2.
trong căn phòng đầy ám muội, xung quanh chỉ thoang thoảng mùi hương dục vọng, hắn ngửa cổ để hưởng thụ cơn kích thích mà những cô gái kia mang lại, sau đó lại hất mạnh cô ta khỏi người anh em của mình.
"con mẹ nó làm điếm bao lâu rồi mà không có kinh nghiệm thế?"
bọn họ cũng chỉ biết im lặng, cố gắng chiều chuộng hắn theo nhiều cách khác nhau, nhưng cuối cùng hắn lại đứng dậy, mặc quần vào, ném một xấp tiền lên giường, phủi áo một cái rồi bỏ đi.
"đéo có con nào bằng kim amie."
đôi mày nhíu lại vô cùng khó chịu, hắn mang tâm trạng đó trở về nhà, chạy một đoạn thì từ đâu có một đứa bé xuất hiện, hắn hoảng hốt dừng xe, nóng nảy bước xuống, mọi người xung quanh còn vì thái độ của hắn mà lo sợ cho an nguy của đứa bé.
hắn vẫn tức giận cho đến khi nhìn đôi mắt to tròn ứ đọng một tầng nước của bé trai kia, khuôn miệng mếu máo đến đáng thương, đôi tay run rẩy sợ hãi, hắn lại cảm thấy mình không thể làm gì, hình như đây cũng là lần đầu tiên hắn như thế.
kim taehyung thở dài.
"không mắng, mau đi đi."
bé trai nọ lập tức bỏ chạy, hắn ở trên xe tiếp tục đoạn đường về, nhưng trong đầu lại không ngừng nhớ đến đứa nhóc ban nãy.
có con sao? nghe cũng hay đấy.
rồi đột nhiên hắn khẽ cười, nhanh chóng phóng xe về nhà.
cánh cửa nhà mở toang ra đã thấy kim amie hớt hải chạy đến, như một thói quen, hắn cởi áo vest ra thì em liền cầm lấy mà dẹp đi, sau đó em dọn cơm ra.
hắn vẫn đang ăn thì bắt đầu để ý em đứng ở một góc, điều này vẫn thường xuyên xảy ra, nhưng hình như lần này hắn có vẻ đã để tâm đến rồi.
kim amie có chút giật mình khi hắn lên giọng.
"bước lại đây."
"ngồi xuống, ăn cùng tôi."
em cũng rất ngạc nhiên, nhưng vì không muốn cãi lời, đành cùng hắn mà ăn, dẫu có chút nuốt không trôi.
kim amie đã ăn trong lo sợ, thoáng chốc cũng được giải thoát, em rửa bát xong cũng chậm rãi trở lên phòng, giây phút mà mỗi đêm em đều không muốn trải qua.. em sợ phải đối diện với hắn..
chiếc máy tính được hắn nhẹ nhàng gập xuống, em nằm gọn trong chăn, người xoay sang một bên rồi cong lại, kéo chăn lên cao chỉ chừa ra đôi mắt, cảm nhận được phần nệm cạnh bên lún xuống, em run rẩy.
còn run rẩy hơn khi một tay hắn bắt đầu luồn vào trong chăn, tiến đến eo và kéo em đến gần.
giọng điệu hắn thì thầm:
"đừng ngủ."
dịu dàng? nhẹ nhàng?
sâu trong thâm tâm của em có chút bất ngờ, nhưng vậy chính là may mắn mà, em bất giác lại biết suy nghĩ, liền xoay người lại, ngoan ngoãn nhìn hắn, hắn lại nở một nụ cười, tiến đến môi em mà hôn.
kim amie dẫu có khó chịu cũng phải vờ rằng mình ngoan ngoãn, đáp trả một cách vụng về.
kim taehyung lại cảm thấy thích điều đó, khi ân ái cũng những con điếm trong quán bar, không ai khiến cho hắn có cảm giác như ở cạnh amie.
lẽ nào, hắn yêu em sao?
kim amie dẫu có đau, có khó chịu, có kinh tởm, thì cũng phải chấp nhận, thà là hắn như thế này còn hơn, em mà phản kháng, có khi còn tự mang về đau đớn gấp trăm lần.
kim amie nức nở, ở dưới thân bị hắn đưa đẩy không ngừng, len lén lau đi nước mắt, không để hắn thấy, hắn sẽ khó chịu..
một lúc lâu sau, hắn nhiệt tình hôn vào môi em, đem hết những thứ ấm nóng để lại sâu ở bên trong, nhẹ nhàng dặn dò.
"không cần uống thuốc tránh thai nữa, sinh con cho tôi."
kim amie dẫu cho cơ thể đang đau nhức, tinh thần đang đờ đẫn, em vẫn không khỏi ngạc nhiên.
nhưng rồi hắn lại nằm cạnh bên mà ngủ, để lại một kim amie vẫn còn vô cùng kinh ngạc.
khi trước, lúc nào hắn cũng ép em uống thuốc tránh thai sau khi quan hệ, hắn ghét bỏ em đến nổi em chưa kịp uống hắn đã 'giúp' em uống, hắn mạnh bạo bỏ viên thuốc vào miệng em sau đó đổ nước xuống, mặc cho em ho sặc sụa.
dẫu cho ngày hôm nay hắn có đối xử với em nhẹ nhàng hơn mọi ngày, hắn không ép em uống thuốc tránh thai nữa, thì cũng vậy thôi.. em đâu có yêu hắn? em kinh sợ con người của hắn.
đêm khuya khi hắn đã ngủ say, em lục lọi tìm tòi thuốc tránh thai, vội vàng mà uống vào, em không thể sinh con cho hắn, em ghét hắn, em sợ hắn..
ngày mới lại đến, kim amie vẫn là làm việc nhà như thường ngày, chồng hợp pháp của em thì đến công ty, chiều lại về, nhưng ngày hôm nay em còn ngạc nhiên hơn, khi hắn lại cười với em, hắn nói chuyện nhẹ nhàng, đối xử cũng nhẹ nhàng hơn, hắn mua thuốc bổ cho em uống, rồi nói:
"thuốc này là thuốc bổ bình thường thôi, nhưng nếu em có thai, thì sẽ tốt cho con của chúng ta."
em im lặng, không phản kháng gì cả, lúc không có lấy một chút hạnh phúc, em chỉ là mừng rỡ, mừng rỡ vì em không còn bị đánh nữa.
tối đó, hắn tiếp tục quan hệ với em, rất nhẹ nhàng, và rồi hắn lại nói:
"em hãy sinh con cho tôi nhé, tôi muốn có con, tôi muốn em mang thai con của tôi."
hắn hôn em, em đáp trả, nhưng là đáp trả trong chịu đựng.
đêm đến, em uống tiếp một viên thuốc tránh thai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip