy.

"Nghe lời đành phải sống... thế không nghe lời thì sao?"

Du Hoặc nói: "Thì đành phải chết thôi."

"..."

May sẽ bị chặt tay, chặt chân, chặt đầu, mà không may thì phải chết.

Thế rốt cuộc là may hay không may?

Mọi người hoảng loạn đến tột độ, hồi lâu sau vẫn chả biết nên làm gì mới đúng.

Giám thị Tần Cứu ngồi coi kịch, coi một lát lại thấy chán chết đi được. Anh bèn cầm lấy phong bì mà bà Hắc để lại, lấy vài tờ ra xem.

Xem chưa được hai dòng đã bị người ta cướp mất, chẳng thèm nể nang.

"Anh có thể có chút tự giác của người làm giám thị không? Đừng gây trở ngại cuộc thi." – Du Hoặc chỉ trích anh một câu, cầm tờ sớ ngồi xuống ghế sô-pha.

"Không thể." – Tần Cứu duy trì tư thế cầm tờ sớ, ngón cái khẽ xoa lên ngón trỏ hai lần, nghiêng đầu nói, "Làm sao giờ? Tự dưng tôi cảm thấy cái nghề giám thị này có chút tẻ nhạt..."

Du Hoặc cười khẩy một tiếng: "Cảm giác nhanh nhạy thật đấy."

"Cho nên ấy, đến khi nào cậu mới chịu dùng tấm thẻ trợ giúp này vậy?" – Tần Cứu lấy thẻ bài ra, phe phẩy trước mặt Du Hoặc.

Anh đại Du thờ ơ, bảo: "Để nó mốc meo luôn đi."

***

Bức sớ cầu nguyện trông cứ như mấy lá bùa quỷ quái, Du Hoặc nhìn chưa tới năm giây đã vứt đi.

Đồ đề bài chó má.

Giám thị nhặt chúng lên, giọng điệu nhấn nhá: "Sao thế thí sinh xuất sắc? Khôn lỏi không có tác dụng hả?"

Du Hoặc đứng dậy đi ngay.

Y lượn tới lượn lui trong nhà bà Hắc một vòng, cố gắng tìm những gợi ý không viết bằng tiếng Gypsy.

Cốt truyện của câu chuyện trong bài thi này có đề cập đến người nhà bà Hắc, rất có thể chồng bà ta là người Nga, có lẽ bà Hắc cũng nói tiếng Nga hoặc sẽ sử dụng trong một số tình huống nào đó. Thứ mà y muốn tìm chính là dấu vết tương tự thế...

Nhưng bà Hắc đã dọn sạch sành sanh, nên y chẳng tìm ra được chút gì.

Phải làm thế nào đây...

Hôm nay, thời gian của đồng hồ cát dài hơn hôm qua, song mọi người vẫn cảm thấy nó trôi nhanh như cũ.

"Cát đã chảy hơn một nửa rồi, tính xử lý mấy con búp bê thế nào? May hay không may?" – Lão Vu nói.

Vu Dao nhỏ giọng đề nghị: "Tìm lại lần nữa xem, biết đâu sẽ có biệp pháp?"

"Hay là... Tối nay chúng ta vào rừng tiếp đi! Không phải hôm qua chúng ta làm thế mà thoát được một kiếp à?" – Vu Văn nói.

Khu rừng về đêm cực kỳ đáng sợ, nhưng hẳn nhiên, sợ chết khiếp vẫn tốt hơn chết thật.

Có kinh nghiệm của ngày hôm qua, mọi người đều nhất trí với ý kiến này.

Đang muốn đưa ra quyết định thống nhất thì vị anh đại nào đó lại bắt đầu đơn phương hành động: "Tôi về nhà ngủ."

Vu Văn thốt lên: "Vì sao ạ?"

Du Hoặc: "Thử xem có chết hay không."

Mọi người: "..."

Cái này mà cũng thử được à?

"Cháu ở lại đây một mình ư? Như vậy sao được!" – Lão Vu phản đối ngay lập tức.

Kết quả chỉ nghe thấy giám thị lơ đễnh hỏi một câu: "Ngại quá, thế hóa ra tôi đây không phải là người à?"

Lá bài Vu Dao rút trúng là như này ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip