Hoodie
Hôm nay là một ngày trời trở gió lạnh, gió mùa đông. Cơn gió mùa thổi từ lục địa châu Á ra, đem theo không khí khô và lạnh. Tôi sẽ chẳng cần phải mấy thời gian suy nghĩ rằng hôm nay nhất định sẽ có một con mèo lười cuộn tròn trong cái chăn ngủ li bì đến tận trưa, trời lạnh làm con người ta lười vận động đi, điển hình là anh. Vì thời tiết khá lạnh nên thầy cho chúng tôi nghỉ xả hơi một ngày, dù sao thì cũng mấy ngày nữa mới có trận tiếp theo
Suy đi nghĩ lại thì cũng sắp kết thúc đợt tập trung lần này rồi ai nấy cũng trở về câu lạc bộ của mình, nhưng trước khi về câu lạc bộ thì chúng tôi vẫn được nghỉ thêm 2 ngày về thăm gia đình, tôi muốn về Bình Phước!
"Trung ơi! Cứu anh với huhu"
"Em đây, anh làm sao thế?"
"Anh đói quá à.."
"Anh đợi chút nữa đi sắp đến giờ ăn rồi mà"
"Đói lắm, không chịu được đâu!"
"Thế hay em lấy sữa cho anh nhớ?"
"Cũng được á, coi như đỡ trống trải cái bụng rỗng này"
Nói xong anh lại chùm chăn kín mít chờ đợi tôi mang hộp sữa đến, socola – vị sữa mà anh thích nhất. Không hẳn là loại sữa socola nào anh cũng thích, theo tôi nhớ là vậy. Lúc nào đi siêu thị tôi cũng có thói quen vơ thêm mấy vỉ để anh uống dần, tôi mua nhiều đến nỗi mà suốt ngày thằng Tài Sáu sang xin nữa cơ mà
Mãi đến giờ ăn trưa mà anh vẫn nằm trong chăn bấm điện thoại, tôi có gọi rát cổ họng cũng không dậy. Anh không muốn bỏ chăn ra vì ngoài trời rất lạnh, cái đó tôi công nhận. Nhưng đâu thể nào bỏ bữa được, các thầy sẽ mắng mất, tôi lục tủ quần áo của tôi đứa cho anh cái quần dài với cái áo hoodie mà tôi thích nhất. Tuy tôi lùn hơn nhưng thế quái nào anh mặc áo của tôi nó lại thành váy cơ??
"Lười đi lắm, Trung ơi. Danh Trung ơi, Trần Danh Trung ơi, Danh Trung của Lê Minh Bình ơi."
"Trung ơi, bế anh đi. Vừa buồn ngủ vừa đói chả có sức đi đâu. Trungggg, Danh Trung ới ời ơi"
"Thôi được rồi, ra đây nào. Anh nên giảm cân đi"
"Có người yêu rồi giảm. Mà thôi chả cần, Trung nuôi anh cũng được, oápp..."
"Đồ con heo...."
Cứ thế mà một lớn một nhỏ chúng tôi cõng nhau xuống phòng ăn. Hôm nay anh có vẻ là không quan tâm đến lũ trêu chọc mình đằng xa mà tập trung vào ăn hơn, cũng ít nói hẳn ngày thường, không luyên thuyên với tôi khi ăn nữa. Lạ nhỉ? Tôi đoán chắc lại giận dỗi hay gì chăng, chứ làm gì con người này lại đổi tính như thế được
"Anh Bình! Ăn xong lên solo với thằng Dũng không anh!? Nó vừa bảo anh tuổi tôm kìa, lấy lại danh dự đi anh ơi!"
"Nó nói thế cơ á? Đi! Anh em mình đi đánh nó, anh chấp luôn!!"
Có vẻ là tôi nghĩ nhiều quá rồi....
"Anh Bình! Đợi em đã nào"
"Nhanh chân lên Trung ơi, nó chạy thoát được bây giờ! Thằng Toản giữ nó lại!!"
"Á à,bắt được rồi nhé, hôm nay tao không đánh mày là tao không phải Lê Minh Bình! Láo quá láo rồi em ơi"
"Đánh nhẹ thôi khéo đau tay, đưa em đánh giùm cho"
"Tàii, cứu anhh. Vợ ơii, thằng Bình với thằng Trung nó giết anh bây giờ em ơi"
"Anh Trung! Không được đánh Dũng của em! Anh Bình bỏ ra nàoo, em chưa muốn góa chồng đâu các anh ơi!"
"Về phòng đê! Tao báo thầy giờ cái lũ này! Cút về phòng mà đánh nhau!!"— đội trưởng không có tí uy nào phải ra dẹp loạn, không ra kịp có lẽ là đã có một vụ ẩu đả lớn diễn ra rồi. Nếu không ngày mai chúng tôi sẽ được xuất hiện trên báo với tiêu đề một vài thanh viên đội tuyển u23 xích mích nội bộ, liệu có điều gì uẩn khúc ở đằng sau hay không?
"Thôi, mình về phòng nhé anh, lên em cõng anh về."
"Đợi đấy, có ngày tao sẽ báo thù! Thằng ôn con!"
"Mồm xinh không nói tục nhé, hư là em đánh đít đấy"
"Ừ!"
"Ngoan em mới thương chứ"
"Nhưng anh giữ áo này của Trung nhé?"
——————
" không cần mang giày cao gót
không cần phấn son cầu kì
mà khiến anh nằm mơ em đêm ngày
bên cạnh em bình yên quá, anh chỉ muốn say mãi trong làn tóc thơm dịu dàng~"
–cre: Mặt mộc
-lyric by: Phạm Nguyên Ngọc, Vanh và Ân Nhi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip