1,
Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một công chúa vô cùng xinh đẹp.
Tương truyền người có làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ như son. Mái tóc người ánh màu nắng, đôi mắt mang sắc Ruby.
Cơ mà, trái ngược với nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành, công chúa bản tính lại vô cùng hung dữ và dễ cáu kỉnh.
Vì lẽ đó người được nhân dân gọi là công chúa Nổ.
2,
Vẻ đẹp "hoa ghen liễu thắm" của công chúa Nổ đã làm lay động trái tim của vô vàn chàng trai ở khắp thế gian. Hằng năm, có vô số kị sỹ, hoàng tử và các phú ông từ mọi nơi trên thế giới, vượt qua muôn trùng dặm xa chỉ để được chiêm ngưỡng nhan sắc người. Để rồi, số lời cầu hôn người đã lên tới con số hàng ngàn, hàng vạn.
Có chàng tặng cho công chúa nào thơ nào tranh.
Có người dâng cho công chúa cả trăm ngàn lượng vàng lượng bạc.
Có kẻ trao cho công chúa nguyên một toà thành rộng lớn.
Nhưng chẳng ai làm lay động trái tim người.
3,
Công chúa Nổ cứ thế mà ế tới tuổi 20.
Và rồi, năm nay, vào đúng ngày công chúa Nổ bước sang tuổi 21, một sự kiện kinh hoàng đã xảy ra.
Ngay trong khi công chúa đang thả mình trầm tư ở vườn thượng uyển, một con rồng to lớn, miệng phun ra lửa từ đâu bay tới đã gắp lấy người bay đi!
Mặc cho tiếng kêu hô hoán của người hầu, mặc cho vô số mũi tên muộn màng từ quân đội ngắm tới, mặc cho ngọn lửa căm giận của nhà vua, con rồng cứ thế bay đi, bay đi cho tới ngút ngàn.
Thế là, con rồng và công chúa biệt tăm vô dạng.
4,
Con rồng sau khi thành công bắt được công chúa thì bay mãi bay mãi. Mãi đến phương Bắc tận cùng của thế giới, nó mới thả người xuống, vào trong một tháp cổ nguy nga.
- Chà, ngươi có chỗ ở đẹp thật đấy - Công chúa, người vốn phải đang vô cùng lo sợ lại điềm nhiên cất tiếng bảo. Người đi khắp căn phòng, ngắm nhìn xung quanh, đưa tay chạm vào từng đồ vật.
Đó là một căn phòng được trang trí theo phong cách Hoàng gia cổ. Căn phòng trông có vẻ cũ, nhưng lại vô cùng gọn gàng và sạch sẽ. Hệt như có người đã chăm chút cho nó rất cẩn thận.
Con rồng đứng ngoài tòa tháp. Nó to hơn cả một tòa lâu đài. Nhìn kĩ, con rồng này vô cùng đặc biệt. Cả người nó như được chia ra làm hai nửa, một cánh băng một cánh lửa. Kì lạ, ngay cả mắt nó cũng có hai màu, bên xám bên xanh lam. Một con rồng to cùng vết sẹo lớn bên góc trái mặt.
Con rồng cúi đầu xuống, nhìn vào trong. Đôi mắt theo sát từng chuyển động của công chúa. Đôi mắt vô tình mà chăm chú, chẳng rõ trong ấy chứa đựng tâm tư gì.
- Được rồi, từ giờ ta sẽ sống ở đây, đúng chứ? - Công chúa xong khi đã khám phá tòa thành liền quay sang cửa sổ, nhìn vào con rồng to lớn ngoài cửa sổ.
Con rồng gật gù, mắt vẫn dõi theo bóng hình công chúa.
- He - Công chúa nhếch mép - Ta đi thay đồ.
Công chúa xách túi đồ chẳng biết đã soạn từ bao giờ, cầm vào phòng. Đoạn, người quay sang con rồng, giơ nắm đấm vào mặt nó:
- Ngươi mà nhìn lén là ta đấm.
Con rồng nghe được, ngoan ngoãn quay mặt đi.
5,
Một khoảng thời gian ngắn trôi qua, một thân ảnh từ phòng trong bước ra.
Vẫn làn da trắng.
Vẫn màu tóc nắng.
Vẫn đôi mắt đỏ.
Nhưng...
S-SAO CÔNG CHÚA LẠI LÀ CON TRAI?!?!
6,
Để giải thích mọi chuyện, chúng ta sẽ du hành ngược thời gian, quay lại thời điểm 25 năm trước.
Chuyện kể rằng, có một con rồng to lớn sống ở phương Bắc tận cùng của thế giới.
Rồng bự sinh ra không cha không mẹ, hằng ngày đều phải trải qua trong cô đơn tịch mịch. Vì vậy, nó rất muốn có bạn.
Nhưng dù nó có cố gắng thân thiện như thế nào, mọi người vẫn xa lánh nó.
Điều này làm rồng bự buồn lắm.
Nó quyết định chu du khắp tinh cầu, tha thiết tìm một ai chấp nhận nó.
Một hôm kia, khi đang bay lượn trên bầu trời, ánh mắt nó rơi vào một toà lâu đài nguy nga.
Đó là lần đầu tiên nó gặp công chúa Nổ.
Nhưng khác với mọi người, nó không gặp một thiếu nữ xinh đẹp mĩ miều. Người nó gặp là một chàng thanh niên trai tráng tuổi xuân.
Từ ánh nhìn đầu tiên, rồng nhỏ cảm thấy trái tim mình đang loạn nhịp.
"Bình bịch! Bình bịch!"
Nó nghĩ bản thân điên mất rồi.
7,
Rồng bự vì cảm giác xốn xang trong tim nên chẳng thèm chu du nữa, chỉ muốn bay loanh quanh toà tháp của công chúa.
Hằng ngày, nó đều sẽ sải cánh trên bầu trời cao, ngắm nhìn công chúa từ phương xa.
Nó mê mẩn dáng người công chúa.
Nó say mê từng cử chỉ, từng chuyển động của người.
Chẳng rõ vì sao, nó vui khi công chúa cười, nó cũng buồn thật buồn khi thấy người ủ rũ.
Cơ mà, rất nhanh sau đó, rồng bự phát hiện công chúa không hay cười cho lắm.
Mỗi sáng, người đều bị bắt dậy thật sớm, mặc những bộ đầm xoè thít chặt eo. Người trông cáu kỉnh lắm, cứ liên tục buông lời tục tĩu. Vậy mà những người xung quanh chẳng hề bận tâm đến cảm xúc của người, vô tình như hữu ý mà càng siết chặt chiếc váy.
Rồi sau đó, cả ngày, người chỉ loanh quanh trong cung điện rộng lớn.
Hết phải gặp những kẻ cầu hôn háo sắc, hay đám công nương đố kị, người bị giam trong thư phòng, buộc học nào thơ nào văn.
Người trông thật cô đơn. Giống mình.
Rồng bự tự nói với bản thân.
8,
Vòng lặp cứ diễn ra như vậy, cho tới một ngày, khi công chúa Nổ phát hiện ra sự hiện diện của rồng.
Cũng phải thôi, ngày nào cũng có ánh mặt chăm chăm vào người mình, có ai mà không thấy nhột chứ.
Ngày đó, khi rồng đang say mê nhìn ngắm công chúa đọc sách bên cửa sổ, nó bỗng thấy công chúa quay sang phía mình. Người nhìn thẳng vào nó, mắt đối mắt. Liền rồi, người vẫy nó.
NGƯỜI. VẪY. NÓ.
Rồng bự hốt hoảng muốn tìm chỗ trốn, nhưng rồi nó nhận ra quanh mình là khoảng trời xanh rộng khắp.
Hết đường.
Vậy là, rồng hết cách, uỷ khuất bay đến chỗ công chúa.
9,
- Ta là Nổ. Ngươi tên gì? - Đó là những lời đầu tiên công chúa Nổ nói với nó.
- ...
- Này, ta hỏi mà không trả lời là mất lịch sự lắm đấy nhé. Ngươi tên gì?
- ...
Công chúa Nổ có vẻ đang rất cáu rồi, bỗng một ý nghĩ thoáng qua đầu người:
- Chẳng lẽ ngươi không có tên?
Rồng sững người, nó đung đưa người hồi lâu. Cuối cùng cũng bỏ cuộc, gục đầu xuống buồn bã.
- Hừm, không có tên thì bất tiện lắm. Được rồi, ngươi trông ngu ngốc như thế, gọi ngươi là Tồ là tốt nhất. Thế nào, thấy hay không? - Công chúa nói xong thì toét miệng, cười lộ cả răng. Rồng bự nghe tiếng thì ngước lên, vừa hay gặp ngay nụ cười của người thì liền hóa ngốc.
Thật đẹp. Như ánh mai vậy. Ơ, mà người vừa nói gì nhỉ?
- Ta đặt tên hay như thế. Ngươi dám chê là ta đấm đấy nhé. - Công chúa thấy tên to xác trước mặt cứ ngu ngu ngơ ngơ, tưởng hắn không thích tên mình đặt thì đâm cáu. Thế là, người vừa nạt vừa giơ tay dí dí vào mặt rồng.
Cơ mà, sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Rồng bự lại đang vô cùng hân hoan trước cái tên này. Hân hoan tới ngu ngốc
Tên! Tên! Mình có tên! Mình tên Tồ! Nó toét miệng cười.
Vậy là, ngay khi ấy, tại nơi đấy, trên thế giới vừa ra đời thêm hai tên ngốc.
10,
- Rồng Tồ! Ta muốn ngươi giúp ta! - Công chúa xẵng giọng.
Rồng bự ngu người, nghiêng đầu chấm hỏi nhìn người.
- Ta muốn ngươi đưa ta ra khỏi đây!
Cái này dễ ẹt. Rồng bự nghĩ trong đầu.
- Ta muốn đến một nơi nào đó thật xa, thật xa nơi đây. Xa tới mức chẳng ai ở đây có thể tìm được ta!
Này cũng không khó. Nó lại nghĩ.
- Đổi lại, ta sẽ lấy ngươi.
Này đơn giản- KHOAN! Rồng bự sửng sốt, trừng to mắt với Công chúa.
- Giề? Ngươi nhìn gì? Chẳng phải ngươi ngắm ta là do thích ta sao? - Công chúa có chút chột dạ. Ngươi mà dám nói không xem.
Rồng bự bấy giờ đang vô cùng bấn loạn. L-Lấy mình?! Như vậy mình sẽ không cô đơn nữa. Mình có bạn rồi!
Như vậy, chỉ bằng đôi ba câu, giao ước giữa người và rồng đã được thành lập!
Chỉ là không ai lường tới được, giao ước này lại gắn kết hai sinh mạng tới muôn đời.
11,
Về lại thời điểm hiện tại, công chúa, hừm, cựu công chúa Nổ sau khi thay đồ đã trở thành một con người hoàn toàn khác.
Một thanh niên trẻ trung, rắn rỏi. Mái tóc vàng dài buộc gọn, đôi mắt đỏ sắc bén. Người diện trên mình bộ y phục đơn giản gọn gàng, bó sát thân, làm lộ ra tấm lưng dày, cùng vòng eo rắn chắc.
Cựu công chúa Nổ hài lòng ngắm mình trong gương, tự đắc trước ngoại hình của mình.
- Lâu lắm rồi ta mới được thoải mái như này. Ngươi làm tốt lắm, Rồng Tồ.
Con rồng được khen liền như ngại ngùng, dụi đầu vào cánh.
Cựu công chúa thấy tên to xác trước mắt cứ nghệch mặt ra, cười hì hì ngu không tả được thì cũng phì cười.
Nắng chiều nhảy nhót trên sàn nhà, như đang vui vẻ cùng tiếng cười rộn rã trong phòng.
12,
Kí sự "về chung một nhà" của cựu công chúa Nổ và rồng Tồ bắt đầu từ ngày hôm ấy.
Mỗi ngày, hai người sẽ ngủ tới khi nào mình muốn, tự do lựa chọn cách bắt đầu ngày mới của bản thân.
Có hôm cựu công chúa sẽ ngang bướng leo lên lưng rồng bự, bắt nó chở người đi ngao du khắp thế gian. Người sẽ nằm dài ra, để mặc cho ngọn gió chơi đùa cùng lọn tóc. Người đưa tay chạm vào tầng mây cao, cảm nhận niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng ngực.
Có khi khác, người sẽ kéo rồng bự ra biển xa. Dùng rồng bự làm thuyền, người ngồi trên lưng nó, hai chân đung đưa, miệng ngâm nga khúc ca mùa xuân. Có khi người sẽ câu cá, và cũng có khi, người chỉ ngồi thế thôi.
Lại có lúc, người chỉ quanh quẩn trong toà tháp. Người chạy lên chạy xuống toà thành như một đứa trẻ. Và rồi, khi người đã thấm mệt, người sẽ quay sang trêu đùa rồng bự. Người gọi rồng bự nào "nửa nửa" nào "hai màu". Rồi người cứ thế hả hê cười khanh khách.
Rồng bự dù bị trêu đùa lại chẳng hề cảm thấy khó chịu hay tức giận. Ngược lại, nó yêu lắm những phút giây ở bên người, nhìn người cười người vui. Bởi lẽ, giờ đây, nó đã có một chốn để về, một người để thương.
Nó chỉ ước sao cho khoảng thời gian này trôi qua thật chậm. Để nó được ở với người, hạnh phúc mãi về sau.
12+1, (tâm linh tí ạ :>)
Một năm, rồi lại hai năm trôi qua, cuộc sống của hai không bao giờ ngơi niềm vui.
Nhưng rồi biến cố ập đến.
Cha của công chúa, tức lão vua già biến thái, quá căm hận khi nhìn thấy "món đồ chơi" bị cướp mất. Lão treo thưởng cho tất thảy những ai đem được công chúa về, nhưng mọi chuyện đều hoá công cốc sau một năm, khi chẳng ai biết được tung tích của công chúa và con rồng.
Lão vua vì chuyện này mà vô cùng điên tiết. Lão không bao giờ ngờ được, "món đồ chơi" mà Lão đã cất công "bảo dưỡng" sẽ bị cướp mất. Con rồng... Con rồng chết tiệt đó! Mình phải tìm được nó, mình phải giết nó!
Thế là lão ra đi, bỏ lại cả một vương quốc.
Một năm ròng, lão như con chó lùng sục khắp thảy, từ đông sang tây, từ nam lên bắc.
Và lão đã thấy công chúa và con rồng.
Cơn giận choáng lấy tâm trí, lão đưa súng lên, ngắm bắn.
Đoàng!
Con rồng ngã xuống.
Cựu công chúa ở trong tháp nghe thấy tiếng động lớn thì nhanh chóng chạy ra, vừa hay nhìn được toàn bộ sự việc.
Người nhanh chóng chạy ra nơi rồng lớn đang sụp xuống, quan sát vết thương. Thương ở bụng, không quá sâu.
- Ngươi đợi ta!
Cựu công chúa Nổ xông tới, túm lấy cổ áo lão già đang sõng soài trên đất. Một đấm vào mặt, hai đấm vào bụng, ba đấm vào chỗ hiểm. Sức lão già lụp xụp chẳng thề bì được với sức thanh niên trai tráng, vậy nên rất nhanh, tên vua đã bị hạ cho đo ván.
- Làm ơn! Đừng giết ta! Ta sẽ không đến nữa, làm ơn! - tiếng rên rỉ của lão xen trong từng cú đấm. Vật vã.
Cựu công chúa Nổ nghiến hai hàm răng:
- Ngươi còn dám đụng tới người của ta, ta cho ngươi xem!
Đoạn, người đấm một cú vào mặt lão, quát lớn:
- Cút!
Lão già lệch xệch bò dậy, chạy mất dạng.
14,
Cựu công chúa sau khi xử lí xong kẻ tội đồ thì nhanh chân chạy lại xem rồng bự.
- Này, ngươi không sao chứ hả? - đáy mắt người ánh lên tia lo lắng - Vết thương không lớn mà, ngươi làm sao đấy?
Bỗng "Bụp!", một làn khói trắng tỏa quanh rồng bự. Thân ảnh to lớn của Rồng đã biến mất, từ trong làn khói vậy mà lại xuất hiện thân ảnh của một chàng trai.
Chàng trai tóc hai màu, da trắng, cùng vết sẹo trên góc mặt.
- C-Cái quái gì đây? - Cựu công chúa bị dọa cho giật mình, nhảy dựng lại về sau.
Chàng trai cố gắng nén đau gượng dậy, nhăn mặt.
- Vậy là người có thể biến thành người. Mà này, nếu bị thương thì phải nằm im chứ. Ngươi bị ngu à? - người quát - Làm ơn đi, ta không muốn thành góa phụ sớm như vậy đâu.
Cựu công chúa, trong vai người vợ hiền từ dịu dàng, đỡ rồng bự phiên bản người dậy rồi băng bó cho chàng.
- T-ta... - Rồng bự mấp máy môi, muốn nói, nhưng rất nhanh đã bị chặn lại.
- Im! - Cựu công chúa Nổ đút miếng bông băng vào miệng chàng Tồ, hòng chặn miệng chàng. - Bao giờ ta cho người nói thì mới được mở miệng!
Mất một lúc cựu công chúa Nổ mới băng bó xong cho tên ngốc nhà mình, vừa làm xong ngẩng lên nhìn thì vừa hay gặp ngay cái mặt đẹp trai.
- Nhìn gì? Hay lắm mà nhìn? - Cựu công chúa nhìn tên trước mắt mặt đã đẹp trai ánh mắt còn long lanh thì ghét không chịu được. Tưởng mình đẹp lắm hay gì? Hứ!
- Ta yêu người. - Chàng Tồ sau khi được gỡ bỏ phong ấn miệng liền buông xuống câu tỏ tình.
-N-Này! Ta không thích cái kiểu sến sẩm như này đâu. Câm đi! - Cựu công chúa Nổ nghe được thì sởn cả da gà. Cái đồ sến sẩm!
- Ta yêu người. Ta đã yêu người ngay từ lần đầu gặp người. Nhưng ta chưa bao giờ dám thổ lộ tình cảm của mình. Nhưng trong lúc nguy hiểm như vừa rồi, ta đã rất sợ người sẽ bỏ ta mà đi mất. Ta nhận ra khi yêu ai, ta cần phải nói ngay tức lự. Ta yêu người! Ta yêu người! Ta yêu người! - mặc cho sự nóng giận của đối phương, chàng Tồ có vẻ không nhận thức được tình hình. Chàng liên tiếp thổ lộ, càng nói càng sến sủa. Nói xong còn trưng cái mặt ngốc ra cười.
Còn về công chúa, mặt người từ bao giờ đã ửng đỏ như cà chua sai trái.
- Thì sao chứ? Mặc ngươi, ta không thích ngươi đâu. Ta ghét ngươi, đồ đầu đất! - đoạn, người quay lưng đi vào trong, mặc cho người kia ngồi cười.
Cơ mà, đi được một đoạn, người chợt đứng lại, ái ngại lí nhí nói:
- Ta vẫn ghét ngươi, nhưng ngươi không tệ, nên.. nên.. ta cũng có thích ngươi. Nhưng chỉ là một chút thôi đấy nhé! Đừng có mà ảo tưởng!
Cựu công chúa Nổ nói xong thì đi nhanh, tỏ vẻ như đang giận lắm.
Chàng Tồ phía sau nhìn thấy người mình thương như vậy liền phì cười. Đáng yêu quá!
Gió lướt qua mái tóc của người, mang nắng xuân đến cho một ngày mới. Một cuộc đời mới.
15,
Như bất kì câu chuyện cổ tích nào, hai nhân vật chính của ta sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Lời cuối của tác giả: Cổ tích có thể không có thật, nhưng OTP thì riêu chăm phần chăm!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip