Chương 8
Dù chỉ là một câu nói đùa giỡn[Chắc là đùa:)] của TDL thì vẫn làm TCO như bị overthinking,nằm nguyên đêm nghĩ ngợi đến gần 4 giờ sáng mới ngủ được.Từ trước đến giờ TCO chưa bao giờ sợ bị người khác ghét thế này[Mà cũng đúng thôi,TCO gần như quen mỗi TDL<Hoặc không>] Cũng vì câu nói đó mà TCO đứng ngẩn người 5p trước cửa,đúng nghĩa xịt keo cứng ngắt.Nhưng tối rồi thì vẫn phải vô phòng ngủ chứ,bth thì cái sơ đồ phòng nó là thế này
[Xl nhưng toi lười vẽ quá^^]
Nhưng vào hôm nay thì nó chuyển sang như này
Vậy nên vào tối hôm đó độ lo lắng của TCO ×2,TCO lúc lên phòng cũng có đến chỗ TSC chứ,cố kìm nén lo lắng chứ giọng thì phản bội hết à
-"TSC,sao cậu không nói gì với tôi vậy?"-TCO hỏi và giữ tay TSC
TSC không thể không nói nhưng cũng không thể nói thẳng ra là đang dỗi nên phải trả lời một câu làm TCO buồn^^
-"Không thích!Bỏ tay tôi ra"-TSC rụt tay lại và đi lên phòng dù cũng thấy tội lỗi lắm chứ,cũng sợ TCO buồn nhưng vẫn làm vì đang giận dỗi mà
-"h...hả?Cậu vừa nói gì cơ?"-TCO không tin vào tai mình,thực sự dù chết cũng chưa bao giờ nghĩ TSC sẽ có ngày lạnh nhạt với mình đến cái mức làm anh tổn thương đến thế
-"Mình có hơi quá đáng không?Chắc anh ta sẽ buồn lắm nhưng đó là lựa chọn tốt nhất hiện tại rồi"-TSC vừa đi vừa nghĩ
Ngược lại với tình huống này thì lại có người đứng vừa xem vừa ăn bỏng ngô như không có chuyện gì xảy ra
-"Hai người này sao vậy?Chưa bao giờ thấy TSC như này,chắc TCO làm gì quá đáng rồi"-TDL nghĩ
Trong mắt của TDL lúc này thì TCO chắc phải làm chuyện gì đó tới mức đảo lộn thế giới phá hủy vũ trụ thì mới bị TSC đối nhân xử thế thế này chứ cũng đâu ngờ được chỉ đơn giản là do chọc quê người ta.Mà cũng không hăn là chọc quê nhưng mà TSC cũng quê rồi thì biết sao giờ.Ở trong phòng TSC đang nằm chơi điện thoại,cố để thấy bớt tội lỗi.TDL thì làm này làm kia cho hết tối,chỉ có ở 1 thế giới khác là góc tường là nơi mà TCO đang ngồi trầm tư suy nghĩ các kiểu.
-"Bộ mình lỡ làm gì quá đáng lắm sao?"-TCO ngồi nghĩ,biết là ổng cubgf từng bị ăn hành muốn bay màu rồi nhưng cũng có cảm xúc mà,ổng đang buồn lắm đó trời>○<°
Ngồi nghĩ nghĩ vậy mà đến khi ổng nhận ra thì ổng đã nằm trên giường và nằm im nghĩ ngợi như này được 3 tiếng rồi,cơ thể thì vẫn sinh hoạt buổi tối như bình thường mà thâm tâm thì bay đi đâu không biết để bây giờ để ý thời gian thì đó 1h sáng rồi.Định nằm ngủ thì đâu ngủ được,quay ra nhìn thì thấy TSC vẫn còn thức chơi điện thoại nên là cũng lấy điện thoại lên nhắn tin muốn hỏi lí do
TCO : Sao hôm nay cậu lạ vậy?
TCO nhắn hỏi mà nước mắt rưng rưng nhìn tội
TSC :📴(online -> offline)
-"ủa mới vừa onl mà,sao lại tắt điện thoại đi ngủ rồi"-TCO nghĩ
[dù có cách giường thì vẫn thấy được ánh sáng điện thoại]
__________________________
Chap vừa ngắn vừa xàm👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip