Chương 2

Nguyễn Lan Chúc chỉ cho rằng Lăng Cửu Thời là sinh viên nghèo, nhưng không ngờ anh lại nghèo đến vậy.

Bên ngoài khu tập thể cũ chằng chịt những hàng dây leo xanh vàng uốn lượn trong bóng tối, trèo lên những bức tường gồ ghề, vá lại những vết nứt do năm tháng để lại.

Cánh cửa sắt mở ra, vang lên tiếng cót két đinh tai. Đập vào tầm mắt là bức tường trắng, căn nhà không lớn, nội thất cũng vô cùng đơn giản, mang đến một cảm giác sạch sẽ trái ngược hoàn toàn với khung cảnh xung quanh.

Sạch sẽ như người này vậy.

Lăng Cửu Thời vẫy tay gọi hắn, mỉm cười hơi ngượng ngùng. Điều kiện có hạn, trong nhà lại không có gì để chiêu đãi, không biết ma xủi quỷ khiến thế nào mà lại dẫn người ta về nhà nữa. Nhưng nếu bỏ Nguyễn Lan Chúc ở đó, chính anh lại không yên tâm.

Lăng Cửu Thời rất dễ mềm lòng.

Bầu không khí nhất thời có chút lúng túng, đây là lần đầu tiên Lăng Cửu Thời mời người khác đến nhà mình, mấy kinh nghiệm xã giao ít ỏi của anh nói cho anh biết, khách đến nhà mà không nói gì là rất bất lịch sự.

Sau một hồi trầm tư suy nghĩ, Lăng Cửu Thời rốt cuộc cũng tìm được chủ đề thích hợp:

「Em đói không?」

"...Hơi hơi." Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của người nọ, khóe miệng Nguyễn Lan Chúc giật giật, nhưng vẫn quyết định xuôi theo anh.

Sáu phút sau, hai cậu trai tội nghiệp ngồi xổm trên hàng hiên xì xụp ăn mì gói, mùi bùn đất trộn lẫn với hương thơm của mì ăn liền thật sự kỳ lạ một cách khó tả.

"Anh... bình thường đều ăn cái này hả?" Nguyễn Lan Chúc không khỏi phải ho khan vài tiếng vì bụi bặm trong không khí, hít sâu một hơi rồi do dự hỏi.

Nghe vậy, Lăng Cửu Thời nghiêm túc lắc đầu, sau đó lấy điện thoại ra gõ chữ: "Lúc không có tiền thì ăn bánh bao."

Lần này đến lượt Nguyễn Lan Chúc xấu hổ.

"Người nhà anh thì sao? Họ không cho anh tiền sinh hoạt à?"

"Cuộc sống của họ cũng không mấy dư giả," Đôi mắt người nọ chợt loé lên một chút cô đơn, nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục như ban đầu, anh mỉm cười giải thích với Nguyễn Lan Chúc, 「Tôi có thể tự nuôi sống bản thân.」

Đây là chuyện riêng tư, Nguyễn Lan Chúc không tiếp tục hỏi nữa.

Nghèo khổ cũng chia thành nhiều loại, có người vì bệnh tật mà táng gia bại sản, có người sau một đêm rơi vào cảnh trắng tay, cũng có người đời đời kiếp kiếp sống trong khu ổ chuột, vĩnh viễn không bao giờ phá vỡ được ranh giới.

Có những người cả đời tầm thường, họ sống cẩn thận dè dặt, chỉ sợ một cơn mưa hay một trận gió nào đó sẽ dập tắt cuộc sống mà họ vất vả duy trì.

Mặc dù mấy năm qua Nguyễn Lan Chúc sống chẳng dễ dàng mấy, nhưng cũng không thiếu thốn đến mức ăn bánh bao uống nước lã qua ngày, hắn đột nhiên lại thấy thương xót cho Lăng Cửu Thời.

Người này có gương mặt thanh tú dịu dàng, trông vô cùng hiền lành, chính là vẻ ngoài khiến người khác khơi dậy bản năng muốn bảo vệ. Nhưng anh lại quá tốt bụng, bản thân còn không đủ ăn mà vẫn muốn giúp đỡ một người xa lạ là hắn.

Nguyễn Lan Chúc tự thấy mình là người có ngoại hình không tồi, mấy năm gần đây hắn nhận được không ít lời tỏ tình, cả nam lẫn nữ đều có, vận đào hoa cứ lũ lượt tìm đến hắn nhưng lại toàn là hoa đào thối[*].

[*] Từ gốc là "烂桃花": ẩn dụ những mối tình xui xẻo, không có kết quả tốt đẹp; hoặc được những người phiền phức, không ra gì theo đuổi.

Trong thế giới đấu tranh đầy khắc nghiệt này, hắn rất hiếm khi có thể nhìn thấy được lòng tốt thuần khiết đến như vậy.

「Nếu không có chỗ ở thì có thể tạm thời ở lại nhà tôi.」

Tay trái bị đẩy một cái, Nguyễn Lan Chúc quay đầu lại liền đối diện với ánh mắt trong veo của Lăng Cửu Thời. Khóe miệng hắn vô thức cong lên, nhưng lại cố gắng kìm xuống, hắn khẽ nói: "Không cần đâu, cảm ơn."

Một người như vậy sống trên đời đã đủ khó khăn rồi, không làm phiền người ta là điều duy nhất hắn có thể làm.

Vành tai Lăng Cửu Thời đỏ lên, liên tục xua tay ý nói không cần khách sáo.

"Tôi vẫn muốn cảm ơn anh," Nguyễn Lan Chúc đứng dậy phủi bụi bám trên quần áo, "Cảm ơn anh đã mời tôi ăn mì, mùi vị rất ngon."

"Còn nữa, về sau đừng ra bờ biển lang thang lúc nửa đêm, nguy hiểm lắm đấy."

Lăng Cửu Thời ngơ ngác nhìn về phía Nguyễn Lan Chúc rời đi hồi lâu, anh khẽ cong môi, cầm hai chiếc bát không trở vào nhà.

Duyên phận là thứ chỉ có thể gặp gỡ chứ không thể cưỡng cầu.

Ném chìa khóa lên bàn, Lăng Cửu Thời mở ngăn kéo trên bậu cửa sổ, lấy ra mấy lọ nhỏ màu trắng rồi đổ ra một đống thuốc viên đủ mọi màu sắc.

Uống cái nào đây nhỉ...?

Anh nheo mắt, bối rối gãi đầu.

Không thể cùng một lúc uống liền bốn năm loại được. Anh còn muốn giữ cái mạng quèn này lắm, nếu như không cẩn thận uống xong chết ngoẻo thì chẳng phải thanh danh cả đời này của anh sẽ mất hết sao?

Lăng Cửu Thời chậm chạp nhặt từng viên thuốc lên, xếp chúng thành hình một bông hoa nhỏ.

Thời tiết hiếm khi nắng đẹp như vậy, tạm thời vẫn chưa thể phân biệt được mấy viên thuốc lộn xộn này, còn không bằng ngoài phơi nắng.

Nói là làm, Lăng Cửu Thời tiện tay lấy một chiếc áo khoác mặc lên người, quyết định ra công viên gần đó đi dạo.

Ánh nắng ấm áp, không khí trong lành, cỏ xanh tươi mát, khung cảnh như vậy luôn giúp anh được thư giãn cả về thể chất lẫn tinh thần. Anh sống ở một nơi khá hẻo lánh, không có nhiều cư dân nên đương nhiên công viên gần đó cũng không có người, nhưng anh rất thích sự yên bình và tĩnh lặng này.

Ánh nắng chói chang xuyên qua tán lá, lấp vào những khe nứt trên con đường lát đá xanh, sinh trưởng thành những đoá hoa dại kiên cường. Một đêm mệt mỏi phần lớn đều đã bị xua tan, nhiệt độ cơ thể dần dần khôi phục, Lăng Cửu Thời xoa ngón tay có chút cứng đờ của mình, cả người dần thả lỏng.

Nếu hôm qua trời cũng nắng thì tốt biết bao. Anh nghĩ vu vơ.

Nằm dưới ánh mặt trời một thời gian dài, Lăng Cửu Thời bỗng cảm thấy hơi chóng mặt. Cơ thể anh rất ấm áp, cũng rất thoải mái, anh nghe thấy tiếng chim hót líu lo trong lúc mơ màng, anh mơ hồ mở mắt ra, rồi từ từ khép lại.

Dựa vào ghế đá trong công viên, hàng mi dài khẽ rung rinh, ý thức dần trở nên mơ hồ. Anh chợt thấy may mắn vì đã mang theo áo khoác khi ra ngoài, ít ra không đến mức bị cảm lạnh.

Ánh mặt trời cũng giống như sách giáo khoa vậy, đều có tác dụng thôi miên. Chỉ là cái trước thường có thể xoa dịu cảm xúc, còn cái sau lại khiến người ta phập phồng lo sợ.

Buồn ngủ quá.

Lăng Cửu Thời cảm thán, trời hôm nay thật đẹp.

—————

*Tác giả có điều muốn nói:

Lăng Lăng nhặt được một em zai, à cũng không hẳn là nhặt lắm...

Anh Nguyễn của sau này: Hối hận, vô cùng hối hận

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip