Mảnh kính 11 | Bị thương

-"Suỵt! Thiên Lý cậu bé bé cái mồm thôi!"

Trình Thiên Lý mím môi, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng.

-"Anh à, như vậy...ổn chứ?"

Lăng Cửu Thời cắn chặt môi dưới, để Trình Thiên Lý sát trùng vết thương cho mình.

Mọi người đều nói, trong cửa gặp nạn thì ngoài đời gặp xui. Xui ít thì bị thương, xui nặng thì mất mạng.

Hôm nay Lăng Cửu Thời vượt cửa một mình, tuy là cánh cửa cấp thấp nhưng vào phút lơ là anh bị Môn Thần làm bị thương.

Hay rồi, vừa ra khỏi cửa liền trượt chân ngã vỡ cả một tấm gương lớn. Mảnh vỡ của gương khứa vào cánh tay, lưng và cả chân khiến anh kêu còn chẳng nổi.

Trình Thiên Lý đổ thêm thuốc sát trùng, động tác của cậu rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến Lăng Cửu Thời hít khí lạnh. Anh khó khăn chịu cơn tê dại trên da thịt, hai bên thái dương nổi gân đã rịn mồ hôi.

-"Aaa!" Lăng Cửu Thời kêu lớn, vết thương lớn trên lưng đột nhiên nhói lên. Xém chút nữa là anh cắn phải lưỡi của mình rồi.

-"Anh Lăng Lăng, em nghĩ anh nên nói cho anh Nguyễn biết...đừng giấu anh ấy..."

Lăng Cửu Thời tầm mắt mơ hồ, trên lưng đau điếng. Bàn tay trắng bấu chặt hung tợn, cơ thể không ngừng run rẩy.

-"K...không được!"

Trình Thiên Lý hết cách, đành bấm bụng theo Lăng Cửu Thời.

Hôm nay Nguyễn Lan Chúc có việc sang Bạch Lộc tìm Lê Đông Nguyên. Khi Lăng Cửu Thời gặp chuyện hắn cũng chỉ vừa mới đi. Lăng Cửu Thời vì lo rằng hắn sẽ lo lắng cho mình nên quyết định nhờ Trình Thiên Lý đến xử lý vết thương. Vì sao không gọi Trần Phi á? Bởi vì nhờ Trần Phi thì chắc chắn đến 99% là anh ta sẽ đi mách Nguyễn Lan Chúc.

Trình Thiên Lý đóng nắp hộp y tế, đến tủ lấy cho Lăng Cửu Thời một chiếc áo rộng. Đắng đo giữa áo phông và áo sơ mi, cuối cùng cậu vẫn chọn áo sơ mi. Đã vậy còn hay làm sao mà lấy ngay vào cái áo của Nguyễn Lan Chúc, thành ra Lăng Cửu Thời mặc vào rất thoải mái, không cọ xát vào vết thương nhiều.

-"Anh có muốn ăn gì không anh Lăng Lăng?"

Trình Thiên Lý dọn dẹp mớ băng y tế đã rướm máu, sẵn tiện đến kiểm tra xem còn sót lại mảnh gương vỡ nào không. Lăng Cửu Thời ngồi trên giường, hiện tay chân anh cử động không tốt, từng cơn đau nhói âm ỉ đánh vào đại não khiến anh cũng lười mở miệng.

-"Không, anh không ăn. À Thiên Lý, nhờ cậu...giấu chuyện này với Lan Chúc nhé?"

Trình Thiên Lý thở dài, cậu cười nhẹ rồi nói được.

Khi cánh cửa phòng đóng lại, Lăng Cửu Thời mới thả lỏng người. Vết thương ở chân Lăng Cửu Thời quá đỗi chói mắt. Anh lắc đầu, chép miệng một tiếng rồi cố gắng đi vào phòng tắm.

Lăng Cửu Thời xả nước vào bồn tắm, nước nóng mang theo hơi trắng bốc lên khiến Lăng Cửu Thời thấy khó chịu.

Anh cởi chiếc áo vừa mặc vào, dùng khăn tắm thấm nước rồi lau sơ qua cơ thể. Trên người anh hiện tại không là mùi máu cũng là mùi thuốc sát trùng. Một lát nữa về khi ôm Nguyễn Lan Chúc chắc chắn hắn sẽ nhận ra ngay.

Sau khi lau người xong, Lăng Cửu Thời trực tiếp gỡ lớp băng trắng quấn quanh bàn chân mình ra, thay vào đó là một miếng băng cá nhân ít phát hiện hơn.

Nhìn thấy bản thân trong gương đã trở lại dáng vẻ bình thường. Lăng Cửu Thời thở hắt ra, khập khiễng đi ra khỏi phòng tắm.

Vừa định ra ngồi nghĩ xem vài hôm tới nên tránh Nguyễn Lan Chúc thế nào. Vậy mà vừa mở cửa phòng tắm, đã phát hiện hắn đang ngồi trên giường. Đúng vậy, Nguyễn Lan Chúc về rồi!

-"A...Lan...Lan Chúc...anh về rồi..."

Lăng Cửu Thời cố gắng trấn an bản thân, dùng dáng vẻ bình thường nhất đi ra. Nhưng cái chân đang đau nhói của anh dường như không hợp tác. Lăng Cửu Thời hít sâu, trực tiếp áp lòng bàn chân xuống sàn.

-"Lăng Lăng~ Không ôm tôi sao?"

Lăng Cửu Thời nhịn cơn đau, cố nặn ra nụ cười ngọt ngào hằng ngày, từng bước từng bước chậm rãi đến chỗ hắn.

Vừa thấy Nguyễn Lan Chúc dang tay ra, Lăng Cửu Thời đã sợ hãi tới mức lắp bắp.

-"L...Lan Chúc! Anh khép tay lại! Hôm nay chỉ để tôi ôm anh thôi!"

Nguyễn Lan Chúc nhíu mày khó hiểu, nhưng cuối cùng hắn vẫn buông tay, để Lăng Cửu Thời ôm mình.

Vết thương nơi cánh tay không chọn lúc mà nhói lên. Lăng Cửu Thời kinh hãi, anh cứng người cố gắng nén đau.

-"Anh tắm trước hay muốn ăn cơm trước?"

Nhận thấy dấu hiệu khác thường của bảo bối nhà mình. Nguyễn Lan Chúc không trả lời anh mà hỏi ngược lại anh. -"Lăng Lăng, hôm nay cậu làm sao vậy? Hành động cứng nhắc lạ thường"

Hắn nheo mắt, từng bước đến gần Lăng Cửu Thời đang lùi về sau trong sự đau đớn.

-"T..thì,...th...thật ra...à! T-tôi hôm nay bị dị ứng, sợ rằng sẽ lây sang cho anh!" Lăng Cửu Thời vội bịa ra một lý do nào đó. Nhưng căn bản là không qua mặt được Nguyễn Lan Chúc.

-"Lăng Lăng, dị ứng không có lây từ người này sang người khác"

Lăng Cửu Thời nuốt nước bọt. -"T...tôi bị ngứa! Anh đừng sang đây! Anh mà sang là tôi giận anh đấy!"

Hết cách, Nguyễn Lan Chúc đành thở dài. Hắn nhìn tâm can bảo bối nhà mình với ánh mắt tròn xoe như cún con, nhỏ giọng gọi.

-"Muốn ăn tối cùng Lăng Lăng..."

Lăng Cửu Thời bật cười, hắn quả nhiên không dám đến gần anh, chỉ đứng một góc vân vê tay áo.

Đáng yêu chết mất!

Cơn đau trên cơ thể như được xoa dịu, anh gật đầu. Nguyễn Lan Chúc thấy thế thì vui mừng, định đến ôm anh nhưng như nhớ lại gì đó, hắn đành dang tay ra ôm không khí.

Đợi đến khi hắn chịu ngoan ngoãn vào nhà tắm. Lăng Cửu Thời mới thở phào, vội ngồi xuống xem xét bàn chân của mình.

Miếng băng cá nhân đã thấm máu đỏ. Vết thương tê dại đau nhứt, chỉ một động tác nhỏ cũng đủ khiến Lăng Cửu Thời hít sâu. Anh định đứng lên tìm băng thay thế thì tầm mắt mơ hồ. Cơ thể nhứt nhối vô lực, bàn chân vì đau mà không trụ vững được sức nặng của cơ thể. Vậy là anh trực tiếp ngã xuống sàn nhà, cánh tay và lưng đập xuống sàn khiến anh đau điếng giật nảy mình.

-"Aaa!"

Nhận thấy bản thân đã hớ miệng, anh vội đưa tay lên bịt chặt miệng mình. Nhưng trễ rồi!

Nguyễn Lan Chúc chỉ vừa vào phòng tắm, còn đang suy nghĩ xem bảo bối nhà mình hôm nay làm sao. Thế mà hắn lại nghe tiếng kêu đau đớn từ ngoài phòng, chủ nhân tiếng kêu ấy còn ai ngoài người hắn nâng niu từng chút kia chứ!

Vội mở tung cửa phòng tắm. Khoảnh khắc nhìn thấy anh nằm dưới sàn nhà, đôi chân thì dính đỏ máu. Trái tim hắn như ngừng đập, cổ họng như bị bóp nghẽn không thở được. Đại não căng thẳng hoảng sợ đến cực điểm. Với tốc độ cực nhanh, ba bước gom một liền chạy đến bên cạnh Lăng Cửu Thời.

-"Lăng Lăng!"

Thấy biểu cảm đau đớn trên gương mặt trắng hồng. Nguyễn Lan Chúc đau đớn mím môi, bàn tay run rẩy muốn đỡ anh dậy. Nhưng vừa chạm vào vai anh, hắn cảm nhận được một sự ẩm ướt lạnh lẽo.

Vốn chiếc áo anh đang mặc có màu đen, căn bản là không thể thấy máu. Khoảnh khắc hắn lật bàn tay mình lại, màu đỏ sẫm chói mắt lập tức khiến thần kinh hắn nổ tung. Không nghĩ nhiều, hắn vòng tay qua bế thốc anh lên mang ra khỏi phòng.

-"Trần Phi! Mở cửa!"

Trần Phi bên trong phòng đang đọc sách, nghe tiếng gọi như đoạt mạng kia thì liền biết có chuyện. Không chậm trễ, anh chạy đến mở tung cửa.

Nguyễn Lan Chúc ôm Lăng Cửu Thời vào trong, không ngừng bảo Trần Phi kiểm tra cơ thể của bảo bối.

Lúc chiếc áo sơ mi đen được cởi bỏ, trên làn da trắng mịn của anh hiện lên vết băng trắng nhuộm đỏ chói mắt.

Nhất thời hô hấp của cả Trần Phi và Nguyễn Lan Chúc như ngưng trệ. Hắn khó khăn nắm chặt tay bản thân để kìm chế cảm xúc.

Sau một hồi lâu, cuối cùng Trần Phi cũng hoàn thành công việc băng bó lại vết thương cho Lăng Cửu Thời.

-"Trong da vẫn còn một mảnh gương vỡ, nhưng giờ đã ổn rồi. Đừng vận động mạnh làm hở miệng vết thương, tránh nước và đặc biệt đừng để nhiễm trùng"

Dặn dò một chút cho Nguyễn Lan Chúc xong, anh liền đóng cửa tiễn khách. Nguyễn Lan Chúc bế trân bảo của mình về phòng, trái tim vẫn đau xót không thôi.

-"Lan Chúc..." Lăng Cửu Thời nằm trong lòng hắn, nhỏ giọng gọi.

Nguyễn Lan Chúc vẫn còn cảm thấy hơi giận anh, chỉ trả lời ngắn cũn một từ.

-"Ừm?"

Lăng Cửu Thời mím môi, biết hắn đã giận thật rồi. Không biết nên làm thế nào, đáy lòng của bản thân đã dâng trào cảm xúc tủi thân. Cơn đau từ cơ thể và sự lạnh nhạt từ người thương khiến anh ủy khuất, đôi mắt đã phủ mờ bởi nước.

-"Lăng Lăng! Đ...đừng khóc!" Nguyễn Lan Chúc sợ hãi khi thấy giọt nước mắt trong như pha lê của anh chảy xuống má. Vội vàng đi nhanh hơn để về phòng, hắn đặt Lăng Cửu Thời lên giường. Nguyễn Lan Chúc quỳ xuống sàn, đưa tay lên khẽ lau những giọt ngọc lung linh.

-"Hức!" Lăng Cửu Thời vì cảm xúc đè nén mà nấc lên một tiếng. Thanh âm tinh khiết, trong như nước suối đầu nguồn rót vào tim hắn.

Trân bảo đời hắn, tâm can bảo bối cả đời hắn nâng niu đau lòng, thử hỏi hắn còn dám ích kỷ hờn dỗi vu vơ không hả?

-"A Lăng, xin...xin lỗi... Cậu đừng khóc...tôi xót..."

Nguyễn Lan Chúc chua xót lau nước mắt cho anh, miệng không ngừng xin lỗi rồi an ủi.

Lăng Cửu Thời sụt sùi, anh ngẩn đôi mắt đã đỏ hoe của mình lên. Trong đôi mắt long lanh ấy còn ngự trị sự ngây thơ đến khó tả, con ngươi trong veo lấp lánh tựa ngọc.

-"Lan Chúc...đừng giận..." Giọng Lăng Cửu Thời đã khàn đi. Anh nắm lấy góc áo Nguyễn Lan Chúc, làm nũng.

Nguyễn Lan Chúc gật đầu như giã gạo, hắn nắm tay anh, gục đầu xuống.

-"Sao lại giấu tôi vậy A Lăng? Cậu làm thế lại càng khiến tôi lo lắng hơn thôi..."

A Lăng, cậu không còn khiến tôi lo lắng nữa. Mà cậu đây chính là giết tôi luôn rồi...

Lăng Cửu Thời cúi đầu. Anh vốn là người mạnh mẽ. Cả gần nửa đời này, anh luôn khoác lên mình vẻ ngoài cứng cỏi mạnh mẽ. Chỉ đến khi anh tìm được Nguyễn Lan Chúc, có hắn ở bên làm chỗ dựa, anh mới buông bỏ sự mạnh mẽ giả tạo. Chỉ khi ở cạnh hắn, anh mới yên tâm phô bày hết mọi sự yếu lòng của mình.

Có lẽ đời này, sự chở che của Nguyễn Lan Chúc mãi mãi là công tắc an toàn của Lăng Cửu Thời.

Hắn đến bên anh, bảo vệ và chăm sóc anh. Nếu đời này không gặp được Nguyễn Lan Chúc, có lẽ trên thế giới sẽ tồn tại một Lăng Cửu Thời lạnh lùng và độc đoán. Anh sẽ mãi mang vẻ mạnh mẽ giả tạo đến khi vùi mình vào lòng đất lạnh.

Nguyễn Lan Chúc xem Lăng Cửu Thời như tâm can bảo bối cả đời cả kiếp che chở bảo vệ.

Lăng Cửu Thời xem Nguyễn Lan Chúc như bến đỗ an toàn cả đời cả kiếp sẵn lòng giao phó trái tim và tính mạng cho hắn.

*

Sau khi dỗ Lăng Cửu Thời nín khóc. Nguyễn Lan Chúc mới tìm cho anh ít đồ ngọt trong khi bản thân đi tắm.

Lăng Cửu Thời ngoan ngoãn, anh dụi dụi chiếc mũi đã đỏ hồng của mình, ngồi bên cửa sổ ăn bánh ngọt.

Đợi Nguyễn Lan Chúc tắm ra, vì lưng đang có vết thương lớn nên Lăng Cửu Thời ngại nằm xuống nệm. Dù là nệm rất êm, nhưng ít nhiều cũng khiến anh thấy khó chịu.

Nguyễn Lan Chúc lau khô tóc, hắn nằm lên giường rồi để Lăng Cửu Thời nằm sấp lên người mình.

Đêm đó Lăng Cửu Thời yên giấc trong vòng tay Nguyễn Lan Chúc. An ổn ngủ một giấc đến tận lúc mặt trời lên cao.




































Nhả thêm một chương nữa rồi off vài bữa dưỡng thương ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip