5. phiên chợ đông.
Sáng thứ bảy.
Yến Nhất vừa mưa đêm qua. Trời trong veo, nắng lốm đốm trên những phiến lá non, đường đất khô nhanh, để lại mùi thơm ngai ngái của cỏ và nắng sớm.
Ở góc sân nhỏ của trang trại, Tiên đang kiểm lại danh sách mua đồ, tay đỡ nhẹ mũ cói để cột cao tóc lên cho gọn.
Áo sơ mi trắng, vạt sơ vin một bên vào chiếc quần kaki nâu sữa. Giản dị mà gọn gàng. Mỗi động tác của chị đều có cái gì đó hậm, chắc, nhưng vẫn mềm như người quen sống với cây cối, gió trời.
Đằng sau, Dương Hoàng Yến bước ra.
Em mặc một chiếc váy vải muslin hoa nhí, dài quá gối một chút, màu kem ngả vàng. Tóc cột lệch, má ửng đỏ vì nắng sớm hoặc vì chỉ là vì.. Nguyễn Khoa Tóc Tiên đứng đó.
"Đi thôi em."
Tiên ngoái nhìn lại, khóe môi khẽ cong.
Yến xách theo chiếc giỏ mây, giỏ lớn hơn cả nửa người, hai quai còn gắn nơ nhỏ màu xanh bạc hà - là quà Tiên tặng em hôm sinh nhật tháng trước.
Em đi cạnh chị, bước hơi nhanh để kịp, rồi khựng lại khi bàn tay chị lén lùa vào tay mình, nắm chặt.
Chợ phiên Yến Nhất nhỏ thôi. Chỉ chừng hơn hai chục sạp: rau củ, chè bánh, mứt trái cây, rồi đến mấy gian thêu tay, đồ gốm nhỏ xinh.
Nhưng cái không khí nơi đây thì lại vui như sân trường giờ ra chơi. Có mùi vỏ cam, mùi lá lốt, mùi cá khô rang lạc, tiếng cười rộn ràng như gió vỗ vào chạn bếp.
Vừa thấy Tiên và Yến bước tới, một chị bán mứt ở gian đầu tiên hô lên:
"Trời ơi chị Tiên kìa!"
"Sao đi chợ mà ăn mặc như đi họp hội đồng á trời!"
"Đẹp kiểu này bán đu đủ cũng thấy muốn ăn sang.."
Yến lùi một chút, như né khỏi mấy lời trêu ghẹo đó, mắt nhìn sang Tiên. Và chị chỉ cười nhẹ, gật đầu chào, rồi dắt tay em đi sâu vào chợ hơn.
Gian đầu tiên họ ghé là sạp chè và trà sữa nhà làm của mấy cô gái trẻ trong thị trấn.
"Ôi trời ơi! Hai chị em nhà nông trại xuống chợ kìa! Đẹp muốn xỉu!"
Vừa thấy Tiên tới gần, một cô tóc tém, váy ôm denim liền reo lên.
"Chị Tiên nay có mặc áo sơ mi, nhìn còn sáng hơn mấy ly matcha em đang pha nữa á!"
Yến bước sau lưng chị, nghe mà khựng nhẹ.
Cô gái tóc tém đứng sau quầy đó. Hình như nhìn Tiên bằng ánh mắt..vui quá đà.
"hị ơi, chị uống trà sữa sen hồng không? Nay em có làm thêm trân châu hương mật ong. Chị mà uống là em tặng topping gấp ba lần luôn!"
Yến nhìn sang chị.
Tóc Tiên không phản ứng rõ ràng, chỉ quay sang phía em, mỉm cười rất dịu.
"Bé muốn uống trà sữa không?"
"Chị uống gì thì em uống thế ạ."
Yến vừa nói khẽ, tay vừa níu nhẹ lấy bắp tay của chị.
Tiên bật cười. Một nụ cười vừa dịu vừa biết rõ người bên cạnh mình đang..lặng lẽ ghen.
Chị không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng choàng tay qua vai em, kéo em lại gần sát mình hơn một chút. Và rồi, ngay giữa dãy hàng đông đúc, Tiên cúi đầu xuống, hôn một cái rất khẽ lên tóc em.
"Hai ly sen hồng, ít đá, ít đường, nhiều trân châu."
"Dạ dạ, có liền chị ơi!"
Cô bán trà cười, mắt lóe lên tia nhận ra điều gì đó, rồi lí nhí bỏ topping vào ly.
Yến vẫn đứng im, nhưng tay siết nhẹ tay áo Tiên, má hồng như bị ánh nắng hôn trúng.
"Chị.."
"Hửm?"
"Mọi người nhìn kìa ạ.."
"Ừ, tại vợ chị xinh quá."
Chợ càng đi sâu, càng nhiều tiếng cười.
Chợ phiên Yến Nhất không đông như chợ huyện, cũng chẳng rộn như hội làng, Nhưng sáng thứ bảy nào cũng đầy tiếng cười, mùi bánh nóng, và những câu chào hỏi rất tình.
Yến bước sát bên Tiên, tay trong tay. Người trong chợ đã quen với hình ảnh ấy vào mỗi thứ bảy: một cô gái nhỏ trong váy trắng ngà, và một người phụ nữ cao hơn nửa cái đầu, dáng đi vừa vững vừa mềm, như đất đỏ bám gót mùa nắng.
Gian hàng thủ công đầu tiên mà hai người ghé vào xem là nơi có những chiếc nón cói đính ren.
"Hai chị thử đội thử nghen. Mấy mẫu này em đính tay á."
Một cô bé mới mở sạp, lí nhí mời chào.
Tiên cúi xuống, đội thử chiếc nón viền xanh nhạt cho Yến, tay nhẹ nhàng chỉnh quai nón.
"Dễ thương ghê. Em đội nón nào cũng đẹp."
"Chị thấy thật ấy ạ?"
"Ừ. Mặt em nhỏ, má em tròn, đội nón nào nhìn cũng như mấy bé đi lạc trong truyện tranh."
Yến đỏ mặt, không trả lời. Chỉ khe khẽ kéo vạt áo chị, nhẹ nhàng nhận lấy chiếc nón cho vào giỏ mây.
Đến gian bên, có một bà cụ đang bán các loại mứt thủ công: mứt khế, mứt bưởi, mứt dừa nhuộm gấc, và cả kẹo vừng gói trong giấy mỏng.
Tiên cúi người hỏi mua, còn Yến thì len lén bẻ một miếng mứt me chấm gừng ở quầy ăn thử.
"Ưm.. chua quá trời.."
"Em lén ăn đó hả?"
Tiên nghiêng đầu hỏi nhỏ, miệng cười.
"Em không lén mà! Em đang kiểm tra chất lượng thôi ạ.."
Tiên không nói gì, chỉ rút khăn giấy trong túi ra, lau tay em sạch sẽ, rồi gói mứt me ấy lại, đưa cho bà cụ tính tiền.
"Để mua về, phải nuôi người ta luôn chớ."
"Nuôi ai cơ ạ?"
"Người có cái miệng hay ăn vặt á."
"Chị..đừng nói vậy trước mặt người ta mà.."
Yến cười đến rủ vai, tay níu cổ tay chị.
Lúc hai người đang đứng xem mứt và nấm hương, thì một bà cô ngoài năm mươi trong quầy bán nước sâm bên cạnh ngoắc tay gọi:
"Ủa ủa!? Bé Yến đó hả con? Trời đất, sao càng lớn càng xinh dữ vậy nè!"
Yến giật mình nhưng ngay lập tức đã gật đầu chào lễ phép.
"Dạ con chào cô ạ.."
"Bữa nào ghé nhà cô chơi nhe! Cô giới thiệu cho thằng con trai cô. Nó làm ở phòng tài nguyên á. Cao ráo, hiền lành, đẹp trai, ngoan lắm!"
"Con gái như con mà làm dâu nhà cô là cô ôm vàng đi cảm ơn luôn á!"
Yến chưa kịp đáp thì cô bán nước sâm đã nắm tay em, tấm tắc khen nước da, dáng người, ánh mắt.
"Mà sao đi với chị gái, không đi với bạn trai? Hay chưa có? Cô thấy hợp với con cô lắm à nghen!"
Tiên đang lựa nấm ở gian bên cạnh, ngẩng đầu lên. Chị thấy rõ bà Tư đang nắm lấy tay vợ mình, nói một tràng, cười khanh khách. Còn Yến thì đang lí nhí như học sinh bị điểm danh sai tên.
"Dạ dạ, cô ơi..con có rồi ạ. Chị Tiên với con đã cưới rồi ạ.."
Yến rối rít, tay xua nhẹ.
"Ủa hả? Không phải chị em hả con? Cô tưởng sống chung làm ăn thôi chớ?"
Nghe mấy lời đó, chị từ từ bước lại. Mắt chị vẫn điềm đạm, nét mặt không đổi. Nhưng nếu để ý kỹ, tay chị siết quai giỏ chắc hơn một chút, và ánh mắt đã hơi đượm một màu khác.
Tiên bước tới, đứng bên cạnh em. Chị đưa tay vòng qua eo em, đặt rất nhẹ, giọng chậm và thấp:
"Dạ, không phải chị em đâu dì Tư. Con là vợ Yến. Bọn con sống với nhau với tư cách vợ chồng rồi dì."
Câu nói ấy không quá cao giọng, không hùng hồn, nhưng rơi xuống như viên sỏi xuống mặt hồ - lặng lẽ mà lan rất xa.
Bà Tư khựng lại một chút, rồi cười gượng.
"À..vậy là cô hiểu lầm. Chúc hai đứa hạnh phúc nha.."
Tiên gật đầu, từ tốn cảm ơn. Tay chị vẫn không rời eo em suốt thời gian ở gian hàng đó.
Đi tiếp đến đoạn giữa chợ, có một góc nhỏ kê mấy cái ghế tre và một cụ ông đang thổi đàn môi.
Tiếng đàn run rẩy, mảnh như khói bếp buổi chiều, vang qua những luống cải, dừng lại trên mép vành tai.
Tiên kéo Yến ngồi xuống chiếc ghế nhỏ nhất, rót nước trong bình đất cho em, rồi dựa nhẹ vai:
"Mình ngồi nghỉ chút ha. Nhạc cụ đó xưa lắm rồi. Lúc chị còn nhỏ, ông ngoại cũng hay chơi."
Yến gật gù. Tay em đặt lên tay chị, không nói gì. Chỉ có tiếng nhạc phảng phất, tiếng người mua hàng và ánh nắng loang trên mi mắt.
"Chị ơi, chị giận em vì lúc nãy ạ?"
Một lúc sau, Yến nhỏ giọng hỏi khi thấy chị cứ lơ đãng ánh mắt.
"Không có. Nhưng mà không muốn ai nhìn vợ chị như người chưa có ai thương."
"Em đâu có ai ngoài chị đâu ạ.."
"Ừ. Nhưng nếu ai đó nói như thể chị không ở đây, chị..không chịu nổi."
Yến mím môi, rồi dụi nhẹ trán vào vai chị.
"Lúc nãy, mấy chị kia trêu chị..em cũng ghen đấy ạ.."
"Chị biết."
"Nhưng em không dám kéo chị lại như chị kéo em.."
Tiên cười. Một nụ cười rất ấm, nghiêng đầu, hôn lên trán em một cái như dỗ trẻ con.
"Lần sau, em cứ kéo chị lại đi. Chị thuộc về em mà."
Buổi trưa, trời cao vời vợi, giỏ mây đầy mứt me và những món đồ thủ công mua tặng cho nhau.
Nhưng điều Yến mang về nhà nhiều nhất là ánh mắt dịu dàng lúc chị nói: "Con là vợ Yến. Bọn con sống với nhau với tư cách vợ chồng.."
Ở một nơi nhỏ như Yến Nhất, chỉ cần một câu nói đủ đầy ấy thôi là cả phiên chợ sẽ nhớ, cả trái tim em sẽ ấm.
Yến bất giác thở ra một tiếng:
"Chợ phiên vui thật ạ."
"Ừ. Nhưng vui nhất là được đi với em."
Yến nhìn sang, mắt tròn xoe như mèo nhỏ nhìn thấy người mà bé yêu nhất trần đời.
Tóc Tiên cúi xuống, hôn nhẹ lên má em. Không ai thấy, nhưng đủ để khiến trái tim em đập mạnh cả buổi chiều.
"Có muốn chị bế không?"
"Dạ có ạ~"
Có vẻ như, tối nay, em mèo bông phải thơm má chị mèo lớn thật nhiều để "bù đắp" vì lúc ở gian trà sữa đã "không giữa của" rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip