Chapter 12: Mặt dày mày dạn =))

“Hôm nay cô Hạ Băng bị gì đó nhỉ,” đó là câu hỏi không chỉ của học sinh trong học viện ngày hôm nay mà còn là của cả những giáo viên cũng như hiệu trưởng, nói tóm lại là của tất cả mọi người trong truòng

Thật ra sau nụ hôn “dễ thương” sang nay cũng như câu hỏi “ đáng yêu” của nó làm cho cô thực sự không thể nào tập trung hay để tâm vào bất kỳ chuyện gì. Bây giờ cho dù đã qua rồi nhưng khi nghĩ đến câu nói của nó, be my lady thì xin thề gương mặt cô bây giờ có thể nóng đến mức có thể rán trứng đó chứ không thường đâu nha. Cũng may lúc đó nhìn thấy cô giống như bị đông đá không còn phản ứng nữa nên nó cũng không trêu chọc nữa, mà mỉm cười hiền dịu nhìn sang cô .

Cô thì giống như không tin vào những gì đang xảy ra vậy, hồn không biết đã bay đi tận chân trời nào rồi, cả đầu óc giống như đang trên mây vậy không thể suy nghĩ ,cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhưng mà khi nghe cái giọng nhẹ nhẹ nhưng lại mang theo chút gì đó ngọt ngọt vang vọng bên tai mình và dường như còn có hơi ấm cùng làn hơi thở nóng đang phả vào tai mình nữa kìa. Gương mặt vừa bớt đỏ không được bao lâu thì bây giờ lại thêm lần nữa đỏ ửng lên nữa rồi, cô vội vàng dùng tay bịt tai mình lại đồng thời cũng đẩy con người chán ghét bên cạnh kia tránh xa mình ra , xa chừng nào tốt chừng đó

“Cô giáo thân yêu của em, đến trường rồi đó, không biết cô đang nghĩ gì thế, đừng nói là nụ hôn buổi sang ngọt ngào của chúng ta nha” nó mỉm cười nhẹ giọng nói nhưng lại mang theo một chút gì đó của sự trêu ghẹo

“Em… em…” cô quay sang nhìn nó, gương mặt ửng đỏ chỉ tăng không hề giảm, chẳng những thế sau câu nói kia , nó còn không ngại liếm nhẹ môi mình rồi còn nháy mắt nữa chứ, cứ nhìn đến đôi môi đó thì xin thề cho dù có lấy nước tẩy mà tẩy não thì cô cũng sẽ không không bao giờ quên được hình ảnh ban nãy hết. thực sự bây giờ cô chỉ mong đập đầu vô gối cho rồi=))

“Em thế nào cô nhỉ?’ nó lại lần nữa show bộ mặt lừa tình số 1 của mình ra, nó dường như còn đang nghe được tiếng tim đập nhanh cuồng loạn của cô nữa thì phải đó nha.

“Em… tránh xa cô ra một chút”; nói xong thì chẳng còn biết gì nữa ngoài từ chạy, thế là cứ như một màn hành động nhanh trong phim ảnh người ta thường thấy vậy , mở bung cửa xe ra làm cho người quản gia đang định mở cửa phải một phen hết hồn , sau đó còn có một màn hấp dẫn hơn màn bung cửa hồi nãy nữa là

. Chẳng cần quan tâm tới hình tượng giáo viên đoan trang hay gì đó của mình, cô cứ như thế mà cắm đầu chạy làm không ít người nhìn thấy , thì phải mở to mắt nhìn cho rõ, xem coi có phải hay không là sự thật. một người như cô mà đang chạy trối chết đó sao, nhưng sao gương mặt lại ửng đỏ như thế chứ, không lẽ là do chạy sao. Mà chạy đi làm, model mới sao hay là cô muốn giảm cân nên làm như thế nhỉ

Cả phòng giáo viên hôm nay đều thật sự nghĩ rằng hôm nay không phải là cô mà là một ai khác đó thì phải.

Trong khi cô thì trông như bộ dáng chật vật đến thảm thương như thế thì nó lại hoàn toàn khác, trưng ra bộ mặt tươi cười , cười mà theo người ta nói là giống như không còn mặt trời luôn đó chứ. Mọi người trong lớp đương nhiên vô cùng dễ dàng nhận ra sự thay đổi quá ư rõ rang của nó cũng như cô nhưng mà mọi người chỉ đơn giản nghĩ rằng có lẽ nó thấy cô chật vật thì vui thế thôi. Chứ không ai có thể ngờ, cũng chẳng ai dám nghĩ tới rằng người làm cho cô như thế lại chính là nó. Duy chỉ có 1 người là đang nhíu mày không vui khi nhìn thấy tình trạng của 2 người kia mà thôi. Chính là Thiên Kim.

Tối qua khi nhận được tin nhắn nghe nó nói hôm nay cả hai tự đi học thì trong lòng Thiên Kim đã nhói lên chút gì đó không vui rồi. Nhưng chỉ nghĩ là nó lười biếng muốn nghĩ ở nhà hay lại nghĩ ra chuyện gì đó kỳ quái nữa. nhưng khi đến trường thì lại hoàn toàn nhìn thấy một điều mà bản thân chưa bao giờ muốn nhìn thấy

Khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của nó trước cổng trường,  thì đã hơi nhíu mày sao bảo mình tự đi rồi bây giờ lại đến, lại muốn giở trò gì đây hơn nữa lại còn đến rất đúng giờ nữa chứ. Đang định bụng đến gọi thì bỗng dưng Thiên Kim lại càng cáu hơn khi nhìn thấy xe nhanh chóng mở ra và một hình ảnh thân thuộc nhưng đáng ghét chạy nhanh xuống xe. Gương mặt lại thêm khó coi khi nhìn thấy cô từ trên xe bước xuống, tuy là có chút chật vật nhưng trong lòng cũng giống như bị hung hăng đau một cái.

Khi vào trường nhìn gương mặt vui vẻ giống như nhặt được vàng của nó thì làm cho Thiên Kim càng không thể không bực mình được. nhìn 2 người nó cùng cô, giống như đang làm chuyện gì đó mờ ám vậy, giống như giữa họ đang có chuyện gì mà giấu mọi người và giấu luôn của Thiên Kim . Một người thì gương mặt cứ ửng ửng hồng, rồi còn ngơ ngơ ngác ngác một kẻ thì cười đến ngoác miệng cũng không ngậm được.

Cuối cùng nhịn không được, Thiên Kim vẫn là phát tiết ra nỗi bực mình của mình

“nè, hôm nay có gì vui sao mà cuòi suốt thế?” Thiên Kim vờ như không có bất kỳ bực mình gì, bình thản hỏi nó, giống như bình thường hai người trò chuyện vậy

“Không có gì, chỉ là vừa nghĩ là vừa phát hiện một chuyện thú vị mà thôi” nó mỉm cười bí ẩn nhìn Thiên Kim vui vẻ nói, gương mặt vẫn là tươi rói như mặt trời vậy

“Liên quan tới cô ta sao?” Thiên Kim nhẹ giọng hỏi ánh mắt nhìn về phía phòng giáo viên

“có thể xem là như thế đi” nó bình thản nói, giọng vẫn la vui đùa

Thiên Kim đang định nói thêm gì nữa thì cô từ trong phòng giáo viên đi ra, thì ra đã hết tiết, thì ra khi con người ta vui vẻ thì thường sẽ không để ý đến thời gian cho nên sẽ cảm nhận rằng thời gian chính là trôi qua rất nhanh đi . Nó nhìn thấy cô đi ra thì cũng không còn tâm trạng để nói chuyện với Thiên Kim nữa mà nhanh chóng đứng lên

“nè, cậu đi đâu thế, hôm nay chúng ta đi café đi, gẩn đây mới mở 1 tiệm, không khí rất đẹp, café cũng rất ngon nữa” Thiên Kim nhìn thấy nó đứng lên thì nhanh chóng nói còn tay thì cũng nhanh nắm lấy tay nó

“Để hôm nào đi, hôm nay tớ bận rồi, thế nhé, có gì gặp sau” nói xong không đợi Kim phản ứng và dường như cũng không quan tâm đến phản ứng của Kim, nó nhanh chóng đuổi theo cô

Phía sau nhìn thấy nó đuổi theo cô, gương mặt Kim nhanh chóng sa sầm , tối sầm lại vì tức.  Nhưng lần này đã rút kinh nghiệm lần trước rồi Kim sẽ tuyệt đối không nổi nóng với nó, nó là người thích ngọt như không thích đắng, càng nổi nóng, giận dỗi chỉ làm cho khoảng cách cả hai ngày càng xa nhau mà thôi, Tuy không chắc rằng nó với cô thực sự có gì hay không nhưng cũng là phòng bệnh hơn chữa bệnh, Kim tuyệt đối sẽ không để có bất kỳ chuyện gì xảy ra.

“Cô ơi cô à” nó thì dường như không để ý tới gương mặt đang tối sầm mang theo chút ngại ngùng của cô ở đằng trước, mà cứ nhẹ giọng mang theo chút trêu chọc ở phía sau cứ nói

Cô thì giống như giả điếc , không thèm nghe những gì nó nói, cứ thế mà lẳng lặng đi ,chỉ là dường như hôm nay gương mặt không hiểu sao lại giống như tắc kè hoa giống nhau thay đổi rất nhiều màu sắc mà thôi, chẳng những thế, dường như hôm nay cũng đi rất nhanh thì phải, tuy không đến mức phải chạy như lúc sang1 như cũng không thể gọi là đi như bình thường được,.

“Cô sao em gọi mà cô lại đi nhanh thế chứ??” nó cũng nhận ra cô ngày càng đi nhanh hơn nó tưởng, nhất ra sau khi ra khỏi cổng trường thì tốc độ ngày càng tăng không ngừng nữa. Hơn nữa bây giờ đã không còn ở trong phạm vi trường nữa rồi, nó đương nhiên không còn sợ ai nói gì đi, mà cho dù có thì nó cũng không sợ. còn cô chỉ mong sao đi thật nhanh, giả vờ như không nghe để tránh nó, nhưng mà làm sao có thể dễ dàng tránh được như thế chứ.

“Cô đang tính chạy đua maratong hay sao vậy chứ?” nó vượt lên đứng trước mặt cô, trên mặt đã có chút hồng do đi nãy giờ công thêm mô hôi làm cho những sợi tóc của nó trước mái dính vào trán , nhưng miệng vẫn là mỉm cười trêu chọc đi

“Cô đi như thế nào thì lien quan gì tới em, tan học rồi, em cũng về nhà đi đừng có đi la cả  nữa” nói xong cô lại muốn nhanh chân chạy trốn nhưng nó cũng nhanh không kém khi nhìn ra biểu hiện kia của cô

“Em thực ra muốn gì đây hả?” cô lạnh giọng hỏi, dường như những ngượng ngùng hoàn toàn bỏ đi mà thay vào đó là sự lạnh lùng , bực bội như lúc đầu rồi

“Hôm nay em đã đưa cô đến thì đương nhiên cũng phải là em đưa cô về rồi,không lẽ lại để cho một người đẹp như cô đi bộ sao?”

“Cô đi gì không lien quan tới em, em đừng cản đường cô nữa” cô cao giọng nhìn nó nói

“Nè bây giờ không phải là em cản đường cô nha, chỉ là cô cũng biết nói rồi đó, đây là ngoài đường, đã là đường thì là của chung, em muốn đi sao thì tùy thôi, đâu có luật nào cấm đâu” nó mỉm cười bình thản nói

“Đúng đây là đường, là của chung, nhưng dường như em đang quấy rối tới cô, như thế thì chẳng phải là phạm pháp sao?” cô cũng nhanh chóng đáp trả lại nó

“Em quấy rối cô sao, em quấy rối cô chỗ nào nha?” nó trợn to mắt nhìn cô ra vẻ giống như bất ngờ, cũng giống như mình là bị tội oan vậy

“Không phải là quấy rồi sao, chẳng phải sáng nay em vừa ..” cô vừa định nói thêm thì chợt nhớ ra thì ra bản thân mình bị hố rồi, còn là lừa đậm nữa chứ, vừa tức vừa nghẹn khi nhớ lại, gương mặt lúc này lại trở thành đỏ ửng, mà là đỏ do bực tức

“Sáng nay em thế nào chứ, không phải cô nói là nụ hôn đó chứ, nhưng mà hình như nếu em không lầm thì hình như là cô hôn em mà chứ đâu phải em đâu nhỉ?” nó mỉm cười thích thú nói

“Tùy em muốn nói sao cũng được, cô về nhà trước đây” nói xong thì gương mặt giống như không cảm xúc tiếp tục đi 1 đường thẳng về nhà,.

 Còn nó thì cứ đi kế bên vừa tủm tỉm cười, vừa nói năng đủ thứ linh tinh trên trời dưới đất ngay cả chuyện nhỏ như con kiến hay lớn như con voi cũng đều bị nó lôi ra nói cả. còn cô thì lại giống như là đang luyện thiền vậy, dửng dưng không thèm quan tâm tới nó, mặc cho nó muốn làm gì làm,nói gì nói, nhưng mà không ít người xung quanh nhìn đến sự biễu diển của nó mà mỉm cười. nhưng duy chỉ có người đi cạnh nó là tuyệt nhiên không cười cũng không có cảm xúc gì mà thôi.

Cuối cùng thì cũng đã về đến nhà cô, cô thì giống như trước, một chút cũng không có biểu cảm gì mà lẳng lặng lấy chìa khóa ra mở cửa vào nhà, còn nó thì cũng mệt rồi, tiểu thư mà đi bộ nãy giờ lại còn nói nhiều như thế nữa chứ, cho nên cũng thực là khát nước đó mà. Đang định tự nhiên như ở nhà định vào trong thì cô đã nhanh chóng bước vào rồi cũng nhanh tay lẹ chân đóng sập cửa một cái ầm. nó vì vẫn mãi mê nói nên không biết cửa đóng, cái mũi cao mà nó luôn tự hào trong phúc chốc nhanh chóng đi làm bạn với cánh cửa sắt thân thương. Nó trợn to mắt ôm mũi mình la oái oai , còn đám vệ sĩ thì nhìn thấy cảnh tượng ngàn năm mới thấy này, tuy trong lòng rất muốn cười nhưng mà lại vẫn cố nén lại. Nó mà thấy bọn họ đang cười thì có lẽ sẽ xử đẹp hết thôi.

Nó xoa xoa mũi mình rồi móc trong túi ra điện thoại dùng mặt kính phản chiếu nhìn cái mũi yêu dấu của mình, cũng may không sao, chỉ hơi đỏ lên thôi. May là mủi thật chứ nếu là mũi bơm silicon thì giờ chắc nó dẹo sang một bên rồi, cô cũng thực là chơi ác quá đi mất thôi. Nó liếc nhìn thấy bọn vệ sĩ đang nén cười mà khẽ cáu, ánh mắt ra hiệu cho bọn chúng im lặng rồi mới quay sang gọi cửa. Đúng là da mặt “ mỏng cỡ bê tong mà”

“Cô ơi cô, mở cửa cho em đi ,cô ơi cô” nó đứng trước cửa nhà cô nhẹ giọng nói, bình thản giống như đang đứng trước cửa nhà mình mà gọi cửa vậy

“Cô ơi, cô Hạ Băng ơi, cô Hạ Băng à, cô Hạ Băng hỡi, mở cửa cho em đi, mở cửa đi mà” dường như cô đang cố lờ đi nó thì phải, chả buồn nói, và càng chả buồn quan tâm đên người đang độc thoại tự kỷ trước cửa nhà mình, cứ bình thản mà đeo tai nghe tận hưởng bài nhạc mình yêu thích, cũng để cho bản thân không cần nghe tiếng ồn ào bên ngoài cũng để cho bản thân được an tĩnh một chút sau một ngày hơi đau tim.

“Cô ơi cô , mở cửa cho em đi, mở cửa cho Vũ Vũ xinh đẹp đáng yêu đi cô” nó tiếp tục bài ca không quên của mình trước cửa cô, trên trán chảy dài những giọt mồ hôi, những người vệ sĩ thì lắc đầu cảm thán nhìn tiểu thư của mình đang lên cơn. Haiz khổ ghê, theo một tiểu thư bất bình thường như vậy, hỏi sao không khổ cơ chứ. Lúc nào cũng toàn nghĩ ra những trò tinh quái không thôi.

Nó nhíu nhíu mày, cổ họng hơi đau rồi, nãy giờ rống như thế, không đau mới lạ vậy mà trong nhà một chút động tĩnh cũng không có nữa. Nó vẫy tay gọi một tên vệ sĩ tới gần

“Dạ tiểu thư” người vệ sĩ cung kính nhìn nó nói

“Mau đi lấy nước lại đây cho tôi” ah thì ra là khát rồi nên nghĩ chut lấy sức đó mà

Sau khi uống xong nước, nó lại lần nữa tiếp tục bài thánh ca của mình, lúc này thì cô cũng đã nấu xong bữa trưa cho mình và bắt đầu chuẩn bị thưởng thức rồi. Nhìn lên đồng hồ thấy thời gian cũng đã lâu, có lẽ nó cũng đã chán mà đi về rồi nên cô định bỏ tai nghe ra , thì bên ngoài lại tiếp tục khủng bố âm thanh

“CÔ ƠI CÔ, DƯƠNG HẠ BĂNG, CÔ MỞ CỬA CHO EM ĐI CÔ !!!|” cơ hồ lần này không phải là nói nữa mà đúng là hét là rống thì đúng hơn

Cô bị tiếng hét của nó làm cho giật mình, cái con người này thực đúng là vừa da mặt mỏng như bê tong còn có dai như đĩa nữa chứ thử hỏi ai mà chịu cho nổi đây. Thực sự là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng mà, tức giận để tai nghe xuống một bên, vừa định ra mở cửa mắng cho nó một trận nhưng nghĩ đi nghĩ lại,. mở cửa thì không tốt đi, nó nhanh nhẹn như thế, không khéo lại bi nó nhảy vào thì coi như tiêu công trình nãy giờ trốn trong nhà rồi nhưng mà không chửi thì không được. Hơn nữa bây giờ không chửi, chút nữa hang xóm bị làm phiền quá họ cũng sẽ chửi mà có khi còn kéo sang nhà cô mắng vốn cũng không chừng đó nha.

 Cho nên bây giờ phải làm sao đây nhỉ, cô nhíu nhíu mày ah đúng rồi ban công. Cô chợt nhớ ra ba công ở phòng ngũ của mình, có thể nhìn ra phía ngoài, hơn nữa vị trí vừa chuẩn xác để chửi đó nha. Nghĩ là làm cô nhanh chóng chạy lên phòng  trong khi tiếng hét, la , hú của nó cũng không hề giảm mà ngày càng tăng thêm âm lượng

Cô vừa mở cửa ban công , đang định chửi cho nó một trận thì lại hóa đá trước hình cảnh trước mặt mình, có lẽ do âm lượng của nó quá nhỏ làm ảnh hưởng vô cùng nhỏ đến hang xóm nhà cô. Nên  một người hang xóm tốt bụng đã không ngại mà dội thẳng nguyên thùng nước từ trên cao xuống ngay người nó rồi còn không ngại mà nói thêm bốn chữ vô cùng nhẹ nhàng

“Phá làng phá xóm” xong rồi thì phủi tay định bỏ đi nhưng nhìn thấy cô đang nhìn thì lại quay sang nhìn cô, ánh mắt không mấy thiện cảm cho lắm rồi nói một câu mà làm cô giống như bị sét đánh ngang tai vậy

“Lần sau có cãi nhau với người yêu thì cũng vào nhà mà cãi đừng có mà làm ảnh hưởng người khác;’ nói xong thì anh chàng kia lườm nguýt rồi đi vào phòng

“Người yêu sao, nè không..” cô còn đang định phân bua thì anh chàng kia đã vào trong phòng,đóng cửa một cái rầm rồi bỏ cô với gương mặt ngơ ngác

Nó thì đang hứng thú la hét , cố gắng nhất định làm sao cho cô phải ra mới thôi, trong bụng đi nghĩ, với tính cách của cô nhất định sẽ ra mắng, tới lúc đó nhân cơ hội mà chuồn vào nhà thôi. Nhưng mà ở đời thường không như là mơ, mặc cho nó hét đến khản cả họng nhưng mà cũng chẳng thấy chút động tĩnh nào, nó trong lòng đang quái lạ không lẽ nhà này có cửa sau, nên cô đã ra cửa sau đi mất rồi. Cũng không đúng, nhà này nó nghiên cứu kỹ lắm rồi mà, từ hồi đi phá rồi cô đó thì làm sao mà có cửa sau được. Cố gắng lên chút nưa thì cô nhất định sẽ chịu không nổi thôi.

Nhưng mà còn đang la hét thì tự dưng nó nghe một tiếng ào rất lớn, còn chưa  kịp định thần thì đã cảm thấy nguyên một đống nước lớn nhanh chóng đáp trên người mình rồi. Nó hít một hơi thực sâu đưa tay quẹt đi những giọt nước ngay trước mắt mình, cả người tối sầm lại . Nhìn lên trên nhà hàng xóm của cô, nhìn nên thanh niên đang nhởn nhơ phủi tay kia.  Tên khốn nào dám cơ chứ, từ trước tới giờ toàn là nó chơi người ta ai mà ngon vậy, nó cũng dám đổ nước lên đầu,. Bọn vệ sĩ thấy thế thì lập tức nhanh chóng chạy tới bao quanh nó tạo thành thế bảo vệ. nó trong lòng thầm mắng, bọn này sao ban nãy không chạy tới che đi bây giờ thì che chắn cái quái gì nữa cơ chứ.  Đang định bụng mắng thì lại nghe cái giọng nói của tên thanh niên hồi nãy nói. Cái gì kêu cô với nó là người yêu lại còn đang cãi nhau nữa sao. Nó phất tay bảo bọn vệ sĩ tránh ra rồi ra hiệu cho bọn họ lấy khăn cho mình lau người.

Xong lại nhìn lên trên thấy cô đang ngẩn người, tâm trạng đang nổi máu vì bị người ta dội nước của nó hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là tâm trạng vui vẻ đến khác thường, nó nhìn cô rồi nhẹ giọng trêu chọc

“Ngươi yêu ơi, người ta nói đúng đó, có gì thì chúng ta từ từ nói đừng làm như thế, sẽ gây ảnh hưởng hàng xóm đó”

“Em .. thần kinh” cô nhướn mày trong lòng tức giận chỉ có thể mắng được nhiêu đó nhưng gương mặt thì lại bán đứng chính mình, đã đỏ ửng lên rồi

“Có phải em nói đâu là người ta nói đó chứ” nó ra vẻ vô tội nhìn cô nói

“Giờ em muốn gì đây hả,người ướt hết rồi mau về đi” cô nhanh chóng đuổi nó đi chứ còn nói nữa thì điên mất thôi

“Cô cũng thấy người em ướt hết rồi, cô cho em vào nha đi, cho em thay đồ không thì cảm mất” nó ra vẻ vô tội trưng mặt ra nhìn cô

Cô nhìn nó, đúng là bây giờ gió lón thật, người nó lại ướt thế, không khéo sẽ bị cảm mất thôi, nhưng mà cho nó vào nhà ai biết lại có chuyện gì xảy ra cơ chứ. Thoáng nhíu mày suy nghĩ

“Cô ơi em lạnh quá ah2” nó đứng dưới nhìn ra sự phân vân của cô thì nhanh chóng giả giọng run run nói

Cuối cùng cũng không chịu nổi, cô đành phải mở cửa cho nó vào, nhìn gương mặt tươi cười của nó cô hận không thể đánh ngay vào cái gương mặt đó 1 phát nhưng đánh thì không được , mà chửi thì có thể rồi,

“Đúng là mặt dày mày dạn” cô nhíu mày nói

“Cảm ơn cô quá khen” nó chẳng những không bực mà còn ra vẽ vui vẽ cảm ơn cô nữa chứ.

Cô thực sự là không còn từ nào để nói với nó, và càng không còn từ nào để diển ta tâm trạng của mình nữa mà đúng là hết chỗ nói rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #les