✨ Second night | Romantic jealousy
Tag: Hiện thực hướng
⭕ Warning OOC
❌ Chú ý: Có sử dụng ngôn từ thô tục, nhạy cảm!
Đừng cố chấp rồi làm đau nhau (=
❗HIỆN THỰC HƯỚNG chứ không phải hiện thực!!!
Cp: Hạ Chi Quang x Hoàng Tuấn Tiệp
___________
Tiếng nhạc với âm lượng cao vút chói tai đang phát trong không gian mờ ảo của ánh đèn nê-ông.
Hoàng Tuấn Tiệp nâng ly rượu óng ánh màu nâu đồng trên tay. Dòng rượu trong suốt đánh ra ngoài miệng ly theo chuyển động của anh, rồi lại ập đổ lên bàn tay trắng.
Tiếng nhạc xập xình đinh tai càng lúc càng gấp gáp, đám người dưới sàn nhảy lại càng hăng say hơn.
Hoàng Tuấn Tiệp chọn một góc tối khuất, như có như không lắng nghe tiếng chuông điện thoại nhỏ xíu đang kêu lên giữa đám tạp âm ồn ào.
-"Nghe đây"
Sau một lúc, cuối cùng anh vẫn chọn bắt máy. Đầu bên kia hoàn toàn thanh tĩnh, khác xa một trời một vực so với khung cảnh náo nhiệt bên này.
Hoàng Tuấn Tiệp nhấp một ngụm rượu, vị cay nồng làm tê dại đầu lưỡi. Men cồn nồng đậm rót vào cơ thể như châm ngòi cho một đóm lửa nóng bừng.
-"Sao em nhắn tin anh không xem? Tiểu Hoàng? Anh đang ở đâu đấy? Ồn quá!"
Giọng nói truyền đến màng nhĩ có phần gấp gáp. Hoàng Tuấn Tiệp cười cười, lại rót thêm rượu ra chiếc ly đã trống rỗng.
-"Hm...ở nhà?"
-"Nói dối!"
Thanh giọng nhẹ như bâng của anh bị bóp nát bởi lời vạch trần mạnh mẽ của người bên kia. Hoàng Tuấn Tiệp nghe vậy lại càng nảy sinh hứng thú, ánh mắt tràn ngập ý nghĩ trêu đùa nhìn về phía sàn nhảy náo nhiệt ngoài kia.
-"A! Bị phát hiện rồi! Quang Quang à...em đoán xem anh đang ở đâu nào?"
Người được gọi là Quang Quang kia mất kiên nhẫn, anh còn nghe loáng thoáng tiếng rầm rất lớn. Sự hứng thú trong lòng bỗng nhiên pha lẫn chút ít lo lắng, nhưng sớm đã bị đánh tan.
-"Hoàng Tuấn Tiệp! Anh đang ở đâu? Mau trả lời em đàng hoàng!"
Hoàng Tuấn Tiệp nốc cạn ly rượu, chợt anh cảm thấy hốc mắt mình cay xè, không biết là do men say hay do thứ khác.
-"Hạ Chi Quang...à không, phải nói là 'bạn trai của nữ diễn viên tuyến mười tám Dư Tiểu Nhi' nhỉ?"
Trong giọng nói của anh có phần run rẩy. Bàn tay đang nắm lấy ly rượu rỗng cũng vô thức siết chặt lại.
-"Anh, anh nói gì thế? Anh đang ở quán bar à? Em nghe thấy tiếng nhạc"
Hoàng Tuấn Tiệp không nói gì cả, anh đặt mạnh ly rượu xuống bàn, sau đó là hít sâu mấy hơi liền.
-"Quang Quang...chúng ta dừng lại đi"
Chỉ nghe bên kia 'hả' một tiếng, rồi anh ngay lập tức cúp máy.
Tiếng nhạc ồn ào lại truyền vào đại não. Hoàng Tuấn Tiệp xoa xoa thái dương đau nhứt, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.
Hoàng Tuấn Tiệp là diễn viên, đáng lẽ ra anh kiểm soát cảm xúc rất giỏi, chỉ là hiện tại. Hoàng Tuấn Tiệp không phải là diễn viên, anh là người yêu của diễn viên.
Hạ Chi Quang là một nghệ sĩ, cậu chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi, nhưng sự nghiệp thì phát triển hơn anh rất nhiều. Hoàng Tuấn Tiệp chẳng quan tâm đến vấn đề đấy, nhưng vấn đề mà anh quan tâm chính là quan hệ giữa cậu và anh.
Không thể công khai, cũng không thể để người nào biết được.
Dạo gần đây Hạ Chi Quang vào đoàn quay mới, cậu đảm nhận vai nam chính, đóng cùng một diễn viên vừa mới nổi tên Dư Tiểu Nhi. Vốn mọi người sẽ rất bình thường như bao bộ phim khác của cậu, nhưng làm gì có bình yên mãi mãi?
Cậu và cô diễn viên kia dính tin đồn hẹn hò, thậm chí lên cả hot search. Nhưng đến nay đã qua gần ba ngày và đoàn làm phim vẫn chưa hề lên tiếng, thậm chí phòng làm việc của cậu còn yên ắng hơn. Như đang khẳng định ngầm cho tin đồn thất thiệt ấy.
Hạ Chi Quang đã nói với anh rằng, cậu cũng không biết vì sao phòng làm việc vẫn chưa lên tiếng đính chính, nhưng cậu hứa sẽ không để tin đồn này đi quá xa.
Ừ, không xa đâu! Người hâm mộ xúc lễ đường đến cho hai người rồi kìa!
Càng nghĩ càng cảm thấy uất ức. Hoàng Tuấn Tiệp nuốt xuống sự mệt mỏi, hai hốc mắt đã nóng rát, ửng đỏ ngập nước. Bàn tay trắng gầy run rẩy cầm ly rượu lên rót vào chiếc ly thủy tinh. Dòng rượu đỏ sóng sánh trào khỏi ly, mùi cồn cay nồng ngập tràn khoang mũi. Sự đắng chát và tê dại khiến cổ họng Hoàng Tuấn Tiệp đau rát.
Anh không biết bản thân đã uống qua bao nhiêu chai rượu. Chỉ biết rằng anh đã uống say đến mức bản thân gặp ảo giác, anh nhìn thấy Hạ Chi Quang đang đứng trước mặt mình.
-"Quang Quang? Hì hì, sao em lại ở đây?"
Hạ Chi Quang đen mặt nhìn con người đang ưỡn ẹo gợi tình trên sô pha kia.
Con mẹ nó!
Cậu chửi thầm một tiếng, Hoàng Tuấn Tiệp say đến hai đôi mắt đẫm lệ, quần áo không ngay chỉnh. Thậm chí còn lộ cả khung xương đòn gợi cảm và cả bờ vai xinh đẹp.
Hạ Chi Quang cởi áo khoác dài của mình phủ lên người anh. Cậu khó khăn chen vào không gian đã ngổn ngang chai lọ rỗng.
Nhìn mớ chai rượu rỗng đã sắp lên đến con số hàng chục. Cỗ hoả giận trong lòng Hạ Chi Quang như bị tưới thêm dầu vào. Cậu kéo khẩu trang lên che kín mặt, chỉnh lại nón rồi cúi xuống bế anh lên.
Hoàng Tuấn Tiệp nằm gọn trong vòng tay to lớn, anh đã say đến mức bản năng cơ bản nhất là chống cự cũng quên sạch. Cứ vậy ngoan ngoãn vùi mặt vào lồng ngực thoang thoảng mùi nước hoa nam tính, rồi để cậu bế đi.
Hôm nay quay phim về sớm, có lẽ vì sắp đóng máy nên Hạ Chi Quang rất có thời gian chạy đi tìm con mèo giận dỗi kia.
Thú thật cậu cũng rất tức giận khi phòng làm việc của mình mãi im lặng như thế. Thật không hiểu nổi cái đám người đó đang làm cái quỷ gì. Trong lòng Hạ Chi Quang vừa giận vừa xót, cậu giận là vì bọn họ để tin đồn này quá lâu, còn xót là xót vì cậu đã để mèo nhỏ của mình chịu ấm ức.
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn bề ngoài rất mạnh mẽ, nhưng thật ra anh rất nhạy cảm và mỏng manh. Tuy lúc tủi thân và buồn bã anh luôn mỉm cười bảo rằng mình không sao, nhưng cứ nhìn vào đôi mắt tròn kia là hiểu. Cả bầu trời đen chứa triệu vì sao như bị phủ một tầng mây tối u ám, buồn bã nao lòng.
Hôm nay cậu đã đến hỏi quản lý, thì nhận được câu trả lời vừa nghe đã muốn đấm vào mặt.
-"Từ từ đã, chuyện này khiến rất nhiều người chú ý đến phim của chúng ta. Cứ để thêm một lúc đã, xem như tạo hiệu ứng couple quảng bá phim..."
Hạ Chi Quang tức giận đến sắp điên lên. Vì cái đoàn làm phim chết tiệt này mà mèo nhỏ của cậu giận thật rồi! Khoảnh khắc nghe anh nói hai người nên dừng lại, hô hấp của Hạ Chi Quang cũng như dừng lại theo. Cậu ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đã cúp máy, còn chặn cậu ở tất cả các nền tảng mạng xã hội. Đến cả tài khoản phụ Weibo và Wechat anh cũng chặn nốt. Hạ Chi Quang như con thú hoang mất kiểm soát, cậu lên trang cá nhân Weibo của mình. Viết một bài đính chính, xé tan couple vừa mới ra khơi kia một cách tàn nhẫn. Chuyện này đến tai đoàn làm phim và phòng làm việc, nhưng họ còn làm gì được ngoài đi chuẩn bị bài đính chính tin đồn.
Sau khi tan làm liền phóng như bay đi tìm anh. Tuần trước Hoàng Tuấn Tiệp đã quay xong phim mới, cả anh và cậu đều ở cùng một thành phố. Chỉ là người ở đầu này, người ở đầu kia. Nói thật, Hạ Chi Quang đã đi hơn một ngàn cây số để tìm Hoàng Tuấn Tiệp. Dựa theo định vị trên ứng dụng mua sắm mà anh quên khoá, Hạ Chi Quang thành công đem mèo về nhà.
Hoàng Tuấn Tiệp đã say khướt đến mức chẳng còn phân biệt được thực ảo. Anh cứ liên tục gọi tên cậu, đôi khi sẽ là những lời trách móc, đôi khi là những lời nỉ non cầu xin cậu đừng rời bỏ anh. Nhưng suy cho cùng, anh có nói gì đi chăng nữa, hoặc không nói thì lọt vào mắt vào tai Hạ Chi Quang cũng đều xót xa.
Cậu bao bọc cẩn thận người thương trong lòng, sau đó ôm về khách sạn bản thân đang ở.
Cũng đã gần mười một giờ, ngoài đường thưa thớt trông thấy. Hạ Chi Quang bế Hoàng Tuấn Tiệp vào cổng lớn khách sạn mà không bị ai chú ý đến. Cậu khẩn trương bấm mở cửa phòng, sau đó là đem anh đặt lên giường.
Lúc này Hoàng Tuấn Tiệp đã tỉnh bớt rượu, anh có đủ tỉnh táo để nhìn rõ sự việc xung quanh.
Có lẽ Hạ Chi Quang còn để tâm chuyện anh muốn chia tay, vì thế cậu không kiên nể gì liền ghìm chặt tay anh để trên đầu, bản thân thì đè lên cơ thể nóng bừng của anh.
-"Quang Quang..."
Hoàng Tuấn Tiệp nỉ non, ánh mắt anh mông lung như đang nhìn về một thứ ảo giác vô thực.
-"Tại sao lại uống say đến vậy? Còn cả gan đòi chia tay với em? Tiểu Hoàng! Em nuông chiều riết nên anh hư rồi à? Anh có biết khi nãy bộ dạng của anh câu nhân cỡ nào không? Nếu em không đến kịp sẽ xảy ra chuyện gì đây? Anh có từng nghĩ thử chưa?"
Hạ Chi Quang siết tay anh đến ửng đỏ, đau đớn. Hoàng Tuấn Tiệp run run muốn thoát khỏi vòng vây, nhưng cuối cùng chỉ có thể ấm ức bật khóc trước mặt cậu.
Hạ Chi Quang: "!!!"
-"Hức! Em...em đi mà nói với cái cô kia kìa! Buông anh ra...huhu...em bỏ anh ra...đau!"
Hạ Chi Quang vừa chua xót vừa cảm thấy ấm áp. Thì ra là anh ấy ghen...
Nhưng chuyện này mình sai, vì đã không khiến anh ấy cảm thấy an tâm...
Trong không gian mờ nhạt loe ngoe vài ánh đèn của căn phòng sang trọng. Tiếng nấc nghẹn của người con trai nằm trên giường càng lớn hơn.
Hạ Chi Quang cúi đầu hôn lên mi mắt ướt đẫm nước của anh. Sau đó là di dời đến phần môi đỏ mọng, rồi lại đến cần cổ trắng ngần bị lộ khỏi áo sơ mi.
-"Hình như anh vẫn chưa tỉnh rượu nhỉ? Để em giúp anh, đến khi anh tỉnh táo rồi chúng ta sẽ nói chuyện nhé? Tiểu Hoàng..."
Hạ Chi Quang vuốt ve gò má đào đã lấp loáng ánh nước. Cậu chậm rãi cởi bỏ lớp áo đã ẩm mồ hôi của anh, đầu ngón tay có phần thô ráp lướt đi trên da thịt non mềm.
-"Ưm...đừng...Quang Quang..."
Hoàng Tuấn Tiệp ưỡn ngực đón nhận khoái cảm bất ngờ. Đóm lửa âm ỉ cháy trong đáy lòng sâu thẳm như được thêm chất xúc tác, ngày một dâng trào. Đầu óc mơ hồ khiến anh không nhận ra bản thân đã bị lột sạch từ khi nào. Da thịt trắng mịn tiếp xúc với không khí một cách trần trụi. Từng lớp da non mềm, từng thớ thịt đầy đặn đều phô bày ra trước ánh mắt đục ngầu của Hạ Chi Quang.
Cậu đưa tay lên tủ đầu giường tìm gel bôi trơn, một loại chất không thể thiếu trong các cuộc hoan ái.
Đôi chân trần của Hoàng Tuấn Tiệp vô lực buông nhẹ sang hai bên. Hạ Chi Quang ở giữa chân anh, cậu dùng bàn tay đẫm gel chà xát lên phần cự vật đã hơi hưng phấn trước mặt. Hoàng Tuấn Tiệp bật ra một tiếng rên rỉ vụn vặt, cơ thể run rẩy đón nhận nhiệt độ chênh lệch trên da thịt cùng những xúc cảm đang kéo đến như sóng trào.
-"Ah...Chi Quang...Hức! Đ...đừng! Ư...ư..."
Giọng nói ngọt ngào cầu xin Hạ Chi Quang dừng lại, nhưng khi đã lọt vào tai con sói thèm thuồng đói khát kia lại như một chất kích thích mạnh mẽ.
Hạ Chi Quang dù nhỏ hơn Hoàng Tuấn Tiệp, nhưng cậu rất to con. Có lẽ là vì tập thể hình nên tay cậu rất có lực, chỉ cần dùng chút sức để tách mở đôi chân trắng đang khép chặt kia.
Toàn bộ sắc cảnh đều lọt vào mắt Hạ Chi Quang. Chiếc miệng nhỏ bên dưới đang không ngừng mấp máy đói khát. Hai cánh mông đầy đặn càng khiến huyệt thịt kia thêm phần dụ hoặc.
-"Ah! Hức...đau...a...ưm...đ...đau quá!"
-"Ngoan, thả lỏng một chút...em cũng đau"
Ba ngón tay thô ráp khuấy đảo trong huyệt động. Hạ Chi Quang không mất nhiều thời gian để tìm ra điểm mẫn cảm quen thuộc, thành công đưa anh chìm sâu vào vũng lầy dục vọng.
Hoàng Tuấn Tiệp ngửa cổ đón nhận khoái cảm chạy dọc sống lưng. Anh há to miệng, nước bọt không nuốt xuống kịp theo khoé môi chảy dọc đến cổ. Hai cánh tay run rẩy bấu lấy tấm ga nệm dưới thân.
Hậu huyệt nóng ẩm mút mát lấy ba ngón tay đang khuấy đảo, như thật sự muốn kẹp chết cậu ở bên trong.
Hạ Chi Quang hít sâu, rút ngón tay đã ướt đẫm dâm dịch ra ngoài. Vách thịt co bóp đã quen với dị vật ra vào, hiện tại trống vắng ngứa ngáy vô cùng. Hoàng Tuấn Tiệp đang trên ngọn sóng ái dục, phút chốc bị nhấn chìm xuống đáy biển sâu. Anh vặn vẹo cơ thể, như muốn khoả lấp sự giày vò dưới hạ thân.
-"Ưm...ah...Quang Quang...ư...ư...cho...cho anh!"
Đầu óc Hoàng Tuấn Tiệp đã mơ hồ, sự giận dỗi và ấm ức trong lòng bị đánh sạch. Trong cơ thể nóng bừng ngọn lửa dục vọng thiêu đốt chỉ còn lại ý nghĩ muốn được côn thịt to lớn quen thuộc đút no.
-"Được a! Em cho anh tất, cái gì cũng cho anh!"
Hạ Chi Quang cũng không phụ lòng ái nhân, chỉ một chút sau đó, huyệt động mấp máy đòi hỏi đã được lấp đầy bởi một thứ ấm nóng trướng to.
-"Ah!" Hoàng Tuấn Tiệp chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi đau đến lạc cả giọng.
Khoé mắt xinh đẹp không ngừng đổ lệ, đôi chân run lẩy bẩy vì đau đớn. Huyệt động trướng căng, vùng thịt non bên ngoài đã ửng đỏ bao lấy côn thịt nổi gân guốc.
Hạ Chi Quang thở hắt ra một hơi. Sự đau đớn và kìm chặt quả thật không thoải mái gì cho cam. Hai người đều chịu sự giày vò của cơn sóng tình, như hơn ai hết. Hạ Chi Quang biết người đau đớn hơn vẫn là Hoàng Tuấn Tiệp, vì thế cậu luôn hết sức chú ý để khiến anh thoải mái.
-"Tiểu Tiệp...anh thả lỏng...em vẫn chưa vào hết..."
Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy đầu óc mình như có vạn con ong bay quanh. Cái quái gì vậy? Chưa vào hết mà đã sắp lấy đi cái mạng già này của mình rồi!
-"Ư á! Hức...ah..."
Điểm gồ lên trong huyệt thịt bị ép qua. Dâm dịch đã ướt đẫm một mảng ga giường bên dưới. Hạ Chi Quang chầm chậm đẩy hông, cho đến khi nghe được âm thanh nỉ non ngọt ngào từ người dưới thân.
-"Ưm...a! Quang...ca...ca...sướng chết...hưm...chết mất!"
Hoàng Tuấn Tiệp như đánh mất lý trí hoàn toàn. Anh không ngừng rên rỉ những âm thanh gợi dục. Cầu hoan đòi hỏi bằng chất giọng ngọt ngào mềm nhũn. Hạ Chi Quang hít sâu, dương vật chôn trong huyệt thịt nóng ấm to hơn một vòng.
-"Ah! Ah! Ah!"
Điểm nhạy cảm liên tục bị đỉnh qua. Hạ Chi Quang gia tăng tốc độ đâm rút, như điên cuồng nghiền nát vách thịt ẩm ướt. Dâm dịch bị côn thịt giã đến mức đánh bọt trắng. Đầu ngực bỗng chốc đón nhận cơn đau. Hạ Chi Quang hết cắn rồi lại mút, khiến cho hai bờ ngực sưng tấy ửng đỏ lên.
Vùng eo thon gọn bị ghì chặt đến hằn dấu tay. Khắp nơi trên cơ thể đã xuất hiện chi chít các vết hôn ngân tím đỏ, còn có vết răng sâu hoắm đang rỉ máu.
Tốc độ ra vào của cự vật như vũ bão. Hoàng Tuấn Tiệp chỉ biết rên rỉ đón nhận khoái cảm vừa đau vừa sướng. Da đầu tê rần chẳng còn nghĩ ngợi được gì. Nơi giao hợp hỗn độn khó nhìn bởi tinh dịch và dâm thủy.
Hạ Chi Quang rướn người kéo anh vào một nụ hôn sâu. Tiếng rên rỉ đứt quãng vô nghĩa bị nuốt trọn, chỉ còn lại vài tiếng ư a nhỏ xíu trong cổ họng.
-"Ưm...hức...ca...ca..nhìn...a...ư...nhìn nè..."
Đôi mắt to tròn của Hoàng Tuấn Tiệp chỉ còn lại màu sắc của dục vọng. Anh đưa tay vuốt ve phần bụng dưới đã bị đâm đến gồ lên của mình, mơ hồ còn cảm nhận được sự ra vào của đầu khất.
-"Ah! Chết thật mà!"
Hạ Chi Quang gầm lên một tiếng nhỏ trong cổ họng. Cậu đâm rút thêm vài cái rồi bắn thật sâu vào trong huyệt động. Tinh dịch trắng đục trào ra khỏi miệng huyệt đã bị căng đến rỉ máu.
-"Ưm... hức!"
Cậu hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhìn con người đã bị mình đâm đến vô lực nằm trên giường. Phân thân vẫn còn trong vách thịt ẩm ướt lại có dấu hiệu cương trở lại.
-"Xin lỗi anh Tiểu Tiệp...nhưng đêm sẽ khá dài đấy..."
Ngày mai dỗ anh khùng luôn!
Trời ơi chương này thịt nó bở (':
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip