Chương 1

Mẹ của Nguyễn Lan Chúc là một người điên.

Bà qua đời trong một sự cố y khoa khi y tá thực tập dùng nhầm thuốc, khiến bà tắt thở ngay tại chỗ.

Họ hàng xa của người phụ nữ tội nghiệp này đứng ra lo liệu chuyện hậu sự, nhưng Nguyễn Lan Chúc thậm chí còn không xuất hiện trong tang lễ, hắn chỉ lộ mặt đúng một lần khi xin giấy chứng tử.

Bà cô của hắn vờ vịt lau nước mắt, mắng hắn là đồ bất hiếu.

Thật ra, Nguyễn Lan Chúc không xuất hiện mới đúng ý mẹ hắn. Kể từ khi hắn có trí nhớ, người phụ nữ này đã hoàn toàn phát điên, bà sẽ siết cổ hắn bằng những ngón tay lạnh lẽo và khô quắt như gỗ chết, sẽ dùng móng tay sắc nhọn cắm sâu vào da thịt hắn, sâu đến mức trầy da rỉ máu.

Trong ký ức của Nguyễn Lan Chúc, mẹ hắn chỉ trông giống một người bình thường khi bà tự làm tổn thương chính mình, điều này khiến hắn của thuở nhỏ hoang mang không thôi. Phần lớn thời gian, mẹ hắn sẽ giống như một con rắn độc cuộn mình trong căn phòng nhỏ quanh năm không có ánh sáng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào con mồi.

Nguyễn Lan Chúc biết rõ, mẹ rất hận hắn.

Cho nên hắn không đến dự tang lễ, cũng không có ý định tham gia vào việc thừa kế gia sản, ngoại trừ những trường hợp cần thiết, hắn thậm chí còn không bận tâm bào chữa cho mình.

Ngày thứ tư sau khi mẹ qua đời, Nguyễn Lan Chúc ngồi một mình trên bờ biển hút thuốc.

Hắn không phải người đa sầu đa cảm, cũng không thích thuốc lá kém chất lượng.

Xoang mũi tràn ngập khói thuốc, vừa cay đắng vừa chua xót. Khói sẽ lan rộng khắp cơ thể, tản ra tứ chi, ngấm vào xương cốt, khắc lên từng bộ phận nhỏ nhất những lời nguyền độc ác nhất.

Hắn lại hút một hơi nữa, kết quả ho sặc sụa đến ứa nước mắt.

Góc áo của hắn bị giật nhẹ một cái, từng đợt gió biển tanh mặn ẩm ướt thổi đến, hòa lẫn với mùi nicotin chưa tan hết, thực sự không phải mùi hương dễ chịu chút nào.

Nguyễn Lan Chúc quay đầu lại, không thấy ai cả.

Đương lúc hắn hoài nghi có phải mình vừa gặp hiện tượng thần bí nào đó hay không, bàn tay phải đang kẹp điếu thuốc của hắn đột nhiên bị vỗ nhẹ hai cái, Nguyễn Lan Chúc sợ tới mức giật nảy người. Tàn thuốc rơi xuống, để lại một vệt màu nâu nhạt trên quần áo của hắn, sau đó bị thủy triều dâng cao cuốn đi, không để lại một chút dấu vết nào.

Trời đất chứng giám, hắn không cố ý gây ô nhiễm đại dương đâu.

Trên mu bàn tay vẫn còn vương lại chút cảm giác ấm áp, nói không chừng là cô hồn dã quỷ nào đó trở về dương gian dịp đầu thất[1] cũng nên. Nguyễn Lan Chúc ngẫm nghĩ, lại lấy ra một điếu thuốc.

[1] Theo quan niệm của người xưa, "đầu thất" là chỉ ngày thứ bảy sau khi người chết tạ thế. Vào ngày này, linh hồn người đã khuất sẽ trở về nhà, người nhà chuẩn bị mâm cơm cúng cũng như hoa quả, giấy tiền vàng bạc với mong muốn người mất luôn được no ấm, nhanh chóng thoát khỏi kiếp khổ và thanh thản trong tâm để siêu thoát.

Mẹ hắn đã chết, người phụ nữ điên dại hành hạ hắn nhiều năm đã chết, chính Nguyễn Lan Chúc cũng không biết nên nên khóc hay nên cười. Lồng ngực hắn chợt thắt lại, giống như có thứ gì đó bị mắc kẹt ở trong nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng, như thể chỉ đang cố làm hắn bồn chồn.

Những ngày vừa qua quả thực rất khó khăn, nhưng so với mười mấy năm trước, từng đó cũng chẳng đáng là bao.

Cũng không có gì to tát, chỉ là hắn không có nhà thôi.

Chỉ thế thôi.

Nguyễn Lan Chúc châm điếu thuốc, khói bốc lên che mờ tầm mắt hắn. Ranh giới giữa đại dương và bầu trời trở nên mờ mịt, hắn có thể nhìn thấy những ngọn sóng lăn tăn treo ngược trên đỉnh đầu, và những rặng mây nặng nề vân vê dưới chân.

Bỗng nhiên cổ tay bị nắm lấy, lực không mạnh nhưng lại rất chắc chắn. Hắn theo bản năng muốn rút tay ra nhưng không có kết quả, bèn tức giận quay lại trừng mắt nhìn người nọ.

Dáng người cao gầy, áo sơ mi trắng trên người hơi rộng nhưng không hề mang lại cảm giác luộm thuộm.

Người đó mím môi, rụt rè sợ sệt nhìn hắn với đôi mắt long lanh, khóe mắt hơi đỏ lên, không rõ là do gió biển hay khói thuốc, hoặc cũng có thể là cả hai.

Trong lòng hắn bất chợt dâng lên cảm giác áy náy kỳ lạ, Nguyễn Lan Chúc không biết cảm xúc này từ đâu đến, giống như một giọt nước rơi xuống hồ, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Cảm xúc hỗn loạn dần dần bình ổn lại, cơn tức giận vừa rồi cũng gần như tiêu tan hết, giờ khắc này, hắn cảm thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Cả hai người đều không ai lên tiếng, vẫn giữ nguyên tư thế như ban đầu, trông có chút buồn cười.

Sau khoảng ba mươi giây, hoặc có thể là hai phút, chàng trai đang nắm cổ tay Nguyễn Lan Chúc cuối cùng cũng cử động.

Anh lục lọi trong túi quần, lấy ra một chiếc điện thoại di động có kiểu dáng khá cũ, góc trên bên trái màn hình có một vết nứt, kéo dài đến tận góc dưới bên phải.

Ngón tay thon dài lướt thoăn thoắt trên màn hình, rất nhanh đã gõ ra một dòng chữ.

「Cho hỏi, cậu có cần giúp gì không?」

Một người câm? Nguyễn Lan Chúc thầm phỏng đoán trong lòng, sau một thoáng im lặng, hắn thành khẩn nói: "Có, tôi cần anh buông tôi ra."

Người nọ ngượng ngùng sờ gáy, nhưng lực tay vẫn không giảm dù chỉ một chút, tốc độ đánh máy của anh rất nhanh, chớp mắt đã xoay màn hình sang để Nguyễn Lan Chúc có thể nhìn rõ nội dung trên đó.

「Không được, cậu lùi lại trước đã.」

Nguyễn Lan Chúc cúi xuống nhìn nước biển đã nhấn chìm bắp chân mình, bất lực nhắm mắt lại.

Hắn thực sự không hề có ý nghĩ muốn trở thành thức ăn cho cá đâu.

"Nếu tôi nói chuyện không phải như anh nghĩ... anh có tin không?" Nguyễn Lan Chúc càng nói càng đuối, nhưng sự thật đúng là như vậy mà.

Trong mắt đối phương hiện lên sự nghi ngờ, hiển nhiên không bị lời nói của hắn thuyết phục, Nguyễn Lan Chúc tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn trời, để mặc người kia kéo mình lên bờ.

Một sự hiểu lầm không mấy đẹp đẽ.

Hai người tìm một tảng đá rồi ngồi xuống, cảm giác vải thấm nước biển dính vào da thịt thật sự không hề dễ chịu, sự lạnh lẽo truyền lên từ bắp chân khiến người ta không nhịn được rùng mình.

Tờ mờ sáng, mọi thứ đều mang một màu trắng xám mờ mịt, chàng trai nọ duỗi tay chống đỡ cơ thể, cụp mắt ngồi ngây ngốc. Da anh rất trắng, trắng gần như trong suốt, mang lại cảm giác nhẹ tựa lông hồng, như thể sắp hòa vào sương mù, phân tán giữa trời đất.

Nguyễn Lan Chúc thu hết mọi thứ vào trong mắt, thấy người kia nhìn chằm chằm mặt biển đến xuất thần, cuối cùng lựa chọn không lên tiếng.

Mãi cho đến khi mặt trời mọc, bầu trời mới dần nhuộm sang màu đỏ vàng rực rỡ, người bên cạnh rốt cuộc cũng cử động, lòng bàn tay ghì lên đá nên đỏ bừng, nhưng hình như anh vẫn chưa nhận ra, chỉ lấy điện thoại ra gõ chữ.

「Trời sáng rồi, cậu nên về đi.」

"Ngại quá," Nguyễn Lan Chúc phì cười, ung dung nói: "Tôi sẽ không đi đâu cả."

「Tại sao?」

"Vậy tại sao anh lại ở đây?" Nguyễn Lan Chúc nhướng mày, không trả lời câu hỏi của anh, ánh mắt nhìn đối phương trở nên sắc bén , "Đừng nói với tôi là anh chạy ra biển lúc ba giờ sáng để bắt sứa nhé."

Người nọ nghe vậy thì sửng sốt, có chút xấu hổ xoa ngón tay trắng bệch vì lạnh.

「Chỉ là không ngủ được nên ra đây thư giãn thôi.」

Đôi mắt anh trong veo không gợn sóng, trông không giống nói dối.

Nguyễn Lan Chúc nhất thời không biết đang nghĩ gì, liên tục lẩm bẩm một câu không đầu không đuôi: "Tôi không có nơi nào để về."

Hắn cũng không biết tại sao đột nhiên lại nói ra một câu như vậy, nghe có vẻ rất giả tạo.

Tuy nhiên, sự việc luôn phát triển theo chiều hướng mà ta không ngờ tới, vì những lời này mà hắn đã được người nọ đưa về nhà.

Năm đó, Nguyễn Lan Chúc mười tám tuổi.

—————

*Tác giả có điều muốn nói:

Đường trộn thuỷ tinh ó~

Bạn tui nói giống như tui đang viết về chuyện tình của bố mẹ ấy (/ω\)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip