41
Chương 41: Lỡ hẹn
"Ba ba!"
Tóc đứa trẻ có hơi xốc xếch, giọng lanh lảng vang lên, mắt đỏ hoe, vừa mới mở cửa phòng liền vọt tới bên giường bệnh, liều mạng vùi đầu vào trong ngực Tần Vị, hai tay nhỏ bé gắt gao nắm lấy áo bệnh nhân của Tần Vị.
"Bụng Nhỏ, đừng đè lên ba con, trên người ba còn có vết thương đó!" Trong tay Tần mẹ cầm cặp lồng, bên trong là cháo đã được làm từ nhà. Khi Tần Vị tỉnh dậy, Tần mẹ liền theo lời con trai mang cháo đến, chuyện Tần Vị nằm viện đứa nhỏ cũng biết, mấy ngày nay luôn khóc nháo đòi gặp ba hắn.
"Ba, ba có đau không?" Bụng Nhỏ kiềm nén nói, cận thận chạm lên người Tần Vị, nước mắt lại rơi xuống, nước mắt tròn vo lăn trên gương mặt trông rất đáng thương, giọng nhu nhu có chút run rẩy.
Vẻ mặt Tần Vị cứng ngắc, sau đó chậm rãi khô khốc mở miệng, "Không có chuyện gì!"
Tần mẹ sững sờ nhìn mặt Tần Vị, bà luôn cảm thấy Tần Vị phản ứng hơi kỳ lạ, nếu như bình thường thì Tần Vị đã ôm con trai vào lòng, hảo hảo an ủi Bụng Nhỏ.
"Ba lừa con, ba đã nằm viện mấy ngày nay rồi!" Tần Ngôn hô lên, âm thanh thanh thúy mang theo ấm ức và sợ sệt, trẻ nhỏ đều sợ bệnh viện, đến cả ba ba cường đại nhất của hắn nằm viện nhiều ngày như vậy, bảo sao hắn không sợ được, "Hơn nữa, ba ba, ba chắc cũng lén khóc, mắt ba đều đỏ lên rồi..."
Tay Tần Vị cứng lại, ngay cả Tần mẹ cũng hơi sửng sốt, nhìn Tần Vị nằm trên giường bệnh sắc mặt không chỉ tiều tụy, mà viền mắt cũng đỏ, nhìn qua cũng không khác gì khóc.
"Có phải ba đau không? Bụng Nhỏ giúp người xoa xoa!" Giọng Tần Ngôn run run, duỗi duỗi tay sờ chân bó cao thạch của Tần Vị, sau đó mắt ngập nước nhìn Tần Vị.
Tần Vị nhìn đứa trẻ trước mắt, cứ hoảng hốt sững sờ ở đó.
Ký ức hỗn loạn lặp lại trong đầu, đáy lòng có thứ gì đó trong bóng tối lan tràn tùy ý như vỡ vụn ra.
"Ba?" Tần Vị hình như phát hiện biểu tình của ba không đúng lắm, khẽ cau mày tiến gần Tần Vị.
Đây là con trai hắn...
Tần Vị nhìn đứa nhỏ trước mặt, tình cảm phức tạp bi thống nhất thời tràn vào trong ngực, ngực đè nén không thở nổi.
Tần Vị thở mạnh một hơi, tay đặt lên trán như đang cật lực chịu đựng thứ gì đó.
"Tần Vị, con sao vậy? Đau đầu sao?" Tần mẹ lập tức lo lắng, vội vã đến bên người Tần Vị hỏi.
"Mẹ, người mang Bụng Nhỏ ra ngoài một chút..." Sắc mặt Tần Vị có chút u ám, tay đè huyệt thái dương, chau mày tựa như đau đầu.
Tần mẹ sững sờ, nhìn sắc mặt Tần Vị không bình thường, có chút do dự nhưng vẫn nghe theo lời Tần Vị, nhẹ giọng dụ dỗ Bụng Nhỏ ôm ra ngoài. Sau một lát, Tần mẹ đi vào, lo âu ngồi trên ghế dựa bên giường nhìn Tần Vị.
"Tần Vị, con đừng im lặng, mẹ rất lo lắng!" Sau khi đem Bụng Nhỏ ra ngoài để cô giáo Ly chăm sóc, Tần mẹ lập tức trở về phòng bệnh, lại thấy sắc mặt Tần Vị âm trầm, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước.
"Tần Ngôn, ha, Tần Ngôn..." Tần Vị thì thào nói.
Đầu Tần Vị cảm thấy choáng váng, trong đầu ký ức hỗn loạn một mảng, nhưng ký ức bảy năm trước lại càng rõ rệt. Trong đầu không ngừng hồi tưởng lại cái tên này, không ngừng lặp lại, liên tục kêu lên.
Thanh âm này khiến Tần Vị thống khổ giống như bị bóng tối tập kích, xâm nhập vào huyết quản, phảng phất như xương cốt toàn thân đau đến quặn người, mãi đến tận nơi sâu nhất trong tim, hắn cũng cảm thấy nỗi đau xé rách tim gan, đau, đau đều không hét lên được.
Tần Ngôn.... Đời này, chỉ chung tình với Quý Ngôn.
Nhưng đứa bé này lại là con trai của hắn và người phụ nữ khác sinh ra.
Sau khi hắn hồi phục trí nhớ lại nhìn thấy Tần Ngôn, hắm cảm thấy đáy lòng như muốn nổ tung. Hắn chưa có một thời điểm nào lại rõ ràng như hiện tại, là hắn phản bội Quý Ngôn, là hắn tự tay cướp đoạt tất cả quyền lợi hạnh phúc của Quý Ngôn.
"Mẹ, là con hại chết Quý Ngôn!"
Ánh mắt Tần Vị chậm rãi lấy lại tiêu cự, sau đó xoay đầu nhìn người phụ nữ kia.
Lần đầu tiên khi hắn và Quý Ngôn quan hệ, hắn đã nói đời này chỉ cần một mình Quý Ngôn, nhưng hắn lại cùng một người phụ nữ xa lạ tùy tiện xảy ra quan hệ, trên giường cũng không ngừng gọi tên Quý Ngôn.
Đêm hôm đó hắn gọi điện để Quý Ngôn chờ hắn, hắn nói rất nhanh sẽ trở về, nhưng hắn cứ như vậy mà biến mất, lúc Quý Ngôn đau đớn bị vùi lấp trong tuyết, toàn thân tím bầm chờ hắn trở về, hắn lại cùng người phụ nữ khác kết hôn, sinh con.
Hắn vậy mà, bỏ rơi Quý Ngôn.
"Con, con nhớ ra rồi?" Tần mẹ sững sờ, sau đó bừng tỉnh khiếp sợ nhìn Tần Vị.
"Vâng, nhớ ra rồi." Tần Vị gật gật đầu.
"Cậu ấy luôn vẽ con, cậu ấy đang chờ con, cậu ấy vẫn luôn chờ con..." Tần Vị chậm rãi nói, lúc trước nhìn những bức tranh kia hắn chỉ cảm thấy đau lòng mà thôi, nhưng hiện tại hắn nhớ ra rồi. Một vài bức tranh thoáng hiện trong đầu, tất cả đều rõ ràng trong ký ức, những ký ức đã từng tốt đẹp kia lại khiến hắn đau thấu tim, gào xé linh hồn, "Con nói chỉ cần một mình cậu ấy, con nói muốn cùng cậu ấy kết hôn..."
Thế nhưng, hắn lại quên, hắn đem Quý Ngôn lãng quên vào một góc, khiến Quý Ngôn vô thanh vô thức đợi hắn bảy năm mãi cho đến chết.
"Là con khiến cho cậu ấy chờ con, con nói với cậu ấy nửa năm nữa con sẽ trở về, là con làm cho cậu ấy chờ con..." Ánh mắt Tần Vị bi thiết lại tuyệt vọng.
"Nhưng con không trở về, con, con vậy mà không trở về!"
Nước mắt Tần Vị chậm rãi rơi xuống, nghe lời con mà tâm đau đớn run lên.
"Không, không phải vậy, không phải lỗi của con, là mẹ, là mẹ cố ý không nói cho con biết, là mẹ nói Quý Ngôn đừng tìm con, không phải lỗi của con!" Tần mẹ khóc lóc vội vàng nói, vội vã nắm lấy tay Tần Vị, "Không phải lỗi của con, đều là mẹ sai!"
Tần mẹ hiểu Quý Ngôn, đứa trẻ kia từ nhỏ được mẹ yêu thương, Quý Ngôn rất xem trọng tình thân, nhưng cũng vì thiếu hụt người thân nên đối với Quý Ngôn, gia đình là thứ quan trọng đến bao nhiêu.
Là bà cố ý đem giấy báo thai và ảnh cưới của Tần Vị và người phụ nữ khác, là bà cố ý gọi điện cho Quý Ngôn xin cậu buông tay Tần Vị, bà biết Quý Ngôn nhất định sẽ không từ chối lời thỉnh cầu của một người mẹ, bà biết Quý Ngôn không thể phá hoại gia đình Tần Vị, bà biết Quý Ngôn yêu Tần Vị nên không cam lòng đi phá hoại hạnh phúc của Tần Vị, bà biết Quý Ngôn sẽ rất đau khổ.
Bà biết, lại không nghĩ tới.
Đứa trẻ kia và Tần Vị đều giống nhau, đã yêu thì sẽ yêu cả đời, quật cường cho đến chết cũng không chịu buông tay.
"Mẹ, con yêu cậu ấy!" Ánh mắt Tần Vị nhàn nhạt nhìn người phụ nữ khóc thầm trước mắt.
Thân thể Tần mẹ chấn động, cúi đầu nước mắt không ngừng lăn xuống, thân thể càng thên run rẩy.
Mẹ Tần Vị nước mắt lập tức rơi xuống, nghe lời của con mà tâm đau đớn run rẩy.
"Mẹ, người biết, con yêu cậu ấy rất nhiều." Giọng Tần Vị bắt đầu run, trở tay cầm chặt tay Tần mẹ.
"Mẹ biết, mẹ biết!" Tần mẹ không trống đỡ được, gật đầu, âm thanh nghẹn ngào, "Là mẹ sai, đều là mẹ sai!"
Cho đến nay Tần mẹ còn nhớ ngày đó Tần Vị xông vào nhà nói hắn muốn ở bên Quý Ngôn. Con trai bà chưa từng nghiêm túc và kiên quyết như vậy, hắn không ngừng phản bác, hắn nói yêu Quý Ngôn, đời này chỉ chấp nhận một người, người đó là Quý Ngôn.
Lúc Tần Vị và ba hắn cãi nhau kịch liệt, cuối cùng bị đuổi ra ngoài, bà vội vã đuổi theo ngoài nhìn.
Bà thấy Tần Vị vẫy tay về hướng đường đối diện, bà men theo ánh mắt nhìn, người đứng ở nơi đó -- là Quý Ngôn.
Một khắc đó, thậm chí Tần mẹ còn sinh ra một loại ảo giác, giống như mặc kệ Quý Ngôn đi tới nơi đâu, Tần Vị chỉ cần một ánh nhìn đều tìm thấy hắn.
Xe cộ tấp nập, người đi qua lại, nhưng khi hai người kia đứng bên cạnh nhau, cả thế giới dường như dừng lại vì họ.
Hai người kia, bất kể cách nhau bao xa đều có thể tìm thấy đối phương.
Tần Vị xông tới, rõ ràng vừa nãy còn mang bộ mặt phẫn hận nhưng vừa nhìn thấy Quý Ngôn lại cười đến xán lạn.
Tần Vị cầm tay Quý Ngôn đặt trên ngực hắn, sau đó tiền gần thì thầm gì đó bên tai Quý Ngôn.
Hai người họ giống như vô hình ràng buộc vào nhau, cuối cùng không thể tách rời.
Lúc đó bà đứng đấy, trong lòng nghĩ, nếu là Quý Ngôn, chắc cũng có thể?
"Mẹ, con nhớ từng nói với mẹ, chờ con, chờ con hai năm sau trở về, con muốn cùng Quý Ngôn kết hôn, sau đó ở lại thành phố X mở một công ty. Con muốn nuôi Quý Ngôn, để cậu ấy tiếp tục vẽ, để cậu ấy muốn làm gì thì làm cái đó, con muốn cưng chiều Quý Ngôn, nâng niu cậu ấy, cho cậu ấy biết yêu Tần Vị con là quyết định đúng đắn nhắt!"
Tần Vị con là người đối với cậu ấy tốt nhất !" Tần Vị run rẩy nói, sau đó chậm rãi trào phúng nhếch miệng, "Ai ngờ, đây cũng là quyết đinh sai lầm nhất của Quý Ngôn!"
Bời vì yêu, cho nên muốn đem cậu chiếm làm của mình.
Nhưng cũng tàn nhẫn nhất, để Quý Ngôn trở thành của riêng của hắn rồi cứ như vậy không quan tâm vứt bỏ.
"Nếu không yêu con, Quý Ngôn sẽ không rúc trong phòng trọ chật hẹp đó chờ con trở về, nếu không yêu con, Quý Ngôn sẽ không trong bảy năm vẫn luôn vẽ con nhớ con, nếu không yêu con, cậu ấy sẽ không lẻ loi sống trong đó chỉ để bảo vệ gia đình và sự nghiệp của con, nếu không yêu con, sẽ không mãi cho đến lúc chết...cũng đang nhìn tranh con..." Nói đến câu cuối, trong đầu Tần Vị căng ra như cây cung sắp đứt đoạn, Tần Vị thở hổn hển, nước mắt cuối cùng cũng từ hốc mắt đỏ bừng lăn xuống.
Tần Vị không cam lòng.
Tần Vị có thể nhận hết tất cả vất vả, tất cả đau đớn, cũng không muốn Quý Ngôn chịu một chút thương tổn.
Hắn không cam lòng để Quý Ngôn lẻ loi trong đêm tối như vậy, tay phải quý giá nhất để vẽ cầm lưỡi dao tự tay kết thúc tính mạng mình, nhưng Quý Ngôn, tại thời khắc cuối cùng vẫn nhìn hắn.
Chỉ nghĩ tới tình cảnh ấy, Tần Vị cảm thấy linh hồn hắn bị lưỡi dao vô hình lăng trì xé nát, đau đến không muốn sống.
Tần Vị muốn nâng niu Quý Ngôn, chính là muốn tình yêu của hắn khiến Quý Ngôn không cách nào trốn thoát, nhốt cậu cả đời.
Tần mẹ vô lực mở miệng, chỉ có thể nín khóc vô lực gật đầu, là bà có lỗi với Tần Vị, có lỗi với Quý Ngôn Tần Vị nhiều tiếng gọi mẹ, tâm Tần mẹ cũng vỡ vụn, là bà tự tay vùi lấp hạnh phúc của con trai, một tay tàn nhẫn đẩy Quý Ngôn vào trong bóng tối.
Còn hiện tại, Quý Ngôn chết rồi, Tần Vị cũng nhớ lại, ý nghĩ sai lầm của bà lúc đó đã tạo thành bi kịch cho hai người.
"Tần Vị, con nói mẹ nên làm sao đây? Con nói cho mẹ biết, mẹ đều nguyện ý làm theo!" Tần mẹ khóc đỏ mắt nhìn Tần Vị, hai tay run rẩy nắm chặt Tần Vị, đáy mắt đầy thống khổ bi thương.
Tần Vị mệt mỏi, đau đớn nhắm hai mắt lại.
Nên làm như thế nào? Có thể làm thế nào?
Thời gian bảy năm đã qua, dù nghĩ hay hối hận như thế nào đi nữa cũng không cách nào bù đắp lại, tất cả đều đã quá muộn.
"Không sao rồi..." Tần Vị thở dài, sau đó nhàn nhạt nói.
Tần mẹ ngẩn ra, không rõ nguyên nhân nhìn Tần Vị.
"Đã không sao rồi." Tần Vị quay đầu bình tĩnh nhìn về phía trước cửa sổ.
Toàn thân Tần mẹ đều run lên, bà hiểu Tần Vị rất đau đớn, nhưng lúc Tần Vị quá mức bình tĩnh lại khiến Tần mẹ sợ hãi bất an, dường như cái gì đó không nắm bắt được.
Giống như rất nhiều năm về trước, Tần Vị cũng nhìn bà như vậy và nói--
"Mẹ, con muốn ở bên cậu ấy!"
Khóe miệng Tần Vị hơi giương lên, đôi mắt đen láy mang theo ánh sáng rực rỡ, nụ cười sáng ngời quen thuộc này làm cho mẹ Tần Vị không tự chủ được trở nên cứng đờ, hoảng sợ nhìn Tần Vị.
Tần Vị nghiêm túc, một khi hắn nghiêm túc thì ngoại trừ Quý Ngôn, ai cũng không thể thay đổi được chủ ý của hắn, thế nhưng Quý Ngôn chết rồi. Xuyên qua một lớp da, huyết nhục cùng xương cốt, dường như Tần mẹ nghe thấy tiếng tim đập lạnh băng của Tần Vị.
Cả người Tần mẹ tựa hồ rơi vào trong hầm băng, tâm lạnh thấu xương.
Năm năm trước, tự tay đẩy người con trai yêu nhất vào bóng tối, năm năm sau, trả giá tất cả--
Bà dường như... phải vĩnh viễn mất con trai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip