8.

- trưởng phòng ơi, nhờ sếp check báo cáo giúp iemmm

- để đó rồi ra ngoài đi

-...

-...

- có chuyện gì?

- hehe nay nhìn trưởng phòng bảnh thíiii

- nói chuyện đàng hoàng đi, giọng cậu chảy cả nước rồi đó.

mặc cho shoto đang chau mày khó chịu với mình, denki vẫn rón rén lả lướt đến kế bên bàn làm việc hắn, chống một tay tựa lên ghế, rủ rỉ thì thầm, nhìn vào chẳng ai nhìn ra ai là sếp ai là nhân viên.

- trưởng phòng đừng có nhăn suốt ngày nữa coi, mau già lắm á

mất kiên nhẫn, hai hàng lông mày của hắn còn nhíu lại hơn cả lúc ban đầu, một tay day trán, một tay vẩy vẩy ý đuổi tên nhân viên phiền phức này ra ngoài.

- ồn ào quá, ra ngoài đi đừng để tôi nói nh-

- em có cách để thằng baku không né sếp nữa nè

câu nói của hắn bị ngắt quãng, trầm ngâm suy nghĩ, đến mức không để ý vì sao tên này lại biết được katsuki né hắn. rồi shoto tựa lưng ra sau ghế, khoanh tay nghiêm nghị như bàn chuyện gì đó hệ trọng.

- cách nào?

- bí mật, chỉ cần thằng thắng sẹo chịu về với trưởng phòng là được đúng honggg

hắn suy nghĩ một lúc, không trả lời câu hỏi với cái giọng nịnh chảy nước của tên đầu vàng, chỉ nói một một câu không đầu không cuối

- ra ngoài làm việc đi, chiều nay phòng mình không cần tăng ca

-yes!!!

denki rít lên phấn khích, kiềm chế không cạp đầu trưởng phòng shoto mấy cái bày tỏ lòng biết ơn, tung tăng nhảy chân sáo ra ngoài làm việc, vừa đi vừa nghêu ngao hát.


















📼𓈒𐄉 ᝰ🖋️*˚🧾⟢












- má ngày chó gì xui đcm, tiệm sửa xe thì xa, đcm

katsuki cáu gắt nhìn "em yêu" nó đang bị thủng bánh trước nằm một góc ở nhà xe, mặt nó bây giờ dài hơn cái bơm, quay qua quay lại bốn đứa kia cũng trốn mất tăm đâu chả thấy.

lũ chó.













- katsuki? có chuyện gì thế?

todoroki từ trong thang máy bước ra, bất ngờ khi trong nhà xe bây giờ chỉ lác đác vài chiếc xe, katsuki vẫn đang đứng chống tay chán nản.

- nhìn còn hỏi, thằng chó nào xịt lốp xe tao rồi, chuẩn bị xô bộ về

shoto im lặng vài giây, lập tức nghĩ đến một trường hợp, mở điện thoại ra, phán đoán của hắn lập tức được củng cố.







...

- tớ chở cậu về nhé..? mai tớ gọi thợ đến sửa cho

shoto mím môi, e dè hỏi, tự chuẩn bị tinh thần bị đối phương quát vào mặt như mọi lần.

-...

-...

- cảm ơn..

bố mày nhục chết thì thôi.

katsuki nhỏ tiếng nói tiếng cảm ơn, vì ngượng mà vô thức lấy một tay che mặt, chống tay nhìn chỗ khác. hắn thấy vậy thì mắt lập tức sáng lên, giọng hơi vấp như sợ đối phương đổi ý.

- v-vậy chúng ta lại xe tớ nhé!! trên đường tớ sẽ mua bánh cho katsuki, katsuki muốn đi mua nguyên liệu cho bữa tối không??

- tu-tuỳ mày..!




˖ 𖥔 ¡ 🎀 ♥︎ 𓂃 🜸 𓏲◜💌 𖤐 ִֶָ ꩜ʾ



⊹♡🐬🧊🎐☁️


shoto sau ba tuần "ăn nhờ ở đậu" ở nhà người ấy đã dần coi đây là nhà của mình (dù đôi khi vẫn ngồi bần thần, cố gắng tìm cách để mặt dày ở đây lâu thêm một chút). hiện tại, hắn đang mặc một chiếc áo sweater tối giản mà bản thân tự mang đến cách đây tầm chục ngày, vừa lau bàn ăn lâu lâu lại đưa sát áo lại gần mũi ngửi, tủm tỉm cười, hai tai đỏ lựng lên.

mùi của katsuki... là vì giặt chung sao?

tất nhiên rất nhanh bản thân hắn sẽ quay lại trạng thái ngơ ngơ như bình thường, lỡ katsuki mà thấy sẽ nhanh chóng đá shoto khỏi nhà vì coi hắn là đồ quái dị mất.

*ting

màn hình điện thoại của katsuki sáng lên, hắn lau bàn sát đó vô thức nhìn vào, sau đó trầm ngâm một chút. katsuki từ bếp bước lại bàn xem thông báo, hắn kế bên ngập ngừng một chút, rồi cũng dè dặt nói

- không phải tớ cố tình đọc điện thoại của katsuki đâu... nhưng mà nếu katsuki muốn đi thì tớ ăn một mình với bunny cũng không sao hết

nó đọc xong tin nhắn rồi chậm rãi nhìn sang người kế bên, mồm thì bảo không sao, mà nó nhìn được cả "tai" với "đuôi" của cái thằng này xìu xuống luôn rồi đấy.

mặt như ai đi rồi, ngứa cả mắt.

- không sao, vào dọn bát đi, tao nấu xong rồi

- ơ!? katsuki không đi với nhóm kirishima hả

- tao ăn với ai đến lượt mày quản? mặt một đống thế ai mà muốn đi nữa, ở nhà.

- tớ không sao thậ-

- im mồm đi nói nhiều quá. mày ở nhà tao mấy hôm rồi tính leo lên đầu bố ngồi hay gì? không thích ăn chung thì thằng này ăn mình, thằng chó...

hai chữ cuối cùng nó chửi thầm, nhìn thằng này càng ngày càng ngứa mắt, không vì đồng lương ít ỏi này tao đốp cho mấy cái ở đầu cho bõ ghét.

- không có!!! tớ thích ăn cùng katsuki nhất! thật đó, katsuki đừng giận...

- ai thèm giận mặt mày, cút vào dọn bát đi

shoto nghe vậy thì bước nhanh vào bếp dọn bát đũa, hai má hơi ửng lên, miệng cũng không tự chủ mà cười mỉm, xung quanh tưởng chừng có thể nở hoa.

katsuki ở lại ăn tối với mình, mình vui quá, vui chết mất, katsuki đáng yêu quá.










"• ⸝⸝⑉ ✉️ ⊹ 🖨️ "


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip