Mảnh kính 04 | Xuân dược [H]

Thế giới này sẽ xuất hiện một cánh cửa giả tưởng, không nằm trong tiểu thuyết hay phim. Vì đó là do tớ tự đặt ra (=
.
.
.
____________________

Lăng Cửu Thời đóng sập cửa. Ánh đèn dầu loe ngoe không thể soi rõ căn phòng u tối. Một mùi hương ẩm mốc xộc vào mũi đủ để khiến người ta phải nhăn mặt.

Anh cố gắng lấy lại tỉnh táo, bản thân dựa vào một cái tủ gỗ gần đó.

-"Chết thật!" Lăng Cửu Thời khó khăn rên rỉ. Dưới ánh đèn dầu mờ nhạt, sườn mặt anh hiện rõ váng ướt mồ hôi. Đôi mi dài hững hờ nhắm lại, khuôn miệng xinh đỏ mấp máy khó khăn đớp từng ngụm khí.

Bên ngoài chợt có tiếng động, rất khẽ. Nhưng tai của anh phải nói là cực kỳ nhạy. Lăng Cửu Thời nép người sát vào tường, tay bịt chặt miệng để không phải phát ra tiếng động.

Lộp cộp lộp cộp.

Tiếng giày da đi trên nền gỗ càng ngày càng tiếng gần. Anh nhắm chặt mắt, đến thở cũng không dám. Không gian yên ắng đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng vọng từ hành lang.

Lăng Cửu Thời không ngừng kêu cha gọi mẹ trong đầu. Vừa sáng anh và Nguyễn Lan Chúc, cũng chính là người yêu của anh cùng vào một cánh cửa của khách hàng. Lần này là một nữ sinh cấp ba, cô bé chỉ mới học lớp mười.

Manh mối của cánh cửa này chỉ vỏn vẹn hai từ, độc dược. Bối cảnh đương nhiên là thời cổ đại, cũng không biết là vào năm nào.

Tóm tắt lại tình huống hiện tại. Lăng Cửu Thời bị trúng xuân dược rồi!! Nói chính xác hơn là anh bị bị người ta hại rồi!!!

Lúc vào cửa, anh có chạm mặt một người đàn ông mặt mũi không mấy tốt đẹp. Nhưng ông bà nói, đừng trông mặt mà bắt hình dong. Người đàn ông này tuy có gương mặt gian xảo và hơi...biến thái...Vậy mà gã ta lại rất nhiệt tình dẫn đường cho anh. Ban đầu anh cũng nghĩ gã ta là người tốt, nhưng bây giờ anh vứt luôn cái suy nghĩ kia ra sau đầu rồi! Phải trông mặt mà bắt hình dong!

Gã ta cứ theo anh suốt, hoặc nói chính xác hơn là theo dõi anh suốt! Lúc anh và Nguyễn Lan Chúc tách ra tìm manh mối, gã ta nhân cơ hội anh đi một mình mà đuổi theo đi cùng. Anh miễn cưỡng để gã bên cạnh, ai mà ngờ đâu...lúc anh mất tập trung thì gã bỏ xuân dược vào chén trà của anh.

Chó má nó thật! Gã bắt đầu giở bản mặt thật, biến thái ve vãn lại gần anh. Khó khăn lắm anh mới thoát khỏi vòng tay ghê tởm của hắn mà chạy đến nhà kho.

-"Dư Lăng Lăng...cục cưng em đâu rồi? Ra đây với anh...anh sẽ làm em thoả mãn mà"

Cái giọng khàn sặc mùi biến thái của gã vang dội trong không gian yên ắng. Lăng Cửu Thời nép người sát vào chân tường.

Cơ thể anh nhễ nhại mồ hôi, nóng rực. Trong người ngứa ngáy như bị một chiếc lông vũ cọ qua cọ lại, cọ đến phiền phức. Đôi mắt xinh đẹp ngấn nước, ửng hồng đáng thương. Chợt cơn nóng từ đâu xộc đến khiến anh rùng mình, rên lớn.

Kẻ bên ngoài hình như nghe thấy tiếng động. Âm thanh của giày da chạy trên sàn gỗ càng tiến gần đến nhà kho hơn. Lăng Cửu Thời sợ hãi ôm chặt lấy người mình. Cánh cửa gỗ yếu ớt bất ngờ bị đập mạnh, tiếng đập cửa càng ngày càng mạnh và dữ dội. Như thể nóng lòng muốn đoạt chiếm hết thảy mọi thứ tồn tại bên trong.

Giọng nói đặc khản ghê rợn liên tục gọi tên anh. Cánh cửa gỗ mỏng manh gắng gượng chịu đựng cuối cùng bị đá mạnh ra. Thân ảnh to lớn hơi mập từ từ bước vào trong. Trên gương mặt gian tà nở một nụ cười méo mó.

Lăng Cửu Thời hoảng sợ đến trắng bệch mặt. Cơ thể anh run rẩy, co cứng người lại. Cơn nóng hầm hập hành hạ, đại não căng thẳng. Đối với tình huống hiện tại, căn bản là anh không thể chống trả lại. Gương đôi mắt đã sớm ướt nhèm, anh nhỏ giọng van xin gã đàn ông trước mặt.

Gã ta cười lớn, bàn tay thô đụng chạm vào cơ thể anh khiến anh càng hoảng sợ. Gã mạnh bạo nắm lấy cổ tay vốn đã nhỏ bé của anh. Làn da trắng nõn bị lực đạo mạnh mẽ làm hiện dấu tím bầm.

Gã áp chế anh nằm xuống sàn. Lăng Cửu Thời ra sức chống cự, cả thân người co rúm lại. Gã ta ré lên một tiếng đau đớn khi anh đá vào hạ bộ gã. Cơn tức giận làm gã như tăng thêm sức mạnh. Gã quật anh nằm ngửa ra sàn, bàn tay thô cởi cúc áo sơ mi đã sớm bị vò đến nhăn nhúm. Một tay gã giữ tay anh, gã cúi đầu xuống hôn lên bờ ngực trắng lộ mở.

Đột nhiên, gã bị một lực mạnh kéo về sau. Lăng Cửu Thời sợ hãi co người lại, khóc nấc lên.

Nguyễn Lan Chúc giật ngược tóc gã ra sau. Từng cú đấm mạnh như trời giáng hạ thẳng xuống mặt gã. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, gương mặt lạnh tanh.

-"Anh Lăng!" Một cô gái nhỏ lách người qua cửa. Cô gái nhỏ đem chiếc áo khoác Nguyễn Lan Chúc vừa ném sang bao lấy người anh.

-"Tiểu Lam, cô lấy sợi dây thừng đến đây"

Cô gái tên Tiểu Lam nhanh gật đầu, đưa cho Nguyễn Lan Chúc sợi dây thừng dài. Hắn đè mạnh tên kia xuống sàn, dùng sợi dây trói gã lại lôi vào góc phòng.

-"Trần Tiểu Lam! Cô mau đi gọi mọi người đến giải quyết... Hoặc trực tiếp gọi Môn Thần đến trò chuyện cùng hắn cũng được"

Lăng Cửu Thời nằm thút thít dưới sàn, thân ảnh nhỏ không ngừng thu mình lại hết sức có thể. Nguyễn Lan Chúc phủi tay, hắn dịu dàng đến cạnh anh, ôm anh vào lòng an ủi.

-"Không sao...có tôi ở đây, không ai làm hại cậu nữa nữa"

Lăng Cửu Thời vẫn khóc, thậm chí anh còn khóc lớn hơn. Đôi tay run rẩy bấu chặt lấy mép áo Nguyễn Lan Chúc. Hắn nhìn anh, không một động tác thừa nhấc bổng anh lên. Một đường đi vào hành lang dài sâu thẳm, đến khu phòng nghỉ.

Không kiên nhẫn mở cửa, hắn đạp mạnh một cái khiến cánh cửa đập mạnh vào tường một tiếng rầm.

Nguyễn Lan Chúc cảm nhận được nhiệt độ khá thường từ cơ thể anh. Mồ hôi từ trán túa ra, đôi mắt ngấn lệ vùi vào lòng anh thút thít. Nguyễn Lan Chúc dịu dàng đặt anh nằm lên giường, bản thân đi ra ngoài tìm chút nước ấm.

-"Ư...Lan Chúc..." Lăng Cửu Thời rên rỉ, anh cự quậy trên giường. Cơn nóng kinh người dần lan ra khắp mọi nơi trên cơ thể. Đại não trống rỗng, hạ bộ dần có phản ứng. Đầu ngực anh căng trướng ngứa ngáy, hậu huyệt đằng sau cũng rất ngứa. Miệng xinh đỏ không ngừng mấp máy gọi tên Nguyễn Lan Chúc, ánh mắt mông lung ửng đỏ gợi tình.

Nguyễn Lan Chúc nuốt nước bọt, trực tiếp đóng sầm cửa, khoá lại.

Hắn cởi chiếc áo sơ mi đen quăng xuống sàn. Cơ bụng săn chắc đã sớm nhại mồ hôi, từng khối cơ trên người cũng như căng chặt, nổi gân xanh gân guốc.

Nguyễn Lan Chúc chậm rãi đến bên giường, Lăng Cửu Thời thấy hắn lại gần thì chồm người bò đến. Anh quỳ trên giường, gương đôi mắt đẹp đến ngây thơ nhìn hắn.

-"Lăng Lăng..." Giọng nói của hắn vốn trầm, nhưng hiện tại lại càng trầm và quyến rũ hơn.

Lăng Cửu Thời đã bị nhục dục xâm chiếm lấy tâm trí. Anh đến ôm hôn cơ bụng hắn, bản thân tự mình thoát y. Nguyễn Lan Chúc nhìn một màn này thì thoả mãn, hắn luồn tay vào tóc anh, khẽ xoa nhẹ.

Lăng Cửu Thời trần như nhộng trước mặt con sói đói. Anh banh rộng chân sang hai bên, phần đùi trắng nõn không tì vết theo đó mà thấy rõ. Lăng Cửu Thời hơi chồm người, bờ mông tròn vểnh ra sau. Anh đưa tay tự bóp ngực mình, ngửa cao đầu rên rỉ gọi tên hắn đòi hỏi.

-"Lan Chúc ha...muô... muốn ư, muốn anh...a"

Nguyễn Lan Chúc xoa thái dương. Anh đã làm đến mức này nhưng hắn vẫn còn muốn trêu đùa thêm chút nữa.

-"Lăng Lăng à...cậu nói gì tôi không hiểu"

Xuân dược đã ngấm sâu vào người, phát tác mạnh mẽ. Lăng Cửu Thời nằm rạp xuống giường, chân vẫn banh rộng thành hình chữ M. Bờ vai trắng xinh đẹp hút hồn, xương cánh bướm nhô cao như có thể mọc ra từ đó một đôi cánh trắng bất cứ lúc nào.

Lăng Cửu Thời khó khăn rên rỉ, đôi mắt ướt đẫm mở to. Anh cọ đôi chân thon dài qua lại, cặp mông trắng nõn theo từng hành động của anh mà mấp mô. Lăng Cửu Thời hít sâu, anh trở người, để bản thân nằm ngửa lại. Bàn tay anh lần mò đến đũng quần đã sớm nhô lên thành một túp lều nhỏ của người đứng dưới giường. Nguyễn Lan Chúc mở to mắt nhìn anh cởi khoá quần mình xuống.

-"Chúc ca...ca...em, ưm...muốn anh mà..." Anh cố gắng giữ giọng nói cho tròn câu.

Nguyễn Lan Chúc cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Hắn mạnh bạo xâm chiếm khoang miệng anh, cư nhiên mút mát như muốn hút sạch mật ngọt trong đấy. Hôn chán chê, hắn dứt khỏi cặp môi đã sưng tấy của anh, khi hai cánh môi tách nhau còn kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng. Nguyễn Lan Chúc dời xuống cổ anh gặm cắn, chiếc lưỡi ướt át lướt qua yết hầu nhô lên, khẽ dùng răng cọ một cái. Lăng Cửu Thời bị kích thích, rên nhẹ trong cổ họng.

Nguyễn Lan Chúc đột nhiên cắn mạnh xuống xương quai xanh khiến anh kêu lớn, nước mắt chực chờ trào khỏi khoé mắt. Hắn ôm lấy vòng eo thon của anh, để anh ngồi lên người mình. Dục vọng từ sớm đã ăn mòn Lăng Cửu Thời, anh chủ động khẩu giao cho người dưới thân. Động tác có phần vụn về, vì cự vật khá lớn nên việc nuốt vào cả cây là điều không thể. Anh cứ liếm rồi mút như một đứa trẻ ăn que kem lạnh làm Nguyễn Lan Chúc kiên nhẫn hít sâu. Hắn đẩy nhẹ đầu anh lên, trở người đè anh xuống giường. Cửa huyệt phía sau không ngừng tiết dịch trong suốt, Nguyễn Lan Chúc tận dụng nó như một chất bôi trơn, trực tiếp đâm hai ngón tay vào.

Hậu huyệt nhỏ mấp máy đột nhiên bị căng trướng bất ngờ, Lăng Cửu Thời đau đến ứa nước mắt la lớn. Hắn liên tục ra vào nới lỏng, lâu sau đó. Khi nhận thấy huyệt động đã mềm hơn, hắn mới đem dương vật của mình đặt trước miệng nhỏ đói khát.

Lăng Cửu Thời ngứa ngáy đến điên, anh vặn vẹo hông, đẩy đầu khấc vào trong hậu huyệt ẩm nóng.

Nguyễn Lan Chúc bất ngờ, xém xíu nữa là buông vũ khí đầu hàng.

Hắn nắm chặt eo Lăng Cửu Thời, từng chút từng chút chậm rãi tiến vào. Vách thịt mềm nóng ngay lập tức bao lấy toàn bộ dương vật. Nguyễn Lan Chúc nhăn mặt, bên trong quá chặt khiến hắn không thể tiến vào thêm nữa.

-"Lăng Lăng...thả lỏng! Cậu kẹp chặt thế này làm sao tôi vào được?"

Lăng Cửu Thời vừa đau vừa sướng, anh há miệng rên to, hoàn toàn không nghe lọt tai mấy chữ hắn vừa nói.

Chát!

Nguyễn Lan Chúc đánh vào mông anh một cái rõ to. Cặp mông trắng tròn đều hằn lên năm ngón tay đỏ chói mắt. Chát! Lại một cái đánh nữa vào mông. Lăng Cửu Thời đau, anh nức nở xin tha nhưng hắn không để tâm đến. Hạ thấp giọng bảo anh thả lỏng, không thì hắn sẽ đánh tiếp. Lăng Cửu Thời ngoan ngoãn thả lỏng, cự vật bên dưới lập tức đâm vào lút cán.

-"Áaa! Ư...chậm...ưm, a...châ..chậm! L...Lan Chúc..a.a..a...xin ư ư..anh..áa..chậm thôi..ư ư"

Nguyễn Lan Chúc chưa để anh thích nghi đã thúc vào như vũ bão, từng cú đâm sâu như muốn xé toạc anh ra làm đôi. Điểm nhạy cảm bị nghiền qua, chính xác đến khó tin. Lăng Cửu Thời rên lớn xin tha, nước mắt giàn giụa, mặt mũi đỏ bừng. Nguyễn Lan Chúc ngậm lấy đầu ngực anh, cắn mạnh để lại vết răng còn ướt nước bọt.

Không hiểu sao cún lớn nhà mình lại mạnh bạo đến vậy, nhưng anh sướng! Sướng chết mất!

Đôi chân quân bên hông săn chắc được hắn đỡ đặt lên vai mình. Nguyễn Lan Chúc hôn lên đùi trong của anh, tiếp theo không ngoài dự đoán, hắn lại mạnh bạo cắn lên.

Lăng Cửu Thời bị đâm đến thần trí mơ hồ. Hậu huyệt ẩm ướt không ngừng tiết dịch bôi trơn, lại bị côn thịt to lớn ma sát đến nổi bọt. Đột nhiên hắn chậm lại, bắt lấy đôi tay đang bấu chặt lấy khăn trải giường kia của anh, bắt anh sờ vào nơi giao hợp của hai người.

Ướt át, nhớm nháp! Lăng Cửu Thời mơ màng chạm vào thứ "hung khí" gây án kia. Độ lớn của nó có thể thấy rõ, gân guốc và nóng bỏng. Lăng Cửu Thời đang trên chín tầng mây đột nhiên bị rơi thẳng xuống, anh khó chịu cầu xin Nguyễn Lan Chúc.

-"Lăng Lăng...chỗ nào hắn ta chạm qua người cậu? Trả lời tôi mau!"

Anh khó khăn vặn vẹo cơ thể, eo nhỏ lắc lư qua lại nhằm cọ sát với dương vật còn nửa ngoài nửa bên dưới. Nguyễn Lan Chúc thúc mạnh, nhắm chính xác điểm nhạy cảm bên trong khiến anh há miệng rên to.

-"Chỗ nào!"

Lăng Cửu Thời đang trong khoái lạc, thật thà chỉ qua những chỗ bị tên biến thái vừa rồi chạm đến. Nguyễn Lan Chúc mặt lạnh, cắn mạnh lên những chỗ anh chỉ. Vừa cắn vừa thúc sâu vào trong vách thịt ẩm ướt.

Hai người đè nhau gần hai tiếng hoặc lâu hơn thế nữa (;

Đến khi anh kiệt sức ngất đi thì hắn mới chịu buông tha. Nhìn người con trai nằm trên giường, đôi mắt sưng húp nhắm nghiền. Môi đỏ mọng cũng sưng tấy, khắp người đều là vết đỏ ái muội cùng vết răng nổi bậc.

Nguyễn Lan Chúc cười thoả mãn, hắn bọc người anh lại bằng chiếc áo khoác dài của mình rồi bế anh ra khỏi phòng. Hắn thản nhiên đi qua khu nhà bên cạnh, gõ cửa phòng hai cái. Trần Tiểu Lam còn mớ ngủ bước ra mở cửa, nhận thấy Nguyễn Lan Chúc đứng trước mặt, còn ôm theo Lăng Cửu Thời thì cô bé cả kinh mở to mắt, tỉnh cả ngủ.

-"Chìa khoá. Mau đi mở cửa đi, ở phòng pha thuốc" Nguyễn Lan Chúc nói xong liền đi trước, không để cho cô gái nhỏ kịp chuẩn bị.

Sau khi ra khỏi cửa an toàn, Nguyễn Lan Chúc bế Lăng Cửu Thời vào nhà tắm. Rửa sạch sẽ cơ thể trong ngoài rồi ôm anh lên giường đắp chăn ngủ.

.

.

.

_________________

Ờm................................Tớ thấy nó xàm (=

























































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip