Chap 11

Thoáng thấy bóng dáng của tên sát nhân, Tuấn Duy kinh hãi tột độ, vội kéo cửa lại. Mặc dù vậy, hai chàng trai đã không may mắn như lần trước khi hắn đã kịp giữ lấy cánh cửa. Quốc Đạt cũng giúp người bên cạnh một tay, nhưng không ăn thua gì so với sức mạnh của tên sát nhân kia.

Hai bên đang giằng co quyết liệt, bất ngờ tên sát nhân buông tay khiến cánh cửa bị giật mạnh đóng sầm lại, cả Tuấn Duy và Quốc Đạt đều mất thăng bằng ngã ngửa về sau. Duy còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy tên sát nhân mở cửa nhảy bổ đến chỗ hai người. Theo quán tính, anh vội đẩy Quốc Đạt sang một bên. Kết quả là tên sát nhân tay cầm hung khí ngồi đè lên người Tuấn Duy khiến chàng trai một phen kinh hồn bạt vía, giãy giụa kháng cự. Hắn vung dao xả xuống mấy nhát, nhưng cũng may anh đều né được. Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Quốc Đạt không cần nghĩ ngợi lập tức liều mình lao đến dùng sức xô hắn khỏi người anh.

_ Anh Duy, bên này.- Cậu hớt hải kéo tay anh chạy sang hướng ngược lại.

Cả hai  nấp vào nhà vệ sinh gần nhất, đóng cửa và bấm khóa. Kẻ lạ mặt đương nhiên không chịu từ bỏ dễ dàng. Hắn đập cửa rồi đấm đá liên tục. May thay cánh cửa này cũng chắn chắn, nên hắn không làm gì được. Sau một lúc, tên sát nhân lại hậm hực bỏ đi. Nghe thấy tiếng bước chân ngày một nhỏ dần, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Vô tình nhìn xuống tay của Tuấn Duy, Quốc Đạt bất giác thốt lên:

_ Chết, tay anh chảy máu rồi kìa!

Bấy giờ, Tuấn Duy mới nhận ra bản thân đang bị thương.

_ À, chắc do lúc nãy ngã vào đống mảnh vỡ ấy mà.

Gấp gáp kéo người bên cạnh đến chỗ bồn rửa tay, Quốc Đạt đặt điện thoại xuống, rồi cẩn thận đưa tay Tuấn Duy lại gần ánh đèn để xem xét vết thương. Anh thấy vậy cũng liền cầm điện thoại soi giúp cậu. Lòng bàn tay Duy bị thủy tinh đâm chi chít, vài mảnh còn có vẻ khá sâu, máu rỉ ra đỏ thẫm trông thật đáng sợ. Khi cậu vừa chạm vào, anh liền nhăn mặt rít lên.

_ Đau lắm hả anh?- Đạt giật mình vội rụt tay lại.

_ Ừ, đau lắm! Đau như lúc bị Kiều phũ vậy đó hức hức.- Tuấn Duy giả vờ mếu máo.

_ Còn đùa được là không sao rồi.- Chàng trai hừ lạnh, rồi lại tập trung vào vết thương- Anh chịu khó một chút, để em rút mấy mảnh vỡ ra. Sẽ hơi rát đấy.

Không có dụng cụ y tế hỗ trợ, Quốc Đạt chỉ có thể dùng tay không lấy các mảnh vỡ ra. Trong lúc người kia chăm chú xử lý vết thương, Tuấn Duy chỉ biết cắn răng cố nén cơn đau xuống, dù mắt lúc này đã đỏ hoe. Mẹ anh dạy nam nhi đại trượng phu không được rơi lệ trước mặt người khác mà. Trước mặt người mình muốn bảo vệ lại càng không được để lộ sự yếu đuối mới phải.

Nhìn mồ hôi vã ròng ròng trên gương mặt của chàng trai, Tuấn Duy chỉ muốn đưa tay quệt đi. Chẳng biết tự lúc nào, anh lại có cảm tình với cậu nhóc này. Rõ ràng lúc mới về chung team, hai đứa còn chẳng nhìn đến mặt nhau nữa là. Nhắc đến chuyện này, chắc phải nhờ ơn huấn luyện viên Bố Bự quý hóa rồi. Trải qua mấy tuần tập luyện cùng nhau, anh mới có cơ hội được tiếp xúc với cậu nhiều hơn, hiểu về con người cậu nhiều hơn. Tuy mối quan hệ giữa cả hai không quá tự nhiên như các thành viên khác, nhưng so với lúc ban đầu đã cải thiện hơn rất nhiều.

Đang miên man suy nghĩ, chợt tiếng xả nước vang lên khiến Duy như bừng tỉnh. Anh nhìn xuống thì thấy Quốc Đạt đang rửa sạch vết thương cho mình.

_ Tạm thời anh đừng cử động nhiều, đợi cho vết thương ngưng chảy máu đã.- Vừa lấy khăn giấy quấn quanh bàn tay anh, cậu vừa dặn dò.

Nghe thấy chất giọng của người bên cạnh hơi run, Tuấn Duy không khỏi tò mò:

_ Em khóc hả?

_ Đâu, làm gì có?- Đạt nghe vậy liền bối rối quay mặt đi.

Bộ dạng của người kia như khẳng định lời nói của anh là đúng. Thấy vậy, Tuấn Duy liền đắc ý ghé sát tai cậu, hỏi tiếp:

_ Sao thế? Sợ anh có chuyện gì à? Em lo cho anh lắm đúng không?

_ Anh nằm mơ đi!- Cậu liền huých người kia một chỏ vào bụng.

Dù lực không quá mạnh, nhưng Tuấn Duy lại kêu lên, tỏ vẻ rất đau đớn. Thấy vậy, Quốc Đạt ngay lập tức chuyển sang lo lắng:

_ Anh sao vậy? Còn đau chỗ nào sao? Để em xem xem.

_ Có, đau lắm. Đau ở đây này!- Vừa than thở, anh vừa chỉ vào ngực trái.

Một lần nữa bị trêu, cậu chỉ biết bất lực trước cái bản tính cợt nhả của người kia.

_ Chỉ giỏi diễn, chả trách bà Kiều bỏ anh đi theo người khác.

_ Kìa, sao em cứ chọc ngoáy nỗi đau của anh hoài vậy?- Tuấn Duy xụ mặt.

_ Không thì sao anh chịu dừng mấy trò đùa vớ vẩn của mình lại.

Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng cậu đích thị là sợ người bên cạnh phát hiện ra tâm tư của mình. Từ trước đến giờ chưa từng có ai quan tâm cậu như vậy. Đằng này, Tuấn Duy còn vì cậu mà bị thương. Bảo cậu không cảm động chẳng khác nào nói điêu. Nhưng chuyện gì thì cũng nên có giới hạn thôi, giữa hai người đương nhiên là chưa đến mức "trên tình bạn" rồi.

Đột nhiên có tiếng động phát ra khiến hai chàng trai giật mình, tức thời đề cao cảnh giác.

_ Em nghe thấy chứ?- Tuấn Duy hỏi khẽ.

_ Hình như là ở phòng cuối cùng.- Quốc Đạt gật đầu.

Âm thanh đó phát ra một lần nữa, nghe như tiếng đập cửa. Hai chàng trai vô thức đứng sát vào nhau. Bầu không khí lại trở nên vô cùng căng thẳng.

Sau một lúc, Quốc Đạt thận trọng cất bước tiến về phía dãy phòng đang đóng kín cửa. Tuấn Duy thấy vậy cũng liền bám theo cậu. Đứng trước cửa phòng cuối cùng, Quốc Đạt hít một hơi thật sâu, đoạn chậm rãi đẩy cửa. Bên trong ngoài những dụng cụ vệ sinh thì hoàn toàn không có gì bất thường. Hai người nhìn nhau đầy hoang mang. Song cậu quyết định bước vào xem xét các món đồ, anh cũng giúp một tay, nhưng lại chẳng tìm được gì. Trong lúc lục lọi, một cây lau bị ngã đập vào vách tường. Âm thanh khiến Quốc Đạt khựng lại. Cậu nhìn sang bức tường, rồi đưa tay gõ nhẹ vào nó. Bức tường vang lên tiếng lộp cộp kì quái, như thể bị rỗng bên trong.

Cảm thấy có điều bất ổn, Đạt vội tìm trong đống đồ một thứ vừa tầm nắm với ý định phá tường. Như đọc được suy nghĩ của người bên cạnh, Tuấn Duy sợ sệt cảnh báo:

_ Ê, phá hoại của công phải đền tiền đó.

_ Đã vào đến đây rồi, không lẽ bây giờ lại đi ra?- Chàng trai kiên quyết- Cùng lắm thì nhờ anh Big trả tiền giùm thôi, anh í giàu mà.

Cuối cùng cũng tìm được một cây bàn chải có cán dài vừa phải, cậu liền dùng lực đập mạnh vào bức tường. Một lần. Hai lần. Đến lần thứ ba, trên bề mặt bức tường bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Đạt quyết đập thêm một cú thật mạnh nữa, lúc này một mảng tường vỡ ra để lại một cái lỗ to tướng. Bấy giờ, cả hai chàng trai kinh hoàng nhận ra phía trong bức tường bị đục khoét và ngụy trang bằng lớp thạch cao cực kì công phu kia... là một cái xác. Tuy được bọc kĩ bằng lớp túi ni lông đen trông khá dày, nhưng cái mùi tanh của máu, thối rữa của thịt lại không lẫn vào đâu được. Cảnh tượng hãi hùng khiến cả Tuấn Duy và Quốc Đạt đứng chết trân, tay chân nhất thời bủn rủn hết cả.

Không dám đứng trong căn phòng đầy âm khí kia quá lâu, Anh run rẩy kéo cậu trở ra ngoài rồi cẩn thận đóng cửa lại, trong lòng thầm cầu mong cho linh hồn kia sớm siêu thoát.

_ Anh tưởng mấy pha này chỉ có trong phim thôi chứ.- Tuấn Duy vẫn chưa hết kinh hoàng- Phải chi điện thoại có sóng, thì chúng ta có thể gọi báo công an rồi.

Đúng lúc đó, bất ngờ điện thoại của hai người cùng vang lên tiếng chuông tin nhắn như khiến cho mọi chuyện thêm đáng sợ hơn.

_ Điện thoại em bị vỡ màn hình rồi, không xài cảm ứng được nữa.- Cậu thở dài.

_ Tin nhắn tổng đài à? Sao lại gửi đúng giờ thiêng thế này?- Duy chau mày nhìn số điện thoại, rồi đọc to tin nhắn- Tầng mười bảy, phòng bảy. Xin hãy cứu tôi.

Anh vừa dứt lời, đột nhiên màn hình điện thoại tắt phụt, cả đèn flash cũng vậy. Căn phòngchỉ còn mỗi ánh đèn của Quốc Đạt nên bỗng chốc tối hẳn đi. Ngoáy lại nhìn căn phòng cuối cùng, cả hai không khỏi rùng mình nhớ lại một chuyện kinh dị hơn. Cái đầu bê bết máu mà cả bọn đã nhìn thấy... cũng xuất hiện ở tầng mười bảy. Và thi thể đang phân hủy kia, cũng vừa vặn không có phần đầu.

_ Chúng ta nên làm gì đây?- Tuấn Duy sợ sệt hỏi.

_ Em cũng không biết.- Quốc Đạt hiện tại cũng chỉ biết bất lực lắc đầu.

Chợt có tiếng gọi vang lên ngoài cửa.

_ Duy! Đạt!

Tiếng gọi văng vẳng, cảm giác khá mơ hồ.

_ Hình như ai mới gọi tên bọn mình đúng không?- Tuấn Duy căng thẳng nuốt khan.

_ Nghe khá giống tiếng của anh Big á.

_ Duy! Đạt!- Tiếng gọi lại vang lên, lần này rõ ràng hơn.

Hai chàng trai nhìn nhau, rồi thận trọng mở cửa ló đầu ra quan sát. Hành lang lúc này vắng lặng, không có dấu hiệu hiện diện của tên sát nhân. Cả hai nhìn sang phía cửa thoát hiểm thì thấy nó đang chầm chập khép lại, như thể có ai đó vừa rời khỏi đây. Thấp thỏm từng bước di chuyển đến cánh cửa, cả hai chăm chăm nhìn nó một hồi lâu, tim đập thình thịch như muốn nhảy bổ ra ngoài. Lần này Quốc Đạt là người mở cửa. Cậu thận trọng hé cửa ra từng chút, đề phòng lịch sử lặp lại. Xác định phía bên kia không có ai, cậu mới mở toang cửa để hai người bước vào lối thoát hiểm.

_ Duy, Đạt, nhanh lên! Ở trên này!

Tuấn Duy và Quốc Đạt lập tức ngước nhìn vị trí tiếng gọi phát ra. Giữa không gian chỉ le lói chút ánh đèn flash, hai người thấy thấp thoáng bóng người và tiếng bước chân chạy lịch bịch. Tuy còn nhiều nghi vấn, nhưng cả hai vẫn quyết định theo dấu tiếng gọi bí ẩn kia.



P/s: Không cần biết tình hình căng thẳng ra sao, cứ gặp hai cái người này là phải soft tí mới chịu hơ hơ =))))) mà sắp tới final round rồi đóa hihi, team anh Big sắp được cíu rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip