FOUR


Sáng hôm sau, nắng sớm chiếu vào phòng khiến hắn tỉnh dậy, cuối xuống nhìn người trong lòng liền cảm thấy mãn nguyện, cứ như này mãi cũng được. Người kia thấy ánh sáng chiếu vào vô thức chui rút vào lòng hắn. Hắn muốn ôm người kia ngủ đến chiều nhưng tin nhắn hối thúc xuống phòng ăn liên tục hiện lên, hắn chẳng muốn dậy chút nào. Hắn tự an ủi mình rằng đành để tối nay tiếp tục. Hắn vỗ vỗ vài cái vào lưng cậu để kêu cậu dậy

"Rodrigo, dậy đi mọi người đang đợi chúng ta đó"

"5p nữa thôi anh" cậu còn buồn ngủ lắm, không dậy đâu

"Vậy anh đi vệ sinh cá nhân trước"

Hắn nói xong liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, bỏ lại cậu ngủ trên giường. 10p sau hắn bước ra thì thấy cậu đang ngồi trên giường, mắt nhắm mắt mở, tóc thì xù lên. Chết con tim hắn rồi, cậu dễ thương chết mất. Hắn cố bình tĩnh mà nói với cậu

"Mọi người đang chờ đó, em vệ sinh cá nhân đi"

Nghe hắn nói vậy cậu cũng ngoan ngoãn đi vệ sinh cá nhân. Một lát sau cả hai có mặt tại sảnh ăn của khách sạn, mọi người đã có mặt từ trước. Khi thấy hắn với cậu, mọi người cười cười trêu cả hai, họ nhìn thôi cũng biết hắn có ý với cậu, chỉ có cậu là không biết. Hắn bị trêu đến đỏ cả mặt còn người bên cạnh thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Hắn cố lơ đi mấy ánh mắt đó, đi thẳng tới chỗ đồ ăn rồi chọn món.

Sau khi lấy đồ ăn, cậu trở về bàn ngồi vừa ăn vừa nói chuyện với mọi người, lúc sau thì hắn cũng đem đồ ăn về rồi ngồi xuống cạnh chỗ cậu. Hắn đẩy ly nước ép cam mà hắn đã lấy qua cho cậu, ý của hắn là cậu uống đi hắn lấy cho cậu đó. Hành động của hắn lọt vào mắt của 3 tên nhiều chuyện kia, tranh thủ thời cơ phải chọc hắn mới được.

"Ôi anh Julián, em cũng muốn uống nước ép giống anh Rodrigo, anh lấy cho em đi" Cái giọng thánh thót của thằng Enzo vang lên

Má thằng nhóc này, một ngày nào đó hắn sẽ trả thù

"Được rồi anh lấy cho em ngay đây"

2 đứa nó vừa cười vừa liếc nhìn hắn, tức quá mà. Kiếp nạn hắn vẫn chưa dừng lại ở đó

"Anh Dibu em cũng muốn uống nước ép" Dybala nhìn hắn rồi chớp chớp mắt

" Tởm quá, muốn uống thì tự đi mà lấy hoặc kêu thằng bồ mày lấy đi. Anh mày không rảnh

"Thế sao anh lấy cho anh Rodrigo"

... hắn cạn ngôn

Nó nghĩ thầm, đằng này hắn hết đường mà chối rồi. Bên hắn thì đang không biết nên lấy lý do gì để phản biện đây. Lần này hết cứu thật rồi. Tưởng chừng là vậy nhưng cậu đã lên tiếng

"Anh nhờ ảnh lấy đó"

"Đúng rồi, em ấy nhờ anh mày lấy đó"

Lần này là cậu đứng ra nói giúp hắn. Cậu cứu hắn một mạng. Thấy cậu nói vậy mấy người kia cũng không muốn chọc hắn nữa, đùa quá mất vui.

Ăn xong thì cả bọn cùng nhau đi tắm biển, đi Hawaii mà không tắm biển thì hơi phí.

Cả bọn bước đi trên bãi biển khí chất ngút ngàn, đẹp trai, cao to, sáu múi thành công thu hút ánh nhìn của mấy cô em gái. Riêng đội trưởng của họ thì phải cải trang, nếu bị nhận ra thì cả cái bãi biển này vùi dập anh xin chữ kí với chụp hình mất. Họ tới bãi biển cứ như cá gặp nước, người thì tắm biển, người thì lướt sóng, hai nhóc kia thì xây lâu đài cát, đúng là bọn trẻ con.

Cậu phân vân không biết bây giờ mình nên làm gì trước, định ra chỗ anh Messi nói chuyện cho anh đỡ buồn thì từ đâu hai cô gái mặc bikini tiếp cận cậu. Hai ả đó cứ cố tình cà cặp ngực họ vào người cậu, mỗi người một bên khoác tay cậu, miệng thì không ngừng nói gì đó, chắc định dụ cậu đi đâu rồi. Vì bất đồng ngôn ngữ nên cậu chẳng biết hai ả nói gì nên đứng đơ ra đó. Đứng từ xa thấy cảnh nóng mắt này, máu ghen hắn nổi lên, hắn ghen đến đỏ cả mắt, sao mấy con ả dám đụng đến Rodrigo của hắn. Không thể tiếp tục đứng nhìn nữa, hắn nhanh chóng tiến lại gần rồi ôm lấy eo cậu, đánh dấu chủ quyền cậu là của hắn mấy con ả đó cút ra chỗ khác. Cậu thấy hắn ôm eo mình thì ngơ ngác quay sang nhìn hắn, hắn lờ đi ánh mắt của cậu tiếp tục ôm chặt eo cậu không buông. Hắn nhìn hai ả rồi nói

" ʻO wau kāna ipo"

Hai ả thấy hắn nói thế thì ngạc nhiên, cười cười xin lỗi hắn rồi bỏ đi. 2 ả đó chắc nhục lắm. Cậu thì không hiểu hắn với mấy ả đó nói gì với nhau, bèn nhìn hắn thắc mắc hỏi

"Vừa rồi anh nói gì với họ vậy?"

Cậu bị họ xoay như chong chóng, không hiểu họ nói gì cả

"Anh nói em đầu óc không bình thường, lại gần em sẽ cắn. Thế là họ bỏ đi" Hắn trêu cậu

"Ay ya"

Hắn kêu lên đau đớn. Hắn thành công chọc cậu giận rồi, cậu thục cùi chỏ vào bụng hắn một cái thật mạnh khiến hắn đau đến rớt nước mắt. 

Cậu bỏ hắn đứng đó rồi đi xây lâu đài cát với Julián và Enzo. Thấy vậy hắn cũng lẻo đẻo theo cậu ra chỗ 2 nhóc đó.

Thấy cậu không để tâm đến hắn, hắn hối hận mà xin lỗi cậu

"Rodrigo cho anh xin lỗi mà, đừng giận anh nữa được không em, anh chỉ đùa thôi. Anh biết lỗi rồi"

Nghe thấy hắn xin lỗi, cậu chỉ định đùa với hắn một chút thôi ai ngờ hắn tưởng cậu giận hắn thật. Định nói với hắn là cậu chỉ đùa thôi, cậu không phải là loại người dễ giận như thế, nhưng chưa kịp nói thì hai đứa kia tranh nói với cậu

"Ôi anh Dibu chọc anh Rodrigo giận rồi, chết chưa" Enzo đập đập vào vai hắn

"Chưa gì đã thấy kiếp thê nô của ảnh rồi, em là người đã và đang trải qua tình trạng này, từ từ rồi quen anh ơi"
Julián như nhìn thấy bản thân mình, nó thấy đồng cảm

"Nhìn cứ như cô vợ giận dỗi rồi anh chồng đi theo dỗ ngọt giống trong mấy phim ngôn tình"

Câu nói của thằng em khiến cả hai đỏ hết cả mặt. Thôi hắn đi ra chỗ khác đây, đứng đây một hồi chắc tụi nó chọc hắn và cậu không dám nhìn mặt nhau nữa quá.

Sau khi tắm biển chán chê, mọi người quyết định diện đồ đẹp để đi đến trung tâm thương mại vui chơi. Nhìn họ cao to đẹp trai cứ như người mẫu, thu hút không ít ánh nhìn. Vì mỗi người có sở thích khác nhau, thế nên cả bọn chia nhau đi chơi. Hắn có định đi mua sắm vài bộ quần áo và cũng muốn cậu theo cùng, nhưng chưa kịp rủ thì hắn đã thấy cậu bị cặp đôi kia kéo đi mất. Đành gác lại việc mua sắm để đi theo cậu. Di0 một hồi thấy mấy con người đó dẫn cậu đến Gamezone, đúng là cái tụi trẻ con. Thấy hắn cũng đi cùng, hai người đó nói nhỏ với nhau gì đó rồi quay sang nhìn hắn và cậu.

"Mình đấu bóng rổ không hai anh??"

"Em với Enzo một đội, hai anh một đội"

"Chốt! Đội thua sẽ bao đội kia cà phê" cậu liền đồng ý, thể nào mà cậu với hắn chẳng thắng

"Chốt" Enzo cười cười nhìn hắn

Cả hai đội điên cuồng ném bóng vào rổ, hai bên ngang tài ngang sức nhưng đội chiến thắng thì chỉ có một. Hắn và cậu không cần nói cũng biết là thua, thua cmnr. Hai người kia dành được chiến thắng thì ôm nhau ăn mừng thắm thiết. Cậu móc ví lấy tiền đưa cho họ thì bị hắn chặn lại, hắn nhanh chóng lấy tiền của mình đưa cho cặp kia.

"Uống cà phê ngon miệng nha mấy đứa"

Hắn là đang đuổi khéo cặp đôi kia đi để cậu và hắn có không gian riêng, nào ngờ cặp đôi ấy không hiểu lại còn dụ dỗ cậu đi gắp thú bông. Cái trò chơi đó chỉ có bọn trẻ con mới chơi, người lớn không ai đốt tiền vào trò chơi đó cả. Enzo ngắm nghía đống thú bông rồi chọn ra một con nó thích nhất rồi bảo Julián gắp cho nó

"Anh Julián em muốn con gấu bông đó"

Enzo chỉ vào con gấu bông nhỏ màu nâu trong máy gắp thú. Julián biết người yêu mình thích nên bắt tay vào công cuộc gắp thú bông chiều lòng người yêu. Còn về phần hắn, nãy giờ đứng quan sát thì hắn thấy cậu cứ nhìn vào cái móc khóa đôi hai con gấu bông một nâu một trắng. Khỏi phải nói, hắn thấy thế thì liền đi nạp tiền vào thẻ rồi đưa cho cậu gắp.

"Thẻ anh nạp tiền rồi, em gắp đi"

Trẻ con tiêu tiền để gắp được gấu, hắn tiêu tiền gắp gấu để có người yêu. Cậu gắp gần 20 lượt vẫn chưa được, cậu bỏ cuộc đây.

"Em không gắp nữa đâu, trò này khó quá" cậu than vãn nhìn hắn

Cậu quay sang bên Julián và Enzo thì thấy cuối cùng sau 50 lượt thì Julián đã lấy được gấu bông cho Enzo. Hắn thấy thế liền nỗi máu hơn thua, hắn không muốn cậu thiệt thòi liền bắt tay vào gắp đôi móc khóa cho cậu. Cậu thấy thế cũng muốn cản hắn lại, dù sao thì mấy cái đó có thể mua ở quầy đồ chơi đằng kia nhưng thấy hắn quyết tâm quá, cậu đành im lặng xem hắn gắp.

Sau 10 lượt gắp thì cặp móc khóa đã về tay hắn, hắn cầm lấy cặp móc khóa đưa cho cậu với vẻ mặt đầy tự hào. Cậu cầm cặp móc khóa trong tay không khỏi thích thú, hắn thấy phản ứng của cậu liền tự hào như đã lập công lớn. Tốn tiền lẫn công sức mà đổi lại nụ cười của cậu thì bao nhiêu hắn cũng trả

"Vì đây là móc khóa đôi và anh Dibu cũng có công gắp cho em nên em lấy màu trắng còn anh Dibu giữ màu nâu nha"

Cậu đưa chiếc móc khóa còn lại cho hắn. Cuối cùng hắn và cậu cũng có đồ đôi, lòng hắn như mở hội, khoản đầu tư này sinh lời rồi. Hắn và cậu cùng móc hai chiếc móc khóa vào túi đeo của mình. Đồ đôi này hắn sẽ giữ thật kĩ. Hắn và cậu loay hoay móc móc khóa vào túi nên không để ý cặp đôi kia, lúc quay lại thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Dự định mua sắm ban nãy bị trì hoãn bây giờ hắn sẽ thực hiện.

"Anh đi mua sắm quần áo, em muốn đi cùng không?" Hắn quay sang hỏi cậu

"Dạ có"

Hắn đi trước còn cậu theo sau, cậu trông như cái đuôi của hắn, điều này khiến hắn cực kì thích thú. Tới cửa hàng, cậu đi theo hắn ngắm nghía mấy bộ quần áo. Hắn liên tục hỏi cậu xem hắn có hợp với áo này không, áo kia không. Cậu thì thấy hắn mặc gì chả đẹp. Lựa một hồi thì hắn cũng chốt được một cái áo thun đen, thấy thế một bạn nhân viên tiến lại tư vấn cho hắn

"Bên em mẫu này còn có màu trắng đấy ạ. Hai mẫu này đang hot bên em hiện giờ, anh có muốn mua thêm không ạ??"

"Vậy lấy cho tôi 2 màu" hắn nghe vậy khỏi suy nghĩ mà mua luôn cho hắn

"Cho em hỏi cái màu trắng lấy trùng size với áo đen phải không ạ?"

Hắn lắc đầu rồi chỉ tay vào cậu đang đứng ngắm nghía vài bộ đồ, cô nhân viên thấy vậy hiểu ý liền lấy size áo theo dáng người của cậu. Thanh toán xong thì cũng tới giờ về, mọi người tập hợp lại một chỗ để chuẩn bị về khách sạn.

"Mọi người có thấy những gì tôi đang thấy không" Dybala nói

"Những gì em thấy thì anh cũng thấy" Ángel Di María cũng cười cười nói

"Thấy là thấy cái gì cơ?" Đội trưởng của họ chậm hiểu quá

"Cái móc khóa trên túi của Rodrigo với Dibu đó" Otamendi giải thích

"Anh Dibu bỏ một đóng tiền chỉ để gắp cái móc khóa đó cho anh Rodrigo" Enzo nói

"Ghê vậy sao? Paredes em cũng muốn móc khóa giống hai người đó" Dybala thấy vậy thì ghen tị quay sang người yêu

"Để anh mua cho em"

Hắn bị mọi người chọc ngại đến quen rồi, không còn đỏ mặt nữa, nhưng cậu thì khác tai cậu vì ngại mà đỏ hết cả lên trông dễ thương vô cùng.

_Tại nhà hàng của khách sạn_

Mọi người gọi một bàn những món ăn đầy thịnh soạn, thịt bò và rượu vang là món mà bọn họ lựa chọn thưởng thức vào tối nay. Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Hắn thử liếc qua nhìn cậu, cậu đang uống rượu. Thấy vậy hắn không hài lòng liền quay sang nói nhỏ với cậu.

"Anh nghĩ em không nên uống nhiều đâu"

Cậu nghe hắn nói vậy thì liền bỏ ly rượu đang cầm trên tay mình xuống, không cho cậu uống thì cậu sẽ lén uống sau.

Ngồi ăn 1 tiếng rưỡi vẫn chưa xong vì bọn họ vừa ăn vừa buôn chuyện, hắn thì đang hơi mệt nên xin phép về phòng trước. Vì mệt nên hắn về phòng lăn ra ngủ luôn. Lúc tỉnh dậy thì đồng hồ đã điểm 23h, hắn lờ mờ nhìn xung quanh tìm cậu nhưng không thấy. Hắn hơi hoảng rồi, vì lúc hắn lên phòng là 7h30 và bây giờ là 23h mà cậu chưa về phòng. Hắn vội chạy xuống sảnh khách sạn để tìm cậu. Ngoài khuôn viên khách sạn cũng không có, nhà hàng cũng không, phòng gym lại càng không. Hắn rối lắm rồi, hắn lấy điện thoại gọi Enzo thử xem cậu có ở phòng nhóc đó không. Câu trả lời hắn nhận được là không.

Tình cờ lúc này hắn đi ngang qua quầy bar của khách sạn, hắn thấy dáng người quen thuộc đang ngồi trong đó kế bên cậu là một con ả. Cậu và con ả đó chuẩn bị hôn nhau. Hắn phóng như bay đến tách cậu ra khỏi con ả đó, hắn trừng mắt nhìn con ả khiến con ả sợ tái mặt mà bỏ đi. Còn cậu thì say khước ngước, hai má ửng hồng ngước lên nhìn hắn, trông cậu lúc này dễ thương cực. Nhưng biết làm sao bây giờ, máu ghen hắn nổi lên rồi, không kiểm soát được bản thân nữa. Hắn bế xốc cậu lên, cậu thấy thế thì vùng vẫy nhưng bị hắn tét vào mông một cái chát. Hắn trả tiền rượu rồi bế cậu lên phòng. Vì bị hắn tét vào mông nên cậu của chẳng dám phản kháng nữa, hắn đánh mông cậu đau lắm. Hắn vác cậu trên vai, vừa đi hắn vừa nói với cậu

"Em thích chọc anh điên lên thì em mới vừa lòng đúng không? Anh bảo em uống ít rượu thì em trốn anh đi uống rượu, đã vậy còn để người ta mém hôn em. Đcm nhà em, tối này em không xong với anh đâu. Em thích rượu chứ gì? Được rồi anh chiều em"

END C4

ʻO wau kāna ipo: tôi là người yêu cậu ấy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip