4. cẩm tú cầu.
Buổi sáng ở Yến Nhất hôm nay dịu như một miếng bánh sữa phô mai chín vừa tới.
Gió không nhiều. Trời trong xanh. Tiếng gà gáy râm ran đâu đó cuối vườn, xen vào tiếng cào cào bật cánh như thể thị trấn cũng đang rì rầm khởi động một ngày mới. Nắng rải lên từng tán lá như rắc đường bột lên bánh quy. Không khí thì nhẹ, mùi cỏ non mới cắt bay qua hàng hiên như một lời chào rất dịu.
Trên hiên nhà nhỏ của nông trại TDYM, đôi dép bông của Dương Hoàng Yến được đặt ngay ngắn bên cạnh chậu bạc hà. Còn chủ nhân của nó thì đang lục đục trong bếp.
Yến tỉnh dậy sớm, em vừa hết bệnh vài hôm, nên má hồng hơn, mắt long lanh hơn, chân cũng nhanh hơn bình thường.
Tóc Tiên thì vẫn như mọi ngày: thức từ sáng sớm, đi một vòng kiểm tra chuồng thỏ, cho Gạo uống sữa ấm, rồi tưới mấy bụi cẩm tú cầu ở hàng rào phía Nam. Đó là những khóm hoa chị cưng nhất, được chị trồng từ khi vừa dọn về đây, chăm từng ngày, đếm từng bông, tới mùa còn ghi nhật ký từng cánh nở.
Yến từng nghe chị kể, đó là loài hoa rất kiêu kỳ, vì mỗi màu hoa thay đổi theo độ pH của đất. Nếu đất chua, hoa xanh lam. Đất kiềm, hoa hồng tím.
Tiên có nói một điều về loài hoa này và làm em nhớ mãi:
"Nó y như tình cảm vậy đó bé. Nhẹ một chút là ngọt, nặng tay là đổi màu."
Tóc Tiên đã dặn từ tối qua, sáng nay chị phải ra đồi kiểm tra bể lọc nước, không cần chuẩn bị gì cầu kỳ, chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi, trộn đất nhẹ nhẹ thôi cũng được.
Nhưng Yến - trong chiếc tạp dề vải thô màu xanh nhạt - lại đang lúi cúi ngắt mấy lá thì là, rửa cà rốt, làm sốt mè rang cho bữa trưa. Tay chân nhanh nhẹn, mặt mũi sáng bừng. Em mới hết bệnh vài hôm, nhưng ánh mắt thì vẫn long lanh như trăng non vừa lên.
Tiên đứng sau lưng một lúc lâu, không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm. Đến khi em vừa quay người lại, chị mới lên tiếng:
"Dậy sớm làm gì, chị dặn rồi mà."
"Nay Tiên đi hơi xa, em muốn nấu gì đó cho Tiên khi về ạ."
"Không phải nhớ chị nên ngủ trưa không được hả?"
"Chị!!"
Đào lại chín trên gương mặt bé con rồi.
Yến phồng má, vừa xấu hổ lại vừa hờn dỗi nhìn người phụ nữ đang vô cùng kiêu ngạo xoa đầu em.
Hôm nay, chị phải đi sửa lại đường ống dẫn nước ở khu vườn nhỏ dưới triền đồi.
Ừ thì Yến không có định ngủ trưa. Là vì người ta thương vợ, sợ vợ đi xa về lại còn phải nấu ăn. Vậy mà Tóc Tiên nỡ lòng nào nói như thế!!
Chỉ chút xíu thôi..
Trước khi đi, Tiên đứng ở bậc thềm, giày còn chưa buộc xong, ngoái đầu vào trong nhà gọi vợ.
"Ngoan. Vậy chị đi một chút nha. Trưa chị về ăn cơm với em bé."
"Vâng ạ, chị nhớ mang găng vào nhé. Hôm qua chị trầy tay đó."
"Ừ. Nhớ lời chị dặn sáng qua không?"
"Dạ nhớ ạ. Ở nhà, không nghịch, không để bị thương, không đi chơi riêng với mấy chị em hàng xóm thuộc "báo động đỏ" khi Tiên chưa cho phép ạ."
"Tốt. Vậy chị yên tâm. Trưa về chị hái thêm trái cây bỏ tủ lạnh cho em."
Yến gật đầu, mắt cười cong cong. Em ngoan ngoãn trong bộ đồ thun mềm, chân đi dép bông hình mèo đen, gương mặt còn vương chút buồn ngủ nhưng đã sáng bừng vì được ở nhà một mình chuẩn bị "bất ngờ nho nhỏ" cho chị.
Khi tiếng xe máy nhỏ của Tóc Tiên khuất dần sau rặng mận, Yến đứng một lúc ở cửa hiên, nhìn khoảng sân trống. Trong đầu em bắt đầu xôn xao với hàng chục ý tưởng.
Làm bữa trưa thiệt ngon? Lau bụi mấy cái kệ chị để đồ gỗ? Gấp khăn lại cho ngay?
Nhưng..ý tưởng đột nhiên hiện lên rõ ràng hơn khi mắt em lướt ngang bệ cửa sổ.
Một chiếc bình hoa. Trống rỗng.
Mà nếu có gì đó làm chị vui ngay khi về đến nha thì chắc là một lọ hoa thật xinh do chính tay em cắm.
Yến líu ríu chạy vào kho, lôi ra chiếc giỏ mây, một chiếc kéo nhỏ mà chị vẫn dùng để tỉa cành. Tay em nhẹ như sợ đánh thức cỏ. Em bước xuống bậc thềm, rón rén đi về phía hàng rào phía Nam - nơi hoa nở dày nhất.
Em đi dọc vườn, ngắm từng luống hoa mà Tiên trồng, nhưng:
Hoa cúc thì còn nhỏ.
Hoa oải hương thì khô mất mấy nhánh do hôm qua Phước tới cười rung cả đất.
Hoa mười giờ thì đang ngậm nụ.
Chỉ có khóm cẩm tú cầu là rực rỡ nhất.
Bé ngồi xuống trước khóm cẩm tú cầu như thể ngồi trước một giỏ bánh quy vừa được đặt lên bàn. Hoa nào cũng tròn vo, bung đều, mượt mà và thanh tao. Có hoa màu tím nhạt, có hoa xanh lam, có hoa trắng ngà hơi ánh hồng như sữa dâu.
Yến đưa tay chạm nhẹ từng cánh. Em thở nhẹ.
"Xinh quá.."
Và thế là kéo chạm vào cuống. Lần lượt từng nhành một, cắt gọn, xếp ngay ngắn vào giỏ. Yến còn cẩn thận lựa thêm vài cọng lá lót, vì chị thường hay nói:
"Cắm hoa mà không lót lá là thiếu tâm."
Tay em run run, nhưng lòng thì rộn ràng như tiếng chuông nhỏ đầu hiên.
Em hái được tám hoa. Tám hoa đẹp nhất.
Trưa hôm đó, nắng trải vàng dịu qua hàng rào gỗ sơn trắng.
Một ngày không quá oi, cũng chẳng se lạnh. Cái thời tiết mà chỉ cần đứng im ở hiên nhà, nhắm mắt lại, là sẽ nghe được mùi cỏ non từ vườn cỏ sau vườn luồn vào áo.
Tóc Tiên về nhà sớm hơn thường lệ. Chị vừa xử lý xong cái máng nước bị nghẹt phía sau trang trại, lưng còn vương ít bụi cỏ khô, tay vẫn dính chút mùi đất.
Vừa bước lên bậc thềm, chị đã nghe tiếng dép bông lẹp xẹp trong nhà, và giọng Yến, trong veo, lan ra như chuông gió:
"Chị ơi! Chị về rồi!!"
Giọng em líu ríu, vui như một con chim nhỏ vừa bay được chuyến đầu tiên. Và rồi Yến bước ra, tay giấu sau lưng, tóc cột lệch một bên, váy bông vương chút bột mì.
"Chị đi mệt không ạ? Em có một bất ngờ cho chị này!!"
"Bất ngờ gì đó, hửm? Vợ về mà không thơm cái nào vậy ta.."
Tiên nghiêng đầu, mắt cong cong cười.
"Em thơm mà. Thơm ngay nè ạ. Nhưng mà chị ra hiên đi! Em dẫn chị!"
Yến nhẹ nhàng kéo tay chị, nhón chân thơm vào má Tóc Tiên, rồi lại vội vàng kéo chị chạy ra phía bàn gỗ dưới giàn bầu.
Nắng rọi xuyên qua tán lá, lấp lánh hắt lên chiếc bình sứ trắng. Trong đó, là một bình hoa cẩm tú cầu đầy đặn, tươi rói, rực rỡ như vừa được hái lên từ cổ tích.
Không phải cắm đại đâu. Là từng nhành được xếp chen khéo léo, màu hòa nhau như bảng vẽ mùa xuân: lam, tím, trắng ngà, rồi có cả một cành đang ngả hồng nhẹ. Bình hoa không quá to, nhưng xinh, gọn, gợi một cảm giác ấm như bàn tay nhỏ xíu chạm lên má.
Tiên mỉm cười, bước tới, cúi nhìn kỹ từng cánh:
"Đẹp quá. Vợ ai cắm khéo vậy ta."
Yến vẫn đang nhìn chị, mắt long lanh như đang chờ khen, chờ đợi chính thức được công nhận là "bà chủ nhỏ của vườn hoa".
"Đẹp thật không ạ? Em lựa kỹ lắm ấy. Em biết chị thích mấy cái màu dịu dịu, không sặc sỡ quá, nên em chọn mấy hoa lam lam, với mấy cái ngả tím này. Em còn dùng kéo chị hay để trong ngăn tủ nữa, cẩn thận lắm luôn ấy ạ.."
"Đẹp thiệt mà. Yến ngoan quá. Mà có bị thương ở đâu không đó?"
Yến mừng rỡ, mắt cong lại, nhưng cũng loáng thoáng nhận ra điều gì đó trong ánh nhìn của chị.
Một nét nhẹ thôi. Không hẳn buồn, nhưng là lặng đi.
"Chị..không thích ạ?"
"Có đâu em."
Tiên lắc đầu.
"Chỉ là mấy bông đó chị tính mai mới cắt. Chị canh nở đúng hôm, ép khô, làm một cái bookmark cho em."
Giọng Tiên không trách móc. Chỉ chậm rãi, như thể đang kể lại một câu chuyện dang dở. Nhẹ, nhưng rõ. Mắt chị vẫn dịu, và tay khẽ vuốt lên viền bình hoa, rất khẽ. Chị không nỡ chạm vào cánh, sợ làm chúng rối đi.
"Nhưng giờ em cắm, nhìn cũng đáng để ép vào ký ức hơn."
Trong bình đúng là những bông chị thương nhất. Đúng độ nở mà chị cố gắng mấy tuần để canh đúng độ đất. Là màu mà chị đã ghi chú trong sổ: "cuối tuần này cắt, ép khô làm quà tặng Yến nhân dịp kỷ niệm ngày đầu tiên Yến nói thương mình".
Nhưng ánh mắt của em - ánh mắt sáng ngời khi khoe với chị về tình yêu bé bỏng của em đang cắm vào cùng lọ hoa - đáng yêu đến mức khiến cả tiếc nuối cũng hoá dịu dàng.
"Em không biết việc đó ạ.. Em tưởng chị sẽ vui.. Tại em thấy chị về mệt, mà nếu chị thấy hoa tươi thì..chắc chị sẽ thấy nhẹ người hơn.."
Yến đứng bên cạnh, tay nắm lấy gấu váy, ngập ngừng. Không nói lớn, không khóc. Chỉ là đôi mắt nhỏ cụp xuống, môi mím nhẹ như muốn nuốt điều gì vào trong.
Tiên quay sang, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo em, hôn khẽ lên trán bé vợ.
"Và đúng là chị thấy nhẹ hơn thiệt nè. Nhưng không phải vì hoa. Mà vì em cắm cho chị. Vài bông hoa không làm chị tiếc bằng việc em buồn vì nghĩ mình sai đâu."
Yến ngẩng đầu lên nhìn chị. Em không cười nữa, cũng không nói gì thêm. Chỉ gật đầu một cái rất nhỏ, rồi ôm chặt lấy chị.
"Vâng ạ.."
Chiều hôm ấy, không ai nói gì thêm về bình hoa nữa.
Chị mang rau vào bếp. Em vo gạo, nhặt hành, và vẫn cười với chị, vẫn dúi dúi má vào lưng áo chị khi đang xào thịt. Nhưng trong lòng Yến, có một góc nhỏ như lọ hoa cắm lệch.
Không đổ vỡ, chỉ hơi chông chênh.
Đêm hôm đó, khi trăng lên cao và gió vờn nhẹ qua cửa sổ.
Tiên vẫn còn nằm thao thức. Chị không rõ vì sao, chỉ biết lòng mình như còn níu một cái gì mềm mềm, bé bé như bông hoa nở sai mùa vậy, vừa tiếc, vừa thương.
Chắc là vì bé con bên cạnh.
Em nằm cách một khoảng nhỏ, ôm gối. Không xoay lưng lại, nhưng cũng không quay mặt vào chị như mọi đêm. Cũng không có nghịch ngợm thơm lên mặt Tiên cho đến khi chị hôn ngược lại làm em không thở kịp.
Không khóc. Không càu nhàu. Không làm nũng. Chỉ là im lặng thôi.
Một lúc sau, có tiếng "lục xục" vang lên.
Yến đang xoay người, dịch dần sang bên chị. Rồi, như thường lệ, em lén lút chui vô lòng vợ mình, mặt dụi vào áo ngủ của chị còn thơm mùi sữa tắm, tay nhỏ ôm vòng qua eo.
"Chị ơi.."
Tiên khẽ quay người lại, để ôm em trọn trong lòng.
"Chị đây."
"Chị cho em ôm thật sát luôn được không ạ?"
"Được chứ. Có bao giờ không đâu. Chờ em nãy giờ đó."
"Chị ơi.."
Yến rúc luôn đầu vô cổ chị. Cái giọng nhỏ như sợi bún mới luộc, mềm xèo.
"Ơi."
"Lúc trưa, em biết Tiên tiếc lắm ạ. Mà chị vẫn cười, còn khen em cắm đẹp nữa.. Em thấy chị đúng là người vợ giỏi chịu đựng ấy ạ.."
Tiên bật cười thành tiếng, cằm chạm vào tóc em.
"Vợ nào mà chịu đựng? Chị là người vợ may mắn có một bé vợ biết cắm hoa vì thương chị thôi."
"Nhưng mai mốt em sẽ đợi chị cắt rồi mới cắm ạ. Với..em sẽ tự tay trồng một bụi cẩm tú cầu nữa. Đặt tên là "Bụi Xin Lỗi".. Vợ dạy em trồng được không ạ?"
"Được chứ sao không. Nhưng mà phải cho chị đặt tên phụ cho bụi đó nghen. Gọi là "Tha Thứ Mãi Mãi" nha?"
"Mình nên làm bảng gỗ gắn trước bụi hoa không ạ?"
"Nên. Ghi trên đó là "Đây là nơi nhà mình làm hòa, tuyệt đối không được giận lâu hơn một giấc trưa". Được không?"
Yến cười khúc khích, tay vẫn ôm chặt, má cọ nhẹ vào xương quai xanh chị như mèo nũng.
"Vậy mai em làm ạ. Rồi mỗi lần giận, tụi mình ra bụi đó nắm tay nhau.Nếu chưa hết giận thì..ngồi lì ở đó luôn!"
"Ừ. Mà chị chắc sẽ hết giận trước. Tại ôm em một chút là quên hết sạch rồi."
Hai người không nói gì thêm, chỉ ôm nhau lâu ơi là lâu.
Yến lim dim, rồi chợt nhớ ra, ngẩng đầu hỏi nhỏ:
"Chị ơi..mai chị còn buồn chuyện mấy bông hoa nữa không ạ?"
"Buồn gì nữa? Mai chị còn hái thêm, cắm cùng em nữa là khác. Từ giờ mỗi bình hoa trong nhà phải có hai chữ ký của em và chị."
Yến phì cười, rồi vùi đầu vô cổ áo chị.
"Vậy.. chị ký bên dưới, còn em ký hình trái tim được không ạ?"
Em thủ thỉ.
Tóc Tiên gật đầu.
"Vậy chị sẽ kí là "yêu Yến". Không cãi nha."
Đêm ở Yến Nhất, gió mát không bằng một cái ôm. Hoa ngoài hiên chưa kịp nở lại, mà lòng người thì đã xanh mướt như mới tưới nước bằng nụ cười của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip