Mirror (Thượng)
Mirror (Thượng)
01.
"Một, hai, ba, bốn, nâng cao chân lên..." Trương Gia Nguyên nhảy theo nhịp vỗ, mồ hôi chảy từ trên tóc xuống trán, trượt dài dọc theo xương quai xanh mảnh khảnh. Chiếc quần thể thao bó sát màu đen làm lộ ra bờ mông đầy đặn, và đôi chân thon dài chắc khỏe của cậu thiếu niên.
Châu Kha Vũ ở phía trước đếm nhịp, nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi vòng eo do Trương Gia Nguyên vô tình làm lộ ra khi xoay người.
"Được rồi, sang bên này ép chân, giãn cơ, hôm nay đến đây thôi."
Học sinh không ngừng than mệt, nhưng khi thấy Châu Kha Vũ ho khan một cái thì chỉ dám ngoan ngoãn dựa người vào tường im lặng. Những lúc thế này Trương Gia Nguyên luôn chọn cho mình chỗ cách xa các bạn học, một phần là vì chân của cậu quá dài, một mặt khác là vì...
"Thầy ơi." Trương Gia Nguyên giơ tay lên: "Chân của em không ép xuống được."
Châu Kha Vũ nhíu mày, sau khi kiểm tra các học sinh khác xong liền đi tới góc ở đằng sau chiếc loa, nhìn xuống Trương Gia Nguyên. Cậu cắn chặt đôi môi đỏ mọng, ngẩng đầu lên dùng ánh mắt ngấn nước đầy ủy khuất nhìn Châu Kha Vũ. Khi Trương Gia Nguyên lạnh mặt lại, trông thực sự rất đáng sợ, cả cơ thể một mét tám của cậu cứ như một con sói dữ tợn vậy, ai đến gần Châu Kha Vũ một chút cũng bị cậu hung dữ nhìn chằm chằm. Nhưng lúc này trông cậu lại hệt như một chú cún con, đã thu nanh vuốt sắc nhọn lại, ưỡn cái bụng mềm mại về phía Châu Kha Vũ.
Sao Châu Kha Vũ lại không biết Trương Gia Nguyên đang nghĩ gì chứ, anh ngồi xổm xuống, khẽ vuốt ve chân của Trương Gia Nguyên, nhưng còn chưa ấn xuống mà Trương Gia Nguyên đã ư ử kêu đau rồi. Châu Kha Vũ một tay khua khua nói với những học sinh khác là có thể về nhà được rồi, một tay vẫn không rời khỏi lưng Trương Gia Nguyên.
"Nếu dây chằng cứng như vậy, thì hôm nay phải ở lại tập thêm đấy nhé, bạn học Gia Nguyên." Anh nói rồi hung hăng cọ xát tính khí đã cương lên ở giữa hai chân Trương Gia Nguyên, sau đó đứng dậy khóa cửa lại.
Tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên khiến Trương Gia Nguyên không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, cả người cậu trở nên gấp gáp, không thèm đợi Châu Kha Vũ quay trở lại mà đã nhanh chóng kéo chiếc quần đen bó sát ra, nhưng khi tay câu mó vào quần lót bên trong thì lại bị Châu Kha Vũ giữ lại.
"Ở lại là để tập thêm mà, bạn học Gia Nguyên." Ngữ khí của thầy Châu vô cùng lạnh lẽo, nhưng nhiệt độ trong lòng bàn tay của anh lại nóng đến đáng sợ.
Đúng là không biết xấu hổ, người đã sờ soạng ngực và nách của cậu lúc sửa động tác là ai chứ, Trương Gia Nguyên chửi thầm.
Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên lườm thì cũng không giận, anh luôn biết rõ làm thế nào để thuần phục một con sói. Phải kích thích một chút, phải từng chút một bóp nát sự tự tôn của cậu, phải để cậu khóc trong tay anh rồi bắn đến nỗi không thể bắn ra nổi thứ gì nữa. Những lúc thế này đương nhiên không thể thuận theo ý Trương Gia Nguyên được, cho nên Châu Kha Vũ bóp lấy cổ chân cậu, ghì dưới thảm, tay còn lại ấn vào đùi non ép xuống từng chút một.
Trương Gia Nguyên vừa mới hoạt động, nên toàn thân đều chảy mồ hôi mỏng, cứ như một chiếc bánh nếp trắng vừa được nhúng qua lớp đường vậy. Cậu luôn bị đau khi co duỗi cơ thể, dây chằng lại căng cứng, lúc này dương vật của cậu nhói lên, dựng đứng dưới lớp che chắn của quần lót, những hạt mồ hôi không ngừng chảy ra dày đặc, làm cho tóc mái bết lại thành từng mảng trên trán.
"Đau..." Cậu nghiến chặt chiếc răng cá mập nhỏ của mình, nước mắt đã chảy đầm đìa. Trương Gia Nguyên không phải là người hay khóc, nhưng mỗi lần rơi vào tay Châu Kha Vũ, cậu lại như đã biến thành một cái vòi nước không thể tắt nổi, nước ở trong người liên tục chảy ra không ngừng. Châu Kha Vũ mặc kệ cậu, tay vẫn tiếp tục dùng lực, thậm chí còn ghìm thật chặt đùi trong của cậu, nhưng anh không hề chạm vào thứ đã dựng đứng từ lâu kia, mà chỉ ở bên cạnh châm mồi lửa, ấn xuống từng chút một.
Ngón tay của Trương Gia Nguyên đã trắng bệch, chóp mũi đỏ bừng, miệng thì không ngừng chửi bới mấy câu như, "đụ má anh Châu Kha Vũ."
"Hả? Muốn đụ tôi sao." Châu Kha Vũ cúi xuống, ghé sát tai Trương Gia Nguyên nói: "Dang rộng chân của em ra rồi hẵng nói."
02.
Trương Gia Nguyên nhận ra độ chơi ác của Châu Kha Vũ đã lên một tầm cao mới rồi, cậu lập tức quay mặt đi, không muốn nhìn vào tấm gương trước mặt. Người trong gương dang rộng hai chân ra, thứ đang dựng đứng kia không hề nhỏ chút nào, khi nằm trên tay Châu Kha Vũ trông lại càng trắng hơn, quy đầu đã bắt đầu rỉ nước, dính cả lên tay Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ dùng tay còn lại xoay mặt của Trương Gia Nguyên ra, nói: "Hãy nhìn cho kỹ, thân hình của em, đường cong của em."
Cậu vô thức làm theo lời hắn, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang lên xuống ở giữa hai chân mình của Châu Kha Vũ. Bàn tay lớn của anh cầm gọn côn thịt, cậu nhỏ của Trương Gia Nguyên khá dài, động tác của Châu Kha Vũ lại rất chậm khi tuốt xuống anh sẽ dùng tay siết chặt lại, khi tuốt lên lại thả lỏng tay ra, sau đó lại dùng ngón cái cọ sát vào rãnh bao quy đầu.
Những lúc thế này Trương Gia Nguyên sẽ bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ như một chú mèo con, hai chân cậu sẽ bắt đầu đung đưa trong vô thức, sau đó cậu sẽ bị Châu Kha Vũ tóm lấy đùi non dùng lực tách ra.
"Nhìn này, tôi muốn em nhìn xem mình đang ở trong tình cảnh nào, muốn em nhìn xem ở trong tay tôi, em đã biến thành cái bộ dạng gì rồi."
Trương Gia Nguyên lắc đầu, cơn xấu hổ khiến cậu không nhịn được mà run lên, khoái cảm cùng lúc truyền ra từ sống lưng khiến cậu tê dại mà mềm oặt người ra. Cậu há miệng thở dốc, bám vào vai Châu Kha Vũ, kéo quai áo ba lỗ của anh xuống, khao khát một nụ hôn từ anh.
Châu Kha Vụ thuận theo ý cậu, cúi đầu xuống tìm kiếm môi lưỡi của cậu, ban đầu chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng, nhưng đến khi Trương Gia Nguyên không chịu nổi mà rướn lên đáp lại thì hai người lại bắt đầu ngấu nghiến môi của đối phương. Hai người dừng lại một chút để hít thở, cả hai đều bắt đầu thở dốc, hơi thở ẩm ướt phả ra má có chút ngứa ngáy, nhưng ngay sau đó khi hai mắt chạm nhau, Châu Kha Vũ ôm lấy đầu Trương Gia Nguyên tiếp tục hôn xuống.
Tay anh cũng không hề nghỉ ngơi mà bắt đầu di chuyển xuống dưới, vuốt ve vài cái rồi bắt đầu đưa ngón tay vào càn quét miệng huyệt. Cả người Trương Gia Nguyên đã bị nụ hôn của Châu Kha Vũ làm cho mềm nhũn, ngoại trừ thứ ở giữa hai chân kia, thì cơ thể cậu đã biến thành một vũng kem rồi. Cho dù đã hôn rất nhiều lần, nhưng về phương diện này cậu vẫn còn phải gọi Châu Kha Vũ là thầy, anh luôn có thể dễ dàng dẫn dắt cậu trong những nụ hôn.
Trương Gia Nguyên không chịu được nữa, cậu cầu xin anh hãy dùng ngón tay đưa vào để có thể cảm nhận được khoái cảm.
"Chọc vào sao, không phải em nứng đến hoảng rồi đấy chứ?" Tới nước này rồi mà anh vẫn còn khiêu khích được, cậu lập tức cắn vào yết hầu của Châu Kha Vũ, bàn tay không an phận bắt đầu đưa về phía đũng quần của anh.
Châu Kha Vũ không nói gì, cúi xuống cắn vào má Trương Gia Nguyên, sau đó không một tiếng động thâm nhập vào hậu huyệt của cậu. Ngón tay nhớp nháp tiến vào bên trong từng chút một, cảm giác có dị vật tiến vào không dễ chịu chút nào, cho nên Châu Kha Vũ dùng tay còn lại tiếp tục tuốt thứ phía trước vẫn còn chưa được thả lỏng của Trương Gia Nguyên, để có thể tiến vào dễ dàng hơn một chút.
"Đệch, anh chuẩn bị cả đồ bôi trơn từ lúc nào thế." Trương Gia Nguyên vừa thở dốc vừa chửi bới: "Chuyện hôm nay anh đã nghĩ đến từ lâu rồi sao."
Đằng sau truyền tới tiếng cười khẽ: "Không phải, cái này là đồ thừa từ lần trước."
Trương Gia Nguyên còn chưa kịp hỏi, "vậy có phải lần trước anh cố ý chuẩn bị không.", thì tâm tư đã bị chuyện của lần này cuốn đi hết rồi.
Lần đó chơi rất kích thích, cậu bị Châu Kha Vũ gọi riêng ra hành lang. Phòng học hôm đó sử dụng kính một chiều, người bên trong không thể nhìn ra bên ngoài, mà người bên ngoài lại có thể nhìn rõ bên trong qua tấm kính ngoài hành lang. Lúc bị kéo ra ngoài cậu đã động tình rồi, tại vì lần nào lên lớp Châu Kha Vũ cũng thích dính lấy cậu để chỉnh sửa động tác, mà tay anh lại thích sờ mó lung tung. Dù sao anh cũng là thanh niên sung sức, một khi không nhịn được thì sẽ rất dễ kích động, trong lớp vũ đạo cậu lại toàn mặc đồ bó sát, vì thế không thể không giải quyết ngay được.
Thế là cậu bị Châu Kha Vũ đẩy về phía tấm kính, đầu vú dính chặt vào mặt kính lạnh lẽo, cậu cố gắng bịt chặt miệng lại để những học sinh khác trong lớp không nghe thấy tiếng rên rỉ của mình. Phía sau thì bị dương vật liên tục đưa đấy, mỗi lần đỉnh vào đều khiến huyệt thịt căng lên, mặt kính phía trước vô cùng trơn trượt, Trương Gia Nguyên không thể chống đỡ cơ thể mình mà phải hoàn toàn dựa vào Châu Kha Vũ ở phía sau.
Có vẻ như Châu Kha Vũ cảm thấy vẫn chưa đủ, anh ghé vào tai cậu nói: "Em nhìn xem có phải mọi người đang nhìn em không, Gia Nguyên."
Cậu chớp chớp mắt, gạt đi nước mắt còn đọng lại trên lông mi của mình, sau đó liền nhìn thấy rõ từng ánh mắt ở bên trong.
Trong mắt của những học sinh trong lớp tấm kính này chỉ là một tấm gương, đương nhiên bọn họ sẽ phải nhìn vào trong gương để điều chỉnh tư thế của chính mình, cho nên mới hay lại gần soi như thế. Nhưng Trương Gia Nguyên lại chỉ cảm thấy khoảng cách giữa bản thân và bọn họ ngày càng gần, những cặp mắt kia đang nhìn chằm chằm vào bộ ngực trần trụi và khuôn mặt mê man của mình, ảo giác cơ thể mình bị người khác nhìn thấy khiến cả người cậu run lên vì sợ hãi, Trương Gia Nguyên không ngừng co người lại nép vào trong lòng Châu Kha Vũ.
Nhưng người ở đằng sau lại không hề an ủi cậu, mà ngược lại còn nắm lấy đùi non của cậu, nâng chân của cậu lên, để cho hạ thể dâm đãng của cậu lộ hết ra bên ngoài, ở bên tai cậu nói ra những lời lẽ thô tục, kích thích.
"Mọi người đều đang nhìn em kìa, nhìn xem lỗ phía dưới của em làm thế nào để ăn được dương vật của tôi, Nguyên Nguyên."
"Phía sau của em co rút tuyệt quá, hóa ra em thích kiểu biến thái như thế này, vậy lần sau chúng ta ra ban công làm nhé, có được không."
Anh đặt tay lên bụng dưới của Trương Gia Nguyên, sờ nắn theo hình dáng của dương vật của mình hằn lên đó, rồi lại dùng tay kích thích mắt mã của cậu.
"Đừng, đừng!" chú cún con trong lòng vùng vẫy dữ dội: "Đừng... đừng ấn nữa, thao, muốn, muốn,... huhu..."
Chất lỏng màu vàng nhạt bắt đầu phun ra từ dương vật của cậu, nó khiến cho Châu Kha Vũ cũng phải giật bắn người, dáng vẻ này của Trương Gia Nguyên thật sự rất giống một chú cún con đang giơ một chân lên đi tè, sau đó tinh dịch trắng đục mới bắt đầu nhỏ giọt ra làm cho tấm kính trở nên nhầy nhụa hỗn độn.
Cả tiết học đó, thầy Châu chẳng xuất hiện được mấy lần, bởi vì anh phải dành hết nửa tiết để dỗ dành Trương Gia Nguyên, cơ thể anh thì toàn vết cắn của cậu, thậm chí còn phải nhận làm việc nhà cả tuần sau. Anh vừa hôn Trương Gia Nguyên đang luôn miệng mắng chửi trong lòng, vừa cảm thấy mặc dù lát nữa phải thu dọn tàn tích vô cùng phiền phức, nhưng đổi lại lần này lại không lỗ chút nào.
_________
To bi còn tình yêu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip