Nuốt chửng Mặt trời

Summer is breaking up. Mùa hè đang vỡ ra làm đôi, mảnh băng của Todoroki thì chia thành hai nửa.

pov; the whole world is asleep except you.

Những ngày nắng thường đẹp, nhưng mệt mỏi. Todoroki không thích cách ánh nắng chạm vào từng thớ thịt mình, tuy chẳng hề có gì gọi là bỏng rát cho dù đó là giữa hè, thì chói chang không phải là một điều kiện lý tưởng để chiến đấu. Mắt người có giới hạn, đôi mắt hai màu của cậu tuy có khác lạ nhưng không phải là trường hợp ngoại lệ, và những ánh nắng thường khiến cậu mất tập trung hơn bình thường. Todoroki ít khi bị phân tâm bởi những tiểu tiết nhỏ nhặt, cậu để ý, nhưng không để tâm. Ví dụ như cách Kirishima hay sử dụng mấy cụm "nam tính" hay giọng điệu đôi khi tưởng chừng đang bỡn cợt của Tokoyami, ừ tất cả, cậu đều biết tỏng. Việc quan sát kĩ càng luôn là một năng lực cần thiết đối với một siêu anh hùng, dạo gần đây, Todoroki tập trung sự chú ý của mình vào đối thủ số một - Bakugou Katsuki, người mà ngoài việc cạnh tranh để trở thành người giỏi nhất, thì còn là một thứ quan hệ không ai dám nghĩ tới cho nổi.

"Ô kìa, làm gì mà lơ đễnh thế?" Midoriya cất tiếng hỏi khi thấy Todoroki bước chậm hơn thường lệ, ừ thì, mấy cái thường lệ cậu hay làm cũng dễ bị để ý như cách cậu quan sát người khác. Vốn dĩ, quan sát luôn là yêu cầu tối thiểu đối với một siêu anh hùng mà.

"Không," cậu nhàn nhạt đáp, cố nặn ra cái vẻ như thường lệ, lạnh nhạt. Todoroki đột nhiên thấy mọi thứ đang dần trở nên hơi kì cục, có vẻ như một điều gì đó đang chạy ra khỏi quỹ đạo vốn có. Một cái nhìn thậm chí không có sức nhiệt được như Mặt trời, nhưng chắc là bỏng rát hơn. Todoroki rất giỏi phán đoán, cậu nghĩ có điều gì đó không ổn, và nó sắp diễn ra, sẽ là tồi tệ lắm.

"Nốt ngày mai thôi là nghỉ hè, mọi người đã có dự định gì chưa?"

"Phải nghỉ ngơi chứ, hè mà" Kaminari đáp lại lời Midoriya. Cả một kỳ học vừa rồi là quá đỗi vất vả với cả bọn, nhưng cũng không là quá sức đối với Todoroki. Cậu là ai kia chứ, con trai của anh hùng số một, hay bao cát số một, rất lấy làm vinh hạnh luôn mà.

Todoroki nhận ra luôn có một ánh mắt khác lạ đặt lên mình, và rõ ràng là sau câu hỏi bất chợt của Midoriya, cậu đã nhìn thấy Bakugou lẩm bẩm gì đó. Một là Todoroki đang nghĩ nhiều, hoặc đó chính là thứ đang chệch ra khỏi quỹ đạo mà cậu đang liên tưởng, mọi chuyện không tệ đến vậy mà.

"Này Bakugou, lại đây một lát."

"Hả?"

"Có chuyện gì đang xảy ra giữa chúng ta vậy?" Todoroki kéo Bakugou vào một góc, cố gắng không gây ra bất kỳ sự chú ý nào đáng kể.

"Cái gì? Và chúng ta là cái quái gì?" Bakugou gắt lên, nó không mong muốn gì việc phải dính líu tới mớ suy nghĩ của thằng Hai màu nửa vời. Nó đã quá mệt với đống tơ vò trong đầu nó, thật đấy, và bây giờ nó mới là người nên đặt ra câu hỏi kia.

"Không gì cả" Bakugou quyết định kết thúc cuộc trò chuyện một cách nhanh chóng nhất có thể, hoặc không, nó sẽ tức giận, và điều ấy sẽ khiến cho một vài kẻ lắm lời nào đó chú ý. Tốt nhất là nên im lặng ngay thì hơn.

Bakugou vùng ra khỏi cái nắm tay chặt cứng của Todoroki. Nó bực dọc men theo hành lang để về kí túc. Một giấc ngủ và một đợt xả nước thật lạnh, chỉ vậy mới có thể khiến nó ổn hơn. Và rõ ràng thì bàn tay của thằng nửa nạc nửa mỡ khi nãy có vẻ bỏng rát hơn thường lệ. Mấy thứ nhỏ nhặt chết tiệt, Bakugou không nghĩ việc tiếp tục mối quan hệ này là ý hay. Nó không thể tập trung, và nó biết, Todoroki đã nhận ra rồi, sự kỳ cục của nó ấy. Điều này khiến Bakugou thấy lấn cấn, nó ghét việc bị người khác nói trúng tim đen.

"Tệ thật."


Ngày cuối cùng của năm học diễn ra bình thường hơn nhiều so với những gì cả đám học sinh kỳ vọng. Một cuộc viếng thăm của hội Villain hay tổng tấn công ở đâu đó, tại sao không nhỉ, khi mà chúng đã phải trải qua một mớ hổ lốn những sự kiện bất ngờ chẳng hay ho, thì ngày cuối cùng của năm học chỉ lên trường tổng kết một hồi rồi ra về, như vậy thì chán ngắt. Những vết thương chưa kịp khép miệng đã vội chồng chéo bởi vài ba dấu tích như chiến công lừng lẫy khác, "đây là khoá vất vả nhất rồi đấy," anh hùng All Might hay nói vậy, thì quả thật, đôi lúc cũng là hơi quá sức.

Todoroki thật sự không định nán chân lại lớp học. Bakugou thì, vẫn lặng yên nơi bàn thứ hai cạnh ô cửa sổ. Nắng hè và gió cựa quậy, và cả tấm rèm trắng muốt cũng chẳng ngay ngắn cho nổi như đang muốn trêu ngươi. Cậu thấy bức bối, chẳng rõ là do đang độ cuối tháng Năm hay bởi cái tình huống có vẻ không bình thường này.

"Có chuyện gì đúng không?" Todoroki không chờ được nữa, cái sự lo lắng bắt đầu lấn át vào tiềm thức, rõ ràng là có điều gì đang đi chệch quỹ đạo.

"Tao không nói lần hai đâu. Tao muốn dừng cái trò yêu đương này lại."

Và thế là Bakugou bỏ đi ngay, có vẻ nó không muốn nghĩ ngợi thêm gì nhiều nữa. Mùa hè nóng bức đã đủ để khiến cho cái đầu muốn nổ tung ra như xác thịt của một tên tội phạm nào đó, nó không muốn quỹ thì giờ của mình bị chi phối bởi những bận tâm như vậy. Sẽ là phân tâm và lơ là, và sẽ là những thất bại chồng chéo nhiều hơn nữa nếu nó chần chừ thêm một giây. Mùi mồ hôi cũng dần hoà tan vào không khí, mùa hè không phải là một mùa lý tưởng để làm bất cứ việc gì. Tệ thật, vậy mà biệt tài của Bakugou lại là sử dụng nitroglycerin.


Todoroki chôn chân giữa lớp học mất một lúc. Mãi cho tới khi bàn tay tê rần vì mỏi, quai cặp sách bắt đầu thấm đẫm vị mặn chát của cơn nắng hè, cậu mới thoát được khỏi những rối ren. Những ngày hè nắng như đổ lửa, Todoroki ngỡ tưởng mình vừa phải trải qua trò đùa ngày Cá tháng tư. Chẳng vui tẹo nào, chẳng vui. Vậy mà hà cớ sao Bakugou Katsuki lại có thể coi đó là chuyện tầm phào tới vậy, như thế một trò cỏn con của tụi trẻ thơ mới chập chững biết chạy.

"Khốn thật!"

Todoroki trở về kí túc khi trời đã quang mây, nắng không còn chói chang qua những khung cửa sổ như chưa một lần khép lại. Vậy mà mọi thứ cũng chỉ tới vậy, đặt dấu chấm kết và vậy là hết. Khép lại vội như lời nói mắc lại trên tấm rèm mỏng manh mà chẳng thể trôi theo cùng mây gió, và vội như những bước chân nện trên hành lang không một bóng người. Todoroki muốn chạy trốn khỏi cơn cảm cúm giữa hè, cái đầu trĩu nặng và cả người nóng ran như một trận ốm tồi tệ nhất. Thảm hại quá đỗi, mùa hè của bao người chỉ vừa mới bắt đầu, Mặt trời của Todoroki lại vừa vụt mất.

"Khốn thật, khốn thật."

Bakugou đã rời đi từ lâu, cửa phòng mở toang và gần như đã bay đi hết thảy những dư vị quen thuộc. Phải làm gì bây giờ nhỉ, khi mùa hè vừa vỡ làm đôi, mảnh băng của Todoroki cũng vừa hay mà tan thành hai nửa. Một nửa chơi vơi, một nửa tan chảy dưới sức nhiệt của cơn cúm mùa.

Trên mạng ghi nhiều về những điều nên làm sau khi chia tay, nhưng hơn cả, thứ Bakugou không nên làm nhất, đó là tin vào Google. Mười điều nên làm sau khi chia tay, đầu tiên là không nên cố mà làm bạn.

"Tao đếch làm bạn với thằng chết dẫm ấy," nó rủa thầm, "và rõ ràng là đếch bao giờ có chuyện đấy xảy ra!"

Nó luôn, Bakugou ấy, bận tâm về tất cả những mối quan hệ bủa vây mình. Nó luôn tức giận và dựng nên một bức tường vừa cao lớn, lại vừa dễ đạp đổ. Và tên khốn Hai màu kia chính là người cả gan làm điều đó, cái sự mà cố tình lấn sâu hơn để rồi chẳng ai có thể dừng bước được dù chỉ một chút. Thằng khốn đó, tất cả là tại nó thôi, Todoroki Shouto chết tiệt như mùa hè, cậu ta là nó phát điên.

Thay vì để bản thân bị cảm xúc chi phối một lần nữa, Bakugou chỉ biết thứ duy nhất nó phải làm đó là quên đi, vờ như mình không bận tâm tới bất cứ thứ gì như từ lâu rồi vẫn vậy. Đó là nó, là bản chất của nó, và là thứ nó phải làm chứ không phải cứ mãi rối bù trong mớ tơ vò quẩn quanh, sẽ phát điên mất thôi, Bakugou nó biết tỏng mình. Hãy tập thể dục, hãy trút giận, hãy làm những điều mình thích, Bakugou chẳng tài nào hiểu nổi, liệu rằng trong tất cả những bước ấy, nó có đi sai lệch khỏi chữ nào không. Mọi thứ không khá hơn là mấy, ít nhất thì nó ổn, hoặc là tự thôi miên bản thân rằng cả thảy đều ổn. Nó là học sinh đứng đầu cơ mà, mấy thứ cỏn con như vậy chắc chắn phải làm thật tốt kia chứ.

Và rồi Bakugou tự hỏi, liệu rằng Todoroki Shouto sẽ làm cái quái gì nhỉ? "Hãy phân tích những điều đúng và sai," ở cái thá gì mới được kia chứ? Trong cuộc đời của nó, hay của thằng Nửa vời khốn nạn, hay là trong câu chuyện mà rõ ràng Todoroki mới là kẻ chắp bút trước. Lỗi của nó là đã không cản lại, và Bakugou nghĩ rằng nó đã không tỉnh táo. Nó đã quá ích kỷ phải không, khi chấp nhận để yên cho Todoroki Shouto bước nửa chân vào cuộc đời mình mà không phản kháng chứ không phải thẳng thừng kết thúc trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn. Nó có thấy anh hùng chưa nhỉ, cái sự cứu rỗi kiểu này ấy?

"Hãy khóc," thề có Chúa, Bakugou đã thật sự cười phá lên. Tại sao chứ, tại sao một thằng con trai như nó, và siêu anh hùng, ừ, sẽ khóc lóc như một kẻ vô dụng bất lực trước sự đời kia chứ. Thề có đức tin của mình đó, và thề với cả chính cái thứ đang đập cùng máu chảy trong huyết quản, Bakugou Katsuki không nghĩ mình sẽ khóc đâu.


Những đêm dài, mùa hè và oi ả khiến cơn mất ngủ của Todoroki càng trở nên trầm trọng. Bakugou thì, rõ ràng nó biết điều đó, và nó sẽ không quan tâm đâu, nó sẽ cố để tỏ ra như thế. Thứ duy nhất vấn vương trong những cơn mơ chập chờn của Todoroki là bàn thứ hai cạnh ô cửa sổ, nắng và Mặt trời cựa quậy khiến thinh không ngột ngạt không tài nào thở nổi. Những huyết mạch, và cơn nóng bừng như phát sốt lại chạy dọc theo từng thớ thịt trần trụi. Nếu nỗi buồn là bệnh tật, thì có lẽ cơn đau quái ác kiểu này đã đeo bám theo từng bước chân cậu từ khi chập chững những dấu ấn đầu tiên.

Những giai đoạn của nỗi buồn, dẫu vậy, Todoroki không hề có chút hứng thú gì với những sự giúp đỡ từ sách vở. Thứ duy nhất cậu tin vào đó là nỗi bực dọc đang sắp sửa nổ tung trong mình, rõ ràng nó là một thứ gì đó ẩn sâu trong mảnh băng dày và to lớn như vĩnh cửu, và giờ sắp vỡ làm đôi. Mùa hè không phải là mùa thích hợp để làm bất cứ điều gì, trước nhất là việc chia tay.

Todoroki sẽ không chịu được đâu.

Những ngày nghỉ hiếm hoi trôi qua nhanh hơn tất cả những gì đám học sinh mong đợi. Thì giờ luôn là một thứ gì đó rất khó để đong đếm, nhất là khi chúng ta đều cố để có thể tận dụng nó nhiều nhất có thể. Vậy mà Todoroki cứ nghĩ ấy là cả năm ngàn ngày nắng chói, mệt mỏi và ngột ngạt lắm. Tâm lý đó mà, cứ quẩn quanh trong thứ gọi là mê muội, và chối bỏ, đôi khi là cả những cơn tức giận ứa trào âm thầm như hơi thở của triền cỏ. Cậu thấy mình chẳng ổn chút nào, tệ thật.


Bakugou ngủ một mạch tới khi Mặt trời đã lên cao. Nó ít khi dành nhiều thời gian cho việc nằm dài trên giường và vô dụng như thế. Có lẽ là mệt mỏi lắm rồi, mớ tơ vò trong não bộ vẫn mắc kẹt lại thành từng đống, chúng cứng đầu như tên Hai màu chết tiệt nào đó kia. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, sẽ lại phải trở lại với những ngày dài không ngơi nghỉ, Bakugou biết chứ, chính nó chọn đánh đổi, là nó chọn cơ mà.

Có tiếng chuông cửa, có cả những tiếng chào hỏi ba hoa từ bà mẹ đáng kính của nó. Một cuộc viếng thăm đáng quý nào đấy chăng, Bakugou không bận tâm lắm. Và thế là nó bày ra cả đống sách vở, cố gắng vùi mình vào bài tập để thấy khá hơn dù một chút. Chính nó cũng chẳng tài nào nhớ nổi xem bản thân đang trốn chạy điều gì.

"Cái mẹ gì vậy?" Bakugou gào ầm lên.

Từ phía cánh cửa mở toang, và cái mùi hương thân thuộc đột ngột làm ngứa ngáy cánh mũi, nó phát điên bởi một cú trời giáng ngay vào đầu. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, nó còn chẳng mất nhiều thời gian để nhận ra cái thằng lỏi vừa cho nó một nhát là ai.

"Mày bị thần kinh sao Todoroki, cút ra khỏi đây đi!"

Todoroki, thằng Hai màu ngu ngốc đang mải tự xoa cái đầu nó sau nhát vừa rồi, và cậu ta đưa tay lên vuốt cả mái tóc rối bù của Bakugou. Mấy cái cử chỉ chẳng đâu vào đâu, kinh khủng và phát ói.

"Biến đi cho khuất mắt tao," Bakugou cố gạt cánh tay kia ra, và dĩ nhiên, thằng khốn kia không phải là một đứa ẻo lả, "mày có vấn đề gì về thần kinh hả?"

"Chúng ta đừng chia tay được không?"

"Mày bị cái mẹ gì vậy?"

Todoroki, cậu thề rằng mình không thể kiểm soát được nữa đâu. Não bộ đảo lộn và mọi thứ rối tung hết cả, chẳng gì có thể khiến cậu thấy ổn hơn nữa, trừ Bakugou Katsuki, chỉ vậy.

"Rốt cuộc thì tớ phải làm cái quái gì để cậu nói ra hết cảm xúc của mình cho tớ chứ?" thằng Hai màu gắt lên, lần đầu tiên đấy, cái bộ dạng mà chưa bao giờ Bakugou có thể lường trước cho nổi.

"Rốt cuộc thì đối với Bakugou tớ là cái thá gì vậy?"

"Đéo là gì cả!"

"Có thật không?"

Đó như thể là một cuộc đọ sức, kiểu như tiếng gắt gỏng của ai là lớn nhất mới phải. Todoroki rõ ràng chẳng giống thường lệ một chút nào cả, cậu ta phát điên, với vẻ mặt như thể một đứa trẻ đang giận dữ và Bakugou, nó vẫn là nó, cái kiểu nổi khùng nhưng giờ thì chẳng phân biệt nổi đúng sai.

"Đừng để mẹ tao nghe thấy," Bakugou quay đi, nó muốn thoát khỏi thực tại ngay tắp lự, nó chẳng hề thích tình huống này chút nào hết.

"Cậu đã nói rằng cậu thích tớ mà, Katsuki."

"Mày gọi tao là cái đéo gì cơ?"

"Katsuki, tớ thích cậu mà. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?"

Có trời mới biết, làm sao Bakugou nó biết. Trong suốt từng ấy ngày hạ, dấu hỏi lớn nhất trong đầu nó đã được phơi bày ra như vậy đây. Nó rối bù, nó chẳng rõ rằng mình đúng hay là sai, là do nó đã nghĩ tới tương lai hay chỉ là đang bấu víu vào một suy nghĩ ích kỉ nào đó chênh vênh như sắp đổ. Nó phải thừa nhận một điều, rằng thằng khốn Todoroki Shouto ấy là một thằng tệ, và tuyệt hơn cả thảy. Bakugou cá đấy, nhưng nó chẳng biết nữa, nó vẫn chưa hề tìm được câu trả lời rành mạch cho mình.

"Cậu đã lo lắng điều gì vậy, một lần này thôi."

Khi cả hai đã bình tĩnh lại hơn một chút, hoặc là chỉ Todoroki mới là người phải thu lại cái vẻ đầy giận dữ phút mốt trước đó lại, cậu ta trở về ngay với dáng vẻ như thường lệ. Một điệu bộ chết tiệt, Bakugou luôn rủa như vậy. Cậu ta luôn tạo ra cho nó những cảm giác khó tả, và cả khó chịu nữa.

"Tao không có vấn đề gì hết, biến đi."

"Cậu nói dối!" Todoroki tiến sát lại, cậu ta thích chơi mấy cái trò giật gân như thế này.

"Biến đi," Bakugou gào ầm lên, "mày phải để tao nói rằng là tao lo cho mày thì mới được hả?"

"Katsuki lo cho tớ sao?"

"Ngậm cái mồm mày lại."

Lúc này, Bakugou mới biết rằng nó đã lỡ lời. Thấy không, việc Todoroki xuất hiện trong cuộc đời nó sẽ chẳng đem lại gì hơn là những sự đảo lộn.

"Cậu có thể nói cho tớ được không?"

"Nói cái đéo gì?"

"Tớ làm gì sai sao? Tớ làm cậu nghĩ nhiều sao? Và mọi chuyện là do lỗi của tớ sao Katsuki, tại sao cậu lại chia tay với tớ?"

"Tao không biết."

"Vậy thì Katsuki, cậu có thích tớ không?"

Câu hỏi đột ngột khiến Bakugou khựng lại. Nó không muốn thừa nhận, cũng chẳng thể nói dối. Câu trả lời nằm rành rành ngay trước mắt đó thôi, chắc hẳn Todoroki cũng biết tỏng.

"Nếu cậu thích tớ, vậy thì tại sao chúng ta lại không thể chỉ như vậy thôi, và đừng bận tâm thêm điều gì hết nữa?"

"Tao không biết, mày ngậm mồm lại được chưa?"

"Tớ thích cậu, chỉ cần vậy thôi mà."

Todoroki vòng tay qua ôm trọn lấy Bakugou. Và điều đáng ngạc nhiên là cậu không hề bị kẻ cáu giận kia gạt phăng đi như dạo nọ. Rõ ràng đó là một bước tiến, nghĩa là mùa hè không còn vỡ đôi làm hai nửa nữa, và mảnh băng của Todoroki vẫn sẽ tan ra, nhưng là trước ánh nắng Mặt trời đẹp đẽ nhất.

Ừ thì, ước gì mùa hè cứ là như vậy mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip