Mảnh kính 13 | Nguyễn Lan Chúc mất trí nhớ
-"Chuyện gì vậy Thiên Lý?" Lăng Cửu Thời ẵm Hạt Dẻ đi đi lại lại trong phòng.
Đầu bên kia điện thoại hơi ồn ào, hình như còn có tiếng khóc thảm thương.
-[Anh Lăng Lăng...em bị tai nạn]
Lăng Cửu Thời nghe xong mở to mắt, cánh tay ôm Hạt Dẻ cũng buông lỏng, để chú mèo nhảy vọt xuống chạy đi.
-"Cái gì? Tai nạn á? Rồi em có sao không?"
Bên kia hơi ồn ào, mãi một lúc sau Trình Thiên Lý mới trả lời lại anh.
-[Em không sao, chỉ trầy xước nhẹ thôi]
Lăng Cửu Thời thở phào. -"Ừ, vậy thì tốt rồi. Không còn chuyện gì quan trọng thì anh cúp đ..."
-[Nhưng anh Nguyễn thì bị nặng lắm, hiện tại đang cấp cứu ở bệnh viện X]
Lăng Cửu Thời xanh mặt, hai từ cuối cùng anh buột phải nuốt ngược vào trong. Đầu óc anh trở nên ong ong, sắc mặt khó coi. Cơ thể anh dường như run rẩy, anh hỏi lại thì Trình Thiên Lý vẫn nói Nguyễn Lan Chúc gặp tai nạn, đang nằm trong phòng cấp cứu.
Trái tim Lăng Cửu Thời như bị ai bóp nghẽn, cố họng khô khốc không nói nên lời. Đôi chân anh vô lựa ngã khuỵu xuống sàn nhà lạnh buốt. Ánh mắt anh mờ đi, thái dương đau điếng.
Lật đật chạy xuống nhà gọi Trần Phi. Lăng Cửu Thời gấp đến độ dép cũng không kịp mang lại, điện thoại cầm trên tay chưa tắt màn hình, vẫn còn trong danh bạ.
Trần Phi đang đọc sách, nghe tiếng gọi gấp gáp của anh thì nhận ra điều chẳng lành. Anh liền hỏi Lăng Cửu Thời có chuyện gì, sau khi biết Nguyễn Lan Chúc gặp tai nạn, Trần Phi mở to mắt, sắc mặt rất tệ.
Lăng Cửu Thời và Trần Phi quyết định cùng đến bệnh viện X. Chiếc Porsche trắng của Trần Phi lái khỏi biệt thự. Suốt đoạn đường Lăng Cửu Thời không ngừng cầu nguyện, mong cho Nguyễn Lan Chúc bình an.
Chẳng mấy chốc hai người đã đứng trong sảnh của bệnh viện. Lăng Cửu Thời như phát điên, anh dường như không tin rằng Nguyễn Lan Chúc đã thật sự gặp tai nạn. Đến khi nhìn thấy thân ảnh của Trình Thiên Lý ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu, trái tim của anh như vỡ nát.
-"Thiên Lý! Có chuyện gì vậy? Hai người đang đùa anh đúng chứ?" Lăng Cửu Thời chạy đến lay mạnh Trình Thiên Lý làm cậu lảo đảo như sắp ngã. Trần Phi tiến đến giữ lấy Lăng Cửu Thời, bảo anh bình tĩnh lại.
-"Em...em không quan sát trước khi sang đường....Hức, anh Nguyễn vì kéo em lại mà bị một chiếc xe hơi tông ngã xuống đường..."
Lăng Cửu Thời run rẩy quỳ rạp xuống, ang như không tin vào tai mình. Đôi mắt to tròn ngận nước, đỏ hoe. Từng giọt lệ như những viên pha lê thi nhau rơi khỏi khoé mắt xinh đẹp.
Nhận thấy Trình Thiên Lý một thân đồ dính máu đỏ hoe. Trần Phi nhíu mày, hai bên thái dương cũng rịn mồ hôi.
-"Anh ta ở trong đó bao lâu rồi?" Trần Phi vừa đỡ Lăng Cửu Thời ngồi lên ghế, vừa hỏi Trình Thiên Lý.
-"Mới chuyển vào được nửa tiếng thôi" Trình Thiên Lý xoa xoa tay, ngước mắt lên nhìn tấm biển cấp cứu sáng đèn đỏ chói.
Trái tim Lăng Cửu Thời đập liên hồi, anh ngồi trên ghế, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào hư không. Đôi tay anh đan vào nhau, siết chặt. Trần Phi thấy Trình Thiên Lý vẫn chưa xử lí vết thương, liền dẫn cậu đi tìm y tá xin ít băng cá nhân.
Lăng Cửu Thời không biết đã cầu nguyện bao nhiêu lần, và anh cũng không biết đã qua bao lâu. Chợt ánh đèn trên phòng cấp cứu chuyển từ đỏ sang xanh. Lăng Cửu Thời vội vã đứng dậy. Vì do ngồi quá lâu nên chân anh hiện tại đã tê mỏi đến đau nhứt, suýt chút nữa anh đã ngã khuỵu xuống sàn. Mặc kệ cơn khó chịu dưới chân, Lăng Cửu Thời đứng trước cửa phòng cấp cứu, thấp thỏm không yên.
Cạch.
-"Xin hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân?"
Lăng Cửu Thời vội trả lời. -"Là tôi! Anh ấy sao rồi bác sĩ?"
-"Bệnh nhân chấn thương ở phần đầu, dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Các cơ quan khác trên cơ thể cũng chịu tổn thương nhưng không nặng nề. Hiện bệnh nhân đã được chuyển sang phòng hồi sức tích cực, người nhà có thể sắp xếp vào thăm nhưng tránh làm ồn ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi, hồi phục của bệnh nhân"
Lăng Cửu Thời ríu rít cảm ơn bác sĩ. Tảng đá đè nặng trong lòng đã vơi bớt, nhưng nghĩ đến việc bác sĩ nói Nguyễn Lan Chúc bị mất trí nhớ tạm thời, thành ra anh lại sinh thêm lo lắng. Trần Phi và Trình Thiên Lý đi làm thủ tục nhập viện cho Nguyễn Lan Chúc, lúc trở lại hai người họ còn mang theo một túi đồ ăn.
-"Anh Lăng Lăng! Anh Nguyễn sao rồi?"
Lăng Cửu Thời xoa đôi mắt đã mỏi nhừ của mình, anh khịt mũi thuật lại lời bác sĩ nói. Cả hai người Trần Phi và Trình Thiên Lý đều thở phào.
-"Trần Phi, nhờ anh về nhà chuẩn bị cho tôi ít đồ được không? Tôi sẽ chăm sóc anh ấy"
Trần Phi gật đầu, anh bảo Thiên Lý ở lại chăm hắn phụ Lăng Cửu Thời. Nhìn vẻ đã sớm mệt mỏi của Lăng Cửu Thời, Trình Thiên Lý thúc giục anh ăn chút gì đó nhưng anh không chịu. Trình Thiên Lý thở dài, lủi thủi theo sau Lăng Cửu Thời đến phòng hồi sức tích cực.
-"Lan Chúc..."
Nhìn con người đang hôn mê trên giường, cơ thể quấn băng trắng nằm lọt thỏm giữa mớ dây điện và máy móc chằng chịt. Đáy lòng Lăng Cửu Thời cuộn trào từng cơn chua xót, anh nắm lấy bàn tay hắn, xoa xoa những ngón tay có phần lạnh lẽo.
-"Em xin lỗi...Cũng tại em bất cẩn nên, nên..."
Lăng Cửu Thời đắp lại chăn cho Nguyễn Lan Chúc, anh khẽ vươn tay chạm lên mặt hắn.
-"Không trách em. Dù sao cậu ấy cũng không sao rồi. Đến khi Lan Chúc về nhà rồi thì em giúp cậu ấy hồi phục trí nhớ là được"
Trình Thiên Lý đôi mắt long lanh, chợt muốn ôm hôn Lăng Cửu Thời nhiều cái.
-"Được! Chờ anh ấy về nhà em sẽ nấu thật nhiều món ngon tẩm bổ cho anh ấy!"
_____________
Sáng hôm sau, Lăng Cửu Thời tỉnh dậy vì cơn đau nhói từ sau gáy. Cả đêm qua anh ngồi gục bên giường Nguyễn Lan Chúc chợp mắt, vì thế thành ra sáng nay cổ bị đau. Trình Thiên Lý nằm vật vờ trên ghế sô pha gần đó, cơ thể co lại do điều hoà lạnh.
Sau khi thức dậy, anh tìm một cái chăn đắp lên cho Trình Thiên Lý rồi ra ngoài tìm bác sĩ đến kiểm tra cho Nguyễn Lan Chúc.
Vị bác sĩ già cùng cô y tá đến kiểm tra một lượt, nói rằng hắn đang chuyển biến tốt lên, có thể sẽ tỉnh lại vào hôm nay hoặc ngày mai.
Lăng Cửu Thời vui mừng không thôi, anh vội cảm ơn bác sĩ rồi xuống bệnh viện mua chút cháo và đồ ăn sáng cho anh và Trình Thiên Lý.
Một hộp cháo thịt băm và hai suất cơm gà, Lăng Cửu Thời hài lòng nhìn đống đồ trên tay.
-"Aaaaa! Anh Nguyễn! Đừng khóc!!"
Lăng Cửu Thời: "..." "???"
Cái gì vậy?????????
Vừa đến cửa phòng anh đã nghe tiếng nói của Trình Thiên Lý, và hình như còn có...tiếng khóc?
-"Thiên Lý! Có chuyện...gì...thế...?"
Lăng Cửu Thời cả kinh, anh phải dụi mắt mấy lần để xác nhận lại bản thân không nhìn nhầm.
Nguyễn Lan Chúc đã tỉnh, hắn ngồi trên giường ngơ ngác nhìn Lăng Cửu Thời và Trình Thiên Lý. Điều đáng nói ở đây là hắn hình như đang khóc! Là đang khóc đó!
-"S...sao vậy? Thiên Lý? Thế này là sao?"
Lăng Cửu Thời hít sâu, anh nhìn gương mặt trắng đã sớm đỏ đi, hai bên má ướt đẫm. Mắt hắn cụp xuống, vành mắt cũng đỏ, nơi khoé mắt còn có giọt nước chực trào. Lăng Cửu Thời gọi tên hắn, hắn không đáp. Nguyễn Lan Chúc mím môi ngước lên nhìn anh.
Con mẹ nó không xong rồi!!!
Lăng Cửu Thời ôm mặt, vội kêu Trình Thiên Lý gọi bác sĩ.
*
-"Thật không ngờ là trí tuệ hiện tại của bệnh nhân lại quay về trí tuệ của một đứa trẻ sáu tuổi" Vị bác sĩ già ôn tồn nói.
Lăng Cửu Thời xoa thái dương. "Con mẹ nó! Vừa mất trí nhớ lại còn rối loạn trí tuệ, trời má nó combo gì đây???"
Sau khi bác sĩ rời đi, Lăng Cửu Thời mới lấy hết dũng khí trò chuyện cùng Nguyễn Lan Chúc.
-"Lan...Lan Chúc? Anh còn nhớ tôi là ai không?"
Nguyễn Lan Chúc chớp chớp đôi mắt, gật đầu.
Lăng Cửu Thời tròn mắt, sự vui vẻ không thể dấu nổi.
Nhưng giây sau đó hắn lại lắc đầu.
Lăng Cửu Thời: "..."
Anh thở dài. -"Lan Chúc, nghe nè...Có thể anh sẽ không tin...nhưng tôi là người yêu của anh. Hiểu chứ?"
-"Người yêu?" Nguyễn Lan Chúc nói.
-"Ừm, người y..." Lăng Cửu Thời lại ôm đầu, anh quên là hắn hiện tại đang là đứa trẻ sáu tuổi.
-"Sao ta...giống kiểu..." Đang sắp xếp ngôn từ để giải thích cho hắn hiểu thì...
-"Ha...vợ? Vợ đẹp!"
Trình Thiên Lý: "!!!!!!!!!!!!!"
Lăng Cửu Thời cũng sốc đến há hốc miệng. Vành tai và gò má anh dần dần phủ một màu hồng phấn.
-"Vợ xinh, vợ đẹp!" Nguyễn Lan Chúc chỉ tay vào Lăng Cửu Thời, cười ngây ngô như không có chuyện gì.
Lăng Cửu Thời cảm thấy bản thân như sắp ngất đến nơi rồi...
Nguyễn Lan Chúc! Con mẹ nó! Anh có thật sự bị mất trí nhớ không vậy hả?
_________
Ngày Nguyễn Lan Chúc xuất viện, cả đại gia đình Hắc Diệu Thạch đều đến đón, còn có cả ông chủ Bạch Lộc.
Lê Đông Nguyên nhìn Nguyễn Lan Chúc ngơ ngơ bám vào Lăng Cửu Thời mà không khỏi cười lớn. Hắn lấy điện thoại ra chụp vội lại khoảnh khắc này, sau này có gì đem ra ghẹo Nguyễn Lan Chúc.
Trái ngược với sự vui mừng của những người khác, Lăng Cửu Thời hiện tại muốn đào hố chôn mình.
Nguyễn - trí tuệ đứa trẻ sáu tuổi - Lan Chúc cứ không ngừng gọi Lăng Cửu Thời là "vợ xinh" "vợ đẹp". Không thì là "ca ca da trắng" "ca ca xinh đẹp" khiến Lăng Cửu Thời ngại đến độ hận không thể bóp chết hắn.
-"Ca ca xinh đẹp, em muốn ăn kẹo bông!" Nguyễn Lan níu níu tay áo Lăng Cửu Thời mà giật nhẹ, ánh mắt long lanh.
-"A được được, A Chúc ngoan anh sẽ mua cho em thật nhiều kẹo bông nhé?"
Nguyễn Lan Chúc vui đến sáng cả mắt, hắn ngoan ngoãn gật đầu. -"Vâng ạ! Vợ xinh quả là tốt nhất!"
Lăng Cửu Thời: "..."
Mọi người: "..." "???" "!!!"
-"Nguyễn Lan Chúc! Anh đã mất trí nhớ rồi thì thôi đi! Còn mắc thêm chứng ngôn từ mất kiểm soát là sao nữa hả???"
*
Tính tới hôm nay cũng đã gần tròn hai tháng kể từ khi Nguyễn Lan Chúc xuất viện. Lăng Cửu Thời và những người khác chăm hắn rất kĩ, vỗ béo hắn trắng tròn mềm mại luôn chứ!
Vậy mà tình hình của hắn không tiến triển gì mấy, chỉ khá hơn một đôi chút.
Lăng Cửu Thời nhiều đêm lo lắng đến mất ngủ. Hai hôm trước, Nguyễn Lan Chúc đột ngột tỉnh giấc lúc nửa đêm doạ Lăng Cửu Thời chết khiếp. Có vẻ hắn gặp ác mộng, ngơ ngác nhìn Lăng Cửu Thời rất lâu vẫn không nói được lời nào. Lăng Cửu Thời sợ hãi, ra sức dỗ ngọt hỏi han hắn. Cuối cùng là anh phải ngồi nói ngon ngọt với hắn đến tận gần 1 tiếng hắn mới chịu ôm anh đi ngủ.
Đêm nay, lo rằng hắn sẽ bị giật mình lúc nửa đêm như hôm trước, vì vậy Lăng Cửu Thời hôm nay pha cho hắn một ly sữa ấm.
-"A Chúc ngoan, đến đây uống sữa rồi ngủ này"
Lăng Cửu Thời đặt ly sữa lên bàn, anh xoay người tìm cho mình một bộ quần áo mát mẻ hơn rồi chạy vào nhà tắm.
Hôm nay trời khá nóng, anh không dám mở điều hoà quá thấp vì sợ Nguyễn Lan Chúc lạnh. Lấy cái áo sơ mi mỏng rộng thùng thình của Nguyễn Lan Chúc và chiếc quần đùi ngắn cũn. Lăng Cửu Thời thoải mái bước ra chuẩn bị ngủ, chợt anh cảm thấy hơi rùng mình...
Nguyễn Lan Chúc đã nằm lên giường, đôi mắt hắn sắc bén nhìn Lăng Cửu Thời.
-"Ca ca...A Chúc lạnh...muốn anh ôm"
Lăng Cửu Thời mềm lòng, anh đi đến bên cạnh giường dỗ hắn ngủ. Từ đêm Nguyễn Lan Chúc giật mình lúc nửa đêm đến nay, anh đều dỗ hắn ngủ.
Nguyễn Lan vùi đầu vào lòng anh, hít lấy hít để mùi hương sữa tắm thơm ngọt. Lăng Cửu Thời vẫn chưa nhận ra có gì khác biệt, càng dán chặt cơ thể vào để hắn ôm.
Nguyễn Lan Chúc vòng tay qua ôm lấy eo anh, nhỏ giọng thủ thỉ. -"Ca ca, anh lên ngủ với em"
-"Được được, để anh dẹp cốc sữa rồi sẽ vào ngủ với em"
Nguyễn Lan Chúc lại càng siết lấy eo anh hơn. -"Không cần...đừng làm gì hết, ngủ với em..."
Lăng Cửu Thời thật sự đầu hàng trước con cún nhỏ dính người này. Anh chép miệng, cong chân trèo lên giường.
Bản thân vừa đặt lưng xuống nệm, cả cơ thể đã bị ghì chặt. Nguyễn Lan Chúc cúi đầu ngậm lấy đôi môi anh mà cắn mút khiến anh không kịp trở tay, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ xíu vô lực.
-"Ha..ha..A Chúc,....em...em..."
Lăng Cửu Thời thở dốc, quần áo anh sau một trận cự quậy kịch liệt thì đã xộc xệch. Một bên ngực trắng nõn lộ ra, vì khi nãy không cài kĩ hai cúc trên nên nhũ hoa hồng hào cũng phô bày trước đôi mắt nóng rực của Nguyễn Lan Chúc.
-"Lăng Lăng...ha, tôi nhịn không nổi nữa..."
Đôi môi lần nữa bị xâm chiếm, hai tay Lăng Cửu Thời bị bắt chéo lên đầu. Chiếc quần ngắn bị bàn tay nào đó nhanh chóng cởi phăng, áo cũng bị xé rách.
-"Ưm...A Chúc! Ư...ư..k.. không! Lan Chúc!"
Bây giờ Lăng Cửu Thời mới phát giác ra được. Nguyễn Lan Chúc chính là khôi phục trí nhớ rồi!
Lăng Cửu Thời vui mừng, nhưng chưa được bao lâu anh lại vứt luôn cái cảm giác vui vẻ ấy ra sau đầu.
Hiện tại anh biết cũng đã quá trễ rồi...
*
Sáng hôm sau, lúc Lăng Cửu Thời thức dậy cũng đã gần trưa. Cơ thể đau nhứt, mỏi nhừ. Hậu huyệt bên dưới cũng cảm thấy tê dại. Tức giận trừng mắt, anh dùng hết sức bình sinh đạp con người đang nằm bên cạnh rơi xuống đất.
-"Con mẹ anh Nguyễn Lan Chúc! Anh khôi phục trí nhớ khi nào?"
Nguyễn Lan Chúc lồm cồm bò dậy, hắn rất biết lỗi mà quý dưới giường.
-"H..hai ngày trước, cái đêm mà em thức dậy lúc nửa đêm ấy...Thật ra lúc đó em nhớ hết mọi chuyện rồi, kể cả những chuyện trong lúc em bị rối loạn trí nhớ cũng nhớ ra hết rồi... Chỉ là em muốn anh chăm sóc em như thế, nên...nên em mới vờ như vẫn chưa khôi phục trí nhớ..."
Nguyễn Lan Chúc thú tội, hắn thành thật khai báo không dám dối gian lời nào.
Lăng Cửu Thời ngồi trên giường, tay xoa xoa eo mỏi. -"Con mẹ anh cái đồ sói đói không biết tiết chế!"
Nguyễn Lan Chúc mon men bò lên mép giường.
-"A Lăng..."
Lăng Cửu Thời ném về phía hắn một cái gối.
-"Anh cút...a! Ui...."
-"A Lăng có sao không? Em xin lỗi...lần sau sẽ không quá trớn như vậy nữa..."
-"Cái gì? Còn có lần sau??? Anh cút qua phòng khác ngủ một tuần cho tôi! Đừng để cái móng heo của anh chạm vào người tôi, không thì cấm dục một năm!"
-"A Lăng!!!" Nguyễn Lan Chúc gục ngã bên giường, hắn khóc không ra nước mắt.
Chương cuối cùng trước khi tớ off ôn thi ná 💗
Thi xong tớ sẽ mở bán xôi thịt (=
Biết chương này bị cắt cảnh đó mấy ng hụt hẫng lắm chớ gì =<
Thoi, hẹn gặp lại mọi người vào hai tuần hơn tới jaaaaa :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip