Mảnh kính 01 | Có phải cậu ghen không?
Cánh cửa thứ chín của Lăng Cửu Thời vẫn chưa mở. Khoảng thời gian còn đến tận nửa năm, vì thế bây giờ anh có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống.
Lúc trước Lan Chúc có nói với anh, khoảng thời gian để cánh cửa tiếp theo mở có thể đến tận cả năm. Khi đó anh chỉ ậm ừ cho qua, dù sao thời gian càng lâu mình càng thấy nhẹ nhõm không phải sao?
Hiện tại là gần 9h30 sáng, Lăng Cửu Thời nằm ỳ trên sô pha cắn hạt dưa xem truyền hình. Chân đung đưa qua lại hết sức thoải mái, tay vuốt ve chú mèo trắng Hạt Dẻ.
-"Anh Lăng Lăng!!!"
Anh bị tiếng gọi này làm cho giật mình ngồi bật dậy. Hạt Dẻ cũng hoảng sợ nhảy xuống, chạy ra góc nhà tìm chú chó Thổ Tư. Trình Thiên Lý thấy anh bị doạ như vậy thì cười hề hề, cầm ly nước anh đang uống dở lên hớp một ngụm.
-"Doạ chết tấm thân già này rồi..."
Trình Thiên Lý vẫn còn cười - "Tới chào anh, em sắp phải vào cửa rồi!"
Mắt Lăng Cửu Thời vẫn dán chặt vào màn hình ti vi. Lúc nghe Thiên Lý nói sắp vào cửa, anh cũng không có phản ứng gì, căn bản là không để tâm đến.
-"Lan Chúc đâu?" Cửu Thời hỏi lại một câu không liên quan gì đến câu nói của Thiên Lý vừa rồi. Cậu nhóc tóc xù bĩu môi, trèo ngược qua sô pha ngồi bên cạnh Cửu Thời.
-"Có khách hàng, từ sớm đã ra ngoài rồi!"
Trình Thiên Lý bóc vỏ trái chuối lên gặm, cậu dựa lưng vào sô pha xem bộ phim đang trình chiếu, là phim của Đàm Tảo Tảo.
Lăng Cửu Thời không nói gì, miệng cắn hạt dưa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi với vẻ vô hồn, giống như nhìn vào hư không hơn.
-"Dạo gần đây anh Nguyễn nhà các cậu đi ra ngoài hơi nhiều thì phải?"
Tội nghiệp cho Thiên Lý thần kinh thô không nhận ra sự khác biệt trong câu nói của người bên cạnh. Cậu nhóc vô tư ừ một cái rõ to, còn giúp đốt nhà lão đại nhà mình.
-"Ây, để em nói cho anh nghe" - Trình Thiên Lý ngoắc tay, ý bảo Lăng Cửu Thời lại gần đây. Anh cũng tự nhiên mà kê sát tai lại, chăm chú lắng nghe lời của cậu nhóc hồn nhiên, chưa nhận ra bão tố sắp ập vào người mình.
-"Mấy nay anh Nguyễn dường như đang có đối tượng mình thích rồi hay sao á"
Lăng Cửu Thời: "?!?!?"
-"Sao cậu lại nói thế?"
Giọng nói của Lăng Cửu Thời đã nghèn nghẹn, nghe rõ sự kìm nén đến vất vả. Vậy mà Thiên Lý vẫn nhập tâm không biết điểm dừng, thấy anh hỏi tới thì thuận nước đẩy thuyền.
-"Nghe đâu khách hàng lần này là một nữ nhân viên kế toán. Gương mặt xinh xắn, thân hình lại còn bốc lửa quyến rũ...Chậc chậc chậc, anh Nguyễn cùng cô ta hẹn nhau qua hai ba cửa gì đó rồi..."
Lăng Cửu Thời nghe đến mắt nổ đom đóm.
-"Uầy, mới hai hôm trước, cái hôm anh ấy ra ngoài gặp khách hàng về trễ hơn dự tính đó. Vị khách hàng kia cũng là cô ta chứ đâu, chắc hôm đó tối quá anh Nguyễn đưa cô ta về nhà..."
Anh lần này là choáng váng cả đầu óc, đại não căng thẳng. Mối quan hệ của họ ít nhiều gì mọi người trong Hắc Diệu Thạch cũng ngầm đoán ra được. Tới người chậm hiểu như Dịch Mạn Mạn còn đoán ra trước cả Trình Nhất Tạ. Vậy mà đến giờ Thiên Lý bé nhỏ vẫn nghĩ hai người bọn họ là anh em tốt...
Có lần Lê Đông Nguyên cài gián điệp vào Hắc Diệu Thạch nhằm điều tra tung tích của Nguyễn Bạch Khiết. Lúc đó anh vẫn chưa có cái gì đó với Nguyễn Lan Chúc, Thiên Lý còn hỏi anh không ghen à. Anh khi ấy ngầu lắm, bảo gì mà có phải chuyện yêu đương đâu mà ghen. Giờ thì hay rồi, bị chính cậu em út chọc cho tức muốn hộc máu.
-"Nguyễn! Lan! Chúc! Anh hay lắm!!!"
Lăng Cửu Thời gằn từng chữ trong cổ họng. Trình Thiên Lý quay ngoắt sang nhìn anh khó hiểu.
-"Anh sao th..."
Cạch
Cánh cửa gỗ lớn được mở ra, bên ngoài là Trần Phi và Dịch Mạn Mạn đang vào trong. Hai người họ tay cầm vài túi đồ, có lẽ là vừa đi mua sắm.
-"Thiên Lý, cậu không vào cửa à? Sao còn ngồi thảnh thơi mà xem phim vậy?"
Trần Phi đưa túi đồ cho Dịch Mạn Mạn mang vào bếp. Anh chàng tiến đến ghế sô pha, tiện tay lấy cái iPad của mình đang sạc trên kệ ti vi.
-"Sao nhìn mặt anh bực dọc thế?"
Trần Phi lại vào trạng thái làm việc, bàn tay thon dài cầm chiếc bút cảm ứng viết viết lên màn hình. Lăng Cửu Thời nhìn anh ấy thở dài, ngập ngừng cả nửa ngày trời mới nói tròn câu.
-"Sáng nay... Lan Chúc đi đâu vậy?"
Trần Phi không ngẩn mặt lên, đáp: "Đi gặp khách hàng"
-"Là khách hàng nữ? Cùng qua cửa hai ba lần gì rồi?" - Lăng Cửu Thời vẫn tiếp tục hỏi, ánh mắt đăm chiêu.
-"Ừ"
Trần Phi vẫn chăm chú làm việc, đáp lại anh với giọng điệu bình tĩnh...Nhưng chỉ hai giây sau đó, Trần Phi lập tức bỏ iPad xuống, gương mặt chứa cảm xúc lẫn lộn khó tả.
-"Từ đã Lăng Lăng...Anh nghe tôi nói đầu đuôi đã...Ê! Này!"
Lăng Cửu Thời rời khỏi ghế chạy nhanh lên lầu. Trần Phi đứng dậy định đuổi theo thì anh đã nói vọng xuống với âm giọng tức giận.
-"Tôi không ăn cơm đâu! Đừng ai làm phiền tôi!"
Trần Phi hối hận không kịp, Dịch Mạn Mạn và Lư Diễm Tuyết dưới bếp nghe tiếng động cũng chạy ra hóng. Trình Thiên Lý và Trình Nhất Tạ chuẩn bị vào cửa cũng chạy ra. Xem chừng lần này Lăng Cửu Thời giận thật rồi...
-"Có chuyện gì thế? Anh Lăng Lăng sao đột nhiên tức giận vậy?" Trình Thiên Lý hỏi.
-"Trần Phi? Có chuyện gì vậy? Anh nói gì làm cậu ấy khó chịu à?" Lư Diễm Tuyết lau tay vào tạp dề, hướng mắt về phía cậu trai đeo kính.
-"Nguyễn Lan Chúc...ngàn vạn lần xin lỗi anh..." Trần Phi ngồi xuống ghế, ánh mắt phức tạp nhỏ giọng lẩm bẩm.
_____________________
Đến lúc hoàng hôn lặn từ tám đời vẫn không thấy Lăng Cửu Thời xuống nhà, cũng không ai dám lên hỏi thăm tình hình. Mọi người đã chuẩn bị xong bữa cơm tối, bữa ăn khá thịnh soạn, xem như là bữa tiệc nhỏ mừng hai anh em Nhất Tạ Thiên Lý qua cửa thành công. Ai nấy đều ngồi quanh ghế sô pha chờ đợi lão đại của Hắc Diệu Thạch trở về nhà ăn cơm tối, tiện thể hỏi xem chuyện gì đã xảy ra với Lăng Cửu Thời.
Trần Phi từ giây phút đó luôn giữ kín miệng, không nói chuyện với ai. Mọi người ai nấy cũng khó hiểu, đinh ninh rằng hai người Trần Phi và Cửu Thời cãi nhau rồi.
Chờ mãi đến tận tối mịt, mọi người cho rằng đêm nay lão đại về rất trễ, vì thế đã ăn cơm tối rồi. Họ để lại hai phần cho Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc.
Trên tầng hai của biệt thự, tại phòng của Lăng Cửu Thời. Anh nằm trên giường, đôi mắt sưng húp.
Thật ra anh vừa xem xong bộ phim rất cảm động. Trong phim có một chú mèo trung thành bị chủ bỏ rơi, dù vậy chú mèo vẫn một mực đi theo chủ. Dù cho có bị xua đuổi đánh đập vẫn ngồi trước nhà đợi chủ. Sau này, vì cứu mạng bạn gái chủ nhân mà chú mèo bị xe tông chết. Lăng Cửu Thời xem xong khóc suốt hai tiếng đồng hồ, lên diễn đàn đọc bình luận về bộ phim thấy nhiều người chia sẻ câu chuyện đau thương về động vật. Lại khóc lớn thêm một tiếng nữa...thành ra là bây giờ đôi mắt anh đỏ sưng đến quá độ, gò má hình như vẫn còn ươn ướt nước.
Chiếc gối mà anh nằm bị làm ướt một mảng lớn, màu chuyển sậm đi. Lăng Cửu Thời không quan tâm đôi mắt đang sưng tấy của mình. Liền nhìn chòng chọc trần nhà, tự hỏi Nguyễn Lan Chúc đâu rồi.
Theo lời của Thiên Lý, hắn ra ngoài từ rất sớm. Đến bây giờ cũng đã gần tám giờ tối, vậy mà vẫn chưa gõ cửa tìm anh? Chợt có một dòng suy nghĩ thoáng bay qua đầu anh.
Có khi nào...Lan Chúc và cô gái kia thật sự đang mập mờ?
Chắc là vì ban nãy khóc nhiều quá, nên anh được đà lại rưng rưng nước mắt. Những dòng suy nghĩ không mấy tốt đẹp gì lần lượt hiện trong suy nghĩ của anh. Thậm chí có cái còn cho rằng Lan Chúc và cô gái kia làm chuyện mờ ám ở đâu đó rồi! Tự suy diễn một hồi, anh không nghĩ nổi nữa. Sợ hãi kéo chăn trùm kín người, lấy gối đè chặt tai lại. Trong căn phòng tĩnh lặng vang lên vài tiếng thút thít nhỏ xíu.
*
Bên dưới nhà, Nguyễn Lan Chúc vừa mở cửa đã gặp ngay gương mặt hình sự của Trần Phi. Đèn trong nhà đã tắt không ít, chỉ còn vài nguồn sáng loe ngoe đủ để nhìn rõ sự vật.
Nguyễn Lan Chúc nới lỏng cà vạt, ngồi lên ghế sô pha gần Trần Phi.
-"Có chuyện gì thế? Sao cậu lại một mình ngồi ở đây?"
-"Chờ anh"
Lan Chúc cười nhạt, rót cho mình một tách trà. Thổi nhè nhẹ rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm.
-"Sao phải chờ tôi? Lăng Lăng đâu? Ngủ rồi hả?"
Nguyễn Lan Chúc nhìn ngó xung quanh, trên bàn còn bịch khoai tây chiên đã ăn hết, chắc Dịch Mạn Mạn đã từng ở đây. Bên dưới sàn có lược chải lông của Thổ Tư, còn có cuốn sách mà Lư Diễm Tuyết hay đọc, ly uống nước của Trình Nhất Tạ hay dùng cũng ở đây. Mọi người ai cũng có dấu vết để lại chứng tỏ sự tồn tại của bản thân, vậy mà hình bóng hay giọng nói, kể cả dấu vết tồn tại của Lăng Cửu Thời là hắn tìm mãi không thấy.
Trong lòng đột nhiên dấy lên sự lo lắng khó tả...
-"Haiz...anh Nguyễn, anh phải hết sức bình tĩnh nghe tôi nói..."
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trần Phi, Nguyễn Lan Chúc bỏ tách trà xuống bàn. Sự lo lắng cho Lăng Cửu Thời càng dâng trào, cộng thêm tình huống hiện tại, hắn đoán chắc rằng Lăng Lăng nhà hắn gặp chuyện gì rồi!
Trần Phi hít một hơi, rồi bắt đầu thuật lại sự "lỡ miệng" của bản thân, dẫn đến Lăng Cửu Thời đã tức giận như thế nào. Chưa hết, anh còn lôi cả chuyện tốt mà Trình Thiên Lý làm với bảo bảo của hắn ra kể cho hắn nghe. Sắc mặt Nguyễn Lan Chúc càng ngày càng đen lại, đôi mắt lạnh lùng như có thể giết người bằng một cái liếc mắt.
-"Từ sáng giờ không thấy anh ấy xuống nhà, cơm nước cũng chưa ăn miếng nào..."
Nguyễn Lan Chúc không nhịn nỗi nữa, lập tức phóng thẳng lên tầng. Trần Phi biết kỳ này Thiên Lý sắp toang rồi, lòng thầm cầu bình an cho cả hai...
Nguyễn Lan Chúc ba bước gom một chạy đến phòng Lăng Cửu Thời. Hắn gấp đến độ hận không thể đá bay cánh cửa gỗ đáng ghét trước mặt ngay được.
-"Lăng Lăng? Cậu có trong đấy không? Lăng Lăng? Mở cửa cho tôi đi!"
Lăng Cửu Thời nghe tiếng gọi, anh không lên tiếng. Âm thanh thút thít lại càng nhiều hơn, anh lấy gối bịt chặt miệng lại, không để người bên ngoài nghe thấy bất kỳ tiếng động nào.
Nguyễn Lan Chúc áp tai vào cửa, không nghe thấy tiếng động trong phòng lại càng gấp rút hơn. Hắn biết anh không phải kiểu người chuyện chưa gì hết đã nghĩ không thông. Nhưng vẫn còn lo lắm, Lăng Lăng nhà hắn mỏng manh đáng yêu đến vậy mà...
Nguyễn Lan Chúc không chờ được nữa, động tác từ gõ cửa chuyển thành đập cửa.
-"Lăng Lăng! Mau mở cửa đi!!! Cậu không mở là tôi phá cửa xông vào đấy nhé!"
Vẫn không có ai trả lời.
Nguyễn Lan Chúc trực tiếp phá cửa xông vào.
Rầm!!!
Người trên giường theo phản xạ mà co người chặt lại vào chăn. Nguyễn Lan Chúc tiến đến bên cạnh giường, ra sức dỗ về cục bông to tướng ấy.
-"Lăng Lăng! Mở chăn ra đi! Sẽ ngạt thở mà...Lăng Lăng...Nghe tôi nói đã..."
Hức.
Lúc này bên tai hắn truyền đến tiếng khóc, ngày một rõ hơn. Lăng Cửu Thời vì bị Nguyễn Lan Chúc ôm lấy, lại nghĩ đến bộ phim vừa rồi. Tình cảm lẫn lộn, cảm xúc dâng trào trực tiếp khóc lớn.
Nguyễn Lan Chúc tay chân luống cuống. Vừa gỡ được cái chăn dày phủ lấy người anh xuống, đã gặp ngay gương mặt đỏ ửng lấm lem nước. Mái đầu rối tung và cặp mắt sưng đỏ đang chảy từng giọt lệ trong suốt. Nguyễn Lan Chúc cả kinh, thần kinh căng thẳng vội ôm lấy Lăng Cửu Thời.
-"Lăng Lăng nghe tôi nói...thật sự không phải như lời của tên đần Thiên Lý nói đâu...Tôi và cô gái kia..."
Vừa nhắc đến chữ "cô gái kia", Lăng Cửu Thời ấm ức lại càng khóc lớn. Nguyễn Lan Chúc hết cách, đành xoa xoa tấm lưng của bảo bảo nhà mình.
-"Tôi và cô ấy không có cái gì hết! Thật ra hợp đồng giữa chúng tôi đã bị hủy từ cửa đầu tiên rồi. Sáng nay là tôi đi thăm Lê Đông Nguyên, anh ta qua cửa bị thương đang ở trong bệnh viện..."
-"Chậc, Trang Như Giảo hôm nay cũng phải vào cửa, lại còn có chuyện gia đình nên tôi phải đến coi tên đầu bạc kia hộ cho Bạch Lộc...Lăng Lăng à, đừng khóc nữa mà..."
Nguyễn Lan Chúc dùng hết vốn từ mình có để dỗ dành Lăng Cửu Thời. Anh níu chặt lấy lưng hắn, vùi mặt vào bộ vest đắt tiền mà lau nước mắt nước mũi.
Lăng Cửu Thời khóc chừng mười phút đã bắt đầu thấm mệt. Mi mắt nặng trĩu, gật gà gật gù trong lòng Nguyễn Lan Chúc. Giọng anh đã sớm bị nghẹn đến khàn đặc đi, nghe nũng nịu vô cùng.
Tình huống hiện tại...làm Nguyễn Lan Chúc có vài ý nghĩ không mấy trong sáng...
-"Lăng Lăng ngoan...không khóc nữa...Tôi dẫn cậu đi ăn chút gì đó nhé?"
Lăng Cửu Thời lắc đầu. -"Muốn ngủ..."
Nguyễn Lan Chúc bị chất giọng này làm cho bật cười. Ôm ái nhân vào lòng, hắn cũng không muốn đi tắm nữa. Cả hai trực tiếp nằm lên giường, nhanh chóng cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
_______________
Chuyện là tớ có ship cp Trần Phi với Dịch Mạn Mạn á. Tính chương sau cho cameo
👉🏻👈🏻
Ai thấy không thích cp này thì chịu khó bỏ qua nha ạ. Hoặc rời đi trong sự im lặng cũng được, đừng gây đau thương nho ❤️🩹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip