[Mặt trời của tôi, mãi xa xăm]

Warning: SE
__________
Shouto lặng lẽ ngắm nhìn phía trên khung cửa sổ, tại nơi đó còn đang treo chiếc chuông gió màu lá trúc thanh tao xinh đẹp. Gió thổi, chuông gió ngân vang tràn đầy trong trẻo, hòa quyện với tiếng lá cây xào xạc như cất lên bản hòa ca êm ái. Nhưng cảnh vật tươi đẹp bên ngoài khung cửa ấy lại không thể xoa dịu được tâm hồn đã đổ nát của Shouto.

Từ ngày Bakugo ra đi trong trận chiến cuối cùng, anh vẫn luôn ngẩn ngơ như vậy. Shouto luôn trong trạng thái vô định, anh không biết mình nên làm gì, mọi thứ trong anh trống rỗng. Shouto như đang lênh đênh giữa đại dương bao la, đi mãi vẫn không thấy được bờ.

Mỗi khi Shouto nhìn ra khỏi khung cửa sổ, bầu trời đối với anh chỉ như một tấm màn xám xịt, màu sắc cũng dần tan biến vào hư không. Sau ba năm kể từ trận chiến ấy, Shouto không còn tha thiết với bất cứ điều gì nữa, anh chỉ tồn tại vì đó là mong muốn cuối cùng của Bakugo mà thôi.

Shouto miên man dõi theo chiếc chuông gió, anh trầm ngâm ngắm nhìn những chiếc ống tre rung rinh, ký ức về Bakugo lại ùa về. Anh khẽ thì thầm, giọng nghẹn ngào: "Katsuki, nếu tớ cũng chết đi thì tớ có thể gặp lại cậu không?" Nỗi đau xưa cũ nay chợt trở nên nhức nhối, như một vết thương đang dần lở loét.

Dù được gia đình và bạn bè động viên rất nhiều nhưng Shouto vẫn không thể thoát khỏi nỗi tuyệt vọng đang bao trùm lấy anh. Dù Shouto vẫn luôn chăm chỉ cống hiến cho công việc anh hùng chuyên nghiệp nhưng mọi người đều biết rõ rằng, nếu một ngày Shouto không thể gắng gượng được nữa, có lẽ anh sẽ lựa chọn đi theo Bakugo.

Biết được rằng tảng đá lớn trong lòng Shouto vẫn còn đang treo đầy nặng trĩu, Izuku thường xuyên rủ Shouto đi uống rượu sau giờ làm. Những buổi tối ấy, họ ngồi bên cạnh nhau, không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nhấp từng ngụm rượu. Izuku hiểu rằng, mất đi Bakugo là một nỗi đau quá lớn đối với Shouto, cậu muốn làm điều gì đó để người bạn của mình có thể nguôi ngoai dù chỉ một chút.

Ngày hôm nay cũng vậy, họ ngồi cùng nhau trong một quán rượu nhỏ. Thấy tâm trạng Shouto trở nên nặng nề còn hơn mọi ngày, Izuku chỉ biết cười gượng: "Thời tiết hôm nay thoải mái thật nhỉ? Cậu có thấy vậy không?"

Shouto nhẹ nhàng nói với Izuku: "Tớ không còn cảm nhận được điều gì nữa, ngay cả ngày hôm nay mưa hay nắng tớ cũng không quan tâm"

"Vì mặt trời của tớ đã bỏ tớ mà đi rồi"

Izuku không biết phải làm sao, cậu biết Shouto là một người không thích thể hiện quá nhiều cảm xúc. Nhưng khi thấy Shouto cứ ngây ngốc vô định như vậy, cậu lại thấy khó chịu vô cùng, "Todoroki à, tớ biết cậu vẫn còn yêu Bakugou. Nhưng cậu không thể để quá khứ kìm hãm bản thân mình mãi được, cứ như thế này thì cậu sẽ đổ gục mất, Kacchan không muốn thấy cậu như thế này đâu", Izuku chậm rãi nói, "Cậu cần phải bước tiếp, Todoroki à! Lỡ như..."

Shouto nhìn vào mắt Izuku, anh thấy trong đó sự đồng cảm và lo lắng. Anh biết Izuku nói đúng, nhưng anh làm sao có thể quên được người mà anh yêu? Sao có thể bước ra khỏi cơn tuyệt vọng này đây?

Shouto ngắt lời Izuku: "Tớ hiểu, cảm ơn cậu Midoriya, tớ tự có quyết định cho bản thân mình". Izuku thấy không thể lay chuyển được Shouto, cậu cũng đành thở dài não nề. Hai người sau đó tạm biệt nhau và trở về nhà.

Trên đường trở về, trong đầu Shouto vẫn luôn là một vòng luẩn quẩn. Anh nhớ lại khoảnh khắc trước khi trận chiến cuối cùng diễn ra, khi trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đôi môi run rẩy, anh đã thổ lộ tất cả tình cảm của mình với Bakugo.

Bakugo chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lơ đãng đảo qua nơi khác, "Thắng trận này đi rồi tính". Shouto đơn giản nghĩ rằng Bakugo không có tình cảm với mình, cậu chỉ nói vậy để phớt lờ anh mà thôi. Vậy nên anh dần chìm trong hụt hẫng và chán nản.

Nhưng anh không biết được rằng, lời tỏ tình anh dành cho Bakugo ngay trước trận chiến cuối cùng ấy không đơn giản là lời vô nghĩa với cậu.

Khi ấy, máu tươi tuôn trào ồ ạt từ vết thương chí mạng trên ngực Bakugou, nhiều tới mức nhuộm đỏ bộ trang phục anh hùng đen nhánh. Mỗi nhịp thở của cậu đều trở nên ngắn ngủi, yếu ớt, mọi thứ trước mắt như đang chao đảo, nhòe nhoẹt, chỉ còn lại màu đỏ của máu và màu đen của bóng tối bao trùm.

"Mẹ kiếp, hình như mình còn chưa đáp lại thằng nửa nạc nửa mỡ", Bakugo cố gắng gượng dậy, nhưng cơ thể cậu đã quá suy yếu. Cậu đưa tay lên ngực, cố thử ấn chặt vào vết thương để ngăn máu chảy nhưng không thể, mọi thứ dường như đang tuột khỏi tầm tay.

Trong thời khắc đứng giữa ranh giới sinh tử, tâm trí Bakugou như một cuốn phim tua nhanh, lướt qua từng thước hình của cuộc đời. Giọng nói nghiêm khắc của mẹ, nụ cười ấm áp của cha, hình bóng vĩ đại của All Might, đối thủ của cậu Izuku,... Tất cả ùa về, đan xen vào nhau, vẽ nên một bức tranh đầy màu sắc về những người đã từng chạm vào trái tim cậu.

Hình bóng cuối cùng hiện lên trong tâm trí Bakugo lại chính là dáng vẻ ngây ngô của Shouto khi anh đưa cho cậu một bông hoa nhỏ cùng với chiếc kẹp tóc trông cực kì trẻ con để tỏ tình, "Không biết đứa chết tiệt nào gợi ý cho nó làm vậy nữa", Bakugo bất chợt mỉm cười, rồi cậu trút hơi thở cuối cùng.

Mặt trời cuối cùng đã rời bỏ mặt trăng.

Trong túi áo phía trong của cậu vẫn còn đó chiếc kẹp tóc nhỏ màu hồng được bọc lại cẩn thận, câu trả lời của cậu dành cho Shouto mãi mãi bị chôn vùi dưới nấm mồ tối đen.

Shouto sẽ mãi mãi không biết được rằng, tình cảm của anh dành cho Bakugo không chỉ là đơn phương. Và anh cứ bước đi trên con đường dường như vô tận trong đêm đen mịt mù cùng với nỗi đau không thể phai nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip