Chương 1: Luân Hồi Kiếp

" Trên thế gian còn có người ngươi muốn bảo hộ không? "

Hàng nghìn câu nói, hàng trăm lời thề cũng thế không thể thốt nên lời. Tựa như bọt tuyết trắng tan sâu trong cơn ngủ mê, lẳng lặng chìm trong biển lớn. Lời tâm sự trong ánh mắt, động tình trong một khoảnh kinh hồng diễm lệ. Đặt đôi môi khao khát dục vọng hôn nhẹ lên tâm mi của người, lưu lại vết tích.

Đóa băng tàn trên kiếm, chu đáo được gói gọn trong tâm. Đời này của người, ta chỉ mong cho người bình yên sống đến quãng đường còn lại. Ta càng giấu kín mảnh tơ tình thì càng đau cho phận vô dục vô cầu. Giữa non núi tuyệt thế, nhưng lại không có chốn dung thân cho ta và người.

Rõ ràng ta nắm trong tay thần lực có thể đoán trước số kiếp của người khác nhưng bản thân mình và ngài thì lại không. Vì sao chứ? Thiên Đạo bất công sao? Người trong cuộc chơi, đâu thể lo lấy thân mình được. Mang một đoạn tình ái thì thầm, lời nói tựa như mạch nước ngầm từ từ thấm nhuần vào tim ta.

Khẽ quay đầu nhìn lại những mảnh tình vụn vỡ, phiêu diêu giữa đỉnh lưu chẳng biết đang làm nền cho ai!

Bất chấp Thiên Đạo vô tình, vượt ngàn thử thách tận đáy lòng sâu thẳm trong tim để được cùng người chung chăn gối " bách niên tuế tuế ". Nếu như những gì ta thấy đều là mộng huyễn, ta nguyện say khước đắm chìm bên trong mặc thế gian này điên loạn cuồng si.

Thân ảnh người thoáng hiện trước mắt, ta nhẹ đưa tay lên vén lấy tóc mai trên trán người. Hỏi Thiên Đạo, vì sao giữa hàng vạn con người lại cho hai ta tìm thấy nhau, kể ra cũng thật may mắn nhưng cũng thật trớ trêu.

" Tình bắt nguồn từ đâu mà ra? ".

.
.
.

Khởi đầu của cõi Hồng Hoang, Thiên Đạo tạo ra thế gian cũng tức là trối buộc với nhau. Sinh ra thần khí, Thiên Mệnh thư và Hỗn Độn châu. Một nắm giữ thời không, một nắm giữ nhân quả luân hồi. Cả hai đều bị chịu sự khống chế của Thiên Đạo, vạn vật trên thế gian đều phải tuân theo luật thiên ý.

Thiên Mệnh và Hỗn Độn, thọ ngang thiên địa nhật nguyệt là tồn tại vượt ngoài Tam giới. Thiên Mệnh tính cách lãnh đạm tựa sương tuyết, ngoại trừ Hỗn Độn châu trời sinh gắn liền với y ra thì chẳng kẻ nào, vật nào có thể khiến y để mắt.

Sau cuộc bạo loạn, Hỗn Độn châu vì ảnh hưởng do cuộc chiến giữ các thần, bị tiêu mòn thần lực, rơi xuống nhân giới. Thiên Hạo thần quân hạ lệnh, Thiên Mệnh một nữa thần hồn đuổi theo xuống nhân giới tìm kiếm nàng, một nữa còn lại ở thiên giới cai quản nhân quả.

Đến cuối cùng, Thiên Mệnh vì gắn kết được với Hỗn Độn châu cũng tìm được nàng. Đặt vào hồ nước hoàng cung Nhân tộc, nuôi dưỡng bằng khí vận của Nhân Hoàng. Y còn muốn mượn " tinh huyết " của hắn để Hỗn Độn châu có thể nhanh hóa thành hình dạng ban đầu.

Từ đó, sợi tơ tình giữ Thiên Mệnh và Chiêu Minh được gắn liền với nhau!

Tại hoàng cung Đông Trạch, điện Linh Lung. Người được mệnh danh là Nhân Hoàng, Chiêu Minh. Đang ngồi ở nghỉ ngơi gần hồ sen, đột nhiên phát hiện một con cá nhỏ đang ra sức giãy dụa cầu cứu được sống từ hắn. Hắn đặt quyển thư trên tay đang đọc dang dỡ xuống bàn, đến cạnh con cá kia giúp một tay, mang thứ linh châu đang phát sáng ra.

_ Thật kỳ lạ, thứ này là gì? Đợi khi Quốc sư về liền hỏi y!
Chiêu Minh bỏ viên linh châu vào, cẩn thận đem cất.

.
.
.

[ Điện Trường Minh ]

Chiêu Minh ngày nào cũng bận chính vụ không có thời gian suy nghĩ cho bản thân, một lòng vì người dân dưới sự cai quản của hắn. Nhưng từ lúc Đông Trạch quốc được Chiêu Minh mang về một nam nhân trí tuệ thông thiên, am hiểu sự tình, biết đoán nhân quả, liền phong cho nam nhân ấy làm Quốc sư Đông Trạch, ngày ngày đặt bên cạnh phò tá mình. Ban cho y một hậu điện riêng tên là điện Linh Lung.

Mãi mê với chính vụ, nhưng khi cảm nhận được Quốc sư bước vào liền có tinh lực trở lại, vội vàng cầm văn thư trên tay bước xuống vài cái bậc thang đến chỗ Quốc sư đang đứng.

_ Quốc sư đến rồi sao? Mau xem xét giúp ta văn thư này, mong Quốc sư chỉ điểm!
Chiêu Mình hoà nhã hạ giọng nói.

Nam nhân kia hạ tâm mi nhìn xuống văn thư trên tay Chiêu Minh, không vội xem mà đan hai tay lại hành lễ kính cẩn trước.

_ Thần, hôm nay đến là để chúc mừng Thánh quân, có được thần khí thượng cổ. Viên ngọc ngài cầm trong tay, mang sức mạnh Hỗn Độn khai thiên lập địa. Nếu ngài luyện hóa thành công, có thể một bước chống lại Thần tộc! Nhân tộc sẽ không bị trói buộc với " Thiên " nữa!

_ Ý Quốc sư là...
Chiêu Minh vẫn chưa ngộ nhận ra liền hỏi tiếp.

_ Thánh quân là bậc thiên phàm mang trong người thần khiếu, vậy nên nếu dùng máu của ngài luyện linh châu ắt sẽ thành! Nhưng...

Quốc sư vẫn đang nói nữa chừng, Chiêu Minh không nghe tiếp liền đồng ý ngay dù không biết phía sau là lời nói gì, hắn vẫn luôn đặt niềm tin tuyệt đối của mình vào Quốc sư.

_ Không sao, cứ theo ý Quốc sư mà làm!
Chiêu Minh đưa viên linh châu đặt vào bàn tay Quốc sư.

Sau đó, Quốc sư thi triển pháp lực khỏi động linh châu. Chiêu Minh đứng kế bên dõi theo y.

_ Thánh quân, xin mời!
Nam nhân xám y khẽ lên tiếng.

Chiêu Minh nghe theo y, dùng một nửa thần hồn hòa vào huyết khí truyền đến linh châu phát sáng kia trong sự chứng kiến Quốc sư. Thân thể Chiêu Minh hơi dao động không vững, Quốc sư liền giữ bã vai hắn trụ lại.

_ Thánh quân...

_ Ta không sao!

Quốc sư đưa mắt nhìn về phía Hỗn Độn châu, sắc mặt không thay đổi nhưng thâm tâm đã dao động cười thầm " _ Nhanh thôi chúng ta sẽ quay về như lúc ban đầu! " .

_ Thánh quân, nếu đã không còn việc gì ta xin quay về điện Linh Lung!
Quốc sư sau khi đạt được ý nguyện liền muốn rời đi ngay.

Chiêu Minh không lên tiếng đáp, chỉ đưa tay ra giữ cánh tay mãnh khảnh của y lại, mắt đối mắt nhìn nhau hồi lâu.

_ Thánh quân còn việc gì phân phó?
Quốc sư khó hiểu nghiêng đầu cong môi hỏi.

_ Hiếm khi Quốc sư tới điện Trường Minh của ta chơi, hay là ở lại đánh cờ, giải tỏa ưu phiền cùng ta?
Chiêu Minh chăm chú nhìn người kia hồi đáp.

Quốc sư khẽ cười trừ, nhẹ gật đầu miễn cưỡng.

_ Thánh quân nếu muốn chơi cờ, có thể nói với ta một tiếng!
Quốc sư hai mắt nheo nheo, biểu đạt nhìn xuống bàn tay mạnh mẽ đang giữ lấy cổ tay mình nãy giờ chưa chịu buông.

_ Quốc sư thất lễ rồi! Nào qua đây!
Chiêu Minh buông tay y ra, liền đi về hướng bàn cờ ngồi xuống trước chờ người kia.

.
.
.

[ Ban đêm, tại điện Linh Lung ]

Thánh quân Chiêu Minh ngự giá thân chinh đến nơi Quốc sư đang nghỉ ngơi. Hắn không mời mà đến, cư nhiên bước chân vào phòng Quốc sư trước sự ngỡ ngàng của người kia. Quốc sư giờ vẫn chưa nghỉ ngơi, y ít khi chợp mắt sâu, nên dù có ngủ hay không cũng không quan trọng.

_ Thánh quân, ngài có việc gì cần sao? Đã là canh mấy rồi?
Quốc sư nâng mắt nhìn về phía cửa, không quá bất ngờ.

_ Ta nghe người tới báo Quốc sư vẫn chưa ngủ, sao vậy, khó ngủ à? Hãy là qua đây ăn chút bánh ngọt đi!
Chiêu Minh đặt khay bánh ngọt xuống bàn.

Quốc sư không nhanh không chậm thuận theo, sải bước đi tới.

_ Nào thử xem cái này!
Chiêu Minh đưa đến trước mắt y là một miếng bánh nhỏ cho y nếm thử.

Quốc sư nhận lấy, nhẹ cắn xuống một miếng,

_ Thế nào? Quốc sư có nếm ra hương vị?
Chiêu Minh háo hức chờ đợi phản ứng.

Quốc sư cười trừ, rõ ràng bản thân hiểu rõ, dù có ăn cũng không thể nếm ra vị.

_ Ừm! Rất ngon!

Chiêu Minh chăm chú nhìn Quốc sư ăn không rời mắt, dù biết y đang trả lời qua loa mà thôi.

.
.
.

[ Vài tháng sau ]

Nhiệm vụ hoàn thành, Hỗn Độn châu hoá thành hình dạng ban đầu. Thiên Mệnh thư cũng không cần phải đóng giả làm Quốc sư nhân giới nữa. Y đang ngầm nghĩ sẽ mang A Châu quay về.

Nhưng vì sao chỉ trong vài tháng ngắn ngủi " thần khí động tình " Thiên Đạo bất dung! Mầm tình chớm nở ắt sẽ diệt! Linh mạch nổ tung! Đau thấu tâm can!

Tất cả đều là sự trừng phạt của Hạo Thiên thần quân dành cho con rối của mình.

" Đạo khả đạo, phi thường đạo! Danh khả danh, phi thường danh ".

Quốc sư đang mãi mê suy nghĩ việc trong đầu không để ý bên ngoài có một nam nhân thân mặc hắc phục bước vào.

_ Quốc sư, đang trầm tư việc gì?
Chiêu Minh bước lại.

_ Thánh quân! Ngài đến đúng lúc lắm, ta có một thứ muốn tặng ngài!
Quốc sư mang ra một hộp gỗ đưa đến.

_ Là thứ đồ gì? Sao hôm nay ngữ điệu của Quốc sư có phần u uất?
Chiêu Minh nghi hoặc mở ra xem xét.

Quốc sư không đáp.

_ Ngọc bội sao? Thứ này để làm gì? Hãy là Quốc sư đang tặng tín vật định tình cho ta?
Chiêu Mình thắc mắc.

_ Cứu mạng ngài trong lúc nguy nan! Đồ cũng đưa rồi, Thánh quân quay về nghỉ ngơi sớm đi, ta không giữ ngài nữa!
Quốc sư bước xuống, lại gần Chiêu Minh hành lễ.

Chiêu Minh thấy y sắp cúi người hành lễ với mình liền vội giữ người lại.

_ Ta đã nói, trong lúc chỉ có hai ta, không cần hành lễ! Có phải Quốc sư tặng nó cho ta, là sợ ta cùng Thần tộc có giao tranh. Một mất một còn, kiếm gãy người vong?

Quốc sư rút tay lại, ngẫn đầu cười dịu dàng.

_ Thánh quân nghĩ nhiều rồi! Ta mệt rồi, mời ngài về cho!

.
.
.

[ Điện Linh Lung, sáng ]

Vừa mới sáng ra, một tiểu cô nương hoạt bát lanh lợi chạy lon ton tới, mở cửa bước vào. Quốc sư cả đêm không chợp mắt, chỉ ngồi trên bàn xem gì đó. Liền bị sự nhộn nhịp của nàng làm cho huyên náo cả điện này.

_ Quốc sư ca ca! Huynh đang bận sao? Hoà Châu cùng A Viêm đã ra chiến trường cùng Chiêu Minh ca ca rồi! Không ai trong cung chơi cùng ta cả!
A Châu hai tay chống lên bàn, cười nói.

Quốc sư nhìn nàng, cười nhẹ.

_ Quốc sư ca ca, huynh đang có tâm sự sao?
A Châu không hiểu nghiêng đầu hỏi.

_ A Châu muội nói, tình là gì?
Quốc sư nhìn nàng.

A Châu bĩu môi suy nghĩ hồi lâu mới đáp lại y.

_ Tình là ham muốn cũng là động lực! Chỉ cần hai người có tình, thì sẽ mãi mãi không chia rời! Quốc sư ca ca, huynh đang lo cho Chiêu Minh ca ca sao?
A Châu hỏi.

_ Không có! Muội muốn học chữ sao?
Quốc sư cố ý lãng tránh câu hỏi.

_ Hừ! Muội đâu có ngốc, huynh rõ ràng là đã động tình với Chiêu Minh ca rồi!
A Châu nói xong liền vui vẻ cầm giấy bút ra bàn ngồi chờ học chữ mới.

"_ Động tình sao? ".

Vài ngày sau, chiến sự đã thành, Chiêu Minh có vẻ mệt mỏi, lúc về chỉ ghé qua điện Linh Lung một chút liền quay về điện Trường Minh nghỉ ngơi. Quốc sư buổi tối có vào tẩm điện của hắn một hồi lâu.

Quốc sư ân cần kéo chăn lên đắp cho Chiêu Minh. Mãi nhìn gương mặt của hắn rơi vào trầm tư. Đột nhiên cánh tay trái hiện lên gân màu đỏ thẫm như máu, đau nhói tâm can. Quốc sư không tiện nán lại lâu, liền quay đi.

.
.
.

[ Điện Trường Minh, sáng ]

_ Quốc sư muốn rời khỏi ta sao?
Chiêu Minh có chút không kìm nén được đi lại.

_ Đông Trạch đã không còn trở ngại gì nữa, cần gì tới Quốc sư?
Quốc sư nói.

_ Đông Trạch không cần, nhưng ta cần Quốc sư!
Chiêu Minh đặt tay lên bàn tay y, nắm lấy.

Quốc sư tâm mi không động, chỉ liếc nhìn một cái.

_ Thật sự muốn rời đi sao? Vậy... Quốc sư có nguyện ý, cùng ta đánh một ván cờ không, xem như đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của ta đi!
Chiêu Minh nói.

Quốc sư khẽ gật đầu.

Nữa canh giờ trôi qua, ván cờ đã phân rõ thắng thua. Nhưng đến quân cờ cuối cùng, Chiêu Minh lại đặt vào chỗ hoà. Không ai thắng, cũng chẳng có thua.

_ Thánh quân đang muốn giữ người sao?
Quốc sư cười trừ.

_ Nếu có thể, ta nguyện giữ khanh bên cạnh một bước không rời!
Chiêu Minh thật lòng thổ lộ.

_ Thánh quân cần gì phải day dưa không rời? Ta ở lại Đông Trạch, chưa ắt sẽ là chuyện tốt!

_ Xem ra ta không giữ khanh lại được rồi!

Chiêu Mình nói xong, liền đứng lên tiến về phía Quốc sư đang ngồi, hạ thấp người xuống, nâng càm người kia lên, hôn nhẹ xuống khoé miệng kia. Quốc sư hai mắt to tròn, có vẻ ngạc nhiên, y liệu được nhân quả nhưng không tính được quá trình. Chiêu Minh sẽ đi đến bước đường này.

Quốc sư tay bấu víu vào Chiêu Minh, người kia sau đó thả môi y ra, những hành động thì không, hắn bế ngang eo y nhấc bỗng lên. Vén tấm màn che đầu giường, nhẹ nhàng đặt Quốc sư xuống giường.

_ Hôm nay, ta thất lễ rồi, khanh nghỉ ngơi trước đi!
Chiêu Minh định quay người rời đi, nếu còn ở lâu, không biết hắn còn kiềm hãm dục vọng đến bao giờ.

Quốc sư nâng mắt nhìn, tâm không động, nhưng bàn tay từ lúc nào đã giơ ra níu lấy vạc áo Chiêu Minh lại. Hắn quay đầu nhìn y, Quốc sư dù biết rõ bản thân càng mở lòng sợi tơ tình trên tay liền đau nhói, nhưng y đã nghịch Thiên không muốn tuân theo nữa. Lông mày cau lại, khoé mắt ứ lệ.

_ Quốc sư, khanh lạnh sao?
Chiêu Minh ngồi xuống cạnh giường nắm tay y.

Quốc sư không lên tiếng, muốn rút tay lại. Chiêu Minh khoá lấy hai tay y đặt lên đỉnh đầu, cuối thấp người xuống nếm thử hương vị ngọt ngào ấy một lần nữa.

_ Quốc sư, sao lần nào khanh cũng ban cho cô vương quả ngọt rồi lại tự tiện lấy về? Nói xem khanh có động tình với ta?
Chiêu Minh hôn khẽ vào mi mắt ứ lệ kia.

Quốc sư không hẳn là khóc, cũng không biết là vì sao lại rơi nước mắt trước Chiêu Minh.

_ Thất tình lục dục là gì? Hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục? Đến cả mùi vị thế gian ta còn không biết, Thánh quân là đang làm khó ta?
Quốc sư chậm rãi phân tích.

_ Vậy tại sao lại để ta mạo phạm khanh?
Chiêu Minh có chút tức giận trong lời nói.

_ Muốn nếm trải thử!
Quốc sư buông câu trả lời tựa như lông hồng.

Chiêu Minh nghe xong chế trụ sau ót y mà hôn triền miên, môi lưỡi chạm vào nhau, mang theo một sợi tơ bạc. Bàn tay không đứng đắn của Chiêu Minh từng chút một kéo bỏ dây thắt lưng Quốc sư xuống, tiến gần y hơn.

Người kia không cự tuyệt, cũng không phản kháng hắn. Ngoan ngoãn tùy ý Chiêu Minh làm loạn. Chỉ có đều, y cảm giác được Chiêu Mình đối với y động tác rất nhẹ nhàng nâng niu y trên tay.

_ Quốc sư muốn không?
Chiêu Minh nâng mắt dò xét.

Quốc sư không đáp, tức đồng ý mặc hắn thâm nhập mình.

_ Rất khó chịu!
Quốc sư đáp.

_ Ta bồi khanh! Ta dạy khanh cách yêu, đây khanh biết thế nào là thất tình lục dục thế gian!
Chiêu Minh thấp giọng dỗ dành.

_ Ưm...
Quốc sư ngước đầu lên, lộ ra hõm cổ trắng nõn, yết hầu di chuyển lên xuống, bối rối nhìn hắn.

_ Quốc sư, khanh loạn nhịp rồi!
Chiêu Mình cố ý trêu chọc.

Y chủ động choàng tay lên cổ hắn.

_ Đừng sợ, ta ở đây! Chúng ta từ từ mà cảm nhận!

Hắn ban cho y ánh sáng le lói vùi chôn duới vực thẳm không đáy. Hắn dạy cho y cách yêu thương, dạy cho y giống một nhân tộc biết thế nào là thất tình lục dục hỷ nộ ái ố. Đối với Thiên Mệnh mà nói y không xem trọng thứ gì nhưng Chiêu Minh lại khác. Hắn chính là người y cảm giác được sự quý trọng nhất trên thế gian này, là tia sáng nơi đêm đen tịch mịch.

" Người rất đơn giản cũng rất phức tạp, nếu rõ nhân tình ta tình nguyện cùng người đi ngắm thế gian ".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip