Phần 26: Hậu quả của bệnh !!

Cô nhướn mày nhíu nhíu mắt để quen dần với những tía nắng nghịch ngợm đang len lỏi trong phòng. Dường như đã bớt rồi thì phải, đầu cũng không còn nặng như hôm qua, mà cả người cũng thấy thoải mái hơn nhiều rồi. Nhưng mà sao đầu thì không nặnng, còn cánh tay thì nặng quá , giống như là tê đi luôn rồi đó chứ. Không phải bị bệnh một trận rồi trở thành bị ma đè luôn đó chứ.

Cô cố mở mắt, nhìn xem cái vật thể " ma đè " đó là ai. Thì gương mặt vô cùng than thương quen thuộc của nó hiện rõ, to như film 3D truóc mắt cô. Được rồi, thì ra hôm qua mơ mơ màng màng nhìn thấy nó chăm sóc cô, cứ nghĩ là bệnh quá hoá rồ, nhưng thì ra là thật. Thì ra tiểu bá vương này thật sự cũng sẽ ôn nhu chăm sóc người bệnh được cơ đấy. Nhưng mà sao người ôn nhu đáng yếu hôm qua lại chạy đi đâu rồi, mà thay vô đó là đứa trẻ 3 tuổi này đây trời

Đã biết người ta bệnh mà còn rất ư là tự nhiên lấy tay cô làm gối đầu chon ó, còn ôm chặt cứng lấy cô ngũ ngon lành. Gương mặt còn lộ rõ sự vui vẻ, thoã mãn, thỉnh thoảng còn chép chép miệng nữa chứ. Giống như sợ người khác không biết là mình ngũ rất ngon sao. Mà tên này cũng gan ghê, mượn cớ chăm sóc người bệnh mà leo lên giường người ta rồi ôm chat cứng  làm cô còn tưởng bị ma đè nữa cơ chứ

Nhưng mà gương mặt lúc không nghịch phá này quả thật rất đáng yêu, quả thật rất muốn làm người ta cưng nựng. Hơn nữa nhớ tới sự ôn nhu chăm sóc đêm qua của nó dành cho mình, không thể nào phủ nhận được quả thật bản than cô cũng có chút gì đó cảm thấy xúc động. Dãu gì đi nữa, đây cũng là người đầu tiên ngoại trừ ba mẹ cô ôn nhu chăm sóc quan tâm từng li từng tí cho cô khi cô bị bệnh như thế

Đám chìm trong những cảm xúc hỗn độn của mình  cho đến khi tiếng chuông đồng hồ bao thức vang lên làm choc ô giật mình thoát khỏi . Thì ra đã 7 giờ rồi sao, giờ này bình thường cô sẽ thức dậy, chuẩn bị đi làm. Nhưng người trong long thì hình như không mấy vui khi nghe tiếng réo inh ỏi kia cho nên không những không thức dậy, mà còn chúi đầu vào long cô hơn nữa. Giống như đang cố hết sức để tránh đi cái tiếng ồn ào phiền phức kia. Cô bị động tác của nó làm cho bật cười, tính vươn tay lấy đồng hồ tắt đi. Thôi hôm nay cho bản than mình cũng như tên này nghĩ them một bữa cũng được. Dù gì cô cũng chưa khoe hẳn, mà tên này hôm qua chắc cũng không ngũ được , cho dù có ép đi học thì cũng chui lên lớp ngũ. Thôi thì khỏi đi luôn cho rồi!

Tiếng chuông đáng ghét lại lần nữa vang lên làm " cục cưng" trong long cô bực bội rồi nha. Tuy cả người thì quấn lấy cô như bạch tuộc nhưng chân thì lại rất chuẩn xác nhắm ngay chỗ đang phát ra tiếng ồn đó mà sút  Vâng được rồi, dù gì người ta cũng học võ, sút thì nhất định sẽ trúng, mà lực phát ra thì cũng tương đối không nhẹ cho lắm. Cho nên kết luận chỉnh là cái đồng hô than yêu của cô, không còn reo nữa mà ngay cả sau này cũng sẽ không còn reo nữa. Lý do ư, đơn giản thôi, vì nó vừa được yên vị dưới đất . với một hình ảnh vô cùng mỹ diệu, chính là từng bộ phận đã được tách riêng ra rõ rang, hơn nữa còn tách biệt hoàn toàn nữa. Cô nhướn mày nhìn tên ma vương này, được rồi người ôn nhu chăm sóc, cục cưng đáng yêu kia hoàn toàn biến mất. Mà đại ma vương thì lại trở về nữa rồi, thôi kệ coi như trả công hôm qua giờ người ta chăm sóc mình đi. Hơn nữa phải nhịn, còn bệnh, phải nhịn!! cô tự nhủ với mình

"Thức dậy đi, mặt trời sắp tới mông rồi kìa" cô khẽ nhíu mày nói khi sau khi đưa tiễn cái đồng hồ của cô, thì nó lại tiếp tục dụi mặt vào người cô, thực hiện giấc mộng của mình tiếp tục

"Hmm" nó ậm ừ không rõ đang nói gì nữa

"Mau thức coi" cô phát cáu, tê cả tay rồi, nó mà không còn chịu bỏ ra, chắc ngày mai cô sẽ hết bệnh mà chuyển qua gãy tay mất.

'Ồn quá, tôi đuổi giờ" nó chép chép miệng nói, rồi dụi dụi mặt vào vai cô. Cô thấy nóng mặt rồi nha, may mà nó là nữ giống mình , nếu không nãy giờ cô đã báo cảnh sát bắt tên dê xồm này rồi, hết om rồi dụi. Nhưng mà nói đi nói lại, chẳng phải nó nói thích cô sao, như vậy thì có là nữ thì cũng gọi là dê xồm được gọi. Giờ mới nhớ đến trọng điểm  hả cô, có phải là trễ quá rồi không. Con dê hình cừu kia, nó dê nãy giờ rồi !!

Khi cô còn chưa kịp đẩy con dê kia ra, thì tự nhiên cảm nhận được trên vai mình có gì đó ướt ướt nha. Mưa hả, không lẽ lại bị dột sao?? Mà dường như còn có cái gì đó cắn cắn gặm gặm nữa nha.

Trời, con dê chết tiệt, ôm cô, dụi vào ngực, rồi bây giờ xem cô như gối ôm là gặm gặm sao, toàn là nước miếng không à

"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAA" chịu không nổi, thì phải bùng phát, và tiếng hét êm dịu của cô giáo than thương vang vọng khắp phòng à không khắp nhà, nếu nói quá them chút nữa thì chính là khắp xóm đi

Và người chịu thiệt hại cũng như sức công phá nặng nề nhất cũng chính là con dê con tội nghiệp kia. Nó hoảng hốt buông cô ra, không biết có phải do sức công phá nặng quá hay không hay là do quá mức hoảng sợ mà lui mạnh và kết cục là cái butt than yêu cũng như cái đồng hồ ban nãy tiếp đất một cách không an toàn cho lắm

"Chuyện gì, chuyện gì, cháy nhà, động đất, lũ lụt" nó hoảng loạn nói

"Thú xổng chuồng hả?" nó xoa xoa mắt , mắt còn màng mỏng, chưa tỉnh ngũ hẳn mà. Dường như tối qua rất lao lực vi chăm nom ai kia nha

'Em mới là thú xổng chuồng áh" cô hằn học nói

"Yah, đau quá đó, cô hêt bệnh rồi hả, sao mà khoẻ quá vậy" nó xoa người mình đứng lên nói

"Hừ, em không nhớ em làm gì hả?" cô đưa tay chỉ mảnh ướt " nhỏ nhỏ" trên vai mình

"Xem ra cô còn bệnh á, nhìn xem kìa, còn ngũ chảy ke , không tốt chút nào, " nó hoàn toàn " lơ" " quên" đi tác phẩm của mình

"Em không nhớ tác phẩm của ai hả?" cô đứng lên nhíu mày , bước thẳng tới nó kéo lỗ tai , giọng gằn gọc

"Đau, đau đau, sao mà hôm qua thì dễ thương lắm mà, như con mèo bênh ấy, hôm nay thì giống như con sư tử hà đông lại rồi hả???" nó bĩu môi nói

"Hừ," cô nghe thế thì càng them tang lực ở tay mình lên tai nó

"Tiểu thư, cô có sao không?" quả là người quản gia của năm, cả chục phút sau mới lật đật chạy tới , vẻ mặt hớt ha hớt hải , lo lắng

"Sao tới sớm quá vậy!!" nó nghiến rang nghiến lợi nói

Cô thấy có người nên buông tay ra, nhưng gương mặt vẫn còn chút không vui. Khoanh tay đứng nhìn nó, ánh mắt cảnh cáo

"Tôi muốn thay đồ, tắm một chút, " cô lên tiếng nói, hôm qua bệnh, ra nhiều mồ hôi, cho nên giờ thấy người dính dính,khó chịu quá

"Ủa, hôm qua em nhớ em tắm cho cô rồi mà!!" nó mỉm cười trêu chọc cô

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" lại them một tiếng hét vô cùng nhẹ,

Và đám vệ sĩ nhanh chóng mang tiểu thư của họ ra khỏi vùng nguy hiểm. Nơi này là nguy hiểm, phải gh nhớ để bảo vệ tiểu thư mới được

"Quản gia, ông xem, lỗ tai tui sắp rớt ra rồi nè" nó xoa xoa tai mình, vừa bị nhéo, vừa bị 2 lần công phá, hỏi sao không đau cơ chứ

"Tiểu thư, của tui cũng có khác gì người đâu cơ chứ!!" ông quản gia dường như nghe thấy ong ong rồi, huhu. Cô gái này thật là kinh khủng mà

.

.

.

Cô ôm ngực mình, cũng may ban nãy bọn họ chạy nhanh nên mới không thấy gương mặt đỏ ửng lên vì ngại của cô. Thì ra giống như nó nói, cũng có nhiều lúc con sư tử hà đông cũng hoá thành con mèo nhỏ đáng yêu thẹn thùng nha,

.

.

.

"Chuyện gì vậy hả?" cô hét lên, giống như không tin vào mắt mình nữa. mình chỉ mới bệnh có 1 NGÀY , 1 NGÀY thôi mà, mà sao nhà cô giống như là BÌNH ĐỊA vậy trời .

Cô vô cùng thương tiếc cái bếp than yêu của mình , bình thường lúc rãnh rổi, sở thích của cô là nấu ăn, cho nên cô rất xem trọng và giữ gìn ngăn bếp sạch sẽ. Nhưng ôi thôi nay còn đâu, chỉ trong vòng 1 ĐÊM NGẮN NGŨI. Mà sao giờ nó hoan tàn quá vậy

Chén dĩa ngổn ngang, xa xa dường như còn có những mảnh vở nữa kìa. Tròi ơi, dường như là nhà cô có bao nhiêu cái chén, cái dĩa đều được dọn ra đây sạch không chừa lại một cái nào nữa nha. Còn nữa, bộ nồi chảo yêu dấu kia nữa, cô rất yêu thích chúng, nên đặt hang từ tận bên Ý về mà sao giờ nhìn chúng giống như ý ẹ thì nhiều hơn. Nhìn kìa, cái lớp sền sện màu đủ thứ sặc sở đang dính chặt vào đó là cái thể loại gì đang hiện hữu vậy hả

Chẳng những thế, lớp tường được lót gạch sạch đẹp nay còn đâu mà thay vào đó là sự cháy xém, bong tróc

Bản than cô đang tự hỏi phải chăng có một cơn lốc hay con bão vừa quét qua không. Mà không cơn bão, thì còn nhẹ hơn nữa , phải gọi là lốc xoáy bão mạnh, lũ quét mới đúng

"Là ai làm hả ?" cô rít lên, gằng giọng hỏi

"Emm..emmm.em" nó nhẹ giọng nói, giọng nói tràn đầy sự hoảng sợ, nó dư sức cảm nhận được sức công phá không nhẹ về sự tức giận của con sư tử hà đông kia

"EM LÀM TRÒ GI THẾ HẢ??" Cô gầm lên hỏi

"Hôm qua em chỉ muốn nấu cháo cho cô thôi, ai dè lõ tay nên làm thành ra thế này thôi" nó run run tra lời

"Em nấu cháo hay là nấu buffer, mà có nấu buffer cũng không tới nổi như thế, em nhìn xem em càn quét cái bếp của tôi như thế nào hả??" cô lạnh giọng hỏi

"Em có biết đâu, em chỉ là vô tình thật mà" nó bĩu môi nói

"Hôm qua cô bị sốt, em lại không dám mua ơ ngoài, sợ bột ngọt không tốt nên mới tốt bụng đi nấu cháo cho cô nè. Đã không được khen hay cảm ơn rồi thôi, mà còn mắng người ta nữa, nhìn xem cả mười ngón tay của em đều bị sung chảy máu hết rồi nè" nó bỉu môi đưa tay ra cho cô xem, giống như đang chứng minh cho cô thấy nó không có nói dối

Dù gì người ta cũng là đại tiểu thư nha, thử hỏi người ta đã tự than xuống bếp nấu nướng, rồi còn ra sức chăm sóc nữa, không cảm động, cám ơn thì thôi mà còn hét người ta nữa.

"Thôi bỏ đi, được rồi, xem như lỗi của tôi đi, tôi đi dọn dẹp" cô thở dài, trong long không thầm than, người ta nói đến thế thì còn chửi được cái gì nữa, thoi đành xẹp cơn giận đi.

"Không cần đâu, cô cứ để đó đi, chut nữa em sẽ cho người đến dọn" nó nhẹ giọng nói

"Hm" cô cũng gật đầu, được rồi, cô vẫn còn bệnh mà nếu dọn hết đống này thì chắc thành liệt giường luôn quá, chẳng những thế nhìn cái mớ này thì thật sự không biết phải dọn tới khi nào nữa. Thôi thì không cần khách sáo, ai làm người đó dọn, cứ để  nó cho người ta dọn đi.

"Cô còn mệt không? Hay ra ngoài ngồi nghĩ chút đi " nó thấy cô sắc mặt vẫn chưa tốt lắm nhẹ giọng hỏi

"Hm, vậy chút em cho người dọn giúp cô đi, cảm ơn cô" cô nhẹ giọng gật đầu nói

"Sao hôm nay nhà mát quá vậy, mà sao gió ở đâu ra nhiều quá vậy?" cô ngồi xuống sopha trong phòng khách, nhẹ giọng hỏi

"Hm, tại tại vì, ừ.. không có.. cửa nên gió thổi vô" nó nghe cô hỏi thì nhỏ giọng nói

"Không có cửa, ý em là sao?" nghe câu nói hết sức nhẹ nhàng của nó xong, cô vội vàng đứng lên  đi nhanh ra cửa

"Trời ơi" cô ôm đầu khi nhìn thấy 2 cánh cửa cổng nhà than thương của mình đang yên vị trên mặt đất

"Lại chuyện gì nữa đây hả?" cô không cần hỏi cũng biết tác giả của tác phẩm này là ai rồi

"Hôm qua em gọi cửa mãi nhưng không thấy cô trả lời, lo sợ cô xảy ra chuyện cho nên em mới cho người cưa cửa ra" nó nhẹ giọng nói nhưng cô chưa kịp nói xong thì nó đã nhanh chóng nói tiếp

"Cô đừng lo, em sẽ cho người sữa lại, còn tốt hơn ban đầu nữa, cô đừng lo, " nó nhìn thấy gương mặt giống như muốn xỉu của cô nên nhanh chóng lên tiếng nói

"Em làm gì làm đi, cô mệt quá vào trong " cô thở dài lắc đầu, nhức đâu quá

Nó thoáng bĩu môi, nhìn nhìn, rồi ngoắc ngoắc quản gia đang đứng đợi sẵn

"Dạ tôi biết phải làm gì rồi!" người quản gia đương nhiên hiẻu đại tiểu thư của chúng ta cần phải làm gì rồi

"hm" nó gật đầu

Còn cô thì xoa hai ben thái dương của mình, nhức đầu quá, mới bệnh có một ngày mà sao thành ra thảm thương quá vậy nè trời.

THÌ RA HẬU QUẢ CỦA BỆNH LÀ THẾ NÀY. THÔI BỆNH MỘT LẦN RỒI THÔI

P.s : do truyện " Where do I go" với " Said that you need me" khá ngược đau buồn nên post truyện này để cho mọi người vui vẻ chút. Hihi. Thanks mọi người đã xem

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #les