Nhắm mắt lại hôn tớ đi
Đã hơn 10 giờ tối khi Katsuki, người vốn cúi gằm mặt vào đống sách vở ôn thi, nghe thấy một tiếng gõ nhẹ lên cửa.
Cậu hì hục làm nốt trang vở cuối cùng trong ngày, viết lên chi chít những nét chữ nguệch ngoạc các phương trình toán học với đôi mắt đờ đẫn vì thiếu ngủ, cậu vừa viết vừa cầu mong cái bút không dở chứng giữa chừng.
Quyển vở vốn trống trơn ngày không qua giờ tràn đầy những đoạn văn, ghi chép và những thứ tương tự. Katsuki còn rộng lượng xé vài trang cho bọn bạn (cụ thể là Denki) để làm tài liệu ôn tập.
Cậu chỉ làm thế với điều kiện là dù có trời sập thì bọn nó tuyệt đối không được làm phiền cậu ngoài lớp học.
Thế mà giờ đây, cậu lại ở đây.
Thở một hơi dài, cậu duỗi thẳng người, một lần nữa đẩy cặp gọng kính từ chóp mũi lên sống mũi.
Cậu thật sự không còn tâm trạng để giúp thêm một thằng ngốc nào suốt ngày cứ hỏi mấy câu hỏi ngu ngốc về những đề tài vừa khó hiểu vừa ngu xuẩn.
Cậu biết Denki có thể phiền nhiễu thế nào, nhưng cậu ta vẫn chưa mất não đến nỗi tự chuốc họa vào thân mà làm phiền cậu rồi đánh mất luôn cái đặc quyền truy cập vào nguồn tài liệu học tập vĩnh viễn nãy.
Nếu là Kirishima, thì cậu ta chỉ cần gõ vào tấm tường mỏng tanh ngăn cách giữa hai phòng nếu cậu ta cần trợ giúp, nhưng dựa vào tiếng ngáy như trời sấm vọng ra từ phòng bên kia, chắc không phải cậu ta rồi.
Người duy nhất điếc không sợ súng mà Katsuki biết, dám làm phiền cậu vào giờ này chỉ có-
"Cậu đang ngủ à Bakugou?"
Kèm theo một tiếng gõ lưỡng lự, giọng nói dịu nhẹ cất lên, không lẫn vào đâu được của Todoroki vang từ phía bên kia cánh cửa.
Tiếng cọt két phát ra từ chiếc ghế khi khi Katsuki xoay người, đứng dậy, dẫm chân bình bịch đến cánh cửa rồi giật mạnh nó mở toang ra.
Nếu người mở cửa không phải ai khác ngoài thằng bạn trai của cậu ra thì có lẽ giờ cậu đã nổi đóa như thường lệ rồi - nhưng điều đó cũng chẳng có nghĩa là cậu thích bị làm phiền trong giai đoạn ôn thi cháy đít này.
"Đéo, tao có ngủ đéo đâu nhưng tao không ngại đánh một giấc đâu. Giờ thì, có gì thì nhả ra ngay, thằng Nửa nóng Nửa lạnh kia." Katsuki gằn giọng thì thầm.
Todoroki chỉ nhìn cậu trân trân, các khớp ngón ngón tay vẫn giữ nguyên tư thế như thể còn đang gõ lên cánh cửa vô hình.
"Tớ có thể vào trong không?" Cậu hạ tay xuống, ánh mắt liếc qua vai Katsuki nhìn về đống vở bừa bộn trên bàn.
"Vào, vào cái đầu mày ý!" Katsuki gắt, giọng chẳng có tí dọa nạt nào.
Todoroki nhẹ nhàng lách qua người cậu, chìm vào cái ôm quen thuộc của căn phòng mờ tối sau bao tuần xa cách.
Katsuki thở hắt ra đầy hậm hực (trái lòng đấy), đóng lại cánh cửa sau lưng.
Todoroki quan sát tình trạng trong phòng, vốn quen nhìn căn phòng gọn gàng, ngăn nắp, giờ lộn xộn với giấy tờ và vở vương vãi trên bàn và trên sàn.
Dù Todoroki có đang phán xét đi nữa, Katsuki biết cậu ta sẽ không, thì cậu cũng sẽ không nói lời nào cả. Thay vào đó, cậu ngồi trên giường Katsuki, nhìn ngắm cậu.
Katsuki khoanh tay trước ngực hỏi:
"Máy muốn gì? Tốt nhất mày nên có lý do chính đáng để làm phá giờ giấc của tao."
Mặc dù chính cậu tự tay phá giờ giấc của mình bằng cách tự nguyện thức khuya quyết đạt được điểm cao nhất.
Nhưng nó thì liên quan gì.
Todoroki nhún vai rồi nhìn lên Katsuki. Đôi mắt mệt mỏi xuất phát từ thức khuya ôn tập liên miên, chớp một cách nặng nề.
Như một con mèo thể hiện thân mật vậy.
Thật là thằng lập dị.
"Tớ chỉ muốn được nhìn thấy cậu thôi."
"Ngày nào chúng ta chẳng gặp nhau, đồ ngốc."
Todoroki gật đầu rồi nhặt lấy tấm chăn dưới người anh.
"Tớ nhớ khoảng thời gian chỉ có riêng ta mà" cậu nói, không rời mắt khỏi Katsuki, "Nhớ cái cảm giác... làm người yêu của cậu."
Katsuki lắc đầu lia lịa, cố xua bớt cơn nóng đang lan trên khuôn mặt.
"Con mẹ nó, tại sao mày có thể nói ra mấy lời sến sẩm thế chứ. Mày có nghe nổi những lời tuồn ra miệng mình không?"
Cái thằng ngốc ấy lại có thể nói ra những lời sến sẩm đến thế mà không hề ngại gì! Nhưng... Katsuki còn không hiểu ý Todoroki muốn nói là gì.
Cũng không phải là bọn họ cư xử như người yêu cho ra hồn.
Hai người bọn họ đều là gà mờ đối với chuyện yêu đương này. Hiếm khi đi chơi, hẹn hò. Nếu không tính các cuộc hẹn vào 8h tối trong phòng Katsuki.
Cuộc trò chuyện giữa bọn họ thường diễn ra dưới sàn, hôm nào lãng mạn lắm, ở trên giường Katsuki. Nhưng luôn cách nhau một khoảng cách nhất định.
Điều duy nhất mà họ từng làm là vô tình nắm tay nhau khi cả hai vươn tay nắm lấy cánh cửa cùng một lúc. Chỉ có thế thôi mà Katsuki đã cảm thấy như đầu mình sắp biến thành pháo hoa di động.
Nghĩ lại, những hành động nhỏ nhặt đấy đã dừng lại vì mùa thi cử đầy căng thẳng.
Dù Katsuki không muốn thừa nhận. nhưng cậu thực sự cảm thấy cô đơn trong mấy tuần vừa qua.
Mặc dù bận rộn với học tập là chính, chẳng còn gì trong đầu cậu ngoài vô số bài kiểm tra anh hùng và mấy cái phân tích năng lực quái đản, một khoảng trống hình Todoroki vẫn hiện hữu rõ ràng trong cuộc sống hàng ngày của cậu.
Có lẽ cậu cũng đã nhớ thằng bạn trai của mình mất rồi.
Người cậu yêu giờ đang lưỡng lự vươn tay tới nắm lấy bàn tay cậu.
Katsuki suýt nữa giật tay ra vì thói quen. Nhưng một khi hơi ấm từ bàn tay Todoroki bao bọc lấy tay cậu, bao sự lưỡng lự đều tan biến.
Katsuki nghĩ thầm rằng não Todoroki giờ chắc quá tải vì học tập để nhận thức được gì cậu ta đang làm bây giờ. Tìm kiếm an ủi từ người gần gũi nhất vào tối thứ 5 sắp chuyển sang thứ 6, để xoa dịu căng thẳng trước kỳ thi cuối kỳ của họ.
Có lẽ, Katsuki cũng quá mệt để cảm thấy xấu hổ vào giây phút này.
Có lẽ, cậu còn thích sự gần gũi mới có giữa họ nữa chứ (lần này là chủ động rồi.)
Todoroki nghiêng đầu trước sự im lặng của Katsuki. "Em sẽ quay lại học tập chứ?" cậu vừa hỏi vừa xoa nhẹ ngón cái cậu trên mu bàn tay của người thương, như thế cậu đã làm thế cả nghìn lần trước đây. Có lẽ, trong tâm trí cậu, đúng là vậy.
"Tớ có thể đi, nếu cậu muốn."
"Không được." Katsuki gấp gáp trả lời, nhắm chặt mắt lại trước lời thừa nhận của mình.
Cậu không muốn, vì cậu thực sự nhớ Todoroki. Đủ để nắm chặt lòng bàn tay của người con trai kia, mặc dù trong lòng, cậu thầm nguyền rủa chính năng lực của mình khiến cho lòng bàn tay mình đầy mô hôi như bị nhúng vào nước.
Katsuki mở mắt lần nữa, bắt gặp cặp mắt hai màu của Todoroki, đôi mắt chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt cậu. Ngay cả khi, cậu ta dùng bàn tay còn lại vỗ nhẹ lên khoảng trống bên cạnh mình.
"Có phải mày đang có dụ tao bỏ bê việc học đúng không? Tao đang học ngon nghẻ."
"Mắt cậu sắp díp lại rồi kìa" Todoroki khẽ nói, nụ cười nhẹ vương trên môi. "Lại đây đi"
Katsuki rút tay ra khỏi Todoroki, với tiếng thở hắt ra như cười nghẹn, rồi ngồi phịch xuống bên cạnh cậu ta. Đầu gối họ cách nhau một khoảng cách đầy lúng túng.
Cậu ngay lập tức cảm nhận được ngay lập tức cặp mắt của ai đang dõi theo cậu và cảm thấy chiếc giường rung lên khi Todoroki di chuyển lại gần cậu hơn.
"Cái thằng dính người chết tiệt này." Katsuki nói với giọng nhẹ nhàng thiếu đi sự sắc bén thường ngày. "Tao còn chưa ôn nốt đoạn cuối cùng trong vở mà."
VIệc này cũng chẳng còn quan trọng đối với Katsuki nữa. Cậu đã ôn đi ôn lại 3 lần rồi, dù sao thì cậu cũng chuẩn bị đi ngủ luôn. Nhưng Todoroki có đi guốc trong bụng cậu đâu mà làm sao biết được.
Cậu ấy trầm ngâm. "Cậu sẽ không thấy phiền chứ, đúng không?
Katsuki quay ngắt lại nhìn người con trai kia.
"Cái gì cơ? Phiền mày phá đám chuyện học hành của tao, trở thành lý do tao trượt cái bài thi này á?"
Todoroki nhíu máy lắc đầu.
"Phiền tớ dính cậu ý" cậu dính sát gần hơn cho đến khi chân hai người chạm nhau, từ đùi đến cổ chân. "Và việc tớ ... thích ở bên cạnh cậu."
Trái tim đáng thương của Katsuki sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, tiếng thình thịch to đến nỗi mà cậu thề là mình có thể nghe thấy nó vang vọng trong căn phòng này. Trời ạ, Todoroki thật sự thiếu ngủ giờ cậu ta nói ra toàn lời sến sẩm ngớ ngẩn.
"Thì...sao cũng được." là tất cả những gì mà Katsuki có thể thốt ra vào bây giờ. Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn, tiếng thình thịch đập rõ mồn một trong đôi tai đỏ ửng, nhất là khi Todoroki bất ngờ tựa đầu lên vai của cậu.
Cơ thể của Katsuki lập tức căng cứng lại như thể bị đóng băng tại chỗ.
"Điều này có ổn không?" cậu ta hỏi, khẽ chỉnh lại đầu.
"Ổn mà" Katsuki trả lời, không biết nên làm gì tiếp theo.
Bờ vai cứng đơ như khúc gỗ của cậu chắc chẳng đem lại sự thoải mái nào đâu. Nhưng Todoroki không phàn nàn gì, thay vào đó, cậu ta lại khẽ ngân nga rồi rúc vào gần thêm nữa.
Nếu ai đó hỏi Katsuki, cậu sẽ mắng thằng đang cạ má mình lên vai mình chẳng khác gì thằng dở người.
Nhưng cậu cũng không muốn phàn nàn gì đâu.
Ngay cả khi Todoroki lại vươn tay nắm lấy tay cậu một lần nữa, lần này, cả mười ngón tay đan chặt vào nhau.
"Điều này cũng ổn luôn chứ?" cậu ta tựa cằm lên vao Katsuki, vừa hỏi lần nữa.
"Nếu ta đã không muốn thì mặt mày đã không còn nguyên vẹn rồi...bỏ luôn cái thói nhìn chằm chằm đi thằng ngốc."
"Tớ chưa bao giờ thấy cậu rõ như bây giờ. Tớ không biết là cậu có tàn nhan đó."
Katsuki tặc lưỡi mắng.
"Đừng nói ra mấy cái thứ dơ hơi thế nữa không tao cho mày ra ngoài luôn bây giờ."
Cậu mắng xong rồi quay đầu về phía Todoroki.
Quên mất khoảng cách có như không giữa hai người, cậu vô tình chạm mũi vào mũi của Todoroki. Môi họ khẽ lướt qua nhau, cảm giác mềm mại qua môi khiến cho Katsuki mở to mắt.
Trước khi ai đó kịp phản ứng, Katsuki đã giật bắn người ra đằng sau khiến cho Todoroki cũng làm điều tương tự.
Cả hai người nhìn nhau không biết làm gì, tay vẫn trong tay nhưng sự mệt mỏi lúc nãy đã biến mất không còn vết tích.
Ánh đèn bàn mờ nhạt phủ lên gương mặt Todoroki một sắc cam dịu nhẹ, tạo nên những mảng bóng tối và làm nổi bật vẻ ngạc nhiên chân thật hiện rõ trên nét mặt cậu.
Katsuki mấp máy miệng mấy lần, muốn chửi thề hay nói gì đó để khiến mình có thể quên đi chuyện vừa xảy ra nhưng cậu không thốt ra được lời nào.
Cậu chưa bao giờ thích đụng chạm, nói chi đến một ngày nào đó sẽ yêu một ai đó. Ấy vậy, chị một cái chạm thoáng qua từ đôi môi mềm của Todoroki đã đủ khiến tim loạn nhịp. Cậu làm sao biết cách xử lý chuyện này thế nào.
"Tớ thích đấy."
Todoroki phá vỡ im lặng, tuy vẫn còn bỡ ngỡ nhưng cậu đủ trấn tĩnh để tiến gần thêm lại lần nữa.
"Mày cái gì cơ?"
"Tớ nói, tớ rất thích cảm giác hôn môi với cậu. Nó thật tuyệt."
Katsuki nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt mở to hơn cả lúc nãy, má cậu đỏ bừng đến tận cổ, cảm giác như đang phát sốt vậy.
"Cái thằng người rừng kia, đó chỉ là tai nạn thôi mà mày cũng thích! Nó còn không phải-" Katsuki bỗng dưng khựng lại, tất cả sự xấu hổ dội ập hết đầu cậu cùng một lúc.
"Nó còn éo phải là một nụ hôn đàng hoàng nữa chứ, chết tiệt."
Todoroki nhún vai, nhưng mặt cậu lại phản bội hành động bình tĩnh đấy, mặt cậu giờ đỏ ngang mặt Katsuki, mắt cậu dõi theo người kia đầy mong đợi. "Vậy cậu có muốn làm lại cho đàng hoàng không?"
"Cái gì cơ?"
"Cậu nên khám tai đi Bakugou. Tớ nói là -"
"Nghe thấy rồi, đồ não phẳng" Katsuki lườm một cái, cú sốc ban đầu dần tan đi. "Chỉ là...bất ngờ quá thôi."
"Ồ"
Vai Todoroki sụp xuống, lùi xa ra một tí đầy thất vọng. "Thế là không à."
Đệch mẹ
Cậu cảm thấy như bị từ chối vậy.
Katsuki thở dài một hơi sâu, đầy lo lắng hơn là bực bội, rồi từ từ kéo vai Todoroki lại gần hơn. Cậu siết chặt chúng một cách an ủi. Tại sao đột nhiên cậu ta lại cảm thấy là mình nên làm cái gì đó, cậu không biết rõ nữa.
"Tao có từ chối đéo đâu, đừng suy nghĩ lung tung nữa."
Todoroki hứng khởi trở lại trước câu trả lời của cậu.
Mép miệng Katsuki giật liên hồi, cậu cố giữ bình tĩnh và trưng lên nụ cười tự an ủi mình, nhưng cậu thất bại toàn tập.
Cậu hoảng loạn sắp chết rồi.
Nhưng Todoroki làm sao biết được cậu đang nghĩ gì.
Ngay cả khi cậu để ý ra thì cậu vẫn giữ im lặng thôi. Thay vào đó, cậu nở một nụ cười khé ngượng ngùng cố giấu đi sự phấn khích của mình.
"Okay"
Katsuki nuốt khan, đó chính là tín hiệu, đèn xanh, cái "Ok" của cậu để tựa gần hơn và ... hôn Todoroki. Tuy nhiên, cậu không làm gì cả.
"Hàng triệu ý nghĩ chạy đưa trong đầu cậu và không ai trong số chúng có bất kỳ kinh nghiệm chiến trường nào cho việc này cả. Khi cậu cho Todoroki vào phòng mình mấy phút trước, cậu đâu lường được kết quả sẽ như thế này chứ. Không phải là cậu muốn thay đổi kết quả khác đâu.
Todoroki nghiêng đầu, một vẻ khó hiểu xuất hiện trên mặt cầu. Nhưng cậu không nói bất cứ gì cả.
"Tao thật sự sẽ chọc mù mắt mày nếu mày cứ nhìn...nhìn tao như thế." Giọng Katsuki mềm mỏng hơn nhiều những gì cậu thường để người khác nghe thấy.
Mặc dù cậu cố bớt lo lắng lại bằng cách hò hét, đổ lỗi cho ánh nhìn chăm chú của Todoroki, nhưng sự dao động nhẹ trong giọng cậu lại tạo ra phản ứng trái lại.
"Tớ có thể nhắm mắt lại nếu nó giúp cậu cảm thấy đỡ hơn." Todoroki trả lời rồi nhắm mắt lại, chẳng chờ Katsuki đồng ý.
"Cái gì cũng được"
Giờ lại đến lượt Katsuki nhìn chăm chú.
Có Todoroki Shouto ngồi trên giường bên cạnh cậu, mắt nhắm nghiền, mấy ngón tay bối rối mân mê gấu áo len, kiên nhẫn chờ nụ hôn - mọi thứ cứ như đang bước ra từ giấc mơ ngọt ngào nhất của Katsuki vậy. Và cậu cũng bắt đầu cảm thấy chán nản vì phải chối bỏ điều này rồi.
Một quyết tâm mới bùng bên trong lồng ngực câu, khi cậu cuối cùng cũng có được cơ hội ngắm nhìn bạn trai cậu mà không phải lo lắng trước ánh nhìn chăm chú của cậu ấy.
Đột nhiên, sự yếu mềm không còn đáng sợ như cậu nghĩ nữa.
"Cậu có định hôn tớ không đấy?"
"Mày có thể im mồm, kiên nhẫn coi!"
Vai Katsuki không còn cứng đơ nữa, ngón tay cậu cũng không còn bấu chặt vào vai Todoroki nữa.
Cậu tiền gần hơn, tấm thảm giường khẽ lún xuống theo cử động của cậu. Cậu tự hỏi liệu càng gần thêm chút nữa thì Todoroki có thể cảm nhận được hơi thở của cậu không.
Được chiêm ngưỡng Todoroki ở khoảng cách gần như thế này, thật làm cậu muốn lưu lại khoảnh khắc này mãi mãi.
Cậu có thể cảm thấy đôi mắt kia khẽ động đậy dưới hàng mi khép kín, cậu còn có thể thấy từng sợi tóc trắng mảnh vướng vào hàng mi dài và nhạt màu ấy.
Cậu có thể làm được mà.
Katsuki hít vào một hơi lấy can đảm.
Liếc nhìn bàn học bừa bộn lần cuối, đống ghi chú đã bị lãng quên từ lâu, Katsuki nhắm chặt mắt rồi đặt môi mình lên môi Todoroki.
Tim cậu như lộn nhào trong ngực cậu và nếu không phải cậu đang chăm chú nín hơi thở lại thì chắc có thể cậu đã có thể nghe văng vẳng tiếng Violin du dương bên tai.
Todoroki thỏa mãn thở dài rồi thư giãn vào trong lòng Katsuki, đặt một tay lên đùi Katsuki.
Nụ hôn kéo dài một vài giây trước khi Katsuki tách ra, lấy lại hơi. Cậu cảm thấy cái này cũng không..tệ. Katsuki đã nghĩ là nó sẽ tệ hơn cơ nhưng cậu cũng không cảm thấy mình đã làm đúng lắm.
Nhớ đâu Todoroki không bao giờ muốn hôn cậu lại lần nữa. Tất cả sự chuẩn bị này chỉ để cậu dừng nụ hôn lại...quá sớm? Quá đột ngột? Thật sự, Katsuki cũng không biết nên cảm thấy xấu hổ vì điều gì nữa.
Cậu liếc nhìn Todoroki, người cũng vừa mở mắt ra nhìn cậu mà cười.
"Nụ hôn đó thật tuyệt" cậu ta nói, đôi mắt sáng lên "Tớ nghĩ là cậu quên hít thở rồi"
Katsuki thở dài đầy ngao ngán, bỏ tay ra vai Todoroki, cậu còn đẩy nhẹ thêm một cái.
"Cái đéo gì cũng được" cậu nói rồi giấu khuôn mặt đỏ bừng sau lòng bàn tay. Cậu đang suy tính muốn nổ bay khuôn mặt cậu luôn.
Có lẽ phải cần hôn hít thêm vài lần nữa thì Katsuki mới cảm thấy không còn nhục nhã nữa. Nhưng ít nhất là hôm nay, tất cả những sợi nơ ron thần kinh của cậu đều đã cháy xem sau nụ hôn đây, chỉ để lại cơn mệt mỏi đến tận xương tủy đổ ập lên người cậu sau khi cơn adrenaline dần tan biến.
Có lẽ Todoroki cũng cảm thấy thế, từ cách cậu tựa về sau rồi ngả lưng nằm thẳng trên giường của Katsuki.
"Trời, tớ đến đây để ngủ ké mà còn lại được hôn nữa chứ." cậu ta ngáp vào trong gối Katsuki. Đôi mắt đã nhắm nghiền từ bao giờ.
Katsuki xoa mặt, đột nhiên cảm thấy không còn sức lực để nổi cáu nữa.
"Tao chưa cho phép mày ngủ ké, thẳng đỉa kia" cậu nói cho tượng trưng chứ cậu vẫn đứng dậy để tắt đèn.
Đống giấy lộn xộn trên bàn như cố tình che khuất công tắc đèn, nhìn cứ như đang trách móc cậu - nhưng Katsuki chẳng buồn để tâm.
Nếu là cậu của một tuần trước thì trời có sập thì cậu cũng không dám nhích lại gần. Nhưng hôm nay, cậu lấy can đảm làm một điều mãnh liệt thế này thì cậu thấy mình xứng đáng được cái chiến thắng nho nhỏ này.
Giờ đây, hai người vai kề vai, gần gũi hơn bao giờ hết cả về thể xác lẫn cảm xúc. Bất chợt, họ thực sự cảm thấy như một cặp người yêu đúng nghĩa.
"Ngủ ngon nhá, B-" Todoroki chững lại. Cậu suy nghĩ mất vài giây. Trước khi Katsuki có thể phàn nàn, cậu ta lại nói tiếp.
"Chúc ngủ ngon, Katsuki"
Nếu không phải mắt Todoroki đã nhắm nghiền từ lâu thì mặt Katsuki có thể đã bị cậu lầm tường thành cái đèn đỏ mất. Tim Katsuki loạn nhịp, cậu cảm thấy như cậu muốn thăng thiên luôn rồi.
Thay vào đó, cậu lại đá nhẹ vào bắp chân Todoroki.
"Tao có bảo là mày được phép gọi tao thế đâu" cậu thì thầm dưới lớp chăn rồi quay đầu khỏi khuôn mặt của người kia.
Cậu nhíu mày, tim đập thình thịch như muốn chui lên cổ họng.
"Ngủ mẹ mày ngon hay gì đó đi, Shouto."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip