Phần 23: Xác định cảm giác này
Nó lướt nhìn trên màn ảnh laptop, suy nghĩ , nên theo cách nào nhỉ. Tìm trên mạng, nào là hẹn hò lãng mạn kiểu Pháp, kiểu Hàn, Nhật, nào là buổi hẹn hò ấm áp… Cả đống cách hẹn hò, cả mớ loại làm nó thấy nhức cả đầu không biết nên chọn loại nào cả. Nhung mà mỗi thứ nó đều thấy có chút gì đó hay, mà cũng có chút gì đó không hay. Giông như hẹn hò kiểu Pháp, cùng nhau , đứng dưới mưa phùn nhẹ, rồi ôm nhau đứng ngắm cảnh những ngọn đèn nê ông, và khung cảnh ngọt ngào dười chân tháp Eiffel, ở Việt Nam thì đào đâu ra tháp Eiffel, mà cho dù nó cho người xây một cái tháp giống vậy đi. Thì làm sao mà có mưa phùn đây!! Bỏ!!! Kiểu Hàn, kiểu Pháp, kiểu nào cũng chẳng đuọc. Thôi thì trộn chung hết lại thành ra kế hay nhất.
Nó nghĩ nghĩ rồi lấy cuốn sổ nhỏ ra ghi ghi chép chép gì đó, thỉnh thoảng thì cười cười, thỉnh thoảng thì nhíu nhíu mày, mái tóc dài xoả hai ben vai, bên ngoài trời tối, từng cơn gió nhẹ thỉnh thoảng thổi qua. Nhìn sơ qua , thật giống thiện nữ u hồn!
.
.
.
“Tiểu thư, người không sao chứ?” quan gia nhìn tiểu thư đang ngồi nhâm nhi café buổi sang, hai mắt thâm quần, gương mặt nhợt nhạt
“Không sao, cho tôi them ly café đi” nó đưa ra cái li trống không ra cho quản gia
“Dạ” quản gia nhận lấy cái li rồi quay lung đi ra, trong long thầm nghĩ không biết đại tiểu thư của chúng ta lại nảy ra cái trò gì nữa. Thầm thở dài hy vọng lần này không làm ảnh hưởng đến ông là được, chứ nghe nói bây giờ tiền viện phí đang tang cao thì phải.
.
.
.
Cô nhìn nó đang ngồi ngũ gà ngũ gật trên sopha nhà mình thì vừa tức vừa buồn cười. Người này không phải đòi hẹn hò gì sao, rồi cuối cũng mới sang sớm đã mò tới. Coi như cũng là chuyện lạ . Bình thường thức sớm thì la lối vậy mà hôm nay phá lệ tới sớm được. Nhưng sớm thì cũng có gì lạ đâu, chẳng phải bây giờ cũng đang ngũ ngon lành trên sopha nhà cô đó sao. Nếu đến đây chỉ để gà gật như thế thì sao không nằm ở nhà, chăn êm nệm ấm ngũ cho sướng than cơ chứ
Đã vậy còn mạnh miệng kêu là hẹn hò gì đó , làm cho bản than cô cũng có chút chờ mong, chút hồi hộp nhưng cũng có chút confuse, tại sao bản than lại thấy chờ mong và hối hộp tới vậy. nhưng bao cảm xúc của cô bây giờ đã bị tên này làm tan hết. Khi nhìn thấy người nào đó nằm ngũ ngon lành, thỉnh thoảng còn chép chép miệng , giống như đang mơ thấy đồ ăn ngon thì phải!!!
Càng nghĩ thì càng bực mình , nên đánh mạnh một phát vào vai nó. Làm người đang ôm mộng đẹp kia khẽ giật mình, loay hoay mà sopha thì bé quá nên kết quả không ngừng nghĩ cũng biết là chạm đất nhẹ nhàng
Nó ngơ ngác không biết sao mình lại bị “ ăn đất “ nữa, mơ mơ màng màng, xoa xoa mắt. dường như nghĩ là đang ở nhà thì phải cho nên mạnh miệng la
“Tôi sẽ đuổi việc các người!!!!” nó rống lên , dường như vẫn chưa tỉnh hẳn thì phải
“Tôi sẽ đuổi cổ em ra khỏi nhà tôi trước” cô lạnh giọng nhìn kẻ không biết tình hình đang rống to kia
Cau nói lạnh lung cùng chất giọng bang lãnh quen thuộc làm cho nó hoàn toàn thanh tỉnh. Mở to đôi mắt ra ,nhìn khung cảnh xung quanh. ừ có chút quen nhưng cũng có chút không quen thuộc nha. Rồi lướt nhìn qua lần nữa, ờ… người quen thuộc đang đứng khoanh tay, vẻ mặt không chút nào than thiện nhìn mình kìa.
“Hihi, em giởn , giỡn thôi, đừng nóng, đừng nóng” nó vội đứng lên mỉm cười làm hoà, nhưng trong long cũng vừa thầm mắng bản than mình sao tối qua thức trễ quá, còn ngu hẹn cô sớm làm chi. Báo hại vừa đến nhà cô thì mắt mở không lên nổi, ngũ gà ngũ gật. Mà nói đi cũng nói lại, không hiểu sao nó lại thấy rất thoải mái, làm cho nó ngồi ngồi rồi ngũ luôn, mà còn ngũ rất ngon nữa chứ. Mà cô cũng đúng là ác động, chỉ là gọi thức thôi, không gọi nhẹ nhàng được hay sao mà phải mạnh bạo mới chịu chứ. Dù gì nó cũng là càng vàng lá ngọc cơ mà, làm cho nó té chóng vó như thế. Nếu để ai nhìn thấy thì nhất định sẽ rất quê à nha.
“Rúc cục em đến đây để làm gì hả, nếu muốn ngũ thì mau về nhà ngũ đi” cô lạnh giọng nói
“Đến hẹn hò, hẹn hò, hẹn hò” nó bổng dung hung phấn nói, giống như uống thuốc kích thích vậy, lúc nãy rõ rang còn gà gật mà giờ tỉnh dễ sợ.
“Hẹn hò, em có biết cô là cô giáo của em không, rồi em có biết chúng ta cách nhau bao nhiêu tuổi không hả mà đòi hẹn hò?” cô nhướn mày không hờn giận nói, quả thật giữa 2 người có khá nhiều ngăn cách. Địa vị xã hội, tuổi tác …
“Cô muốn nuốt lời hả?” nó nhướn mày , giọng điệu có chút hờn giận không vui
“Thật ra em có suy nghĩ kỹ những gì bản than mình đang làm hay không, có thật sự muốn làm như thế không?” cô nhẹ giọng nói nhưng giọng điệu quả thật rất kiên quyết
“Em chính vì không biết bản than mình là cảm giác gì, không biết bản than mình muốn gì, nên em mới muốn thử một lần hẹn hò, để xác định tình cảm, cảm xúc của chính bản than mình với cô” nó bỗng nhiên thay giọng, nghiêm túc nói
Cô im lặng, không biết nói gì với nó nữa. Bởi vì những gì nó nói cũng chính là những gì bản than cô đang nghĩ, Trong long cô cũng có chút ngổn ngang với những tình cảm của cả hai có chút gì đó không xác định được. Lúc đầu cô chú ý đặc biệt đến nó cũng vì đây được xem là đứa học trò cá biệt của trường mà thôi. Nhưng tiếp xúc lâu ngày, cô lại càng cảm thấy con người nó rất năng động, rất hoạt bát và có chút gì đó đáng yêu nghịch ngợm như đứa trẻ vậy. Nhưng đó chỉ là bề ngoài, còn bên trong dương như vẫn ẩn chứa điều gì đó thì phải.
“Được, nếu thế thì chúng ta hẹn hò đi” cô nghiêm túc suy nghĩ rồi cũng nhẹ giọng nói
“Nói như thế cô cũng có những cảm xúc rối ren giống như em đúng không?” nó tò mò hỏi
“Phải” cô quả đúng là cô giáo gương mẫu, thật thà trả lời không chút suy nghĩ nhưng lời thú nhận thật thà này thì thật sự lại làm cho nó có phần hơi ngây ngốc ra và bất ngờ, Đại tiểu thư mặt dày của chúng ta nhưng chỉ vì một chữ phải này mà lại đỏ mặt. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, xem ra cô thật sự là khắc tinh của nó rồi
“Em mà cũng ngượng ngùng sao?” cô lại tiếp tục phát huy sự thật thà của mình nhưng mà dường như lần này một chút cũng không thế nào hợp lý rồi, báo hại ngườ còn đang mơ mộng hạnh phúc kia bị tạt gáo nước lạnh, bừng tỉnh. Khẽ liếc mắt nhìn cô, thì ra đây chính là kẻ gọi là kẻ giết phong cảnh trong truyền thuyết sao!!!
“Đi thôi, nãy giờ thì ngũ, giờ thì đứng nhìn, em định đứng đây đến tối hả?”
“Đi đây, đi đây, ban nãy thì dung dằng không chịu đi, giờ thì hối” nó nhanh chân bước ra miệng lằmbằm
Cô cũng mỉm cười với tính trẻ con của đại tiểu thư này, nhưng cũng chỉ lắc đầu cười nhẹ rồi khoá cửa ra ngoài
“Chúng ta đi bằng gì?” cô nhíu mày nhìn bên ngoài, không có một chiếc xe nào, bình thường nó đi luôn có 2 chiec xe hơi mà.
“Nó đó” nó chỉ chỉ vào chiếc xe đạp được dựng ở gốc tường
“Nó sao???” cô ngạc nhiên nhìn nó hỏi
“Phải, như thế mới lãng mạn” nó mỉm cười đáp
“Được không vậy?” cô hoài nghi
“An tam, có chuyện gì em sẽ chịu trách nhiêm,lên mau đi” nó leo lên xe, mỉm cười chắc chắn nói
Cô tuy không tin tưởng lắm nhưng vẫn nhắm mắt bạo gan leo lên. Hai tay nắm lấy góc áo nó thật chặt
“nè nè, rách áo người ta á, ôm vậy nè” nó nắm lấy hai tay cô quàng ôm chặt eo nó, Rồi mới mỉm cười đạp xe đi , miệng tươi cười nói
“Hẹn hò thôi!!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip