Mảnh kính 02 | Gỗ thông và oải hương [ABO - H]

Như tiêu đề đó (=

Cảnh báo sẽ có H vừa vừa phải phải. Ai nhắm nuốt không trôi thì em xin mời đi ạ, ở đây không chứa!

Cp cameo Trần Phi và Dịch Mạn Mạn

Warning OOC

___________________________________________________

Hôm nay Alpha của anh phải vào cửa, và đau đớn hơn nữa là hôm nay anh đến kỳ phát tình.

Ở một nơi mà có đến tận hai Alpha trội và hai Beta thì thật sự có chút khổ sở cho anh. Nhưng thật may rằng, một trong số hai Alpha kia đã có đối tượng, tên Alpha còn lại là lão đại của Hắc Diệu Thạch, Nguyễn Lan Chúc, và cũng chính là Alpha của anh.

Vì đây là một cửa có rất ít manh mối, lại còn là cửa của khách hàng nên mấy hôm nay Nguyễn Lan Chúc cứ cắm đầu vào nghiên cứu. Dù là hắn vẫn chăm sóc anh như bình thường, nhưng thấy hắn mệt mỏi vì công việc như thế anh rất thấy thương và thông cảm cho hắn.

Theo chu kỳ thì hôm nay hoặc trễ nhất là ngày mai anh sẽ đến kỳ phát tình. Lăng Cửu Thời vẫn chưa nói chuyện này cho Lan Chúc biết, vì ngặt nỗi hôm nay lại ngay ngày hắn vào cửa, lại không muốn làm hắn bồn chồn mà nhãng công việc. Thế giới ở trong cửa rất nguy hiểm, anh muốn hắn phải thật thoải mái khi vào cửa, khi đó mới có thể an toàn mà trở ra.

Không nghĩ nhiều, anh định đi gặp Trần Phi xin ít thuốc ức chế liều nhẹ cho Omega. Vừa mở cửa phòng đã gặp Nguyễn Lan Chúc đang chuẩn bị rời đi.

-"Lan Chúc? Anh còn chưa vào cửa à?" - Lăng Cửu Thời hỏi.

Nguyễn Lan Chúc không đáp, hắn nhìn anh một lúc rồi mỉm cười.

-"Lăng Lăng...hôn tôi một cái đi"

Hắn dùng cái giọng ngọt sớt mà chỉ mỗi khi hắn làm nũng với anh mới xuất hiện. Lăng Cửu Thời lắc đầu, đến bên cạnh Nguyễn Lan Chúc hôn vào hai bên má hắn.

-"Vào cửa an toàn, thuận lợi trở ra..."

Đây là một cửa cấp thấp, nhưng vì là rất ít manh mối về cánh cửa này nên việc vào cửa thành ra lại có chút khó khăn. Vòng tay trên cổ tay trắng của Nguyễn Lan Chúc không ngừng chớp lên những ánh sáng chói mắt. Hắn nhanh chóng chào tạm biệt anh, còn hôn gió một cái. Lăng Cửu Thời nhìn hắn đi vào cửa rồi mới rẽ sang hướng phòng Trần Phi.

Cốc cốc cốc!

Lăng Cửu Thời lịch sự gõ cửa ba tiếng.

-"Cửa không khoá, vào đi!"

Lăng Cửu Thời đẩy nhẹ cửa, phát hiện Trần Phi đang ngồi bên mép giường đọc sách. Khi thấy anh vào, cậu trai đeo kính liền đưa tay lên bịt mũi.

-"Cửu Thời! Cậu thu mùi tin tức tố của mình lại chút đi!"

Anh sững người, vội vàng ngửi xung quanh. -"...Mùi nồng lắm sao?"

Trần Phi vẫn kiên trì bịt mũi.

-"Không nồng, nhưng với Alpha trội thì đủ để làm khó chịu rồi đấy"

Lăng Cửu Thời vội cười xoà, anh lấy chai nước hoa tẩy mùi tin tức tố trên bàn làm việc của Trần Phi xịt lên người. Thật ra mọi ngóc ngách trong căn biệt thự này, chỗ nào cũng có thuốc ức chế và nước hoa tẩy mùi tin tức tố. Lí do cũng đơn giản thôi, có tận hai Alpha trội và hai Omega trội trong cùng một chỗ, cho dù có điếc mùi đến mấy cũng sẽ ngửi thấy mùi pheromone. Đã vậy còn có Trình Nhất Tạ, một Beta nhưng lại có chiếc mũi rất thính, dù nói Beta giống người bình thường nhưng vẫn chịu ảnh hưởng ít của mùi tin tức tố Omega. Dù sao hai Alpha vẫn muốn bảo vệ chu toàn cho bé con nhà mình...

Thấy mùi hương đã tản đi hết, lúc này Trần Phi mới bảo Lăng Cửu Thời ngồi xuống cái ghế gần giường.

-"Anh Nguyễn vào cửa rồi?"

-"Ừm, vừa mới vào" - Anh đáp

Trần Phi đến bàn làm việc rót trà, đưa cho Lăng Cửu Thời một tách.

-"Trà hoa cúc có tác dụng an thần. Rất tốt cho Omega đang trong kỳ phát tình, bạn nhỏ nhà tôi cũng rất thích uống loại trà này"

Lăng Cửu Thời đảo mắt, nhấm một chút trà. Hơi ấm và mùi thơm đánh thẳng vào các giác quan khiến anh thấy rất dễ chịu.

-"Thuốc ức chế trong ngăn kéo thứ ba, cái hộp gỗ có hoạ tiết mặt trăng ấy. Dùng một viên là đủ"

Anh cũng không hỏi tại sao Trần Phi lại biết anh đang trong kỳ phát tình. Đơn giản thôi, Omega thường sẽ tiết chế tin tức tố của mình rất chặt chẽ. Trừ những lúc bị kích thích mạnh hoặc đang trong kỳ phát tình không thể kiểm soát tròn vẹn pheromone của mình nên mới giải phóng một lượng nhỏ tin tức tố ra ngoài. Alpha thường sẽ khó nhận biết được ngay lập tức, chỉ có Alpha trội sẽ dễ nhận ra hơn. Trần Phi là ví dụ, hắn cũng là Alpha trội, ở trong biệt thự đôi lúc hắn cũng sẽ ngửi thấy mùi tin tức tố của những người khác. Dù không đủ mạnh để kích thích nhưng cũng đủ để nhớ mùi.

-"Bạn nhỏ nhà cậu...cũng vào cửa rồi à?" Lăng Cửu Thời vừa tìm thuốc, tiện thể kiếm chủ đề gì đó để trò chuyện.

-"Ừ, cậu ấy vào cùng Thiên Lí...Là cửa mức vừa..."

Trong giọng nói của Trần Phi ẩn hiện sự lo lắng. Lăng Cửu Thời nghe vậy thì cười khẩy. -"Lo lắng à? Nếu lo vậy sao không cùng vào đi?"

-"Cậu ấy không muốn thì tôi cũng đành thôi"

Lăng Cửu Thời ậm ừ vài cái rồi xin phép về phòng. Trên đường về phòng anh có gặp Dịch Mạn Mạn. Cậu vừa mới ra cửa, nhìn có chút mệt mỏi. Lăng Cửu Thời tới hỏi thăm Mạn Mạn vài câu, anh cũng thở phào nhẹ nhõm vì cậu ra cửa bình an. Ở trong ngôi nhà chung này anh dần dần có cảm xúc đặc biệt đối với tất cả mọi người. Không phải thứ cảm giác giống với anh và Nguyễn Lan Chúc, là thứ cảm giác của người nhà. Đối với anh, mọi người đều là người thân, đều là người một nhà...

-"Trần Phi đang chờ cậu đó Mạn Mạn"

Dịch Mạn Mạn gật đầu, cậu chàng trước khi đi còn nhắc nhở Lăng Cửu Thời nên tìm Nguyễn Lan Chúc đi. Lăng Cửu Thời ậm ừ, dù trong lòng có chút khó hiểu nhưng anh cũng nhanh chóng gạt nó ra sau đầu.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, anh chợt cảm thấy bản thân không ổn rồi!

Cơn nóng không biết từ đâu lan tỏa khắp người. Đại não căng thẳng, tứ chi như bị rút cạn sức lực. Trong lòng cảm giác bồn chồn không yên, như có thứ gì đó cuộn trào như sóng vỗ.

Anh chầm chậm bò đến cạnh giường. Hơi thở nặng nề, tầm mắt mơ hồ mờ nhạt, trong lòng thì cồn cào khó chịu. Lăng Cửu Thời biết mình đến kỳ phát tình rồi, và Alpha của anh chỉ mới vào cửa chừng năm phút.

Lăng Cửu Thời khó khăn nằm lên giường, anh lăn lộn qua lại với hi vọng có thể giảm bớt cơn nóng dục vọng trong người. Nhưng hình như càng lăn càng thấy ngứa ngáy...

Mùi tin tức tố oải hương hoà đậm vào không khí. Lăng Cửu Thời bấu chặt ga giường, cố trấn tĩnh bản thân như bất thành.

Anh lảo đảo đi đến bên tủ quần áo của Nguyễn Lan Chúc. Lấy hết những bộ đồ hắn thường mặc ra vùi đầu vào, thậm chí còn chui hẳn vào tủ. Mùi hương quen thuộc nhàn nhạt tràn ngập khoang mũi khiến anh thấy dễ chịu hơn phần nào. Nhưng chưa được bao lâu, mùi hương mỏng manh ấy ngay lập tức bị lu mờ bởi dục vọng.

Anh muốn nhiều hơn nữa! Nhiều hơn nữa!

Trong tủ quần áo khá nóng, lại bị cơn nóng của cơ thể hành hạ. Lăng Cửu Thời không chịu nổi nữa, đành ôm đống quần áo của Alpha nhà mình ra giường.

-"Ưm...Lan..ha, Lan Chúc..."

Lăng Cửu Thời nhỏ giọng rên rỉ, tay vô thức tự ôm lấy người mình mà xoa dịu.

Đồng hồ trên tường vẫn trôi từng giây chậm rãi. Lăng Cửu Thời nóng như phát điên, anh cởi đi chiếc quần dài vướng víu, cả đồ lót cũng bị anh tàn nhẫn vứt ra xa. Hiện tại trên người anh chỉ còn lại chiếc áo len đen rộng, đôi chân thon trắng trẻo để lộ hoàn toàn, cự quậy không ngừng. Thật chói mắt!

Vì đang phát tình nên cơ thể anh cực kỳ nhạy cảm. Da thịt đã sớm phủ thêm một màu hồng. Từng cử động nhỏ cũng đủ khiến toàn thân ngứa ngáy đòi hỏi. Vật bên dưới cũng đã có phản ứng, huyệt động phấn nộm không ngừng tiết dịch trong suốt, làm ướt cả một mảng ga giường và đùi non đầy đặn.

-"Ư...ha...Lan Chúc...ha..a..anh mau qu..quay..lại, đi mà...aaa"

_________

Cạch.

Một luồng sáng trắng xuất hiện đằng sau cánh cửa gỗ. Nguyễn Lan Chúc bước ra từ nguồn sáng ấy, hắn thả lỏng cổ tay áo và cà vạt. Định đi xuống bếp tìm chút gì đó ăn nhẹ nhưng chỉ vừa đi được hai bước, hắn đã ngửi thấy mùi oải hương nồng đậm.

Mùi hương xuất phát từ phòng của Lăng Cửu Thời. Nguyễn Lan Chúc cả kinh, rõ ràng anh bảo ngày mai mới đến kỳ mà?

Vội vàng chạy về hướng toả ra mùi tin tức tố, Nguyễn Lan Chúc ngạc nhiên vì pheromone quá nồng. Hắn xoay tay nắm cửa nhưng chúng đã bị khoá, hắn đành đạp tung cánh cửa đáng thương mà xông vào.

-"Lăng Lăng!!"

Trước mắt là một khung cảnh khiến "thần kinh thép" như hắn cũng phải trợn tròn mắt. Người đẹp nằm trên giường rên rỉ gọi tên mình. Phía dưới không một mảnh vải che, để lộ da thịt nõn nà trắng trẻo. Lăng Cửu Thời nghe tiếng gọi liền quay mặt lại, gương mặt sáng đã sớm phủ một tầng hồng, đôi mắt ướt đẫm cùng đôi môi đỏ mọng không ngừng mấp máy...

Ôi con mẹ nó! Cậu như này là giết tôi rồi bảo bảo ơi...

Nguyễn Lan Chúc đóng rầm cửa. Hắn cởi áo vest rồi lao thẳng lên giường, không kiên nể mạnh bạo mút mát đôi môi đỏ của Lăng Cửu Thời. Anh trong đáy sâu của dục vọng cảm nhận được mùi tin tức tố gỗ thông quen thuộc lại càng chìm sâu hơn nữa. Không còn vẻ e dè ngại ngùng những chuyện trên giường như thường ngày, anh bạo dạn đáp trả lại cái hôn của Nguyễn Lan Chúc khiến hắn cũng chợt bất ngờ.

-"Ư...ư...um~ Ha....aaa..."

Lăng Cửu Thời bị hôn đến đầu óc choáng váng, anh thấy cơ thể càng nóng hơn, hít thở cũng không thông. Liều mạng bấu lấy tấm lưng vững chãi của Nguyễn Lan Chúc mong rằng hắn chịu chừa cho mình một con đường thở. Nguyễn Lan Chúc đang trong cơn khoái cảm thì dễ gì bỏ qua cho mèo nhỏ, hắn đê mê môi anh chán rồi lại lần mò xuống cổ mà cắn mút. Để lại trên chiếc cổ trắng những dấu đỏ nổi bậc kéo dài xuống xương quai xanh.

-"Lan Chúc! Ha...Lan Chúc ca..." - Lăng Cửu Thời chồm ngườ lên hít lấy mùi hương trong hõm cổ người thương.

Nguyễn Lan Chúc nhân cơ hội tiện tay cởi luôn chiếc áo len vướng víu quăng vào một xó. Cơ thể ái nhân trước mặt đã không còn gì cản trở, hoàn toàn phô bày trong ánh mắt nóng rực của hắn. Nguyễn Lan Chúc đẩy anh trở nằm trở lại giường, bản thân đưa tay xuống hậu huyệt ướt đẫm dịch nhờn thăm dò.

Lăng Cửu Thời nhạy cảm thít chặt người lại theo bản năng, ánh mắt anh đỏ hoe nhìn hắn như cầu xin.

-"Lăng Lăng, ngoan nào...thả lỏng đi, tôi giúp cậu..." - Nguyễn Lan Chúc vừa hôn lên trán Lăng Cửu Thời vừa nhỏ giọng dỗ ngọt.

Lăng Cửu Thời gật đầu, anh nắm lấy cánh tay của Alpha nhà mình, dần dần thả lỏng người.

Bên dưới ấm nóng đến mị hoặc, Nguyễn Lan Chúc hít sâu cố gắng kìm chế bản thân. Sau một lúc ra vào, thấy đã đến độ rộng vừa đủ. Hắn bây giờ mới cởi quần áo của bản thân, để lộ cơ thể săn chắc đã đẫm mồ hôi. Cự vật căng trướng đến nổi gân xanh đáng sợ, hắn tách hai chân Lăng Cửu Thời ra. Để chân anh một vòng qua eo mình, một gác lên vai làm lộ nơi tư mật.

Lăng Cửu Thời không chịu nỗi cơn ngứa ngáy trống vắng nơi huyệt động, anh vặn vẹo người càng tiến gần hơn với côn thịt to lớn.

Nguyễn Lan Chúc cúi người xuống hôn lên môi anh, hôn đã rồi thì dời xuống đầu ngực hồng mà cắn mút. Hắn không nương tình mà còn cắn mạnh một cái khiến anh đau đến ưỡn cong người, đầu ngực sưng xuất hiện vết răng chói mắt. Dần dần từ một vết cắn lại chuyển thành cả đống vết cắn, trải dài từ cổ đến tận dưới đùi non. Lăng Cửu Thời không chịu được sự trêu chọc này của Nguyễn Lan Chúc, anh nhân lúc hắn còn gặm vành tai mình mà cắn lên yết hầu hắn một cái.

Nguyễn Lan Chúc bị tấn công bất ngờ khiến hắn không kịp trở tay. Nhìn xuống con người đang bị dục vọng xâm chiếm tâm trí kia thì lại nổi hứng muốn trêu ghẹo thêm nữa. Dù bản thân đã nhịn đến phát đau nhưng hắn vẫn muốn xem biểu cảm cầu xin tha thiết của anh hơn.

Lăng Cửu Thời mụ mị tâm trí, trong đầu anh bây giờ chỉ còn lại một ý nghĩ.

Nguyễn Lan Chúc! Con mẹ anh mau đâm vào cho tôi!!!!

Anh khó khăn vặn vẹo hông, chỉ hi vọng bản thân được thoả mãn đôi chút. Nguyễn Lan Chúc lại càng chơi ác hơn, hắn cứ cọ cọ đầu dương vật ngay miệng huyệt mà không chịu đẩy vào khiến anh như muốn phát điên lên.

-"Ưm...ha...Lan...aa...Chúc, Lan Chúc ca...ca..." - Là anh dồn tôi vào đường cùng, ngày mai tôi cho anh nếm đủ! Nguyễn Lan Chúc!

-"Ư...ư...Chúc, ha...Chúc ca ca...Lăng Lăng...aaa..Lăn..g...Ư, muốn có em bé...ưm..với anh...a" - Để tôi coi anh còn nhịn đến bao giờ, hứ!

Thôi rồi, Lăng Cửu Thời tung đòn cuối cùng khiến tia lí trí còn sót lại của Nguyễn Lan Chúc cũng bay sạch sẽ. Con mẹ nó bây giờ mà nhịn nữa thì mấy người nói xem có còn được nữa không hả?

Nguyễn Lan Chúc cắn đầu ngực của anh, bên dưới một phát đâm vào lút cán khiến anh không kịp trở tay. Hậu huyệt căng trướng đến phát đau, nước mắt sinh lý bắt đầu thi nhau rơi khỏi đôi mi xinh đẹp. Miệng anh mở to, ú ớ không rên nổi nữa. Chưa kịp để anh hoàn tỉnh, hắn đã động cú thúc hông đầu tiên, chính xác vào điểm nhạy cảm!

Lăng Cửu Thời bị hắn đâm đến rên lớn, bản thân phóng túng dạng chân rộng hơn nữa cho hắn dễ bề ra vào. Đầu óc dần bị dục vọng xâm chiếm, anh như bị hắn thôi miên, trở thành một thiên thần tinh khiết sa ngã vào vũng sìn lầy.

-"Ư...Áaa...Nhẹ, nhẹ thôi...ư..ư..LAN CHÚC! Áaa"

Điểm nhạy cảm bị nghiền qua khiến anh chỉ biết sung sướng mà rên lớn, tay chân xụi lơ để mặc hắn ra vào.

-"Lăng Lăng...Tôi sẽ chiều ý cậu, làm cho cậu có em bé của tôi"

Nguyễn Lan Chúc dứt lời lại càng thúc sâu hơn nữa, mỗi cú đâm của hắn đều chính xác nghiền qua tuyến tiền liệt khiến Lăng Cửu Thời sướng đến thít chặt người. Hậu huyệt bên dưới không ngừng tiết dịch trong suốt bôi trơn, làm cho cự vật lại càng dễ hành động.

Ý thức về thời gian và không gian của Lăng Cửu Thời mất sạch sẽ, anh bây giờ hoàn toàn bị dục vọng xâm chiếm. Bản thân chìm vào cái bẫy khoái cảm do chính Nguyễn Lan Chúc đem đến, càng cố thoát khỏi lại càng lún sâu.

*

Anh thức dậy cũng là sáng của ngày hôm sau. Lăng Cửu Thời bị cái tên kia làm trong bao lâu cũng không nhớ, đến nỗi sáng nay xuống giường cũng không được...

.

.

.

________________________________

Chời ơi run qaaaa ('=

Dù không phải lần đầu viết H nhưng mà....nó ngại quá aaaaaaaaaaaaaaa

Mọi người đánh giá chương này cho tớ với ạ....Chắc sau này không còn chương H nào nữa đâu...

(Nói vậy chứ có ng khen là em viết tiếp à 😏)






































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip